1
"Nhưng anh ấy chưa đổi mà!"
———
"Phuwin chưa về hả em?" Tay Tawan vừa cho tập tài liệu cuối cùng lên kệ, vừa hỏi thăm cậu nhân viên nhỏ tuổi nhất phòng biên tập còn đang cặm cụi trước màn hình máy tính.
Phuwin chầm chậm nhấc mắt ngước khỏi màn hình, đưa tay đẩy kính mắt lên trên sóng mũi cao nói, "Em gần xong rồi ạ!"
"Ừ, vậy tranh thủ rồi về nghỉ ngơi nhé, anh về trước đây!" Tay khoác vội chiếc áo vải dù sành điệu đang nổi rần rần trên các sàn thương mại điện tử dạo gần đây, đứng lên khỏi chỗ của mình, kéo ghế lại rồi nhanh chóng rời đi. Tay Tawan là trưởng phòng biên tập của công ty truyền thông mà Phuwin đang làm việc. Trái ngược với Phuwin có thói quen ăn mặc sao cũng được, Tay thuộc kiểu người chú trọng vẻ bề ngoài, nên khi vừa trở thành nhân viên ở đây, anh ta đã để lại một ấn tượng đặc biệt với Phuwin. Đây không phải lần đầu tiên Phuwin thấy người để ý việc mặc đồ đẹp, nhưng là lần đầu tiên em gặp người cùng ngành với mình để ý việc phải trau chuốt cho ngoại hình như thế này.
Phuwin còn đang há miệng, em chuẩn bị nói "anh về cẩn thận", nhưng chưa kịp lên tiếng thì anh trưởng phòng đã biến mất tăm rồi. Không thể trách là do Tay Tawan quá vội được, dù tốc độ dọn dẹp và mặc áo khoác vào để tan ca của anh ta có nhanh thật thì cũng chẳng tới mức không kịp nghe cấp dưới nói lời chào. Chẳng qua là do Phuwin mở miệng quá chậm, thói quen nói chuyện chậm rì, ngay cả hành động khi giao tiếp cũng chậm rì này của Phuwin đã bị Joong và Gemini cằn nhằn mãi. Dẫu vậy thì em vẫn chưa sửa được, nhưng Phuwin cũng đang cố gắng lắm để theo kịp tốc độ giao tiếp bình thường của mọi người.
Chuyện duy nhất làm cho Phuwin tăng nhanh tốc độ nói chuyện, thậm chí là gần như khẩn trương, sẽ chuyển sang nói vấp hay liến thoắng liên tục, tay chân loạn xạ cả lên, chỉ có thể là chuyện liên quan đến người kia, theo lời của Joong và Gemini.
Đèn cảm ứng trên hành lang sáng lên sau đó lại tắt ngúm, Tay đã vào thang máy rời đi rồi, văn phòng chỉ còn lại mình Phuwin đang lạch cạch chỉnh chuột máy tính. Ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt em, làm rực lên đường nét mềm mại đáng yêu, có điều cặp mắt đằng sau đôi gọng kính dày lại đượm đầy vẻ mệt mỏi nên mấy nét đó cũng bị vơi đi phần nào. Phuwin đã ngồi lì trên ghế suốt từ sáng tới giờ, em chỉ rời khỏi chỗ khi đi ăn và đi vệ sinh. Dạo này liên tục nhận được hợp đồng mới, nghe nói sắp tới có cả hợp đồng với đạo diễn nổi tiếng, biên tập, dựng phim và chỉnh sửa cho bộ phim chuẩn bị khai máy của ông ta. Từ trước tới giờ Phuwin chưa lần nào tò mò về danh tính của khách hàng, em chỉ làm đúng theo yêu cầu của họ thôi, nhưng lần này lại làm việc với một đạo diễn, em muốn biết đó là ai, để từ thông tin đó xem thử liệu có gặp lại "người kia" không. Tiếc là Phuwin chẳng thu được manh mối gì cả!
