Chương 18

Earth Pirapat trở về phòng sau cuộc trò chuyện căng thẳng như bao ngày, giữa cha con hắn chưa bao giờ có hai chữ yêu thương, kể cả người mẹ mà hắn coi là chỗ dựa tinh thần cũng trở nên lạnh nhạt. Bà thích đi chùa làm công quả còn hơn là gặp mặt đứa con trai duy nhất của mình.

Từ nhỏ đến lớn đều như vậy nên Earth cũng dần quen thuộc. Thứ tình cảm gia đình nhạt như nước ốc này từ lâu đã không còn quan trọng nữa.

Căn phòng cô quạnh càng làm cho tâm trạng của hắn thêm buồn bực.

Gần 12 giờ đêm nhưng hắn chẳng muốn đặt lưng xuống giường, cơ thể hắn nóng bức và dính nị mùi mồ hôi, hắn nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, tiếp đến liền ra ban công hút một điếu thuốc.

Earth rít một hơi dài rồi phả mạnh làn khói đặc vào không khí, khói thuốc màu trắng bạc vút cao trong gió trời se lạnh sau đó thật nhẹ nhàng tan ra xung quanh bao bọc lấy thân hình cường tráng.

Earth xoay cổ qua lại trông có vẻ chán chường, mấy ngày nay hắn chỉ biết vùi đầu vào đống công việc chất cao như núi. Thân là người kế nhiệm tương lai hắn dường như không còn thời gian để nghỉ ngơi nữa.

Tầm mắt Earth xa xâm vô định, nơi hắn đứng có thể quan sát bao trùm một nửa thành phố. Trước mắt hắn là Bangkok về đêm đang khoác lên mình bộ áo rực rỡ, đẹp đẽ và kiêu sa nhất. Ấy vậy mà chỉ có một nơi thu hút được sự chú ý của hắn... không phải vì nó đặc biệt mà là vì nó...vô cùng đáng ghét.

Earth Pirapat cười khẩy...

Dưới bầu trời đêm lấp lánh những ánh sao, bên cạnh dòng sông Chao Phraya uốn lượn như một dãy ngân hà chính là toà cao ốc theo phong cách Italia, nó được xếp thứ ba trong số mười toà cao ốc có độ cao và thiết kế đẹp nhất thành phố này - tên của nó là W.A.Y Hotel, sản nghiệp thuộc về Archen Aydin - kẻ đã cướp đi mối tình thanh mai trúc mã của hắn.

Earth dùng tay siết chặt thanh chắn hành lang. Gió đêm thật giá lạnh mang theo hơi ẩm táp lên da dẻ trần trụi báo hiệu một trận mưa lớn sắp đổ về - Người ấy thích mưa và hắn cũng gặp cậu trong một chiều mưa.

Thế nhưng, người đến trước lại không phải là người chiến thắng, hắn không thua Archen Aydin ở bất kì điểm nào, hắn đã dùng biết bao nhiêu tâm ý và thời gian để đối đãi với Natachai, nhưng kết cuộc hắn lại không thể thắng được trái tim cậu.

Thật buồn cười khi một người không tin vào duyên kiếp như Natachai lại quyết định đi theo thứ gọi là tình yêu sét đánh.

Kể từ ngày kết hôn, cậu không còn cười tươi với hắn như trước kia nữa, mỗi lần nhìn cậu từ xa, cái cách mà cậu đi bên cạnh Archen Aydin, cái cách mà cậu xoa đầu hai đứa con của mình làm cho hắn sinh ra một tia ảo tưởng lẫn ghen tị. Nếu đó là con của cậu và hắn...nếu như Natachai yêu hắn và nếu như không có một tên phá đám tồn tại trên đời.

Hơi thở của Earth bỗng nhiên nặng nề, từ sâu thẳm bên trong tâm hồn có chút gì đó tù túng và ngột ngạt, hắn của bây giờ tình yêu không, sự nghiệp lại có một hòn đá lớn chắn đường, cha của hắn là một kẻ không dễ đối phó. Còn thằng Joss, nếu muốn thì hắn có thể tiêu diệt bất kì lúc nào nên chẳng cần bận tâm.

Đôi mắt của Earth híp lại một chút, hắn cần một nơi để giải toả những cảm xúc tiêu cực này bất chấp cơn mưa giữa đêm muộn đang ì ầm kéo tới.

Đối với Earth, không có gì đẹp hơn bóng tối, màn đêm luôn bí ẩn và hiển nhiên đây là thời khắc cho những hoạt động điên cuồng. Mọi dối trá huyễn hoặc và tất cả danh lợi ái tình đều thật êm ái trong màn đêm ảo diệu. Trong đêm đen ấy, Earth chính là con thú dữ săn mồi...

Chiếc điện thoại hắn cầm trên tay được mở loa ngoài, thứ âm thanh máy móc tút tút vang lên chỉ chờ người nghe máy, chưa kịp đợi tới tiếng thứ ba thì đầu dây bên kia đã lên tiếng.

