10
"P'Pond P'Pond P'Pond..."
———
Bữa trưa bất ngờ với người yêu cũ kết thúc, Phuwin được Tay Tawan chở về nhà vì cũng thuận tiện đường đi. Chiều nay anh sếp cho Phuwin nghỉ, nên em không cần quay lại công ty nữa.
Lúc dừng đèn đỏ dài dăng dẳng gần ba phút, Tay vờ lơ đãng hỏi chuyện Phuwin, "Em với cậu diễn viên kia là bạn thân thật à?"
Phuwin không nhớ em hay Pond đã nói gì đến hai chữ "bạn thân" lúc ở nhà hàng mà lại khiến cho Tay tiếp thu thông tin kiểu này. Một lúc sau, khi Tay cho rằng Phuwin không muốn trả lời nên định lảng sang chuyện khác cho đỡ ngượng thì anh ta nghe thấy cấp dưới nói vừa chậm vừa nhỏ, "Không phải bạn thân, chỉ quen biết ở câu lạc bộ nhạc kịch thôi ạ."
Tay Tawan cách Phuwin những 12 tuổi, hồi trước anh ta cũng là sinh viên của trường đại học mà Phuwin và Pond tốt nghiệp. Lúc Tay còn đi học thì trường chưa có câu lạc bộ nhạc kịch mà chỉ có câu lạc bộ âm nhạc thôi, Tay Tawan tò mò hỏi, "Câu lạc bộ nhạc kịch hoạt động thế nào? Mới thành lập gần đây sao?"
"Là câu lạc bộ âm nhạc và diễn xuất gộp lại thành một, em cũng không rõ thành lập lúc nào, chỉ biết khi em vào trường là đã có rồi." Phuwin giải thích. Tay gật gù, sau đó anh ta hỏi tiếp, "Em casting vào ban hậu cần à?"
Chả trách Tay nghĩ như thế, vì Phuwin cứ lầm lì suốt, cũng không thích giao tiếp với loài người cho lắm. Lần đầu tiên thấy Phuwin ngồi nói chuyện với chậu sen đá trên bàn làm việc trong văn phòng, Tay đã ngạc nhiên đến há hốc miệng nhìn em nhân viên mới trân trân. Anh ta không tin rằng giữa thời đại số này mà lớp trẻ còn có cu cậu có thói quen đặc biệt như vậy. Mấy thanh niên khác thì toàn là chỉ có thể giao tiếp trên mạng, còn ở ngoài đời thực thì giao tiếp kém, chứ nào có ai không giao tiếp tốt trên mạng lẫn ngoài đời, trái lại giao tiếp tốt với cái cây như Phuwin đâu. Bởi thế Tay mới đoán mò, người như Phuwin nếu tham gia vào một câu lạc bộ nào đó thì khả năng cao là chỉ chạy vòng vòng ở đằng sau làm hậu cần, không xuất hiện nhiều với mọi người.
Nhưng chỉ ngay sau đó thôi, Tay được một phen sửng sốt bởi suy đoán của anh là sai bét. Phuwin có hơi hếch nhẹ cái cằm thon thon lên, Tay Tawan nhận ra rằng thì ra nhóc con này cũng biết biểu đạt cảm xúc phết, lại còn là vẻ mặt đắc ý với anh. Phuwin nói, "Em casting ở vị trí hát chính đó nha!"
Nói xong biểu cảm của Phuwin chuyển sang thích thú, khoái chí nhìn Tay Tawan vừa lái xe vừa trợn tròn cả mắt lên. Em Phuwin ngồi bên ghế phó lái che miệng cười hì hì.
Tay không thể tin vào tai những gì mình vừa nghe được. Anh xoắn xuýt trong lòng mãi về việc Phuwin casting vào câu lạc bộ ở trường đại học với vai trò là một ca sĩ. Anh ta hỏi, "Ừm ... Em đậu casting hả?"
"Đương nhiên!!!" Cằm Phuwin càng hếch lên cao hơn.