Hôm nay Phuwin tăng ca tối, em và Tay ở lại làm thêm tới chín giờ mới xong việc. Nhìn lên đồng hồ, đã mười giờ rồi, cấp trên cũng đi về rồi, mà em vẫn còn ngồi đây đếm nhẩm từng con số phần trăm hiển thị trên màn hình. Sau mười phút, cuối cùng cũng xuất video thành công, Phuwin xem lại một lần nữa, hài lòng rồi mới lưu video vào thư mục được đặt tên duy nhất một chữ "P", sau đó thoát phần mềm tắt máy ra về. Việc được giao đã xong từ lâu rồi, trước cả khi Tay Tawan hoàn thành công việc của anh ta và vội vàng khoác áo tan ca, nhưng Phuwin vẫn là người ra về sau cùng của văn phòng này, nguyên nhân là vì em còn làm việc riêng.
Đèn cảm ứng trên hành lang lại sáng lên sau đó vụt tắt, Phuwin bước vào thang máy, tay cầm điện thoại đang nhắn tin cho Joong. Joong Archen là bạn thân của em từ nhỏ đến lớn, anh lớn hơn Phuwin hai tuổi, nhưng lại học cùng lớp với Phuwin từ hồi tiểu học. Gia đình Joong định cư ở Thổ Nhĩ Kì một thời gian dài trước khi anh sinh ra, sau đó trở về Thái Lan khi anh được năm tuổi. Vì sự thay đổi ngôn ngữ và văn hóa, Joong không thể nhập học theo các bạn bằng tuổi được, nên đành phải dời đến hai năm sau mới đến trường. Phuwin và Joong ngồi cùng bàn nhau, sau đó chơi thân đến bây giờ.
Thật ra gọi là bạn thân thế thôi, chứ Phuwin cảm thấy Joong giống anh trai của mình hơn. Bắt nguồn từ tính cách thích chăm sóc người khác của anh và tính cách trẻ con bám người mà mình thân thiết của Phuwin, em được Joong chiều ngay từ khi còn là hai nhóc tì răng sữa còn chưa thay hết. Cho đến giờ khi hai người đều đã ngoài hai mươi thì Joong vẫn chiều Phuwin, em tăng ca muộn thế này mà Joong đã đứng đợi sẵn dưới tòa nhà công ty rồi.
Phuwin bước ra khỏi cổng, em nhìn thấy bác bảo vệ cười với mình nhưng Phuwin lại không kịp phản ứng lại, khi bác quay lưng rồi em mới nhận ra mình phải gật đầu chào người ta. Phuwin băng qua đường lại chỗ Joong đang đậu xe, gõ gõ vào cửa kính. "Cạch" một tiếng cửa xe mở ra, Phuwin chui vào trong, vừa ngồi xuống đã mách lại bạn mình chuyện vừa xảy ra hồi nãy. Joong thở dài, "Đã nói bao nhiêu lần rồi khun Phuwin, nếu như một ai đó có thiện ý chào hỏi mày thì mày phải mạnh dạn đáp lại chứ, huống chi bác ấy còn là bảo vệ ở công ty mày lâu lắm rồi."
"Em có đáp mà, nhưng bác ấy quay đi nhanh quá ..." Phuwin tiu nghỉu dựa lưng vào ghế biện minh cho mình. Joong cắt ngang, "Là do bác ấy nhanh quá hay do mày chậm quá?"
Phuwin đáp, "Cả hai!" Sau đó em thấy Joong cứ nhìn mình chăm chăm không dời mắt nên lại lên tiếng, "Là do Phuwin chậm quá!"
"Thôi được rồi, chuẩn bị chào bác ấy đi." Joong thở hắt ra một cái rồi đưa tay xoa xoa đầu Phuwin, anh cảm thấy phải để "em bạn thân" của mình từ từ thay đổi, ép em quá cũng không nên cơm cháo gì. Anh đánh tay lái quay đầu xe chạy đến trước cổng công ty, Joong hạ kính xuống lú đầu ra ngoài gọi to, "Bác bảo vệ ơi, em cháu có cái này muốn nói."
