Chương 19
Ba chiếc xe trọng tải lớn đi vào cổng sau của nhà hàng S'entendre, ngay lập tức một tên bảo vệ xa lạ bước ra nghênh đón.
Chimon nấp ở phía sau vách tường cẩn thận quan sát. Có vẻ như mấy tên phụ lái chính là người điều hành, bọn chúng rời khỏi xe, rất cảnh giác ngó nghiêng trước sau, cánh tay của bọn chúng bắt đầu chỉ trỏ nói điều gì đó với tài xế.
Tiếng động cơ một lần nữa nổ giòn, những chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đi vào trong. Kho hàng ở bên phải nhưng bọn chúng lại quẹo trái, rõ ràng trong những thùng xe kia không phải là thứ sạch sẽ gì.
Chimon có chút gấp gáp đứng ngồi không yên, cậu muốn đi đến gần hơn nhưng trước mặt lại không có nơi để che chắn. Chimon lại nhìn sang hai bên, cậu cảm thấy nơi mình đứng vẫn chưa được an toàn cho lắm, tuyệt đối không thể ở lại quá lâu được, trước tiên cậu cần phải tìm được một nơi ẩn nấp đàng hoàng rồi mới tính tiếp được.
Gaziel đang đứng ở phía đối diện nhìn thẳng ra con đường duy nhất dẫn vào kho hàng, cặp mắt sâu với đôi con ngươi màu cà phê đục ngầu trong đêm tối. Bên dưới ánh đèn vàng nhạt, gã nghi hoặc nhìn vào vệt bóng kì lạ in trên nền đất. Gã cười cười tỏ ra thích thú làm cho mấy tên đồng bọn đứng chung cũng không khỏi tò mò. Ngay khi có một tên định hỏi thì Gaziel vội vàng đưa ngón trỏ lên môi làm dấu im lặng. Bọn người kia hiểu ý liền im miệng nhìn theo gã.
Đôi chân của Gaziel chậm rãi bước từng bước đến bức tường mà Chimon vừa ẩn nấp, tay hắn luồn vào lưng quần rút ra một khẩu súng lục, gã từ tốn lên đạn để không phát ra tiếng động mạnh nhằm tạo bất ngờ cho 'cái bóng' to gan lớn mật ở phía sau.
Thế nhưng, khi gã vụt qua bức tường và thủ thế nhắm bắn thì đối diện với gã chỉ là một khúc gỗ dựng thẳng cao tới đầu gối. Gaziel bậm môi nhìn quanh tìm kiếm, rõ ràng lúc nảy gã đã trông thấy một cái bóng...Lẽ nào là do gã bị hoa mắt.
" Anh Gaz, có chuyện gì vậy? " Tiếng gọi của những người phía sau làm cho Gaziel chú ý, gã đáp lại trong sự hoài nghi.
" Tao từng thấy một cái bóng tròn giống như cái đầu của một ai đó đang núp ló ở chỗ này. "
" Hủm, thật ư? " Một tên giật mình reo lên.
" Thế thì phải kiểm tra cho thật kĩ vào, lô hàng này rất quan trọng, không thể để xảy ra sơ sót được. " Nói rồi cả nhóm bắt đầu chia ra lục xét.
Bọn tội phạm này quả thật rất chu đáo, bọn chúng tập trung lục soát phía trước nhưng vẫn phân công hai tên đứng gác ở cửa chính.
Chimon nhặt lấy một hòn đá nhỏ ném vào bụi cỏ không xa trước mặt, tiếng động xột xoạt làm cho hai tên gác cửa phân tâm, bọn họ không dám rời khỏi vị trí nhưng tầm mắt đã hoàn toàn bị thu hút về một hướng.
" Anh Gaz, anh Gaz...Em vừa nghe tiếng động phía bụi cỏ đằng kia. " Một trong số hai gã ấy hô lớn, ngay lập tức nhóm người của Gaziel cho súng lên nòng chăm chăm đi về phía đó.