Lại còn đậu nữa!!! Vừa lúc dừng thêm một đợt đèn đỏ nữa, Tay Tawan rút một tờ khăn giấy trong hộp được dán cố định trên xe, lau mồ hôi ướt nhẹp trên trán. Phuwin tốt bụng vặn núm điều chỉnh máy lạnh lên thêm một nấc nữa. Khác với 3 phút dừng ở trạm trước, lần này trong xe im thin thít để cho Tay tiêu hóa lượng thông tin đáng kinh ngạc anh vừa nhận được. Phuwin mím môi nhìn anh trưởng phòng, sau một hồi vênh váo thì dần dần chuyển sang hụt hẫng rồi xụi lơ ngồi dựa lên yên ghế, tựa đầu vào cửa kính nhìn ra bên ngoài. Em biết là tính cách mình nhàm chán nhưng không nghĩ tới mức chỉ việc em casting vào câu lạc bộ âm nhạc ở vị trí hát chính lại làm Tay sửng sốt đến thế. Dù sao ca hát không những là sở thích mà còn gần như là đam mê của em, lúc ở nhà bất cứ khi nào Phuwin cũng ngâm nga một điệu nhạc nào đó, tuy biết rõ rằng tất cả là do em không hòa nhập với mọi người trong văn phòng. Nhưng cảm giác bị hiểu lầm đến nỗi mặc nhiên Phuwin chỉ trốn sau tấm màn sân khấu làm hậu cần đúng thật là khiến người ta buồn rười rượi.
Tay Tawan không tinh tế được đến mức có thể nhận ra Phuwin đang buồn, anh ta vẫn chưa thoát khỏi những suy nghĩ của mình nên mọi biến hóa của em nhân viên cấp dưới bị bỏ qua không hề có dấu vết. Tay cho rằng Phuwin hẳn còn đắc thắng lắm, còn anh thì sững sờ đến ngỡ ngàng. Mọi khi phòng biên tập được cấp trên khen thưởng, Tay đều rất hào phóng đãi cả phòng tiệc tùng thâu đêm. Địa điểm đến của tăng hai luôn luôn là phòng karaoke, nhưng Phuwin cũng luôn luôn không có mặt. Nguyên nhân thì Tay biết rõ, lần đầu tiên đi ăn mừng với văn phòng, Phuwin đã kéo Tay ra một góc nói nhỏ rằng em xin phép về sớm bởi vì không thể thức khuya được. Sau nhiều lần liên lạc với Phuwin vào ban đêm mà đến sáng hôm sau đến công ty mới nhận được hồi âm từ chính miệng em nhân viên này, anh trưởng phòng cũng tin là Phuwin không nói dối. Tay vỗ cái mạnh lên trán, "Chả trách ... Phuwin này ..."
Tay quay sang định nói gì đó nhưng sau đó thì khựng lại, "Ơ, em làm sao vậy?"
Phuwin cố giấu vẻ không vui, chỉ ngồi im tựa đầu lên cửa kính nên Tay cho rằng em mệt, anh ta đá chuyện câu lạc bộ sang một bên bằng yêu cầu, "Lần sau có dịp em phải biểu diễn cho mọi người trong phòng xem đó nha!" Rồi nhanh chóng lái xe đưa Phuwin về căn hộ của em. Giữa đường Tay còn dừng lại mua cho em một ly trà lạnh bảo, "Đây nè, trời nóng quá nên em mệt phải không, uống nước cho đỡ khát."
Mặc dù "get" trọng điểm sai nhưng Phuwin vẫn cảm kích anh trưởng phòng lắm, chuyện không vui cũng nhờ có ly trà này đánh bay đi. Em nói cảm ơn với anh sếp rồi ngồi thẳng lại hút từng ngụm nước trà mát lạnh, sảng khoái hết cả người.
Khi về đến căn hộ của Phuwin cũng đã qua giấc ngủ trưa. Giờ này thì em cũng không ngủ được nữa nên quyết định dọn dẹp nhà cửa. Điện thoại được kết nối với loa bluetooth rồi đặt trên bàn ăn, âm nhạc là công cụ hiệu quả nhất giúp Phuwin giải tỏa sau khi làm việc, em vừa nghe nhạc vừa hát theo vừa quét dọn căn hộ. Làm xong hết mất gần cả tiếng đồng hồ, Phuwin rửa mặt và rửa tay sạch sẽ rồi cầm điện thoại lên chỉnh qua một bài nhạc khác, lúc này em mới thấy có một tin nhắn từ ứng dụng hẹn hò gửi đến cách đây mười phút. Phuwin lau tay vào quần, nhấn mở khung chat màu hồng ra, "pp🐼" nhắn tin hỏi em ăn uống gì chưa. Chẳng hiểu sao mà Phuwin nổi hứng muốn nói chuyện với ai đó, nên em kéo ghế ăn ra ngồi xuống trả lời tin nhắn.
pwt
em ăn xong từ lâu rồi
siêu no luôn
pp🐼
ồ
giỏi vậy
nhưng mà anh không tin đâu
Phuwin: ????
