Chương 7

Nhà hàng S'entendre nằm ở con đường sầm uất nhất thị trấn Hua Hin, càng về đêm thị trấn này càng lung linh nhộn nhịp.

Naravit và Phuwin theo chân người phục vụ đi vào phòng vip đã được chuẩn bị sẵn. Bồi bàn ngay lập tức mang đến hai cuốn menu dày cộm niềm nở đứng cạnh bàn chờ đợi.

" Em thích ăn gì thì cứ chọn nhé Phuwin. Anh đặt bàn nhưng không đặt món trước vì muốn em tự lựa chọn món mình thích đó. "

Naravit trìu mến nhìn Phuwin, cậu ngước lên nhìn anh cười nhẹ rồi lại cuối đầu xem menu.

" Có nhiều món để lựa chọn quá đi. Anh gọi giúp em nhé. Em dễ ăn lắm. " Cậu cảm khái xong liền buông quyển menu xuống giao phó hết lại cho anh.

" Được rồi. Vậy anh sẽ gọi luôn cho cả hai nhé. " Anh nói, sau đó cậu liền gật đầu.

" Làm phiền anh mang ra hai phần bít tết, một phần trai hấp, một phần gà sốt rượu vang, một phần súp hải sản và một chai champagne Fleur de Miraval. Cảm ơn ". Naravit hướng đến người phục vụ tươi cười nói, người kia chăm chú ghi lại rồi nhanh nhẹn rời đi.

Nhà hàng năm sao quả nhiên có khác, chưa đầy 15 phút đã lên món đầy đủ, mỗi món đều rất hấp dẫn và đẹp mắt.

" Em dùng thử nhé Phuwin, đây đều là những món ăn đặc sắc ở Pháp đấy, nhà hàng này biến tấu rất hài hoà cho nên món ăn rất vừa miệng với người Thái nhưng vẫn giữ được những đặc trưng tiêu biểu của nước Pháp ".

Naravit giới thiệu đôi nét về những món ăn trên bàn. Phuwin vô cùng hào hứng lắng nghe, cậu rất thích trò chuyện với những người hiểu biết lại còn hài hước như chồng cậu vậy.

" Chà, Anh tìm hiểu cũng kĩ càng quá nhỉ. Có phải từng đi Pháp trải nghiệm rồi đúng không? " Phuwin thích thú hỏi.

Đột nhiên Naravit có chút sượng sùng, sự thật là nhà hàng này được anh tìm ra là vì mong muốn lấy được lòng Ming Kitthani, cô bạn anh thầm thương ngày trước. Và người anh dẫn tới đây dùng bữa đầu tiên cũng là cô ấy. Ming yêu thích văn hoá phương Tây, đặc biệt là nước Pháp, trước đây Naravit còn từng sang Pháp để thăm cô một lần cho nên mới biết được hương vị nguyên bản của những món ăn này.

Thấy anh có biểu hiện kì lạ nên Phuwin cũng có chút hiếu kì, thế nhưng lần này cậu không hỏi ngay lập tức mà chỉ kiên nhẫn ngồi chờ câu trả lời của anh.

" Ùm, tại vì anh từng đi du lịch ở nước Pháp nên mới biết được thôi. Phuwin đã từng đi nước ngoài lần nào chưa? " Naravit bịa ra một lý do, tiện thể đánh trống lãng.

" Em chưa từng đi Âu Châu, chỉ có Nhật Bản và Hàn Quốc là được đi một hai lần. Thật ra thì em không thích đi du lịch cho lắm, những lúc rảnh rỗi em thường ở trong phòng đọc sách, làm bánh, thỉnh thoảng đi đâu đó ăn uống với bạn bè. "

Phuwin kể về sở thích của mình, có đôi lúc cậu cảm thấy bản thân thật sự rất hướng nội, những người bạn thân thiết từng nhận xét rằng cậu là một người lười biếng, ngại di chuyển nhưng cậu không hề nghĩ như vậy. Mỗi người một tính nết, đối với Phuwin, những cuộc vui tràn đầy màu sắc bên ngoài không phải là nơi bình yên đối với cậu.

Naravit nhìn vào ánh mắt của Phuwin, bên trong đôi con ngươi trong veo ấy chứa đựng một nội tâm vô cùng sâu thẳm, suy nghĩ của cậu thuộc dạng già dặn trước tuổi. Đến bây giờ anh mới biết, thì ra Phuwin không dễ trao đi tình cảm là vì cậu sống theo lý trí và bản lĩnh trong con người cậu, một Omega với vẻ ngoài nhỏ nhắn nhưng lại tiềm ẩn nguồn nội lực rất mạnh mẽ.