Tuy rằng rất cẩn trọng nhưng bọn chúng lại không ngờ trong lúc cả bọn còn đang bị mắc mưu thì Chimon đã nhân cơ hội đi đường vòng lẻn đến gần bức tường phía bên trong, cậu chạy lùi về sau mấy bước rồi lấy đà lao thẳng đạp lên chỗ cao nhất có thể, hai tay của Chimon cố gắng bám chắc phần đầu của vách tường, không một phút sao nhãng, cậu dựa vào sức mạnh của hai cánh tay rướn người nhìn vào bên trong.
Không có một tên lính gác nào, điều này vô cùng phi lý và đáng lo ngại...Chimon sinh nghi nhưng đã đến nước này thì không thể không liều một phen.
Lúc bấy giờ đã gần một giờ sáng, cả bầu trời tối đen như mực, vì để tránh bị phát hiện mà Chimon lựa chọn leo vào từ một nơi xa và khuất tầm nhìn nhất, cho dù là vậy thì khả năng bị mai phục vẫn rất cao. Hiện tại cả thân người Chimon đang treo nửa vời nơi vách tường ấy, cậu chỉ có hai lựa chọn, một là dứt khoát nhảy xuống và hai là tiếp tục chần chừ rồi bị bọn tuần tra bắt gặp. Trong đầu Chimon thầm ra quyết định 'Đây là cơ hội duy nhất' Chimon nghĩ thế và cậu không ngần ngại phóng vèo xuống dưới. Chuyện này thật quá liều lĩnh, một khi có người hô hoán thì Chimon chắc chắn sẽ bị bắn chết ngay tại chỗ.
" Phải nhanh lên mới được. " Chimon tự hối thúc chính mình. Cậu vừa chạy vừa ẩn nấp, càng đi sâu vào trong càng xuất hiện nhiều người, Chimon đưa tay vào túi mò tìm chiếc điện thoại, cậu định chụp lại khung cảnh này làm bằng chứng thì phát hiện bên trong hai túi quần và hai túi áo khoác ngoại trừ chìa khoá xe và một cây súng ra thì hoàn toàn trống trơn, chiếc điện thoại có lẽ đã bị cậu sơ ý bỏ lại trên xe rồi.
" Chết tiệt, ngay lúc này mà lại..."
__________
" Meow " Con mèo đen nhảy ra từ trong lùm cây, Gaziel và đồng bọn thất vọng buông súng xuống.
" Chỉ là một con mèo..." Tên phía sau chật lưỡi nhưng Gaziel đã phát hiện ra điều gì đó, gã quát lớn: " Quay lại kho ngay. "
Cả hai tên hối hả chạy về, mọi thứ vẫn yên ắng và bọn canh cửa vẫn còn đứng trơ ra đấy. Tụi nó thấy đại ca về liền gấp gáp hỏi: " Anh Gaz, có bắt được ai không? "
" Bắt cái đầu mày, chỉ là một con mèo hoang..." Hai tên kia bị trách mắng liền biết bản thân vừa làm chuyện vô tích sự nên chỉ đành cúi đầu đứng thừ người.
Gaziel chán ghét hỏi: " Tụi mày đứng ở đây có phát hiện động tĩnh gì lạ không? "
Tên đàn em chắc nịch đáp: " Anh Gaz yên tâm, tuyệt đối không có ai lọt vào được. "
" Ùm...Thế thì tốt. Phải rồi, tụi bây đã báo tin hàng về cho cậu chủ Joss chưa? " Gaziel hỏi.
" Dạ khi hàng vừa về đến cổng lớn của nhà hàng là em đã báo về ngay rồi ạ. "
" Tốt lắm, có lẽ giờ này thằng Joss đã đáp xuống sân bay rồi, lát nữa tụi bây phải biểu hiện cho tốt, đừng để mắc sai lầm nào, chuyến hàng lần này vô cùng quan trọng nếu để xảy ra chuyện thì người chết trước là tụi bây đó biết chưa. "
" Vâng, anh Gaz "
Nhóm người vừa nói vừa đi vào trong, hai tên ấy vẫn ở lại canh phòng, riêng một tên tay sai có vẻ như là thân tín của Gaziel vẫn luôn kè kè theo bên gã, người đó tên là Liu Feng, một thanh niên người Trung Quốc mắt nhỏ mặt dữ tợn trông có vẻ không thành thật lắm.