Sao lại không tin, tuy là em có nói dối "pp🐼" nhiều thứ nhưng không bao gồm chuyện ăn uống này đâu. Chợt tính hiếu thắng của Phuwin nổi dậy, em mở album ảnh lên lướt tìm mất gần hai phút, cuối cùng gửi cho "pp🐼" một tấm ảnh cái đĩa đã được ăn sạch, không nhìn ra là món ăn gì.
pp🐼
Có bằng chứng luôn sao
haha
pwt
anh bảo không tin em mà
pp🐼
anh nói đùa thôi mà
hôm nay của em thế nào?
pwt
ổn ạ
em được làm việc với những người chuyên nghiệp lắm luôn
học hỏi được nhiều thứ
Phuwin bắt đầu luyên thuyên kể về những kiến thức mà em tiếp thu được từ đạo diễn Aou, tất nhiên là không bao gồm chuyện gặp lại người yêu cũ khi đi bàn công việc cũng như chuyện người yêu cũ của em là diễn viên Naravit. Phuwin còn tỉnh táo lắm, chưa tin tưởng anh chàng "pp🐼" này đâu. Như mọi khi "pp🐼" rất kiên nhẫn nghe em kể lể về ngày hôm nay của em, thỉnh thoảng anh sẽ đáp lại hay hỏi han gì đó rồi Phuwin giải thích từ tốn. Sau đó anh ấy cũng sẽ chia sẻ câu chuyện của mình vào hôm nay. Nội dung cuộc trò chuyện của hai người trong khung chat màu hồng này cứ như quyển nhật ký vậy, lúc nào cũng bắt đầu bằng "hôm nay thế nào" rồi kết thúc bằng "chúc ngủ ngon". Phuwin cũng không nghĩ sẽ có ai đó nguyện ý nghe em kể chuyện thế này, thậm chí đến cả Joong và Gemini cũng nhiều lúc lơ là không chú ý những gì em nói. Ấy vậy mà "pp🐼", một người xa lạ thì lại làm điều đó một cách hoàn hảo. Khi em nói anh sẽ không xen vào, có lúc còn cho lời khuyên hay giải pháp cực kì hợp lý, chẳng hạn như giải pháp trò chuyện cùng anh ấy vào giờ ăn để giúp em bỏ chứng biếng ăn đi.
Lần này cũng không ngoại lệ, Phuwin uyển chuyển che giấu mấy thông tin cá nhân quan trọng để khớp với một nhóc "pwt" mới mười tám tuổi, thật ra là bịa đặt một số chuyện để kể về cuộc trò chuyện giữa em và Tay Tawan trên xe hơi hôm nay. Sau khi nghe xong, "pp🐼" chỉ nhẹ nhàng an ủi em rồi đề nghị Phuwin hãy thử cởi mở hơn với bạn bè xung quanh. Anh ấy nói rất nhiều và Phuwin cũng đọc hết tất cả, cũng đều là lời khuyên nhưng sao "pp🐼" nói thì Phuwin cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh, còn hai cái đứa Joong và Gemini kia nói thì em chỉ muốn bỏ ngoài tai.
Nói chuyện thêm một lúc nữa thì "pp🐼" nói tạm biệt vì anh có công việc rồi, Phuwin cũng tắt điện thoại đứng lên đi tắm rửa. Tiếng nhạc trong loa bluetooth từ khi nào đã chuyển sang giai điệu nhạc không lời, trong suốt thời gian Phuwin trò chuyện với "pp🐼", tiếng đàn piano du dương dường như là giúp cho người ta thoải mái hơn rất nhiều, có lẽ vì vậy mà tối nay Phuwin cảm thấy ngày hôm nay thật tốt đẹp - ngoại trừ chuyện đụng mặt người yêu cũ.
Phuwin ngồi bệt xuống đất chọt chọt mấy cánh hoa dại mọc thấp lẹt xẹt trong chậu cây cảnh ngay cửa ban công. Cánh hoa nhiều màu sắc nhìn sao cũng không chán. Em nghiêng đầu nói nhỏ, "Hừm, thật ra việc gặp được anh ấy cũng là một chuyện tốt, có điều tốt quá nên mình cứ nghĩ là mình nằm mơ thôi à."
...