" Cậu chủ gọi tôi. " Là giọng nói của một chàng trai trẻ tuổi, y là vệ sĩ thân cận hay nói đúng hơn là cánh tay phải đắc lực của Earth Pirapat.

" Mix...chuẩn bị đi, tôi muốn ra ngoài uống rượu. "

Mix im lặng giây lát, có lẽ y biết mình không nên hỏi nhưng lại nhịn không được khuyên nhủ Earth một câu.

" Uống rượu vào giờ này không tốt đâu cậu chủ, sáng mai anh còn rất nhiều công việc cần phải xử lý...Có phải anh...đang gặp chuyện gì đó không vui đúng không ? "

Earth nghe xong liền hút thêm một hơi thuốc nữa, nét mặt hắn cau có cúi đầu nói: " Cậu theo tôi 5-6 năm nay mà vẫn còn nhiều lời như vậy, đây không phải là chuyện mà cậu có thể quản. Cậu đừng quên cậu là vệ sĩ của tôi, tôi đi đâu thì cậu phải theo đến đấy. Tôi cho cậu 10 phút..."

Vừa nói dứt lời thì người đàn ông cũng thẳng thừng cúp máy. Hắn xoay lưng bước vào trong, đôi bàn tay nhanh gọn mặc thêm một chiếc áo sơ mi màu đen.

Earth nhìn lại bản thân mình trong gương, bàn tay gân guốc vuốt cao mái tóc đen ngắn, dáng vẻ lãng tử nam tính và cặp mắt sâu lạnh lùng thừa sức thu hút mọi ánh nhìn.

Đêm nay Earth đang có hứng và hắn rất cần một Omega thỏa mãn hắn, việc này gọi là chơi đùa cũng được, giải toả áp lực cũng chẳng sai, hắn là đàn ông và hắn 'thèm' tình dục như một nhu cầu cần thiết vậy thôi.

Alpha nhớ đến mấy tấn hàng ở S'entendre, hắn nhếch môi lạnh nhạt, mọi chuyện ở đó đã được sắp xếp chu đáo và rất bí mật, hắn chỉ cần ra lệnh rồi chỉ tay năm ngón là xong.

Earth chẳng cần phải suy nghĩ gì nhiều, trước khi đi hắn không quên kéo ngăn tủ cạnh đầu giường lấy ra vài gói condom nhét vào trong ví, quán bar mà hắn muốn đến có chuẩn bị đầy đủ đồ chơi nhưng hắn không thích dùng, ai biết được có một vài lỗ mọt trên đó thì sao, trong đời của hắn không tin tưởng ai bao giờ, bạn tình muốn tính kế để đòi quyền lợi với hắn không ít, mẹ của hắn từng lo lắng rằng con trai bà sẽ xuất hiện vài đứa con rơi như cha nó.

Earth nhớ lại cũng chỉ biết cười trừ, hắn nhìn vào gương tự mãn nói một mình: " Mẹ yên tâm, con sẽ không trở thành một Kit Supattra thứ hai đâu. "

_________

[ Trong khi đó ở Hua Hin - 12 giờ 00 phút tối. ]

Chiếc xe ôtô màu trắng được ngụy tạo dưới vỏ bọc của một chiếc taxi đang đậu trong con hẻm nhỏ tối tăm trước cửa nhà hàng S'entendre. Đây là bí mật của Chimon, mỗi đêm vào giờ này cậu vẫn luôn ẩn nấp ở góc khuất chờ đợi.

Không ai tin hung thủ giết Perth có liên hệ với nhà hàng này, kể cả cảnh sát cũng không thể tra ra manh mối. Họ phân tích rằng không ai ngu dại tự gắp lửa bỏ vào tay mình. Hung thủ có vẻ đã cao chạy xa bay nhưng Chimon không cam tâm.

Mấy năm nay cậu âm thầm làm việc ở S'entendre nhằm tìm ra danh tính kẻ thủ ác, dò thám bên trong nội bộ chưa ra thì Chimon tiếp tục theo dõi ở bên ngoài. Suốt sáu năm chưa từng gián đoạn một ngày nào.

S'entendre đã đóng cửa lúc 23 giờ 30 phút. Biển hiệu trắng lập loè trong đêm tối, có biết bao nhiêu ánh đèn cũng phát sáng như thế, thành phố này nào được yên bình như vẻ bề ngoài vốn có.

Chimon liếc nhìn màn hình tin nhắn sáng loà từ chiếc điện thoại đang đặt trên đùi. Mẫu tin được cậu lưu lại từ nhiều năm trước và cậu đã đọc nó hàng nghìn lần, không chỉ vì nó là tin nhắn cuối cùng của người yêu dấu, mà nó còn là manh mối cụ thể duy nhất để cậu tin rằng hung thủ đang ẩn nấp ở S'entendre.

Perth: " Chimon, anh đã tìm được thứ em cần nhưng anh sợ không về kịp...Anh sợ nói thẳng sẽ làm hại đến em... S'entendre..."