Gaziel nhìn quanh một lát liền nhíu mày tức giận hỏi Feng: " Đàn em đâu hết rồi mà để phía trong không có ai giám sát thế này. Tụi ăn hại kia đâu? "
Feng bậm môi đáp: " Anh Gaz bớt giận, lô hàng lần này lớn hơn mấy lần trước gấp ba lần, bọn đàn em đều bị điều vào trong khiêng hàng hết rồi anh. "
" Không thể để tụi nó vào làm dân khuân vác hết được, mày điện vào cho thằng Ben bảo nó cử chục thằng ra cho tao. "
" Ờ...Ùm, anh Gaz, hàng nhiều lắm tụi nó cực lực vác gần một tiếng chỉ mới được hai xe, anh Joss sắp tới rồi, em chỉ lo lúc ảnh tới mà hàng còn chưa ngay ngắn thì..."
" Thì sao? " Gaziel xoay người nhìn thẳng vào Liu Feng khiến gã giật bắn mình cúi đầu lấp bấp nói.
" Anh Gaz, chuyện...chuyện này là do mệnh lệnh của anh Earth, anh ấy bảo bố trí ít nhân lực để tránh gây sự chú ý với tụi trinh sát, thế nên mới có tình trạng thiếu người, dù sao trước đó nhà hàng này cũng đã bị điều tra một lần rồi. "
" Thế mà tụi nó còn một mực tập kết hàng vào cái chỗ chó má này...Nói cái gì mà nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất. " Gaziel gắt gỏng phun nước bọt xuống đất mắng chửi: " Mẹ kiếp, nếu tao không thất thế thì đã không ở đây làm con chó cho anh em thằng Earth rồi. "
Gã xoạt tay vào túi quần rồi nói tiếp: " Mày cứ nghe lời tao điều chục thằng ra, hàng có thể xếp chậm một chút nhưng canh phòng lỏng lẻo thì nguy cả bọn, tao sẽ nói chuyện với thằng Joss sau..."
" Đây...Nhưng mà anh Gaz, anh có thể dàn xếp với anh Joss còn anh Earth, em sợ... " Feng ra vẻ chần chừ ái ngại.
Gaziel thấy vậy liền trừng mắt: " Không đến lượt mày lo, mày là thuộc hạ của ai hả. Mày đừng quên tao mới là người cứu mày ra từ trong đám buôn nội tạng, bây giờ mày xem nhẹ lời tao nói phải không? "
" Anh Gaz bớt giận em nào dám trái ý anh, em...em sẽ gọi thằng Ben đưa người ra ngay. "
_______
Trước mặt Chimon là một dãy nhà kho rộng lớn, phía bên ngoài có hơn hai mươi tên đàn ông lực lưỡng đang không ngừng vác những kiện hàng to lớn được gói kín bằng nhiều lớp băng keo ra khỏi thùng xe rồi gấp rút chuyển hết vào nhà kho.
Mỗi kiện như vậy cần ít nhất hai người chung tay ì ạch kéo vào, mồ hôi chảy ướt đẫm trên áo phông và trên những tấm lưng trần của bọn khuân hàng, Chimon ước tính lượng hàng lần này phải lên đến bốn hoặc năm tấn.
" Cuối cùng cũng bắt được cái đuôi của tụi mày. " Chimon mừng rỡ như mới đào được vàng, đang lúc Chimon rụt rịt muốn lẻn vào bên trong thì cảnh tượng trước mặt bắt đầu thay đổi.
Một nửa trong số những tên khuân hàng nhận được lệnh dừng lại, bọn chúng gấp rút chạy toả ra nhiều hướng, điều này làm cho Chimon chột dạ, cậu lo sợ không biết bản thân đã bị phát hiện hay chưa.
Trên vầng trán tròn trịa của Chimon lúc này đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Cậu cố gắng thu người vào trong bóng tối và quan sát tình hình.