Mọi việc quay trở lại bình thường, Phuwin vẫn canh cánh trong lòng số điện thoại của Pond mà em đã lưu. Lắm lúc Phuwin nghĩ Pond đúng là không hề có tính cảnh giác xíu nào, người nổi tiếng như anh mà số điện thoại thì cứ đem cho lung tung. Dù gì em cũng là người yêu cũ đó, đã thế còn ... chia tay không mấy êm đẹp, Pond không sợ em đi rao bán số của anh cho mấy fan cuồng theo dõi thần tượng sao. Nhưng Pond làm gì thiếu cảnh giác đến vậy, chẳng qua vì đó là Phuwin nên anh mới dám làm thế thôi. Lúc anh lưu số điện thoại mình vào máy của Phuwin, Pond dám cá là ngay cả nhìn em còn không dám mở lên để đọc kĩ số anh là số mấy, chứ nói gì đến việc đem đi bán. Rõ ràng là anh vẫn hiểu Phuwin, suốt từ bữa trưa hôm đó không có số lạ nào quấy rối anh, và cả số điện thoại được anh lưu là "mèo con" trong máy cũng không có động tĩnh gì. Pond cá mười cái bánh donut là Phuwin không dám làm gì với số điện thoại của anh, dám làm gì anh mới sợ!
Sáng thứ hai và sáng thứ sáu lúc nào cũng đông đúc hơn mấy ngày còn lại trong tuần, thứ hai thì là ngày đầu tuần vất vả, còn thứ sáu thì là ngày cuối tuần chuẩn bị được xả hơi. Cả tuần nay Phuwin đúng là bận tối mặt tối mày, vì yêu cầu chỉnh sửa của đạo diễn mà cả văn phòng gần như phải làm việc bù đầu bù cổ, nhất là thành viên "nhỏ mà có võ" Phuwin đã được Tay lăng-xê với đạo diễn suốt một buổi trưa. Thứ sáu đường xá kẹt xe ầm ĩ, sáng sớm mà chen nhau mồ hôi đầm đìa mới lên được tới công ty, trưởng phòng Tay mang cho Phuwin một ly cà phê nhiều sữa, vỗ vai em bảo, "Vất vả cho cưng rồi, ráng xong dự án lớn này sẽ có đãi ngộ mới cho em siêu chất luôn!"
Phuwin mệt gần chết, chỉ muốn ngủ vùi trong chăn không chui ra nữa, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận ly nước bằng hai tay rồi cố lấy tỉnh táo làm việc. Đến trưa mọi người đổ xô đi ăn, Phuwin không đói bụng mấy nhưng khung tin nhắn màu hồng lại nhảy ra nhắc nhở em đi ăn trưa. Chẳng biết là trùng hợp hay sao mà tuần này bên phía "pp" cũng bận lắm, anh ấy không nhắn đến gọi Phuwin đi ăn trưa nữa nên em cũng lười hẳn. Nhẩm tính thì cũng bỏ bữa ba ngày rồi, nếu hôm nay không có ai đó nhắn đến thì bữa trưa thứ sáu sẽ là bữa thứ tư Phuwin nhịn đói. Nhìn chằm chằm màn hình một phút, sau đó Phuwin đóng máy tính lại vừa đi vừa trả lời "pp", bảo rằng em đang chọn món ăn.
Đến nhà ăn, Phuwin nhìn thấy Satang và Fourth đang vẫy tay gọi mình nên ngại ngùng ngồi chung bàn với họ. Tuy nói Satang là đồng nghiệp thân nhất của em sau anh trưởng phòng nhưng thật ra Phuwin cũng không kể nhiều chuyện với anh ta lắm. Không khí trong bàn ăn hơi kì quặc, sau khi Phuwin ngồi xuống thì im thin thít. Nhóc Fourth trẻ tuổi năng nổ nên là người chủ động phá vỡ cục diện im lặng này, Phuwin chen vào một câu hùa theo, rồi Satang mới lấy lại phong thái trò chuyện với nhóc Fourth. Thời cơ tới, Phuwin nhích ghế vào trong góc tường, lén lút ngăn cách với hai người kia, tập trung ăn cơm. Thấy Phuwin ăn uống im lặng nên hai anh bạn đồng nghiệp cũng hiểu ý không gọi em qua nói chuyện cùng nữa, nhưng Satang và Fourth vẫn cảm thấy thói quen vừa ăn cơm vừa bấm điện thoại không tốt chút nào.
