Chương 21

Anna Jocelyn mất kiên nhẫn nhìn vào màn hình điện thoại, cô đã gọi hơn mười cuộc cho Chimon nhưng cậu không hề nhấc máy.

" Kì lạ, thường ngày Chimon luôn mang điện thoại theo bên người, tại sao cả ngày hôm nay lại cúp máy như vậy. " Anna lo lắng không thôi, cô vốn định gọi điện cho Chimon để mời cậu đến xem buổi biểu diễn ở nhà hát của mình, kết quả cứ gọi mãi nhưng điện thoại chỉ vang lên những tiếng kêu nhức óc rồi tắt ngấm.

" Hay là mình thông báo cho Naravit và Phuwin biết trước nhỉ? Không được, phải đi tìm Chimon trước đã, lỡ như cậu ấy gặp phải chuyện gì thì sao. "

Anna nghĩ vậy và cô dứt khoát cất điện thoại vào túi, khoá cửa căn hộ rồi rồ xe chạy một mạch đến nhà của Chimon ở đường Phetkasem.

" Chimon, Chimon, cậu có ở nhà không vậy Chimon? " Anna đứng trước cửa nhà cậu lớn tiếng gọi mà chẳng thấy ai, cửa chính bị khoá ở bên ngoài chứng tỏ cậu đã đi vắng. Vì để chắc chắn hơn cô quyết định chạy đến nhà hàng nơi cậu làm việc để tìm kiếm xem sao.

" Hôm nay Chimon không có đi làm. "

" Thế cậu ấy có xin nghỉ phép không ạ? "

" Không biết nữa, tóm lại hôm nay không nhìn thấy cậu ta. Xin lỗi, tôi còn có việc phải làm. " Tên quản lý cảm thấy Anna thật phiền phức bèn trả lời qua loa rồi nhanh chóng bỏ đi.

" Này, anh là quản lý mà không biết nhân sự của mình có đi làm hay không hả? Anh có trách nhiệm với công việc của mình không vậy? "

Anna bực bội gọi với theo bóng lưng đang đi xa dần của người đàn ông. Cô đứng một chỗ thở phì phò, Chimon không có ở nhà riêng cũng không có ở nhà hàng, cậu ấy lại thuộc dạng hướng nội không có nhiều bạn bè, bây giờ muốn đi tìm cũng chẳng biết tìm cậu ở đâu. Anna rầu rĩ và rồi cô quyết định trở về nhà Chimon thêm một lần nữa.

Cô dừng xe bên cạnh hàng rào sau đó ngây ngốc ngồi trước thềm nhà chờ đợi, gần hai mươi phút trôi qua và Anna bắt đầu bồn chồn, chiếc điện thoại trên tay cô không ngừng mở rồi lại tắt, cho đến khi cô mất hết kiên nhẫn muốn đứng dậy tìm cách khác thì từ phía sau lưng vang lên một giọng nói.

" Này cô gái, con đang đợi Chimon hả? "

Anna tròn mắt nhìn sang, trước mắt cô là một người phụ nữ trung niên với nước da hồng hào và một thân hình có phần mũm mĩm, bà đang đẩy một chiếc xe có viết mấy chữ 'Bánh mì Việt Nam' từ bên kia đường đi qua, gương mặt bà hiền lành phúc hậu, xem qua đường nét chân mày và đuôi mắt đậm đà nhưng mềm mại khác hẳn với người Thái, bà thấy Anna có vẻ chờ đợi mệt mỏi nên mới lên tiếng hỏi thăm.

Anna nghe bà nhắc đến tên của Chimon liền vui mừng ra mặt rồi chạy đến bắt chuyện.

" Vâng, con là bạn của Chimon, con không thể liên lạc với cậu ấy nên mới đến tìm. Bác ơi, bác có biết Chimon đã đi đâu không ạ? "

Người phụ nữ lắc đầu: " Tối qua bác đi mua thịt sớm có nhìn thấy Chimon lái xe ra ngoài, nhưng nó đi đâu thì bác không biết. "

Nghe người phụ nữ nói thế thì Anna liền thất vọng bảo: " Cảm ơn bác, chắc là lần sau con lại đến. " Nói xong cô liền gật đầu xoay lưng ra về.