Bên ngoài kia dù có náo động như thế nào thì xem qua thái độ của bọn chúng liền hiểu rõ, bọn chúng vẫn chưa phát hiện ra mục tiêu cần phải tiêu diệt, có lẽ hành động này là để tăng cường mức độ cảnh giác hoặc là đang chuẩn bị tiếp đón một nhân vật đầu não nào chăng.
Chimon cố đè nén hơi thở và mọi chuyển động trên thân thể, cậu thầm cảm ơn vì bản thân đã vào được kho hàng này trước khi bọn lâu la bố trí trận địa.
Chàng trai trẻ nhìn xuống mặt đồng hồ trên cổ tay, đúng hai giờ sáng, những điều quỷ quái chỉ có thể diễn ra trong bóng tối và đương nhiên chuyến hàng lớn này sẽ được sắp xếp êm xuôi trước khi mặt trời mọc, một ngày mới lại bắt đầu và nếu Chimon không dũng cảm hành động thì mọi tội lỗi sẽ còn ẩn nấp mãi mãi.
Đêm nay sắp trôi qua rồi, thời gian đang chạy dần và Chimon không muốn ngồi một chỗ phỗng đoán bất cứ điều gì bên trong căn nhà kho ấy. Cái mà cậu cần là những bằng chứng cụ thể, những thông tin xác thực mắt thấy tai nghe, không hiểu sao nhưng Chimon có một niềm tin mãnh liệt rằng kho hàng này có liên quan mật thiết đến người yêu quá cố của cậu.
" Perth...Em đã đặt chân vào hang cọp rồi, nếu sống thì em có thể lấy lại công bằng cho anh. Hoặc như chết thì cũng là về bên anh mà thôi..."
_________
Phịch một tiếng, cái thây của một tên thủ hạ như bịch muối bỏ biển ngã rạp xuống mặt cỏ, sợi dây nịch trở nên lỏng lẻo dài thượt trong đôi bàn tay của Chimon. không ai ngờ đôi bàn tay mảnh khảnh thường ngày của Chimon lại mang theo nguồn sức mạnh to lớn như vậy.
Một tên bị ám sát rồi lại đến một tên, một tên khác nữa, không ai kịp ho lên một lời nào trước khi bị sợi thắt lưng siết ngang cuốn họng.
Chimon kéo mấy thi thể ấy vào trong ngách tối trước khi thuận lợi lột cái áo và chiếc mũ lưỡi trai của một kẻ có dáng người từa tựa như cậu đội lên người. Cậu đang thách thức tử thần và thầm cầu xin Phật tổ gia hộ là sẽ không có ai nhìn ra sự khác biệt quá lớn trên thân thể này.
" Này tên kia..." Chimon bị một tên giám sát gọi lại, cậu cố giữ bình tĩnh rồi cúi đầu đi thẳng về phía gã ta.
" Anh gọi em. "
Gã kia chính là thằng Ben, một tên mặt sẹo với cái miệng rộng và làn da ngâm, Chimon không dám nhìn thẳng vì sợ gã phát hiện ra gương mặt của mình. Nhưng có vẻ như gã ta không quan tâm cho lắm.
" Mày là đàn em của ai mà đứng lơ ngơ vậy hả? " Thằng Ben hằn hộc quát.
Chimon nuốt khan trả lời: " Em là đàn em của anh Gaz, anh ấy nói ngoài kia đủ người canh rồi nên kêu em vào phụ. "
Vừa nói xong thì Chimon liền bị tán một cú đau điếng vào đầu, thằng Ben trợn mắt mắng mỏ: " Phụ thì xoắn tay vào, mày đứng đó ngó nghiêng làm tao tưởng là cha tao tới xem các con làm việc đấy. "
" Cút qua bên kia. "
" Dạ, em đi ngay. "
Chimon lầm lì chạy về phía mấy thùng hàng, một mặt căm phẫn không ngừng gọi mười tám đời tổ tiên của thằng Ben, một mặt vô cùng hớn hở vì có thể một bước dễ dàng đi vào bên trong kho hàng của bọn tội phạm. Lần này có thể thuận lợi điều tra hay không còn phải tùy vào vận may của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top