Chương 13
[ Chuyến bay mang số hiệu TG101 của hãng hàng không Thai Airways khởi hành từ sân bay Hua Hin vừa đáp xuống sân bay quốc tế thủ đô Bangkok vào lúc 13 giờ 40 phút ]
Trợ lý Jimmy Jitaraphol vừa đón được sếp tổng và phu nhân từ sân bay và đang trên đường đưa họ về biệt thự của gia tộc Lertrakosum.
Y nhìn qua gương chiếu hậu chỉ thấy Naravit yên lặng ngồi ngắm nhìn vợ mình còn Phuwin thì an ổn dựa vào vai anh ngủ ngon lành, Naravit không dám cử động mạnh vì sợ làm ồn đến giấc ngủ của Phuwin.
Do lịch trình di chuyển có chút gấp gáp, hơn nữa đêm hôm qua Phuwin ngủ không được sâu giấc, sáng sớm còn phải cùng anh đến bệnh viện cho nên sắc mặt có phần nhợt nhạt.
Naravit khẽ vén tóc mái của Omega, rõ ràng anh đã nói là để anh đến bệnh viện một mình cũng không sao, cậu cứ ở lại phòng ngủ thêm tí nữa nhưng vợ yêu vẫn nhất quyết không chịu, cậu rất quan tâm anh, hơn nữa còn muốn nói lời tạm biệt với hai người bạn mới gặp ở Hua Hin.
Naravit mỉm cười đầy cưng chiều, anh với tay lấy chiếc áo vest ở bên cạnh nhẹ nhàng phủ lên người Phuwin, chàng trai nhỏ cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc, thoáng cái liền mơ ngủ vùi nửa gương mặt đáng yêu vào chiếc áo ấm áp rồi tiếp tục chìm vào mộng đẹp.
" Giám đốc, chúng ta vẫn chưa báo với ông bà chủ tịch là anh sắp về đến nhà ạ. " Jimmy với nét mặt trẻ hơn độ tuổi 29 nhưng ánh mắt lại rất cương nghị nói với Naravit. Đây là thái độ thường trực của y, nhưng nếu người lạ không biết thì sẽ nghĩ đây là một người đàn ông khắc kĩ và khô khan.
" Không cần thông báo nữa đâu, lát nữa về đến nơi tôi sẽ vào nhà thưa với ba mẹ sau. " Naravit thoải mái nói.
" Vâng thưa sếp. " Jimmy trầm giọng đáp.
Naravit vươn tay che miệng giấu đi một cái ngáp dài, anh không thích đi máy bay cho lắm vì chứng say tàu xe của mình, anh nhìn về bóng lưng của Jimmy rồi chợt nhớ đến ngày hôn lễ của anh người này phải xin phép không tới tham dự được vì vợ bầu chuyển dạ trước ngày dự sinh.
" Jimmy này, mấy hôm trước vợ cậu nhập viện, tình trạng sức khỏe như thế nào rồi? " Naravit hỏi thăm cấp dưới của mình, Jimmy theo anh làm việc gần 10 năm nay, tình cảm phải nói là anh em thân thiết.
Vừa nghe Naravit nhắc tới vợ mình thì biểu cảm cứng nhắc của Jimmy liền rạn vỡ ngay tức thì, khoé miệng và đuôi mắt cong cong khó che đậy được niềm vui khôn tả, y hạnh phúc đáp.
" Mặc dù có chút khó khăn nhưng Sea đã thành công sinh được một nam Alpha rất khoẻ mạnh ạ, em ấy cũng đang trong quá trình hồi phục. Cảm ơn sếp đã quan tâm. "
" Khách sáo làm gì, Sea là đàn em cùng mã số dưới tôi hai khoá, đáng lý ra tôi còn phải đến bệnh viện thăm em ấy mới phải. Đúng rồi, bác sĩ có nói là Sea gặp phải vấn đề gì không Jimmy? " Naravit hỏi.
