Chương 14
Cha mẹ của Naravit đang ở trong phòng làm việc bàn tính về những bản hợp đồng mới của công ty thì biết tin con trai và con dâu trở về nhà. Cả hai ngay lập tức gác mọi chuyện sang một bên rồi đi xuống phòng khách.
Tuần trăng mật vừa bước sang ngày thứ tư, không lý nào hai đứa trẻ lại vội vàng từ bỏ cuộc vui như thế. Xem ra đã có chuyện rắc rối nào đó xảy ra rồi.
__________
" Hừ, lão Kit đó chỉ giỏi sất sượt chứ chẳng biết quản thúc nhân sự của mình. An ninh lõng lẽo, hơn nữa người gây hấn trước còn là đứa con riêng khốn nạn của ông ta. Ba sẽ không để việc này lắng xuống đâu, người nhà chúng ta không phải loại dễ ức hiếp. "
Sau khi nghe con trai kể rõ ngọn nguồn, ông Nan Sunan - Cha của Naravit vô cùng tức giận. Mẹ của Naravit là bà Chirawan cũng nghẹn một cục tức nơi cổ họng, con dâu vừa cưới về chưa được mấy ngày đã gặp phải chuyện thị phi, tội nghiệp cho đứa trẻ ngoan ngoãn như Phuwin.
Người phụ nữ vuốt nhẹ bờ vai của cậu an ủi: " Phuwin, thằng Jess chỉ là một thằng háo sắc và khôn lỏi, con đừng phiền lòng nhé, ba mẹ sẽ làm chủ cho con. "
" Nara, con nói là con đã dùng chai rượu vang đập rách da đầu thằng Joss đúng không? " Ông Nan bực tức hỏi.
" Dạ phải, con đã làm vậy thưa ba. " Naravit đáp.
" Đập rất tốt, đập rất đáng. " Người đàn ông khen ngợi con mình.
Naravit ngỡ ngàng, trước giờ ba anh luôn là người dĩ hoà di quý, ông chưa bao giờ cổ vũ Naravit đánh nhau với ai, anh vốn nghĩ rằng cha sẽ răn dạy anh là người nóng nảy, không khống chế được cảm xúc, nào ngờ thái độ của ông lại hoàn toàn ngược lại.
Người cha đặt mình vào tâm thế của một người đàn ông có sức mạnh phải biết bảo vệ gia đình trước giông bão, ông rất tán thành hành động của con trai.
" Các con đã về rồi thì cứ lên phòng nghỉ ngơi trước, lát nửa xuống dùng cơm với ba mẹ. Còn chuyện lùm xùm ở Hua Hin, các con cứ để ba mẹ phân xử. " Bà Chirawan vỗ về hai đứa con nói.
Naravit tin tưởng ở cha mẹ, Phuwin cũng không nói gì, cậu chỉ cảm thấy áy náy vì bản thân đã làm phiền cha mẹ chồng. Cậu muốn nói với cha mẹ rằng, thôi thì hãy bỏ qua tất cả để không làm phật lòng đối tác lâu năm. Thế nhưng, mọi lời lẽ đến đầu môi lại không tài nào thốt ra được, cha mẹ thật sự thương yêu cậu như con ruột, nếu cậu can thiệp chỉ sợ phụ đi ý tốt của ba mẹ.
Vấn đề của Phuwin không chỉ nằm ở riêng mình cậu mà còn là sỉ diện của gia đình Lertrakosum, chưa kể cả Tangsakyuen đều là những thế lực mạnh về tài chính, không có lí do gì để bên phía nhà chồng cậu phải nhúng nhường hay ngậm bồ hòn làm ngọt cả.
________
17 giờ 30 phút.
Phuwin đi một vòng xung quanh căn phòng mới. Cậu rất thích thú ngắm nhìn những đồ vật mang theo đặc trưng của Naravit, kể cả căn phòng ngủ này cũng vậy, hai màu trắng xám kết hợp tạo thành một không gian tối giản, mát mắt và cũng thật lịch lãm y hệt như tính cách của Naravit vậy.
Tiếng nước chảy ào ạt bên trong phòng tắm, lúc đầu Naravit muốn tắm chung với Phuwin nhưng lại bị cậu một mực từ chối, cậu quá hiểu Naravit muốn gì khi hai người cởi sạch quần áo đứng chung một chỗ.
Naravit không thuyết phục được cậu và thế là cậu tắm trước còn anh tắm sau. Phuwin buồn cười khi nhớ đến cái biểu cảm phụng phịu của chồng mình, suýt nữa thì cậu đã xiêu lòng rồi.
Đôi mắt đen lay láy của Phuwin nhìn phớt qua hai chiếc vali còn đặt ở trong góc phòng, Phuwin muốn tranh thủ thời gian sắp xếp lại quần áo một chút, cậu thuộc kiểu người không thích để công việc lẩn quẩn trước mắt mình. Đống quần áo này đã nằm cả ngày trong vali rồi, nếu còn để qua một đêm nay thì thế nào cũng nhăn nhúm mất. Phuwin bước đến gần định bụng sẽ treo hết quần áo vào trong tủ đồ chung.