Phuwin ăn một muỗng là gửi đi ba tin nhắn, nói chuyện với "pp🐼" hăng say. Nếu như Satang và Fourth nhìn thấy khung trò chuyện này chắc chắn sẽ không thể liên tưởng Phuwin mới nãy tìm cơ hội né tránh cuộc vui với Phuwin đang nói tía lia trong điện thoại là cùng một người. Mà anh "pp🐼" cũng nói hăng lắm, Phuwin nhắn ba câu thì anh ấy cũng trả lời lại ba câu, như thể chuyện đã để dành suốt một tuần bận rộn được hai người lôi ra kể hết trong bữa ăn trưa nay vậy! Cuối cùng khi Phuwin nói tạm biệt "pp🐼" xong ngẩng đầu lên, nhà ăn đã vắng hoe chỉ còn lại mấy cô chú phục vụ đang dọn dẹp. Có một chú quay về phía em nói lớn, "Này cậu nhóc ơi ăn xong chưa để cô chú dọn luôn một thể?" Lúc này Phuwin mới lật đật đứng lên mang đĩa đến chỗ để dụng cụ ăn uống rồi quay lại văn phòng. Thời gian nghỉ trưa cũng chỉ còn có mười phút, mất toi giấc ngủ ngắn ngủi, thế là Phuwin kéo ghế ra làm việc sớm luôn.
Chiều hôm đó bản thảo cho phân đoạn đầu của phim cũng xong. Trong lúc chờ đạo diễn xem xét thì mọi người được nghỉ xả hơi, các công việc khác cũng không vất vả gì mấy, so với dự án lớn này thì được xếp vào hàng đơn giản rồi. Phuwin đứng đợi Joong lái xe đến đón, anh chẳng mấy khi đi trễ nhưng mỗi lần trễ là hẳn hai mươi phút đến nửa tiếng. Lần này thì tiến bộ hơn, trễ mười lăm phút.
Phuwin cũng không kêu ca gì, em biết mình đi nhờ người ta nên đâu thể phàn nàn thái độ được. Sau khi lên xe cài dây an toàn xong thì như một con robot hết pin, cạn kiệt năng lượng xụi lơ trên ghế da loại xịn. Joong gạt cần số xong đưa tay lên cốc đầu bạn thân một cái nhắc nhở, "Mày về ăn uống tắm rửa rồi đi ngủ sớm đi, xem mặt mày chán chưa kìa!"
"Chán thế nào cơ?" Phuwin không buồn phản ứng trước cái cốc đầu nhẹ hều đó, chỉ lơ đễnh hỏi lại. Joong ngẫm nghĩ một lúc xong bảo, "Trông mày thiếu sức sống như cái cây không được uống nước á, giống gì ta?" Rồi anh hớn hở, "A! Giống ông cụ non. Trời ơi, mày mới bao nhiêu tuổi đâu hả Phuwinie."
Phuwin nghiêng đầu, "Cũng hơn hai mươi rồi mà, có tuổi rồi đó."
"Vậy chắc tao là cụ. Còn như ông trưởng phòng của mày thì thành chánh quả luôn rồi." Joong lại cốc đầu Phuwin thêm cái nữa.
Sáng thứ sáu đường đông thế nào thì chiều thứ sáu đường cũng đông y vậy. Vừa mới rẽ vào đường cái là một hàng xe dài ngoằng đang chờ đợi. Joong chán nản không nói tiếng nào, chỉ bật loa mở nhạc trong xe lên. Thiếu gia Archen chịu chơi chịu chi nên dàn loa trong xe cũng khủng lắm, nghe êm tai phải biết, êm tai tới mức con mèo lười bên cạnh ngủ gục khi nào anh còn chả hay. Joong phát hiện Phuwin ngủ khi đường đã thoáng ra và xe có thể bắt đầu di chuyển, anh quay sang nhìn một cái rồi lấy cái chăn ở ghế sau đắp lên người Phuwin, sau đó đánh tay lái ghé ngang một hàng ăn đã đặt trước lấy món và chở Phuwin về tới tận căn hộ của em.
Phuwin ngủ một giấc không mộng mị, Joong bảo em ngủ khoảng ba mươi phút nhưng Phuwin cứ có cảm giác người lâng lâng như đã ngủ được ba tiếng đồng hồ. Đặt đồ ăn lên bàn, Phuwin vươn vai ngáp dài một cái, đúng là tuần này em đã quá mệt rồi. Đánh chén vội vàng rồi tắm rửa và làm mấy việc lặt vặt như tưới cây với hút bụi giường ngủ, em lắp máy chiếu mini lên quyết định sẽ xem phim và ngủ luôn trong phòng ngủ. Cảm giác này sung sướng không tả nổi!!!