" Bác sĩ nói rằng nam Omega lúc mang thai sẽ có nhiều rủi ro hơn nữ giới, đứa bé trong bụng còn là Alpha nên sức nặng sẽ lớn hơn những giới tính khác, khi thai nhi lớn tháng sẽ hoạt động mạnh hơn nên dễ xuất hiện khả năng sinh nở trước dự kiến. Hơn nữa Sea gần 30 tuổi mới sinh con đầu lòng, cơ thể có nhiều biến chuyển khó lường trước được. " Jimmy cặn kẽ thuật lại lời nói của bác sĩ, y nhớ tới hình ảnh vợ mình ôm bụng đau đớn gục xuống bàn mà nét mặt xám đi mấy phần.
" Hôm đó Sea nói với tôi là trong bụng ẩn ẩn đau, tôi vừa dìu em ấy vào phòng nghỉ ngơi thì cơn co thắt ồ ạt kéo tới, Sea ôm bụng chóng tay xuống chiếc bàn kế bên, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm. Nỗi đau quằn quại đó thật không thể tưởng tượng hết. " Jimmy thở dài rồi nói tiếp.
" May mắn là mẹ tròn con vuông, nếu như Sea có mệnh hệ nào...chắc là tôi sẽ không sống nổi mất. "
Chuyện trải qua chưa tới mười ngày, chuỗi kí ức đó vẫn còn in sâu trong trí nhớ của Jimmy, y đã thề đời này của y sẽ không bao giờ để Sea phải trải qua thời khắc nguy hiểm đó thêm một lần nào nữa.
" Tôi đã bí mật tiến hành phẫu thuật thắt ống dẫn tinh. " Jimmy thốt ra câu này một cách bình thản. Naravit không ngờ rằng người này lại dùng tới phương pháp đó. Anh khâm phục nhìn Jimmy, một người đàn ông có thể vì bạn đời lo nghĩ sâu xa như vậy thật hiếm có.
" Tôi rất mừng cho Sea vì em ấy đã kết duyên với một Alpha tuyệt vời như cậu. "
Naravit nói xong câu này thì bỗng nhiên im lặng, anh nhìn đến cục cưng đang ngủ say trên vai mình.
Sớm muộn gì bọn họ cũng có con, anh lại mím môi trầm tư, Phuwin mỏng manh như thế này, nếu một ngày em ấy bị hành hạ lúc sinh con thì làm sao anh đành lòng chịu nổi.
Anh thật sự rất thích trẻ con, ít nhất cũng muốn sinh hai hoặc ba đứa. Cha mẹ anh cũng rất mong chờ có người thừa kế gia nghiệp. Thế nhưng hiện tại anh nghĩ điều đó không quan trọng nữa. Người mang nặng đẻ đau là vợ anh, cậu có quyền quyết định chuyện có bao nhiêu con cái trong đời, anh sẽ để mọi thứ thật tự nhiên và chỉ một đứa con thôi là quá đủ rồi.
Đúng không Phuwin.
Người chồng âm thầm suy nghĩ rồi hôn lên tóc vợ, Naravit của bây giờ biết cách thấu hiểu cho người khác rất nhiều, anh nhận ra bạn đời có ảnh hưởng to lớn đến nhau như thế nào.
Quay lại chuyện của Jimmy. Do quen biết đã lâu nên Naravit rất hiểu, cả Jimmy và Sea đều mất cha mẹ từ sớm, hai người này đều là con một, gia cảnh thật sự rất đơn chiếc. Anh thẳng thắn hỏi cấp dưới của mình.
" Jimmy, hiện tại Sea đang ở bệnh viện dưới sự giúp đỡ của các y tá đúng không? "
Jimmy vừa đảo mắt quan sát đường xá và xe cộ vừa trả lời Naravit.
