Chương 16. Cơn cuồng nộ của Kit Suppatra
Phuwin không hề mong muốn những sự việc như thế này tiếp tục tiếp diễn nữa, cậu bước chân vào phòng, trước mặt tất cả mọi người dõng dạc nói.
" Con sẽ bỏ qua tất cả, mọi chuyện chấm dứt tại đây đi. "
" Phuwin, bọn họ chỉ đến xin lỗi cho có thôi con à. " Kanya vẫn còn rất tức giận.
Earth bất mãn trả lời: " Lẽ nào phu nhân Kanya còn muốn chúng tôi dập đầu quỳ lạy thì mới vừa lòng. "
" Các người... " Kanya đang định mắng chửi tiếp thì Phuwin lên tiếng.
" Ba mẹ, chuyện đã qua rồi thì không nên dây dưa nữa. "
Đoạn cậu nhìn sang cha con Kit Supattra, chỉ thấy một lão già hậm hực và một người đàn ông nhìn cậu với ánh mắt thâm sâu khó dò.
" Bác Kit và anh Earth. Tôi nhận lời xin lỗi từ hai vị, còn về phía Joss Way-ar, chỉ cần từ đây về sau hắn ta đừng gây hấn với tôi nữa là được. Bây giờ thì các vị có thể về rồi. " Phuwin nói bằng một chất giọng vô cảm.
Kit Supattra lại bị đuổi thêm một lần nữa, lão tuy là trưởng bối nhưng lại đuối lý trước mặt người bị hại như Phuwin, vốn dĩ lão đã muốn rời khỏi nơi này từ lâu nhưng vì sỉ diện hảo mà lão vẫn cố sức đôi co, bây giờ Phuwin đã ra mặt dọn dẹp tàn cuộc thì lão cũng lấy cái cớ này để đi về cho đỡ bẽ mặt, lão nghiến răng nói với Yod đang đứng ở phía đối diện: " Nghe rõ chưa, lời này là do con trai của các người tự nói, về sau đừng có đến ăn vạ với chúng tôi đấy. "
" Earth, chúng ta đi. "
_________
Sau khi hai cha con lão Kit rời khỏi nhà Tangsakyuen, hai vợ chồng Phuwin ngồi trước mặt ba mẹ, cả bốn người chìm trong bầu không khí ảm đạm không nói không rằng. Lát sau ông Yod mới thở dài hỏi con trai.
" Các con đã ăn uống gì chưa? ".
Phuwin không biết đang chìm đắm trong thế giới nào, cậu thẩn thờ không để ý đến lời nói của cha mình. Naravit thấy vậy liền đáp lời thay vợ.
" Tụi con đã dùng bữa rồi ạ. "
Ông Yod gật đầu tỏ ý đã hiểu còn bà Kanya thì ngổn ngang cảm xúc, lần đầu tiên bà không đoán được ý nghĩ từ trong đôi mắt của con trai.
Người phụ nữ đứng dậy, bà cười giòn tan nhưng vẫn có chút gượng gạo.
" Đó chỉ mới là bữa sáng thôi, bây giờ cũng sắp đến trưa rồi, để mẹ vào bếp nấu thêm ít món đãi hai đứa. "
Phuwin thấy mẹ chuẩn bị bước ra liền với theo nói: " Mẹ, người đã mệt mỏi nhiều rồi, không nên vất vả nữa, cứ để cô giúp việc nấu được rồi. "
Kanya đáp: " Chỉ làm mấy món đơn giản cũng không tốn nhiều công sức đâu. "
" Thế để con phụ mẹ một tay. " Phuwin nghe mẹ nói thế bèn vội vàng đứng dậy muốn theo cùng.
" Ấy, Phuwin. Con và Naravit cứ ngồi đây trò chuyện với cha của các con đi. Mẹ có dì Khem giúp việc được rồi. "
Người mẹ vừa nói vừa ấn vai con trai ý bảo cậu ngồi xuống, sau đó liền nhanh nhẹn đi vào trong.
Phuwin không ngăn cản mẹ nữa bởi vì cậu biết bà đang lẩn tránh điều gì, những điều mà Kit Supattra nói lúc nãy cậu đã nghe rõ mồn một.
Trước khi về nhà Phuwin và Naravit đã đoán được sẽ có chuyện cãi vã xảy ra cũng vì trước đó ba mẹ Lertrakosum đã gọi điện cho Kit và hạch tội Joss cực kỳ gay gắt.
Vuốt mặt phải nể mũi, Kit Supattra buộc phải xin lỗi Phuwin y như những gì đã cam kết trong cuộc gọi đó. Nhưng mọi chuyện nào có dễ như vậy, khi lời xin lỗi xuất phát từ tâm lý gượng ép thì bao giờ cũng đi kèm với niềm căm phẫn chực chờ bùng nổ, cha con lão Kit vốn tự cao tự đại, xem trọng danh tiếng như mạng sống, lão xấu hổ vì đứa con ngoài giá thú nên chắc chắn không đưa tên Joss theo cùng, cha mẹ cậu sẽ vì vậy mà càng thêm bực tức, mọi chuyện sẽ dần leo thang nếu đôi bên không thể kiềm chế.