Bác bảo vệ đang suýt ngủ gục trong phòng bị tiếng của Joong làm cho giật mình đứng phắt dậy. Ông hơi nhíu mày bước lại gần chiếc xe, thấy cậu nhân viên ban nãy mình vừa chào ngồi trong đó. Phuwin đang lừ mắt lườm Joong, em nhìn thấy bác bảo vệ đã đi đến nên đẩy lại kính mắt, sau đó ngượng ngùng khoanh tay lại cúi đầu nói, "Chào bác cháu ra về ạ!"
"Chuyện gì thế?" Bác bảo vệ chẳng hiểu gì nhìn hai chàng trai trẻ ngồi trong xe hơi sang trọng. Joong im lặng đợi xem Phuwin giải thích thế nào, nhưng anh chỉ nghe thấy em ấp a ấp úng "cháu ... cháu ..." từ nãy giờ cũng không xong nên phải quay qua nói thay, "Là vì hồi nãy bác chào nó nhưng nó không phản ứng kịp nên muốn chào lại bác ạ. Bác bỏ qua chuyện em cháu chậm chạp nhé, nó không phải đứa trẻ vô lễ đâu."
"Ầy, chỉ có vậy thôi mà làm bác hết hồn đó." Bác bảo vệ thở phào nhẹ nhõm.
Phuwin cũng thở phào nhẹ nhõm. Người ta đã không biết nói sao mà Joong cứ mãi không chịu giúp đỡ.
Joong cười nói, "Cháu nhìn thấy bác nhắm mắt rồi nhé, nếu mệt thì gọi người thay ca đi ạ!"
"Ừm, ông ấy sắp đến rồi. Hai đứa cũng về đi, lái xe cẩn thận nhé." Bác bảo vệ vuốt mặt dụi mắt, vừa nói vừa ra hiệu. Joong chào ông sau đó kéo kính xe lên đánh lái rời đi.
Xe chạy được một đoạn Phuwin lên tiếng hỏi, "Anh muốn ăn chút gì không? Em mời!"
Joong không trả lời Phuwin trước mà cầm điện thoại lên tìm kiếm bằng giọng nói, "Quán lẩu ngon gần đây!" Khi trên màn hình nhỏ đã hiển thị một đống lựa chọn, anh quay qua hất mặt ra hiệu cho Phuwin tự xem rồi mới nói với em, "Gớm không? Để tiền tiêu đi, anh mời cho. Hôm trước vừa mua một đống tạp chí với sữa đóng chai đó!"
"Em có tiền mà." Phuwin vuốt điện thoại xem đánh giá của các quán ăn đêm được đề xuất trên mạng. Joong dừng đèn đỏ quay qua nhìn mái đầu nhỏ đang cúi sát vào màn hình điện thoại mình, đeo kính thời gian dài mỏi mắt nên Phuwin tháo ra một lúc. Bởi vậy mà giờ em phải nhìn gần mới thấy được. Joong "chậc" một tiếng rồi tháo điện thoại ra khỏi giá đỡ đã dán dính trên xe, anh sẵn tiện chộp lấy kính mắt Phuwin đang đặt trên đùi, dúi cả điện thoại và kính vào tay em bảo, "Đeo vào mà xem, nheo nheo cho đui mắt mày đi! Chọn nhanh rồi bỏ kính ra để thư giãn mắt một lát."
Phuwin vâng lời đáp "dạ" một cái, em chọn ra một địa chỉ được phản hồi tương đối tốt trên Google, mở sẵn trên Map rồi trả điện thoại lại giá đỡ cho Joong. Phuwin lôi cái ba lô đặt dưới chân lên đùi, mở khoá kéo lấy ra một chai sữa đậu nành Tofusan - hãng sữa protein bán khá chạy dạo này - cầm lấy lắc lắc trước mặt Joong. Đến cả câu hỏi mời em cũng lười nói.