Người như vậy, một khi biết yêu sẽ yêu rất chân thành nhưng một khi chấp nhận buông tay cũng tuyệt tình đến đáng sợ. Naravit bỗng dưng bất an. Anh nghĩ, nếu như có một ngày nào đó anh làm ra lỗi lầm với Phuwin, liệu cậu có đồng ý tha thứ cho anh chăng. Không được, anh không thể có bất kì suy nghĩ hay hành động phản nghịch nào làm phật ý cậu, anh phải biết tự quản thúc bản thân mình.

Người đàn ông khẽ ho một tiếng để che giấu sự nặng nề trong hơi thở, anh nhớ tới cá tính thất thường và hiếu thắng của Ming nhưng anh không hề e sợ cô vì ít ra anh đã có thời gian tìm hiểu người này 7 năm. Còn với Phuwin, anh quả thật không chắc chắn, có lẽ cậu đã biết chuyện anh từng có nhiều nhân tình trước khi kết hôn, tuy nhiên đó là chuyện anh đã công khai, riêng chuyện của Ming thì chỉ có ba mẹ là hiểu rõ nhất, Naravit đang phân vân không biết có nên kể cho Phuwin nghe hay không?

Anh đã hứa sẽ không giấu giếm cậu bất cứ điều gì. Cho nên, Naravit nhất định sẽ kể, nhưng không phải trong hoàn cảnh này.

Phuwin gắp lấy một ít thịt gà đã được Naravit cắt sẵn bỏ vào miệng nhai, mùi vị thơm béo đậm đà rất lạ miệng, cậu cảm thấy rất hài lòng nên vui vẻ khen ngợi một câu.

" Nara, em rất thích món gà sốt rượu vang này, hương vị rất tuyệt. "

Naravit đang ngồi cắt phần thịt gà còn lại, tay thì làm nhưng đầu óc đang bay tới trời Tây, trong lúc lơ đễnh anh buộc miệng thốt lên rằng.

" Ùm, Ming cũng rất thích món này ". Lời đã nói ra không thể lấy lại được, anh giật mình tự mắng một tiếng trong lòng.

Naravit, mày vừa nói cái gì vậy?

" Ming, người đó là bạn của anh à? " Phuwin thắc mắc hỏi.

" Phải, cô ấy là bạn anh, à mà cũng không phải... "

Chết tiệt, càng nói thì càng không ra gì. Mình quá hấp tấp rồi.

Đầu óc của Naravit rối nùi một mảng, anh đang nói cái gì vậy, sao lại nhắc tới cái tên đó, còn chuyện bạn bè, Ming không hẳn là bạn của anh nhưng nếu gọi hơn thế thì cũng không phải. Vốn dĩ muốn chờ đến một thời điểm thích hợp rồi từ từ kể với Phuwin. Thế nhưng hiện tại Naravit lại thừa nhận Ming là bạn, hơn nữa còn liên tưởng khẩu vị của cô ấy với Phuwin. Chuyện này một khi phanh phui thì chẳng khác gì anh là một kẻ dối trá đạo đức giả, miệng cứ hứa hẹn chân thành nhưng hành động lại đi ngược lại hoàn toàn.

Thôi thì tạm thời cứ nói với Phuwin như vậy trước đã, dù sao giữa anh và Ming cũng chưa có bắt đầu, mọi thứ đã là dĩ vãng. Coi như chôn vùi cái tên đó xuống mồ hoang đi là được.

" Nara, bạn là bạn, tại sao anh vừa gọi người đó là bạn rồi lại bảo là không phải? "

Biểu cảm ấp a ấp úng của người đối diện làm cho Phuwin nghi hoặc, cái tên Ming này thường được đặt cho nữ giới, nhà hàng này cũng là điểm đến ưa thích của các cặp đôi mới hẹn hò. Phuwin không phải loại dại khờ, hời hợt. Chỉ một ánh mắt liền phát hiện ra cô gái tên Ming này có mối quan hệ sâu xa hơn bạn bè với Naravit.

Có lẽ nào là bạn gái cũ, Phuwin suy đoán, chuyện Naravit đào hoa cậu có biết đến, tuy nhiên những mối quan hệ đó đều đã kết thúc rất lâu trước khi bàn tính đến chuyện hôn sự.

Phuwin tự nói với lòng rằng đã chấp nhận cưới thì sẽ không so đo với quá khứ, miễn là từ đây về sau Naravit cải sửa trở thành một người chồng chung thủy là được. Nhưng có điều, tại sao anh lại cố ý giấu giếm cậu, anh sợ cậu ghen hay là còn nguyên nhân nào khác.