Perth: " Nhẫn cưới...Anh đã mua xong. Anh rất yêu em...Em thân mến, nhất định em phải bình an..."

Những dòng tin nhắn khập khiễng nhưng chan chứa rất nhiều ý nghĩa không thể nói nên lời. Lúc đọc được nó Chimon đang nấu ăn ở trong bếp, cậu giật mình bất an, tâm trí bay vào hư không mặc cho bàn tay mỏng manh chụp vào nồi canh nóng bỏng rát.

Chimon khi đó vội vàn nhắn hỏi Perth: " Anh không sao chứ, anh đừng làm em sợ...". Thế nhưng, đáp lại cậu chỉ có sự im lặng nặng nề.

Suốt một buổi chiều canh cánh trong lòng với hàng trăm nỗi lo âu, Chimon chạy đôn chạy đáo đến nhà hàng, cậu hỏi mọi người có gặp Perth hay không nhưng tất cả những câu trả lời mà cậu nhận được đều là ' Tôi không để ý ' và ' Anh ấy đã tan ca rồi '.

Chàng trai nhỏ thất thần, Chimon thức trắng một đêm đó chỉ để chờ đợi bình minh lên sẽ mang người cậu yêu trở về. Ấy vậy mà bình minh chỉ đến đơn côi như một quy luật, còn người cậu yêu...anh đã mãi mãi chìm sâu vào bóng tối.

" Perth...xin anh hãy chỉ dẫn cho em. Rốt cuộc anh đang ẩn ý điều gì..." Chimon nghẹn ngào khẽ nguyện cầu, bàn tay cậu siết chặt vô lăng.

Bỗng nhiên ánh mắt của Chimon bừng tỉnh khi nhìn thấy ánh sáng của xe tải từ xa chạy đến. Cậu biết nó, xe tải chở thực phẩm và nguyên liệu của nhà hàng. Cứ cách ba hôm sẽ có một chuyến như thế này nhưng điều kì lạ là không có một quản lý kho hay bất kì nhân viên nào ra nhận mà chuyện chuyển hàng đều giao hết cho nhà cung cấp.

Ba chiếc xe nối đuôi nhau chạy thành hàng, Chimon nghi ngờ lẩm bẩm: " Trước đây không có chở nhiều thế này. Bắt quá chỉ hai chiếc là cùng. "

Cậu chăm chú nhìn chằm chằm vào ba chiếc xe tải ấy...

Ánh đèn nhạt nhẽo từ một chiếc xe ôtô đi ngược chiều vụt qua tầm mắt Chimon chiếu thẳng vào cabin trong suốt, kẻ đang ngồi ở ghế phó lái của chiếc xe tải cuối cùng...Khoảng cách khá xa nhưng Chimon vẫn có thể lờ mờ nhìn ra ngoại hình của gã - Đó là một tên ngoại quốc có hàm râu quai nón rậm rạp, cái đầu tròn trọc lóc bóng nhẫy, gã đang mặc một cái áo khoác màu đen, da mặt đầy sẹo rỗ hằn lên vẻ dữ tợn.

Chỉ trong tích tắc, đống tàn tro bên trong tiềm thức bỗng loé lên một tia lửa sáng ngời, bộ nhớ của Chimon hoạt động nhạy bén đến mức không ngờ.

" Không sai, không thể nào sai được " Cậu đã nhận ra kẻ đó, gã ta chính là Haziel Garcia - Thủ lĩnh một băng nhóm buôn lậu ma túy ở Mexico.

Trong một quãng thời gian khá dài, cái tên Vàng Trắng trở thành sào quyệt tàn trữ ma túy khổng lồ và tuyệt mật. Cảnh sát Mexico phải theo dõi rất lâu và buộc phải cài mật thám vào tận hang cọp mới có thể lùng ra dấu vết.

Sau khi hang ổ của gã bị cảnh sát Mexico bắt giữ, một mình gã bôn đào ra khỏi lãnh thổ Bắc Mỹ, suốt tám năm bị truy nã và hiện tại cái tên này vẫn còn nằm trong danh sách tội phạm của Interpol.

Chimon đã từng được xem qua hồ sơ tội phạm của gã, một loạt tội danh như buôn bán ma túy, buôn bán phụ nữ và trẻ em, giết người cướp của, kích động bạo lực...tất cả đều được thành lập trên cơ sở nhân chứng vật chứng rõ ràng chỉ đợi ngày bắt được kẻ thủ án mang ra trước vành móng ngựa.

" Thằng chó này sao lại xuất hiện ở đây chứ. "

Chimon nhất quyết không thể để vụt mất cơ hội ngàn năm có một này, cậu nhanh chóng đội nón đen, đeo khẩu trang đen kín mặt, đôi tay dứt khoát không chút chần chừ mở cửa xe nương nhờ bóng tối nhằm lần theo dấu vết của tên tội phạm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top