Chàng trai trẻ mở rộng cửa tủ, thời trang của Naravit vô cùng đơn giản, tất cả đều thuộc gam màu tối. Omega đảo mắt nhìn một lượt, quanh đi quẩn lại đều là áo vest quần âu, không thì cũng áo thun, áo sơ mi trắng. Phuwin chống cằm suy nghĩ, quả thật là từ ngày gặp nhau đến bây giờ cậu chưa từng nhìn thấy Naravit mặc bộ nào ngoài hai màu trắng đen.
Phuwin nhanh chóng mang hết mọi thứ trong vali ra ngoài. Đồ đạc của hai vợ chồng mang về từ Hua Hin cũng không nhiều còn chiếc tủ của Naravit thì lại khá rộng và còn rất nhiều ngăn để chứa.
Phuwin ngắm tới ngắm lui, kết quả chính là không hài lòng vì cách phân loại đồ đạc của anh, trông thì cũng gọn gàng nhưng thực chất lại lẫn lộn đủ loại. Như thế này nếu muốn tìm một bộ vừa ý chắc là sẽ tốn khá nhiều thời gian - Phuwin nghĩ vậy, tiếp theo liền bắt tay vào chỉnh sửa mọi vị trí bên trong chiếc tủ giúp Naravit.
Chưa đến 10 phút mọi thứ đã được hoàn thành, Phuwin vừa ý nhìn bao quát một lần nữa thì đột nhiên phát hiện ra một chiếc hộp nhỏ nằm sâu trong ngăn kéo.
Phuwin tò mò lấy hộp ra xem thử, thì ra bên trong là một chiếc lắc tay đắc giá làm bằng bạc nguyên chất, bên trên còn đính thêm kim cương xanh hình giọt nước sáng đến chói mắt, mẫu mã này không dễ gì tìm được bên ngoài thị trường, này chỉ có thể là hàng thủ công được đặt làm riêng, kiểu dáng cũng thật nhu mì, xem ra là của một Omega rất có sức hút.
Lòng ngực Phuwin như bị ai đó rút đi một phần không khí, một cái tên từ miền kí ức hiện về - Ming...Cô gái mà Naravit từng vô tư nhắc đến lúc đi ăn cùng cậu, anh bối rối và né tránh khi cậu hỏi về mối quan hệ giữa anh và cô.
Ám muội, trong chuyện này rõ ràng có uẫn khúc, chàng trai không muốn nghi ngờ nhưng trong đầu cậu lại không dừng được ý nghĩ rằng chiếc lắc tay này là của Ming. Thậm chí một khả năng khác còn tồi tệ hơn chính là Ming và Naravit là tình cũ và trong tim chồng cậu vẫn còn vương vấn ân tình ngày xưa. Nếu không, tại sao đã kết hôn rồi mà anh lại giữ trang sức của Omega khác trong tủ áo của mình chứ. Chắc chắn người đó đang sống trong tâm tưởng của Naravit.
Chuyện này rốt cuộc là sao? Cậu có nên hỏi thẳng ngay lúc này hay vẫn nín nhịn xem như chẳng biết gì.
Thật khó để ra quyết định. Cậu phải nói làm sao đây khi chỉ với một chiếc lắc tay như thế này cũng không đủ làm bằng chứng để kết luận mối hiềm nghi trong lòng cậu.
Cạch.
Tiếng mở cửa vang lên từ đằng sau, Phuwin vội vàng để chiếc hộp vào y chỗ cũ rồi giả vờ đóng cửa lại. Cậu xoay lưng về phía Naravit, biểu cảm đa đoan trên gương mặt biến hoá khôn lường.
Trong vô thức, tình yêu của cậu dành cho người chồng mới cưới đã dẫn cậu vào lựa chọn thứ hai, một lựa chọn mạo hiểm khiến đầu óc cậu muộn phiền không ngừng và trái tim cậu trĩu nặng niềm đau - Phuwin đã lựa chọn im lặng, đây không phải là lần đầu tiên.
" Phuwin, em sao vậy? Em đang tìm cái gì à? Để anh tìm giúp em nhé. " Naravit trông thấy vợ mình đứng lặng thinh ở đối diện, anh khó hiểu bước đến gần quan tâm cậu.
Đột nhiên Phuwin quay đầu lại tươi cười thân mật với anh, cậu nói.
" Em không có tìm cái gì cả, chỉ là em vừa sắp xếp lại một số thứ nên có hơi mệt mà thôi. "
" Mệt ư? " Alpha có chút hốt hoảng, anh vội đặt tay lên trán cậu cảm nhận.