Joong đã quen với điệu bộ ít nói này của Phuwin rồi, anh lắc đầu từ chối chai sữa, thấy em thu tay về mở nắp tự uống một mình. Anh hỏi, "Uống mãi không ngán hả? Đổi qua loại sữa khác đi, đã gầy nhom thế còn uống thứ này miết thôi!"
"Nhưng anh ấy chưa đổi mà!" Phuwin đóng nắp chai lại cất vào trong ba lô. Joong không buồn nói nữa, lắc đầu ngao ngán với nhóc bạn thân cứng đầu này. Anh đổi chủ đề, "Thử gọi điện xem thằng Gem có ở nhà không? Bảo nó chạy ra quán anh em mình làm bữa lẩu!"
Phuwin gật đầu, lấy điện thoại mình ra gọi cho Gemini. Joong nhìn phía trước lái xe, không nghe câu trả lời gì chỉ nghe tiếng "tút .. tút" của chuông điện thoại, anh lại quay qua nghía Phuwin một cái. Mở miệng nói một chữ "OK" khó lắm hay sao mà im thin thít thế.
Phuwin bắt gặp ánh mắt Joong, hình như hiểu được anh muốn nói gì nên chậm chạp giải thích, "Em gật đầu rồi. Quên mất anh không nhìn thấy!"
Joong nhếch mép cười, "Tao cũng quen rồi, không sao đâu!"
Gemini bắt máy, Phuwin nhướng mày nhún vai, không nói chuyện với Joong nữa mà chuyển sang rủ rê em họ mình đi ăn đêm.
Ba mẹ em làm việc ở nước ngoài quanh năm, chỉ về nhà dịp tết, nên từ nhỏ Phuwin đã ở với dì và bà ngoại. Sau này lúc đi học đại học em cũng ở nhà dì, khi gần sắp tốt nghiệp mới dọn đi ra ngoài thuê trọ. Dì muốn Phuwin ở lại để bà có thể chăm em chuyện cơm nước, nhưng Phuwin thấy em đã làm phiền gia đình dì lâu quá rồi, nên trưởng thành thì em muốn tự lập ở riêng một mình. Gemini là con của dì, bà chỉ có một đứa con trai này thôi. Cả Phuwin và Gemini đều giống mẹ nên hai người lại thành ra giống nhau. Có lần một người đi đường đã tưởng nhầm rằng Phuwin và Gemini là anh em sinh đôi.
Mười phút sau xe của Joong dừng lại, tìm chỗ đỗ xe xong Joong và Phuwin đi vào quán lẩu theo hướng dẫn của nhân viên, Gemini đã ngồi sẵn đợi lên món rồi. Nhà của cậu ta gần đây nên chỉ cần chốt kèo là chạy ào qua, đó cũng là lý do vì sao Joong bảo Phuwin gọi điện rủ Gemini.
Ba người ngồi vào ghế xong thì đồ ăn cũng được bê lên. Gemini biết rõ hai anh của mình ăn được cái gì không ăn được cái gì, nên đến trước thì gọi món cho đỡ mất thời gian. Dù sao cậu ta cũng còn là sinh viên chưa ra trường, đang bận tối mày tối mặt với luận án tốt nghiệp, không thể la cà ngoài đường trễ thế này. Joong thì sao cũng được, anh là kiểu "cú đêm", lối sống về đêm còn đa dạng hơn ban ngày. Nếu như không có ai rủ rê bia bọt thì Joong cũng có cách để giải trí một mình vào ban đêm rảnh rỗi. Lý do chính cho việc không thể về nhà quá muộn thật ra nằm ở Phuwin.