" Vâng, sau khi tan làm tôi sẽ ngay lập tức về với em ấy. "
Naravit nghe thấy thế liền bảo: " Sea vừa trải qua một cơn bĩ cực. Jimmy, cậu nhớ phải quan tâm em ấy nhiều hơn nữa. Thế này đi, trong hai tháng tới, mỗi tuần cậu chỉ cần đến công ty bốn ngày đầu tuần thôi, ba ngày cuối tuần không cần đi làm, tôi cho phép cậu có nhiều thời gian kề cận bên vợ con mình. Lương bổng vẫn như thường. "
" Tuy nhiên, chuyện đặc cách này cậu đừng nói với ai nhé, nếu có ai hỏi cứ nói là đi công tác để tránh bị các nhân viên khác ganh tỵ "
Giọng nói dứt khoát của Naravit khiến cho Jimmy ngạc nhiên vô cùng, y biết Naravit là một giám đốc rất để tâm tới đời sống của nhân viên trong công ty, bằng chứng là LK luôn là tập đoàn được chính phủ và tập thể nhân viên bình chọn là công ty có phúc lợi tốt nhất cả nước. Thế nhưng chuyện cắt giảm giờ làm nhưng vẫn giữ nguyên lương như thế này thì thật sự quá tử tế.
Jimmy nhìn lên gương chiếu hậu trên đầu, đôi mắt y tràn đầy cảm kích nhìn Naravit nói lời cảm ơn chân thành nhất. Sau đó còn không quên chúc mừng sếp một câu.
" Tân hôn vui vẻ thưa sếp. "
Người đàn ông gật đầu đáp lại ý tốt.
" Hôm đầy tháng của con cậu đừng quên nhắc tôi đấy trợ lý Jimmy. Tôi còn muốn gửi lì xì đến cháu tôi. " Naravit căn dặn.
Lần thứ hai nghe câu nói 'cảm ơn sếp' của Jimmy, Naravit cảm thấy thư thả trong người, anh cảm thấy vui mừng cho Jimmy vì y đã có được một gia đình trọn vẹn.
Alpha này luôn luôn như vậy, anh trân trọng từng sự sống, từng sinh mạng và nhất là sự cống hiến của những người thân yêu bên cạnh anh. Cũng như câu nói nổi tiếng của tỷ phú người Mỹ Warren Buffett mà anh vô cùng tâm đắc.
"Muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa thì hãy đi cùng nhau".
_____________
Chiếc Mercedes-AMG GT chầm chậm tiến thẳng vào cổng lớn của nhà Lertrakosum rồi dừng hẳn trước sân biệt thự rộng lớn.
Bác quản gia Jin Thanan bất ngờ vì sự trở lại đột ngột của cậu chủ, ông vội vàng bước đến mở cửa xe, song song đó liền bảo với cậu vệ sĩ đứng bên cạnh rằng: " Hãy mau vào trong thông báo với ông bà chủ."
Tiếng động cơ xe giòn tan ngừng lại hẳn, Naravit ôn nhu gọi Phuwin tỉnh giấc, cậu trai trẻ còn có chút mơ màng, ngay lập tức Jimmy từ phía trước đưa ra một gói khăn giấy ướt cho Naravit, anh nhanh nhẹn nhận lấy rồi giúp Phuwin lau chùi mặt mũi.
Hương thơm dịu nhẹ và cảm giác mát lạnh trên tờ khăn ướt làm cho Phuwin tỉnh táo hơn rất nhiều, cậu khẽ nói: " Em ổn. " Naravit nắm lấy bàn tay cậu trấn an. Cả hai không nói gì nhưng vẫn hiểu được ý nhau.
Jimmy đang đứng ở bên ngoài chờ đợi, y quen thuộc chào hỏi bác quản gia lớn tuổi. Ngay khi Naravit và Phuwin bước ra ngoài cũng là lúc Jimmy hoàn thành nhiệm vụ, y trở vào xe rồi nhanh nhẹn rời đi.
Chỉ còn lại bác quản gia, bác ấy đứng đối diện Naravit và Phuwin thân thiết hỏi.
" Cậu chủ, mợ chủ. Sao lại vội về thế ạ? " Bác Jin đã theo hầu hai đời chủ ở gia tộc Lertrakosum, đến Naravit là đời thứ ba, hơn bốn mươi năm tận tụy, gia đình của Naravit từ lâu đã xem ông như người một nhà.