Không khí bên trong căn phòng có phần chùng xuống, cả hai người đều im lặng giây lát, Phuwin có điểm bất mãn nhưng vẻ mặt không mấy tức giận, cậu nhớ rằng mình chỉ mới kết hôn ngày hôm qua, đáng lí ra trong mấy ngày trăng mật này thì cậu và Naravit phải ân ái mặn nồng chứ không phải biến buổi hẹn hò thành một cuộc chất vấn mặt đối mặt như thế này. Mọi chuyện vẫn yên ổn và Phuwin đang cố gắng lấy lại bình tĩnh, cậu sợ rằng bản thân quá đa nghi sẽ nghĩ oan cho chồng cậu. Thôi đi vậy, phải biết cư xử chừng mực trước khi tổn thương nhau.

" Nara, anh đừng căng thẳng, nếu anh nói là bạn thì em tin là bạn, em chỉ hỏi vì tò mò thôi ". Phuwin xuống nước trước.

Cơ mặt của Naravit dãn ra một chút, anh cười thật dễ thương rồi vội vàng nắm lấy đôi bàn tay của cậu. Thật lòng Naravit rất muốn trả lời Phuwin nhưng nếu anh tiếp tục bịa đặt thêm nữa để dối lừa cậu thì sai càng thêm sai. May mắn thay, Phuwin cũng không tiếp tục truy cứu nữa. Anh cũng nên biết điều mà an ủi cậu.

" Phuwin, anh và Ming chỉ đi ăn bình thường thôi, chuyện cách đây cũng hai ba năm rồi nên anh mới ăn nói không rõ ràng, em đừng buồn anh nhé ".

Phuwin nhìn vào mắt Naravit.

Không nhớ rõ à? Anh ấy còn nhớ chuyện Ming thích ăn món gà sốt rượu vang kia mà. Đang lúc trò chuyện với cậu mà lại nghĩ tới người con gái khác, rõ ràng trong đầu anh đang nhớ tới cô ta, suy nghĩ điều khiển hành động là điều hiển nhiên.

Tuy rằng vẫn còn ngờ vực nhưng Phuwin vẫn chọn cách bỏ qua. Cậu lại cười với anh và quay lại bàn tiệc, hy vọng niềm tin cậu đặt nơi anh là điều thật sự đúng đắn.

Cả hai tiếp tục nói đến những chuyện khác vui vẻ hơn. Những kỉ niệm khi còn nhỏ và thời học sinh mới lớn, họ kể về gia đình, kể về chúng bạn thân thiết và quan niệm sống của nhau. Quả thật cả hai có rất nhiều điểm tương đồng, buổi hẹn hò rất vui vẻ và chuyện về Ming tạm thời bị gác qua một bên.

" Nara, em ra ngoài đi vệ sinh một chút nhé ". Phuwin nói xong liền đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.

" Phuwin, để anh đi cùng em ". Naravit cũng nhỏm người dậy muốn đi cùng. Ngay lập tức Phuwin bèn nhấn vai anh một cái. Cậu kề mặt lại gần anh bảo nhỏ.

" Em đi một mình cũng được, anh đừng lo, cứ ở lại chờ em, lát nữa em sẽ quay lại ".

Naravit nghe Phuwin nói thì bỗng chốc nhớ lại bó hoa hồng mà anh gửi ở chỗ quản lý nhà hàng. Trong lúc Phuwin rời đi anh có thể đi lấy bó hoa về tạo bất ngờ cho cậu. Tuy là vậy nhưng anh vẫn lo lắng cho Phuwin, anh sợ cậu mới đến nhà hàng này lần đầu sẽ rất dễ bị lạc.

" Phuwin em đợi anh một chút ". Dứt lời Naravit liền cởi chiếc áo vest đang mặc trên người mình xuống choàng qua vai của Phuwin. Anh biết vợ anh rất thu hút, mặc thêm một cái áo vào vừa có thể giữ ấm cho cậu, vừa giúp cậu tránh đi những ánh mắt kì lạ.

" Để anh gọi phục vụ đến đưa em đi nhé, đừng đi một mình anh không yên tâm ".

Naravit ôm eo Phuwin dịu dàng nói. Anh thấy cậu nũng nịu gật đầu liền thơm nhẹ lên má rồi lớn tiếng gọi ra bên ngoài. Tức thì có phục vụ mở cửa đi vào, Naravit nhắn gửi.

" Cảm phiền cậu đưa vợ tôi đến phòng vệ sinh rồi chờ em ấy ít phút nhé ".

Người phục vụ này là một Beta trông rất hiền lành sáng sủa, y gật đầu nói.

" Vâng, thưa quý khách ".

Naravit nhìn theo bóng dáng khuất sau cánh cửa của Phuwin, tầm 2-3 phút sau anh cũng rời khỏi căn phòng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top