Bất chợt người phụ nữ gọi cô lại và nói: " Con gái, đến đây bác hỏi chút chuyện. "

" Dạ có chuyện gì sao ạ? "

" Không có gì, bác chỉ muốn hỏi là con không thể liên lạc với Chimon từ khi nào vậy? "

" Dạ từ sáng sớm hôm nay đã không gọi được rồi ạ. " Anna đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi chép miệng: " Bây giờ cũng gần bốn giờ chiều rồi, con chạy tới những chỗ mà Chimon thường đến thì mọi người đều nói là không gặp được cậu ấy. Chimon ở nhà này có một mình, con thật sự rất lo lắng. "

Người phụ nữ gật đầu đồng tình: " Một người đột nhiên mất tích như vậy thật sự rất đáng để lo lắng, cũng may là Chimon còn có một người bạn thân thiết như con. "

Bà thở dài nói tiếp: " Haiz, hồi trước Perth và Chimon luôn như hình với bóng, bây giờ tụi nhỏ lại âm dương cách biệt nên thằng Chimon cũng lủi thủi có một mình. Tội nghiệp cho nó quá. "

Anna bất ngờ vì cô chỉ nghĩ rằng người phụ nữ là hàng xóm của Chimon, nhưng nghe những gì mà bà nói có vẻ như mối quan hệ giữa hai người cũng phải đến một mức độ nào đó.

Bấy giờ những điều mà Naravit từng nhắn nhủ với cô lại ùa về, Anna nhận ra đây là thời điểm thích hợp để cô tìm hiểu quá khứ của Chimon, tuy rằng giao tình giữa cô và cậu trai ấy rất tốt nhưng có nhiều góc khuất cậu vẫn còn thận trọng không đề cập đến, thế nên cô cũng không thể dò xét sâu vào. Nhân dịp này biết đâu cô có thể tìm được một chút thông tin nào đó từ những mối quan hệ mà cậu ít cảnh giác hơn thì sao.

" Bác ơi, trò chuyện được một lúc rồi mà con vẫn chưa được biết tên của bác. Để con giới thiệu trước, tên của con là Anna - một nghệ sĩ Piano đến từ Hoa Kỳ ạ. "

" Ồ, thì ra là một mỹ nhân yêu thích nghệ thuật. " Bà reo lên cảm thán: " Rất vui được biết con Anna, bác tên là Giao, quê gốc ở Hội An (Việt Nam), năm 25 tuổi bác lấy chồng người Thái sau đó theo chồng sang Thái Lan sinh sống, đến nay cũng đã hơn 20 năm rồi. Con xem cái xe nhỏ này... "

Bác Giao tự hào đập nhẹ lên thành xe nói: " Đặc sản của Việt Nam đấy con ạ. Bánh mì, vươn tầm thế giới luôn đấy. " Bác cười tươi rói làm cho Anna cũng được vui lây, cô sảng khoái khen ngợi.

" Con từng đến Việt Nam một lần, mỗi buổi sáng con thường hay ăn bánh mì lắm ạ, quả thật là một hương vị dân dã mà khó cưỡng lại được. "

" Anna, con thật khéo ăn khéo nói. " Bác Giao rất thích Anna, bà thấy cô không những xinh đẹp thân thiện mà còn cởi mở và tràn đầy khí chất, quả thật là một cô gái hội đủ những yếu tố tốt đẹp, vì vậy trong lòng bà bèn âm thầm nhắm cô vào vị trí cô dâu tương lai cho đứa con gái Alpha ở trong nhà.

Anna cảm thấy rất thoải mái khi nhìn thấy ánh mắt lấp lánh nhiệt tình của người phụ nữ, cô hoàn toàn không nhận ra đang có một mối lương duyên bất ngờ sắp đến với mình, hiện tại trong lòng cô chỉ muốn giải đáp những điều khiến cho cô hoài nghi mà thôi. Cô ngập ngừng hỏi: " Bác Giao, con có chút chuyện muốn hỏi...có được không ạ? "

" Con cứ nói đi. " Bác Giao thẳng thắn đáp.

" Bác có biết Perth và Chimon sống ở khu này được bao lâu không ạ? "

" Biết chứ, chắc cũng được bảy tám năm gì đó. "

" Hai người họ không phải người ở đây sao ạ? "

" Không phải, cả hai đứa nó đều là dân từ tỉnh khác chuyển đến Hua Hin này, thằng Chimon đến trước, căn nhà hiện giờ được nó mua lại từ người khác, sau đó một năm thì Perth mới chuyển vào. "

Bác Giao có chút thắc mắc nhìn cô: " Hai đứa là bạn thân kia mà, bác từng thấy con đến đây mấy lần, chẳng lẽ Chimon không có kể cho con nghe sao? "

" Vâng, Chimon rất ít khi kể về đời tư của mình, thỉnh thoảng con chỉ muốn tìm được một ai đó có thể nói cho mình biết một chút gì về Chimon, để những lúc Chimon buồn con có thể an ủi cậu ấy phần nào. " Đây là một câu nói tâm cơ nhưng không phải hoàn toàn giả dối, Anna thật sự nghĩ rằng cô có thể làm nhiều việc hơn để giúp đỡ người bạn thân duy nhất mà cô xem trọng.