Phuwin nhận ra bác trai này, cậu đặc biệt nhớ đến gương mặt tròn trịa phúc hậu và mái tóc bạc trắng như mây. Ông cụ này cũng là người đã mang hoa cưới đặt vào tay cậu.
" Chắc em đã biết mặt bác Jin rồi. Ông ấy là quản gia kì cựu của gia đình anh." Naravit nói với Phuwin.
Cậu gật đầu, tiếp theo liền đưa hai tay lên chấp vào nhau tạo thành kiểu vái truyền thống của người Thái: " Con chào bác ạ. "
" Ôi, mợ chủ, đừng khách sáo như thế. " Bác Jin ngại ngùng đáp.
" Bác Jin, cha mẹ con có ở bên trong không ạ? " Naravit có chút vội vàng, anh chỉ muốn gặp mặt cha mẹ ngay bây giờ.
Người quản gia đáp với chất giọng khàn khàn mà dễ chịu: " Ông bà chủ đang ở bên trong, tôi đã cho người đi thông báo là cậu mợ vừa mới về rồi ạ. "
" Cảm ơn bác. "
" Phuwin, chúng ta vào trong thôi em. " Naravit khách khí nói với người quản gia, sau đó liền nắm tay Phuwin, cả hai theo sau ông Jin Thanan đi sâu vào sảnh lớn.
___________
Phuwin lạ lẫm nhìn quanh phòng khách rộng lớn được bao quanh bởi một màu trắng và trắng kem sang trọng, cả không gian sáng ngời thoáng mát làm cho người ta phải loé mắt nhưng không hề ngột ngạt.
Nó khác hoàn toàn với kiến trúc hiện đại nhưng lại ấm áp của gia đình cậu.
Phuwin được sinh ra từ một gia đình hào môn, những kiểu biệt thự hào nhoáng lộng lẫy hơn cũng đã được thấy qua rồi. Thế nhưng, cái khí chất đặc biệt cao sang và đẹp đẽ này vẫn làm cho Phuwin cảm thấy mãn nhãn.
Nơi đây thật sự mới mẻ đối với Phuwin, trong lòng cậu bỗng dưng bùng lên cảm xúc nhớ nhung tổ ấm thân yêu, nơi đã nuôi nấng cậu nên người.
Phuwin khẽ bấu lấy vạt áo. Quả thật từ lúc còn ngồi ở trên xe cậu đã rất lo lắng vì đây là lần đầu tiên Phuwin chính thức đặt chân đến dinh thự nhà Lertrakosum. Hơn nữa, cậu và Naravit còn trở về bất thình lình như thế này, hiển nhiên sẽ khó tránh khỏi sự lo lắng đến từ phía cha mẹ hai bên.
Cậu rũ mắt xuống lộ vẻ suy tư, trong lòng lo nghĩ không biết phải ăn nói làm sao để cha mẹ được an lòng.
Naravit hiểu được tâm tư của Phuwin, anh dịu dàng choàng tay qua ôm lấy eo cậu, trong chốc lát đôi bàn tay to lớn vuốt nhẹ lên tấm lưng gầy, Naravit từ tốn dùng lực dìu Phuwin ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó. Anh trìu mến nói.
" Phuwin, em đừng lo lắng, cha mẹ chỉ quan tâm chúng ta thôi. Cả hai người họ yêu thương em như vậy chắc chắn sẽ lo nghĩ cho em nhiều hơn. "
" Anh sẽ nói rõ đầu đuôi với cha mẹ, đừng ưu sầu nhé, vợ yêu của anh. " Đôi mắt si tình của anh âu yếm nhìn cậu và giọng nói ấm áp nồng nàn hệt như một chiếc lò sưởi toả nhiệt giữa trời đông lạnh giá.
Phuwin mỉm cười với Naravit, cậu dựa đầu vào vai anh, cả hai tình tứ cùng nhau ngồi chờ đợi người lớn trong nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top