Chương 17

" Mày là thằng ngu khi gây sự ở S'entendre, mày đang lôi kéo sự chú ý của công chúng lẫn quan chức về phía nó, cái đầu bã đậu của mày cũng biết nơi đó trọng yếu đến mức nào mà. Đúng là đồ ăn hại. " Đây là những lời cay nghiệt mà Kit Supattra thốt ra. Lão vẫn không ngừng mắng chửi.

Joss đứng thừ ra đấy, được giây lát gã cúi đầu nói: " Con xin lỗi. "

" Xin lỗi? " Kit bật cười: " Tao nghe câu nói này từ mày đến nhàm rồi Joss, bọn cop từng lục tung nhà hàng của tao lên với lý do điều tra cái chết của thằng quản lý nhưng thực chất là bọn chúng đã nghi ngờ tập đoàn phạm pháp từ lâu. Nếu tao không giỏi che giấu thì bây giờ tao đã bị tử hình và gia tộc này cũng lụng bại rồi. "

" Lúc đó tao đã dặn mày là phải xử lý cái xác cho sạch sẽ, tốt nhất là chia năm xẻ bảy rồi chôn xuống đất làm phân bón nhưng mày lại cãi lời tao. Mày vì chuyện thù vặt cỏn con mà nhét xác nó trong nhà vệ sinh ở S'entendre. Mẹ kiếp..."

" Joss, tao có nên nhắc lại món nợ cũ của mày không? Cái USB bí mật bị thằng Perth lấy trộm, 6 năm rồi mày vẫn chưa tìm về được..."

Joss đổ mồ hôi lạnh: " Con vẫn đang không ngừng tìm kiếm. Chắc chắn sẽ thu hồi lại được..." Gã lấp bấp: " Chủ tịch, mấy năm nay không có một chút manh mối nào, nhưng con chắc chắn là ngoài...ngoài chúng ta ra thì không ai biết về nó đâu. "

Kit hừ lạnh: " Mày chắc chắn vậy sao. Không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn. Mày đừng nghĩ được tao trao cho chút quyền hạn và góp chút công cán thì tao phải có nghĩa vụ hay lượng thứ cho mày. Quá lâu rồi Joss, tao không quan tâm mày làm cách nào, trong vòng một tháng tới mày phải tìm được cái USB đó, rõ chưa? "

" Vâng thưa chủ tịch " Joss miễn cưỡng đáp.

Lão Kit đi đến chiếc bàn làm việc được đặt ở mặt chính diện của căn phòng, lão vươn tay kéo ghế ầm ầm rồi ngồi xuống bắt chân qua một bên nói tiếp.

" Thời điểm hiện tại rất nhạy cảm, không phải tao kiên dè bọn Lertrakosum và Tangsakyuen, chỉ là tao không rảnh để đối phó với quá nhiều phe cánh nữa. Hôm nay mặc dù không êm đẹp nhưng ít ra bọn chúng cũng không thể bắt bẽ nhà Watthanasetsiri được. "

Dứt lời lão bèn chăm chú nhìn vào Joss cảnh cáo: " Joss, nếu mày còn muốn làm việc cho tao thì tốt nhất là đừng làm chuyện ngu xuẩn nữa, hoặc là tao sẽ tống cổ mày đi cho khuất mắt đấy. " Kit Supattra vừa nói vừa nghiến răng kèn kẹt nhưng có vẻ không quá nghiêm trọng như lúc ban đầu.

Earth thấy ba mình cũng bớt giận phần nào bèn cười cười đi đến bên cạnh vỗ vai Joss đang đứng yên chịu trận, nói: " Đủ rồi ba, mắng cũng đã mắng, đánh cũng đánh rồi, giẻ rách cũng đở đầu móng tay, sai việc này nhưng được việc khác. Hình như em trai có chuyện muốn báo cáo với ba thì phải. "

Những lời nói của Earth khiến cho Kit sững người nhớ đến chuyện quan trọng hơn, kế hoạch làm ăn phi pháp trị giá hàng triệu đô la dưới lớp vỏ tập đoàn chân chính.

Nếu đặt lên bàn cân thì vụ bê bối của Joss chỉ là một hạt bụi trên sa mạc mà thôi, chẳng đáng bận tâm quá nhiều và Kit nhanh chóng quay lại với vấn đề chính của lão.