Bản tính là người hướng nội ngại giao tiếp, chỉ cần Joong hoặc Gemini không gọi rủ thì Phuwin tan làm xong sẽ đi ngay về và ở lì trong nhà. Đồ ăn cũng ngại đi mua, thông thường toàn là đặt người giao đến hoặc đi mua đồ trữ sẵn trong tủ lạnh để hâm nóng lại thôi. Thói quen ăn uống mà không muốn nấu nướng này của Phuwin bị mẹ của Gemini nhắc nhở liên tục. Đó cũng là lý do bà muốn cháu mình ở cùng, dù sao chồng bà cũng thương đứa cháu trai này, hai anh em Phuwin và Gemini cũng hợp tính nữa. Dì đã nhờ bà ngoại và cả ba mẹ Phuwin khuyên nhưng nhóc con cứng đầu này ai nói gì cũng không nghe, chỉ muốn dọn ra ở một mình thôi. Thế là bà phải nhờ con trai mình thỉnh thoảng để mắt anh họ một chút, nhắc Phuwin thường xuyên nấu ăn ở nhà cho an tâm.
Ngoài lý do thích nhốt mình trong nhà thì còn có thêm một nguyên nhân nữa, Phuwin tuy làm công việc editor nhưng lại không thể thức quá khuya, tối đa tới mười hai giờ hơn là mí mắt em đã cụp xuống không mở nổi. Người ta hay nói ban đêm là khoảng thời gian sức sáng tạo lên ngôi, vả lại công việc này phải chỉnh sửa liên tục sao cho vừa ý khách hàng, nên việc phải làm cả đêm cho kịp tiến độ là không thể tránh khỏi. Thế mà Phuwin lại rất khoa học ngủ trước mười hai giờ và dậy lúc bảy giờ sáng. Nhiều đồng nghiệp thấy em cắm mặt vào máy tính gần như bán mạng cho thiết bị điện tử cả ngày, nếu như không phải do đói Phuwin cũng không rời mắt khỏi nó, họ từng khều vai Phuwin hỏi em sao không nghỉ ngơi để tối làm tiếp, em chỉ lắc đầu không nói gì. Phuwin cho rằng em không cần phải giải thích với họ đâu, cũng vì thế mà thời gian đầu mới vào làm em đã bị mang mác chảnh chọe đó. Cho đến sau này người ta mới hiểu là do nhóc này ít nói thôi!
"Lần sau mày đừng gọi món trước nhé Gem!" Joong gắp miếng thịt vừa chín tới cho vào chén nước chấm, dặn Gemini trong khi đợi đồ ăn bớt nóng.
Gemini đang hút mì sồn sột nghe vậy dừng lại hỏi, "Sao thế p'? Em vẫn gọi mấy món mọi khi mình ăn mà."
Joong đáp, "Không phải mày gọi sai, mà là đừng gọi, để cho Phuwin gọi!"
Gemini "ồ" một tiếng, còn Phuwin thì gác đũa quay qua nhìn Joong đầy vẻ thắc mắc. Joong gắp đồ ăn vào chén em, trả lời, "Bình thường toàn là bọn tao kêu thôi, mày thử gọi nhân viên lại nói ra yêu cầu của mày xem."
"Không phải ai gọi cũng được sao?" Phuwin chọc chọc miếng thịt trong chén hỏi. Joong dùng đầu đũa sạch gõ nhẹ lên đầu mũi em bảo, "Ai gọi cũng được còn mày thì không gọi được đúng không? Bây giờ anh muốn ăn thêm mì, Phuwin gọi giúp anh đi."
Phuwin chun mũi lại né đi cái nhìn của anh bạn thân thiết, đưa mắt cầu cứu Gemini. Em họ cũng không đứng về phe em, làm động tác nắm tay cổ vũ nói, "Thử đi mà, cố lên!"