Bác Giao nghe cô nói liền tăng thêm mấy phần cảm động, bà đẩy chiếc xe vào một góc đường, xong xuôi thì liền thở dài nhớ lại những gì mà mình biết.

" Bảy năm trước Perth chuyển đến ngôi nhà này, còn bác thì bán bánh mì ngoài đầu ngõ, thằng Perth rất thích ăn nên dần trở thành khách quen, nhà bác cũng ở gần đây, thỉnh thoảng bác có nấu đồ ăn ngon thì sẽ bảo thằng út mang qua cho Perth hai phần. "

" Perth bảo nó là người ở tỉnh Chiang Mai, vì để tìm người anh trai thất lạc nhiều năm nên mới chuyển đến thành phố này, kết quả tới được đây rồi thì lại mất dấu thêm một lần nữa. Nó buồn bã và mất phương hướng nên quyết định ở lại nơi này luôn, nào ngờ lại có cơ duyên quen biết Chimon. Hai đứa nó yêu nhau lắm, còn định là sẽ kết hôn..."

" Thì ra Perth còn có một người anh trai. Vậy Chimon thì sao ạ, con từng hỏi về gia đình của cậu ấy nhưng Chimon chỉ bảo rằng ba mẹ đã qua đời từ sớm. "

" Ừ, đúng là vậy, bác ở đây lâu lắm rồi nhưng chưa bao giờ thấy có ai xưng là ba mẹ hay anh chị em nào đến tìm Chimon cả. Haiz...đúng là những hoàn cảnh đơn chiếc đến đáng thương. "

Cả bác Giao và Anna đều rơi vào khoản lặng, bất chợt có một chuyến xe buýt dừng lại, bác Giao nhìn thấy một cậu thanh niên lêu nghêu từ trên xe buýt phóng xuống.

Vừa trông thấy cậu tiến về phía mình thì bà liền đứng dậy chóng nạnh hỏi.

" Thằng Fourth, có ai đi giao bánh mì mà đi xe buýt như con không. Nhà chị khách cách đây có hai con đường, sao không lấy xe máy chạy cho nhanh, đi kiểu gì mà gần một tiếng rưỡi vậy hả? "

" Ôi~ Mẹ đừng có la con nữa mà..." Cậu trai mang theo nét trẻ con nhăn nhó đáp.

" Tầm này là thời điểm tan làm, đường xá kẹt xe dữ lắm, con có chạy xe máy cũng chẳng có đến nhanh được, đằng nào thì khách cũng phải chờ thôi, trễ hơn mười mấy phút cũng có sao đâu. Con đi xe buýt khỏi phải chen lấn dưới lòng đường với người ta, an toàn hơn hẳn."

" Cái thằng này, mẹ không lo khách chờ lâu hay không, mẹ chỉ lo tại sao mày đi lâu quá không về thôi. Thiệt tình. " Bà trách thằng con út của mình.

Fourth sao lại không hiểu ý mẹ, cậu nói đủ thứ lý do nhưng cuối cùng vẫn nhận lỗi với bà.

" Con biết rồi, sau này nếu có về trễ sẽ gọi điện cho mẹ ngay. " Vừa nói được câu trước dễ nghe một tý thì câu sau liền tinh nghịch trách móc.

" Thật là, khách khứa gì đâu mà đặt bánh mì vào giờ này, cũng tới giờ cơm chiều rồi sao không nấu cơm ăn luôn đi. "

Bà Giao nghe con nói xong liền nhéo lổ tai cậu xách lên.

" Ối mẹ, đừng nhéo tai con."

" Mẹ phải nhéo để chỉnh lại cái nết trên trời dưới đất của con, có người mua là mừng lắm rồi, còn kêu ca nữa là mẹ cho con ăn bánh mì trừ cơm đó. "

Anna nhìn người mẹ đang la rầy đứa con cao gần 1m8 của mình, trông thì khó tính thật nhưng cô lại cực kì thích cách giáo dục theo kiểu châu Á này.

Không hiểu sao nhưng cô bất chợt nhớ đến Việt Nam, hình ảnh những người cha người mẹ cầm roi từ tốn đi đằng sau những đứa trẻ nghịch ngợm nước mắt nước mũi chảy ròng luôn khiến cho cô bật cười khúc khích vì quá đỗi thú vị.

" Anna, đây là con trai út của bác tên là Fourth Nattawat. "

" Fourth, đây là Anna, bạn thân của Chimon đấy, hai đứa làm quen đi. "

Sau khi được mẹ giới thiệu Fourth liền chấp tay chào hỏi theo kiểu Thái và Anna cũng đáp lại như vậy.