" Nói đi Joss, chuyện tao giao cho mày làm đến đâu rồi? "

Joss nghe xong câu hỏi liền năng nổ trả lời: " Thưa chủ tịch, cả bốn chuyến hàng từ Mexico, Myanmar, Lào, Afghanistan đã cập bến nhà hàng S'entendre vào tối qua. Tổng cộng là 5,5 tấn ma túy, trong đó có 1,5 tấn dạng thô chưa được chế biến. "

Kit nhíu mày: " Số lượng lúc ban đầu vừa đúng 4 tấn thành phẩm và không có luồng hàng từ Afghanistan. Là mày tự tiện thêm vào à? "

Joss thận trọng giải thích: " Thưa chủ tịch, dạo gần đây tình hình chiến sự ở Afghanistan vô cùng căng thẳng, lũ lụt liên tục xảy ra khiến cho lượng cần sa to lớn ở nơi đó số bị hư, số bị ứ động không bán ra bên ngoài được. Con có mối hàng ở Afghanistan, họ liên hệ với con và ngỏ ý giảm nửa giá cần sa thô nếu chúng ta giúp họ lấy hàng..."

Giọng nói của Joss đều đều như đang kể một câu truyện nhưng bên trong lại ẩn chứa mối lo ngại bởi vì gã chưa được sự cho phép của Kit Supattra. Và quả nhiên Joss không thoát khỏi sự truy vấn nguy hiểm tựa như một thanh Katana bén ngót đang kề sát cổ họng.

" Mày tự ý lấy phi cơ và điều người của tao sang đó lấy hàng..." Kit nhướng mày cười như không cười.

" Vâng " Joss âm trầm đáp.

" Vậy mày đã hỏi qua ý của tao chưa và tiền ở đâu mà mày trả cho số cần sa đó? "

" Sự việc cấp bách nên con mới tự ý hành động, nếu không dứt khoát thì món hời này sẽ rơi vào tay những băng nhóm khác. Chủ tịch, chúng ta có những chuyên gia bào chế ma túy giỏi nhất, không lý gì bỏ lỡ cơ hội...Còn về tiền hàng thì con trả 1/3...số còn lại..." Joss nhìn về phía Earth.

" Số còn lại là tiền của con "

" Ồ...Earth...Con cũng biết chuyện này? Dạo gần đây con tự quyết rất nhiều chuyện mà không cần đến lão già này... " Kit có chút lạnh nhạt nhìn qua Earth Pirapat.

Earth biết Kit Supattra đang bắt đầu không hài lòng về các hành vi củng cố thế lực của mình, nhưng Earth không lấy làm lo sợ và rụt rè như Joss, đôi con ngươi ẩn chứa nội tâm sâu không thấy đáy của hắn âm thầm đánh giá mái đầu bạc của Kit Supattra. Một lão già 68 gần 70 tuổi nhưng vẫn không muốn buông bỏ quyền lực.

Nói như thế nào cho hợp lý nhỉ, Earth hình dung bản thân mình như một con sư tử trẻ đang lúc cường mạnh mang theo muôn ngàn tham vọng muốn thoát khỏi lãnh địa nhỏ bé và tung hoành tứ phương. Hắn có rất nhiều ý định muốn thực hiện, Earth sẵn sàng chiến đấu với những kẻ ngán đường hắn, quyền lực là thứ hắn cần nhất và hắn bị bó buộc trong khuôn khổ khi mỗi nước đi đều phải cần sự đồng ý của một cái đầu cằn cỗi, sự thận trọng đến ì ạch của lão cha làm cho công ty bỏ qua rất nhiều cơ hội tốt.

Thậm chí dạo gần đây danh tiếng của gia tộc Watthanasetsiri có phần thụt lùi vì lớp lãnh đạo trẻ của những thế lực khác đang có chiều hướng lấn lướt hơn hẳn, ví dụ như Archen Aydin, Naravit Lertrakosum và Force Jiratchapong.

Cha của hắn nhìn bề ngoài như một cây tùng cây bách già dặn lão luyện nhưng chỉ có người bên trong mới hiểu được, ông ta chẳng khác gì một khúc gỗ bị mối mọt đục khoét từ bên trong. Kit Supattra phải nhồi nhét vào cơ thể hàng tá loại thuốc bổ thận tráng dương chỉ để chiều chuộng thói lăng loàn của lão cùng mấy tên Omega bóng bẫy. Đồng thời duy trì vóc dáng tráng kiện tự tại như hiện giờ. Lão đang đứng trước nguy cơ 'trên bảo dưới không nghe' và chứng cao huyết áp tái phát thất thường.

Earth từng nghĩ rằng hắn sẽ kiên nhẫn chờ đợi ngày tàn của một vị vua thoái trào, nhưng càng chờ đợi thì càng phát sinh thêm nhiều vấn đề, lần này mua lô hàng từ phía Joss, các chuyên gia đi theo đều là người của hắn, việc thẩm định và giám sát rất quan trọng, không ai dại gì bỏ một số tiền lớn để mua hàng dỏm, hắn không tin người của Joss. Mặc dù có thách thì tên Joss Way-ar cũng chẳng dám chơi trên đầu hắn.