Nói về việc xem phim, mặc dù làm nghề biên tập nhưng Phuwin lại chẳng mấy khi xem phim, em thích nghe nhạc và đọc sách hơn nhiều. Nhưng từ khi tốt nghiệp xong thì Phuwin lại mua một cái máy chiếu nhỏ dễ tháo lắp đặt trong phòng ngủ, để nằm trên giường xem phim. So với cảm giác ngồi trên một chiếc ghế cao với hộp bắp rang trong rạp, thì Phuwin thích được nằm trên giường xem phim sau đó mê man ngủ thiếp đi. Từ lúc mua máy chiếu cho tới giờ em chỉ xem có một thể loại, nói chính xác hơn là một bộ phim, phim đầu tay của diễn viên Naravit. Lắm lúc tự em cũng cảm thấy thật nực cười, tháng nào cũng bỏ tiền để đăng ký Netflix nhưng lịch sử xem phim thì chỉ duy nhất một bộ mà thôi.
Bộ phim này Phuwin đã coi đến mức gần như thuộc nằm lòng nội dung và lời thoại. Khi phim chiếu được phân nửa, cơn buồn ngủ kéo đến, em nằm vùi mặt trong chăn dày, mí mắt trên dưới đánh vào nhau, lim dim một lúc rồi thiếp đi trên giường ngủ. Được năm phút, chưa cả ngủ sâu, tiếng chuông điện thoại reo khiến tim Phuwin giật bắn lên, đập thình thịch trong lòng ngực. Em ngồi bật dậy nhìn chăm chú vào màn chiếu đang chiếu đến đoạn Pond say bét nhè trong phim, mất một lúc lâu mới bình tĩnh để hiểu chuyện gì đang xảy ra, điện thoại cũng đã tắt rồi. Nhưng ngay sau đó tiếng chuông lại vang lên lần nữa, Phuwin mơ màng cầm lấy nhìn xem người gọi là ai, khi nhìn xuống tên hiển thị thì quả tim vừa yên tĩnh lại được một phen hoảng hốt đánh trống dồn dập.
Phuwin khẽ lẩm bẩm tên người gọi như bị thôi miên, "P'Pond P'Pond P'Pond..."
Lần này chuông điện thoại kéo dài không bao lâu đã tắt, Phuwin lưỡng lự chẳng biết có nên gọi lại hay không. Em cứ mở ra rồi đóng lại danh bạ điện thoại, vuốt lên vuốt xuống cả chục lần lịch sử cuộc gọi trong vẻ hoang mang. Sao Pond lại gọi cho em vào lúc này, nhìn lên đồng hồ, đã mười giờ tối rồi. Phuwin không loại trừ khả năng anh ấn nhầm, nhưng sao có thể nhầm tới hai lần, gọi nhầm một lần đã phát hiện ra được rồi mới phải.
Cơn buồn ngủ do một tuần mệt mỏi bị hai đợt chuông điện thoại làm cho biến mất tăm, Phuwin tỉnh táo không còn muốn ngủ nữa. Em cứ xoắn xuýt băn khoăn mãi về hai cuộc gọi này, tin nhắn SMS "Anh gọi em có gì không ạ?" bị xoá đi rồi gõ lại cả trăm lần, như con ruồi mất đầu bay loạn xạ không biết đích đến.
Ba phút sau, trong cơn xoắn xuýt của Phuwin, chuông điện thoại lần thứ ba vang lên, vẫn là người gọi của hai lần trước. Phuwin nhìn vào dãy số không chớp mắt, nhìn tới mức em đã ghi vào lòng dãy số điện thoại và cái tên "p'pond" này. Hít một hơi thật sâu, Phuwin chậm rãi bấm nút nhận cuộc gọi và nhấc điện thoại đặt cạnh tai.
"Alo", một tiếng gọi khiến Phuwin kinh ngạc sửng sốt, em giơ máy ra xem lại người gọi đến lần nữa, chắc chắn mình không nhận nhầm rồi mới kê lại vào tai. Đầu dây bên kia không nhận được hồi âm nên lại "Alo" thêm tiếng nữa, vẻ sửng sốt trên mặt Phuwin càng tăng thêm, em bấu chặt vào chăn bông đang phủ ngang bụng, đầu ngón tay trắng bệch. Giọng nói của đối phương là một giọng nữ, số điện thoại Pond lưu vào máy em nhưng người gọi đến lại chẳng phải là anh.
———
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top