Sau đó dưới sự mong đợi của Joong và Gemini, Phuwin xoay đầu tới lui tìm nhân viên phục vụ, nhưng vì quán đông nên không ai nhìn thấy em đang cần người. Joong bực mình lại dùng đầu đũa chọt vào má Phuwin kêu, "Mày gọi to lên kêu họ đến đây, nhìn thế ai mà hiểu mày cần nhân viên phục vụ đâu!"
"Nhưng mà gọi to kì cục lắm!" Phuwin nghiêng đầu đáp. Gemini đối diện thở dài, cậu ta vẫy tay gọi to một nhân viên đến đây, sau đó hất mặt với Phuwin bắt em order thêm mì cho Joong. Phuwin mở miệng nói chậm rì với nhân viên, anh chàng hỏi lại, "Thêm hai vắt mì sao ạ?"
Phuwin quay sang nhìn Joong, làm cho anh nhân viên cũng nhìn theo em. Joong bất lực tự mình trả lời, "Ừm, cho tôi hai vắt mì thêm nhé!"
Đợi nhân viên đi rồi Joong mới hỏi Phuwin, "Mày không thể lên tiếng hỏi tao thay vì dùng mắt ra hiệu hả?"
"Thì anh vẫn hiểu mà!" Phuwin nói. Gemini chen ngang, "Bởi vì tụi em chiều anh như thế nên mới thành thói quen đó. Phuwin à, không phải ai cũng có thể hiểu được anh muốn gì thông qua ánh mắt đâu, nên nếu với người khác thì anh phải mạnh dạn nói chuyện."
"Còn phải cởi mở hơn nữa. Mày không biết lúc nãy tao phải chở nó qua để cho nó chào bác bảo vệ đấy!" Joong bưng ly nước ngọt lên tu một hơi xong mới kể lại sự việc cho Gemini nghe. Cậu ta nghe xong thì cười hớ hớ hỏi, "Anh là ba của Phuwin à?"
"Có khi còn hơn thế nữa!" Joong cũng cười đáp. Nói xong hai người phát hiện mình lỡ lời nên quay sang xem xét nét mặt Phuwin, may là em không có gì thay đổi. Phuwin nói, "Không sao đâu, em không có nhạy cảm thế!"
"Nếu như anh không nhạy cảm thì cần gì phải né người kia như vậy!" Gemini buông một câu, sau đó bị Joong đạp vào chân một cái, vừa xuýt xoa vừa xin lỗi Phuwin.
Joong khoác vai em bảo, "Nó miệng nhanh hơn não. Kệ đi, chuyện nào qua rồi thì đừng nhắc nữa. Ăn tiếp đi, nhưng mà vẫn phải ráng hòa đồng với mọi người đó, anh sợ mày bị bắt nạt thôi!"
Phuwin đáp, "Dạ." Gemini thì không lên tiếng nữa, im lặng ăn uống cho no để còn kịp cho anh họ về nhà ngủ trước mười hai giờ. Lúc tính tiền xong đợi Phuwin đi vệ sinh, Gemini đá lại Joong trả thù, "Anh hơi mạnh chân rồi đó."
"Ai bảo mày nói chuyện không suy nghĩ!" Joong dửng dưng nói.
Gemini bĩu môi, "Cá chắc là tới giờ Phuwin vẫn còn để mấy chuyện đó trong lòng. Em lỡ lời thật nhưng em cũng muốn nói thẳng ra để ảnh quên tên đó đi. Dù sao người ta cũng ..."
"Thôi, đừng xen vào chuyện của nó nữa. Để nó tự giải quyết thì hơn." Joong đưa tay đẩy trán Gemini mắng nhỏ. Anh lại nói, "Em bé ấy mà, phải để nó tự lớn, mình chỉ đi theo sau đỡ nó thôi."
Gemini gật gù, anh họ của cậu đúng là một tên em bé chưa trưởng thành, suốt ngày ngơ ngơ ngác ngác, cậu và p'Joong phải để ý nhiều hơn một chút mới được!
———
không viết lowercase nữa bởi vì tên của Tay dễ gây hiểu nhầm =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top