Vốn dĩ Earth có thể mua hết tất cả số cần sa đó nhưng hắn vẫn để Joss góp vốn vào, việc này nhằm phân tán sự chú ý của cha hắn, ôm hết mục tiêu vào người thì kế hoạch 'tranh quyền đoạt vị' của hắn sẽ rất dễ bị bại lộ.

__________

Alpha vẫn giữ nét bình thản như thường ngày mà đối đáp với cha mình: " Ba, con là vì muốn san sẻ bớt một phần trách nhiệm giúp ba và gia đình chúng ta nên mới làm vậy. "

" Cũng như Joss đã nói, đây thật sự là một cơ hội tốt, mua cần sa với giá rẻ sau đó mang về thêm thắt vào một số chất gây nghiện khác, dạng xoàn cũng được, cao cấp hơn cũng có. Phân khúc khách hàng của tập đoàn khá rộng, buông hàng qua biên giới cũng không tồi. Hơn nữa chất lượng hàng lần này đã được đội ngũ của con kiểm tra kĩ càng, tiền cũng là do chúng con tự bỏ ra nên ba cứ yên tâm. Với lại, theo ý định của con..."

Earth cười bí hiểm nói: " Con sẽ dùng số cần sa này để thử nghiệm thuốc phiện mới, một loại thuốc khó cai nghiện, dễ gây kích thích, tăng hứng khởi, tăng sức mạnh thể chất, phê lâu, nhưng không hoàn toàn mất đi nhận thức. Đặc biệt là một ngày không dùng thuốc thì sống không bằng chết, run rẩy đau đớn..."

" Đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Con và Joss quả nhiên thừa hưởng máu kinh doanh từ ba. " Kit nhướng mày gật gù tỏ vẻ hợp lý nhưng vẫn còn bất mãn cười lạnh.

" Earth, con rất có năng lực, ba không cản con phát triển công việc làm ăn, nhưng con trai à...cả hai đứa...hãy ráng mà thành công đúng như mong đợi, đừng để tự mình hổ thẹn và cũng đừng để ba thất vọng. " Đây không phải là một lời khen ngợi mà là một câu chăm biếm ẩn ý.

" Có điều, cho dù ba đã già nhưng vẫn còn minh mẫn lắm, mọi quyền hành đều nằm hết ở nơi ba, đã là người cầm đầu thì không ai thích có kẻ lộng quyền, làm trước nói sao chẳng ra phép tắc gì, chuyện bào chế thuốc phiện mới đáng lẽ phải bàn với ba trước nhưng tụi bây lại câm nín, anh em hợp tác vui vẻ nên ông già này chẳng quan trọng nữa..." Kit gằn giọng.

Earth cúi đầu: " Con không dám..."

Joss vội nói: " Không có chuyện đó đâu ạ. "

Kit nhìn thấy thái độ lo lắng khúm núm của hai đứa con thì hài lòng không thôi. Lão tự hào vì sức nặng trong lời nói và quyền hành mà lão có đủ sức để sai khiến hai Alpha trước mặt tựa như nắm đầu một con dế. Tuy nhiên lão đã hoàn toàn lầm to, chưa tới thời khắc mấu chốt thì đừng vội đắc ý, vì chưa biết ai đang cầm cán dao ai cầm lưỡi dao đâu.

Quả nhiên 'dự án mới' mà Earth trình bày đã có tác động đến Kit, lão đang có hứng thú với những điều mà con trai cả ấp ủ. Bên trong hám lợi nhưng nét mặt vẫn khinh khỉnh nhìn hai đứa con bằng nửa con mắt, trên mặt viết rõ bốn chữ 'ngựa non háo đá'. Kit nói.

" Từ trước đến giờ ba luôn muốn dễ dãi với con cái nên chuyện lần này ba sẽ không truy cứu nữa. Lô cần sa đó các con muốn làm gì thì làm, nhưng nên nhớ là phải báo cáo tất cả hành động và kết quả đạt được một cách cụ thể nhất. Quan trọng hơn là đừng để chuyện như ngày hôm nay lập lại nữa. Không có sự cho phép của ba thì một đồng cũng không được xuất, một cây kim cũng phải để y chỗ cũ. Đã hiểu rõ chưa? "

" Chúng con hiểu rồi ạ. " Cả hai đồng thanh đáp.

Lão Kit nhẹ giọng ngọt ngào làm cho người ta rợn tóc gáy nhưng lão nào biết trong mắt Earth và Joss lão chẳng khác gì một tên kép hát diễn tuồng, một bộ bi hài kịch bị lão diễn đến nhàm chán. Và bọn họ chỉ là những khán giả đang ngáp ngắn ngáp dài bị ép ngồi 'thưởng thức', sau đó chờ đến lúc kịch tàn người tan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top