Tuy chỉ là lần đầu tiên gặp mặt nhưng ấn tượng của Anna dành cho Fourth khá tốt, trong mắt cô Fourth là một Omega rạng rỡ như ánh nắng mặt trời, gương mặt y tinh xảo dễ mến, bên cạnh ánh mắt tròn xoe lấp lánh vừa hiền lành ngoan ngoãn là một nụ cười ẩn chứa chút gì đó bất kham và chững chạc trước tuổi.

Fourth cho biết mỗi đêm Chimon đều rời khỏi nhà đến lúc gần sáng mới trở về nhưng chưa bao giờ cậu vắng nhà quá một ngày cả. Fourth còn nói rằng buổi trưa khi đi học về y có gặp một nhóm khoảng sáu người, bọn họ chia làm ba nhóm đi vòng quanh khu này để hỏi nhà của Chimon.

Bình thường Fourth rất hay để ý những tiểu tiết xảy ra quanh khu vực gia đình mình sinh sống, không phải vì y nhiều chuyện mà vì y không thích cảm giác thờ ơ đến mức bị động. Nói cách khác thì Fourth là người có tính lo xa, và y xem đó là một ưu điểm.

Người khác có thể không biết nhưng chỉ có Fourth mới hiểu Perth và Chimon đối xử với y thân thiết như một đứa em trong gia đình, y từng nghe cả hai kể rằng không còn người thân ruột thịt nào hết và hôm nay y đã suýt bật cười vì nhóm người thô kệch kia tự xưng là người thân của Chimon ở xa đến tìm.

" Những điều này tại sao lại trùng hợp như vậy? " Anna lấy tay sờ cằm, Chimon vừa đi đâu đó hơn nửa ngày trời thì có những kẻ lạ mặt ráo riết truy tìm, cô hoàn toàn mờ mịt nhìn về phía cổng nhà còn đang khoá chặt gần đó.

" Fourth, em có chỉ đường cho bọn người kia không? "

" Có ạ. " Fourth trả lời. " Em chẳng những chỉ nhà mà còn chỉ cho tụi nó đi vòng vèo qua mấy con hẻm. " Fourth nói xong liền mỉm cười ranh mãnh đắc chí. Mặc dù vậy nhưng Fourth cũng không chắc chắn lắm về kết quả cuối cùng. Y nói với Anna.

" Chị thấy đó, con đường này là phố đèn đỏ, đa phần đều là mấy chỗ phù phiếm hoang đường chuyên dùng để kinh doanh, tuy là không thiếu nhà dân nhưng đa phần đều là những người sống theo kiểu cơm ai nấy ăn, đèn nhà ai nấy rạng nên ít có ai quan tâm tới hàng xóm xung quanh lắm, hai nhà ở xát một bên còn chưa chắc biết tên họ nhau thì bọn người kia hy vọng hỏi thăm được gì. "

" Tuy là vậy thì khả năng bọn họ tìm đến đây cũng khá cao. Trước kia tuy rằng anh Perth và anh Chimon sống chung nhưng Perth cũng có nhà riêng của mình. Anh ấy thường xuyên qua lại, cho nên nếu bọn chúng hỏi đúng những người sống ở đây lâu năm thì chắc chắn bọn chúng sẽ tìm ra căn nhà này thôi vì vụ án của anh Perth thật sự quá nổi tiếng. " Fourth phân tích vô cùng chặt chẽ làm cho Anna cũng phải ngạc nhiên khen ngợi.

" Em rất có tố chất của một cảnh sát hình sự. "

Bác Giao đứng kế bên tự hào nói: " Thằng bé này học luật, từ nhỏ nó đã ước mơ trở thành một thẩm phán. "

Bấy giờ trời chiều cũng đã tắt nắng, Chimon vẫn chưa về và Anna cũng không còn gì để hỏi, cô nghĩ tiếp tục chờ đợi như thế này cũng không phải là cách, cô quyết định tạm biệt hai mẹ con bác Giao để trở về nhà, trước khi đi bác Giao còn không quên xin số điện thoại của cô, bà bảo rằng bà rất thích cô và muốn giữ số để liên lạc lâu dài. Anna lập tức cho ngay, cô là người cởi mở rất thích kết giao với mọi người, nhân đây cô cũng lưu lại số điện thoại của Fourth, biết đâu sau này sẽ có dịp cần đến.

Ngày hôm nay tạm thời cứ như vậy trước đã, ngày mai và ngày mốt nữa Anna hy vọng Chimon sẽ bình an quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top