Trong lúc cãi vã đó cậu vừa kịp về để nghe rõ những gì Kit la hét, Phuwin đang bị trăm ngàn câu hỏi bủa vây. Chuyện cha mẹ vội vàng tìm người mai mối cho cậu đến bây giờ Phuwin vẫn còn chưa biết được nguyên do. Cậu đã từng cố ý dò hỏi nhưng cha mẹ chỉ trả lời qua loa rằng 'vì tuổi tác ngày càng cao và hy vọng trông thấy cậu có nơi để gửi gắm.'
Lẽ nào đó là một lời nói dối.
Kit đã nói gì khi nảy, phải rồi: " Phuwin chỉ là một đứa trẻ đáng thương bị cha mẹ rắp tâm bài bố..."
Câu nói đó lại vang vọng trong trí nhớ của Phuwin, cha mẹ đã gả cậu vào một gia đình thương nhân bề thế nhất đất Thái này, kể từ hôm mới dạm hỏi đến nay quả thật việc kinh doanh của gia đình sôi nổi hơn trước rất nhiều, Lertrakosum đã mang về không ít sự thuận lợi cho nhà Tangsakyuen.
Phuwin đảo mắt theo bóng dáng dịu dàng của người mẹ đang hăm hở nấu bữa ăn gia đình và nét mặt trầm tĩnh của người cha già đang nhâm nhi tách trà nóng. Người lớn đang cố tình tỏ ra trạng thái tốt nhất, càng không để lộ kẽ hở thì càng có vấn đề, cậu đã ở bên cha mẹ hai mươi năm trời sao cậu lại không hiểu được, biểu cảm của cha mẹ khi nghe Kit chất vấn chính là kiểu thảng thốt, chột dạ mà hơn hết là lo sợ đứa con trai sẽ hiểu lầm mình.
Mười đầu ngón tay của Phuwin đặt trên đùi lặng lẽ siết lấy vải quần tây, Naravit vẫn luôn âm thầm quan sát cậu, anh lặng lẽ đan tay vào nắm đấm của Phuwin rồi nhẹ nhàng xoa dịu Omega của mình.
Sự hiện diện của Naravit vô cùng có ý nghĩa. Một hồi chuông kinh động vang lên, Phuwin bất chợt nhận ra cha mẹ là đấng trọng ân đã nuôi nấng cậu nên người, cha mẹ đã lựa chọn cho cậu một gia đình hoàn hảo mà bao nhiêu người mơ ước. Không bao giờ có chuyện cha mẹ vì tư lợi mà cố ý gả cậu đi như lời Kit nói, huống hồ nhà Lertrakosum có quyền thế và tử tế đến vậy, không cần dựa vào hôn nhân chính trị thì họ vẫn lớn mạnh như thường.
Phuwin tự dặn lòng mình: " Những lời lẽ giả dối miệt thị vừa qua rõ ràng là âm mưu quỷ kế. "
Ý đồ của lão Kit Supattra chính là muốn ly gián tình cảm trong gia đình cậu, nếu Phuwin nhẹ dạ cả tin dẫn đến bất hoà với cha mẹ, thậm chí là tự ái rồi từ bỏ cuộc hôn nhân vừa được gắn kết với Naravit thì người cười cợt trong sung sướng đầu tiên chính là lão cáo già ấy.
Cậu chắc chắn sẽ không để cho lão đạt được chủ đích.
__________
Kit Supattra vẫn còn tức giận lắm, lão vừa trở về biệt thự sau khi lép vế trước nhà Tangsakyuen, đúng lúc này Joss Way-ar lại không biết tốt xấu mà nhởn nhơ xuất hiện, đã vậy còn tỏ vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra càng khiến cho Kit điên tiết lên, lão sẵn sàng dùng Joss làm cái bia nhắm bắn để xả cơn cuồng nộ. Lão sấn tới không chần chừ xuống tay thật nặng làm cho Joss bất ngờ không kịp né tránh.
" Chát...chát..."
Kit Supattra hùng hổ giáng hai cái tát liên tiếp vô cùng mạnh bạo vào má Joss làm cho mặt của gã nghiêng hẳn sang một bên, trên khoé miệng xuất hiện vết máu rỉ ra ngoài, toàn bộ má trái bỏng rát đỏ sậm in rõ vết hằn.
Joss bị tát trước bao nhiêu con người, bọn cấp dưới vẫn luôn ấm ức cách hành xử khắc khe ỷ quyền của Joss, nay thấy hắn chịu thiệt tuy không dám hé môi lộ một chiếc răng nào nhưng ánh mắt lại săm soi thương hại xen lẫn hả hê trong lòng.