" Nhiệt độ vẫn bình thường. Nhưng Phuwin này, sắc mặt của em không được hồng hào lắm, nếu em thấy mệt thì để anh đưa em đến bệnh viện khám nhé. "
Phuwin nhìn anh từ chối: " Không sao đâu anh, có lẽ là do em đói thôi, ba mẹ đang chờ cơm chúng ta đấy. Nhanh thôi, kẻo ba mẹ đợi. "
Phuwin nắm tay Naravit bước ra ngoài, thái độ của cậu rất bình thường nhưng Naravit lại cảm thấy thật kì lạ, anh nhìn ra được khoé miệng của Phuwin đang cười nhưng đôi mắt lại không hề phản chiếu niềm vui.
Chỉ mới mấy tiếng trước thôi cả hai vẫn còn đang rất gần gũi, Naravit nghĩ đi nghĩ lại cũng không hiểu nguyên do, nếu anh hỏi thì chắc chắn Phuwin sẽ không trả lời. Cậu chính là như vậy, cái gì nguyện ý nói thì sẽ tự động nói ra, nếu cứ nằng nặc dò hỏi ngược lại còn khiến cho cậu dễ dàng cáu kỉnh.
Đoạn đường đi từ phòng ngủ của Naravit đến phòng ăn chỉ cách có một cái cầu thang, hơn 5 phút Phuwin không nhìn anh lấy một lần, cậu có vẻ trầm lắng hơn thường ngày, gương mặt bình lặng đến nỗi khó dò ra được một tia cảm xúc.
Bàn tay nhỏ của cậu nắm hờ vài ngón tay của Naravit, anh cảm thấy như nguồn lực yếu ớt này có thể buông rơi anh bất kì lúc nào. Lạ lùng, sao anh lại đa sầu đa cảm như vậy? Naravit bậm môi, anh đảo khách thành chủ dùng lòng bàn tay chắc khoẻ của mình bao trọn tay Phuwin.
Omega đang phân tâm thì cảm nhận được cái siết tay bên dưới, cậu ngước lên nhìn Naravit, ánh mắt và nụ cười hồn nhiên cố che đi nội tâm cuộn tròn như lốc xoáy.
Cậu cúi đầu đấu tranh giữa con tim và lý trí, cậu cảm thấy người đàn ông bên cạnh mình giống như một kẻ đa nhân cách, còn cậu thì là một bác sĩ tâm lý luôn luôn muốn lý giải một con người nhưng lại bị người đó vây hãm vào mê cung, càng đi càng quẩn quanh, cứ tưởng đã ra được đường thẳng, kết cục lại là một vòng tròn lặp lại.
Phuwin mờ mịt trong suy nghĩ của chính mình, cậu không hiểu được trái tim của Alpha khi một nhân cách tuyệt vời của anh đã dạy cậu biết yêu, biết tin tưởng vào tình yêu như hoa như mộng.
Một nhân cách khác lại là người chồng chu đáo tận tụy không nở lớn tiếng với vợ dù là một câu, trên môi luôn luôn hứa hẹn chuyện trọn đời trọn kiếp.
Và một nhân cách khác, Phuwin lo lắng bồn chồn, sẽ ra sao nếu anh ta là một kẻ dối trá, giả tạo, trăng hoa, giỏi ngụy biện và cậu chỉ là một con thỏ ngỡ ngàng đi vào hang sâu không lối thoát.
Naravit chưa từng nói rõ bất cứ chuyện gì liên quan đến Ming.
Phuwin muốn hỏi nhưng cậu thật sự rất do dự. Cậu sợ Naravit không thật lòng yêu mình và càng sợ hơn khi những câu hỏi hóc búa của cậu có thể làm vỡ tan cuộc hôn nhân thơ mộng. Trong đầu Phuwin hiện lên viễn cảnh, họ sẽ gây gỗ, sẽ nghi kị lẫn nhau, anh bắt đầu dè dặt khi ở gần cậu, anh sẽ nghĩ cậu là một người vợ không tin tưởng chồng.
" Phuwin " Naravit gọi cậu.
Chàng trai trẻ như vừa tỉnh sau cơn mê, cậu thơ thẩn nhìn anh, Naravit nhíu mày, anh nhìn về phía bàn ăn đã được bày biện sẵn sàng, nói.
" Chúng ta đi qua bên đó thôi em "
" Dạ, dạ được. " Phuwin toang bước đi thì Naravit níu tay cậu lại, anh thủ thỉ với cậu.
" Em ổn chứ Phuwin, có phải em đã gặp chuyện gì đúng không? "
" Em không có chuyện gì đâu Nara. Em có nói rồi mà, là do em đói nên mới hơi uể oải chút thôi. " Cậu nói xong liền bỏ đi trước một bước, nét mặt không mấy dễ chịu cố điều chỉnh khoé môi thật tươi tắn trước khi gặp mặt ba mẹ.
Phuwin chỉ muốn nhẹ nhàng trong bữa cơm gia đình đầu tiên mà thôi, không thể vì cảm xúc của riêng mình mà làm ảnh hưởng tới khẩu vị của những người xung quanh được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top