Lão Kit hoàn toàn không đếm xỉa đến cảm xúc của Joss mà công khai lăng mạ trước mặt cấp dưới, hai tròng mắt của Joss hừng hực tơ máu, gã cắn răng cố gắng nén cơn đau và ngọn lửa căm hận vào lòng, sau đó gã hít vào một hơi thật sâu, lấy tay lau nhẹ vết máu rồi ngụy tạo thành một bộ mặt con ngoan không dám cãi lời.
" Các người lui xuống hết đi. " Earth đuổi hết đám tiểu tốt ra ngoài, không phải hắn tốt tẻ giữ sỉ diện cho ai, chỉ là hắn rất ghét có người ngoài đứng 'xem tuồng hay' nhà hắn.
Nhóm nhân viên nhanh chóng rời đi, khi tiếng đóng cửa lạnh lùng vang lên cũng là lúc căn phòng rộng lớn chìm trong áp lực nặng nề. Kit cáu gắt chống nạnh đứng quay đầu đưa lưng về phía Joss.
Joss bất động nhìn vào bóng lưng lạnh lùng của Kit. Cơn đau vẫn đang âm ỉ cháy dưới da thịt và trên đầu quả tim, hình ảnh người mẹ với đôi mắt đỏ hoe nhạt nhoà làn nước xuất hiện trong kí ức của Joss làm cho gã cảm thấy cổ họng nghẹn ứ khó nuốt nổi một ngụm nước bọt. Joss xoay lưỡi nếm qua mùi vị nhạt nhẽo của máu tươi đang chảy ra từ chân răng, cái mùi rỉ sét thức tỉnh con quỷ máu lạnh trong người gã, con quỷ dữ nói với gã rằng 'sẽ có lúc gã xé xác tên bạc tình lang, kẻ đã chuốc ngót người phụ nữ si tình và đưa bà vào cơn nghiện điên cuồng không lối thoát chỉ để mơ về một kẻ tồi đã nói những lời yêu giả dối'.
Joss nhìn qua thái độ hằn hộc của Kit và ánh mắt hững hờ thua xa người dưng của Earth thì gã liền phân minh hiểu được nguyên nhân của hai cái tát là gì, Joss ngay lập tức tỏ ra sợ sệt nói.
" Thưa ba, con xin lỗi. Sau này tuyệt đối không gây rắc rối cho ba nữa. " Giọng nói của gã trầm khàn nhưng mềm yếu, vẻ cuối đầu nhận sai chẳng khác gì một con cún.
Lão Kit nghe Joss nói xong chẳng những không nguôi giận mà còn biến hoá biểu cảm khôn lường, vẻ mặt sa sầm không chút độ ấm, lão nhếch lên khoé môi khinh bỉ, mí mắt híp lại lộ vẻ âm tàn rồi tiến gần về phía Joss.
" Mày cũng biết là mày đã tạo ra phiền phức cho tao à, thằng chó ngu dốt..." Kit dùng ngón trỏ gõ liên tục lên trán của Joss.
" Còn nữa, mày vừa mới gọi ai? Gọi cái gì? Hả..." Giọng điệu của lão rù rì nhẹ như lông hồng nhưng trôi vào tai Joss lại nặng nề tựa núi Thái Sơn.
" Trả lời..." Kit quát.
Nét mặt Joss đông cứng, bờ môi mấp máy đáp: " B...Ba ".
" Chát... " Đây là bạt tay thứ ba. Kit đánh xong liền mắng mỏ.
" Ai là ba của mày. Ăn bậy được nhưng chớ có nói bậy, mẹ mày không biết dạy phải không? " Lão lên giọng quát tháo, từng câu từng chữ đều nhẫn tâm mạt sát đến tận xương tủy.
Joss chấn động khi nghe lão già mà gã vừa gọi là ba xúc phạm người mẹ thân yêu, không phải mỗi mình gã mà bất kì đứa nào cũng đều không cho phép người khác nhục mạ mẹ ruột của mình, người phụ nữ đó là giới hạn duy nhất của Joss. Gã muốn vùng lên dùng con dao găm sắc nhọn đang thủ sẵn trong ngực áo một nhát sâu hoắm đâm thủng tim Kit để xem bên trong rốt cuộc là máu tươi hay là nước lã. Gã siết chặt nắm tay mặc kệ các đầu móng hung hăng ghim vào da thịt nhói đau, gã không ngừng niệm đi niệm lại rằng mục đích mà gã tiếp cận Kit còn chưa thực hiện được, gã không thể vì nhất thời kích động mà phá hủy hết công sức bấy lâu nay.
Joss cố gắng ghì chặt hận thù vào đáy mắt, chỉ có thế thì gã mới giữ cho cái đầu thanh tỉnh và cố gắng nhịn nhục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top