Chương 12
[ Ngày hôm sau - Bệnh viện đa khoa tỉnh Hua Hin ]
Bóng dáng của bốn người gồm ba nam và một nữ bước ra khỏi cửa chính của bệnh viện, trên gương mặt của mỗi người đều rất vui vẻ bởi vì các chỉ số sức khoẻ của họ rất bình thường.
Anna quả thật tìm tới bác sĩ tâm lý, cô nói rằng cô nên nhận được lời khuyên hữu ích đến từ một chuyên gia.
" Sau chuyện này cho dù có túng thiếu đến mức nào thì tôi cũng sẽ không tìm tới Alpha nữa đâu. "
" Cô nói đúng đó Anna, để Alpha tìm đến cô thì sẽ hay hơn. "
Anna bị Chimon chọc ghẹo, ngại ngùng đánh vào tay y một cái bép.
" Ui ya. Anna, đau đấy nhé. "
Chimon reo lên, y giả vờ ôm lấy chỗ đau làm vẻ mặt như bị tổn thương. Chimon và Anna một người dễ thương trầm ổn, một người sắc sảo cá tính, vậy mà mỗi khi đứng cạnh nhau thì cả hai liền biến thành hai đứa trẻ không ngừng đùa nghịch.
Naravit và Phuwin đứng một bên nhìn cũng được vui lây, Phuwin nhìn vết bầm trên mặt Chimon đã có dấu hiệu bớt sưng phù hơn ngày hôm qua, trong lòng không khỏi nhẹ nhõm.
Cậu nhìn về phía Naravit, cả hai trao đổi thông qua ánh mắt, những việc đã bàn bạc xong từ tối trước đó bây giờ cũng nên thực hiện rồi.
Phuwin chớp chớp đôi mắt, nét mặt buông lỏng khẽ gọi: " Chimon, Anna. "
Hai người kia nghe thấy tiếng Phuwin liền tập trung quan sát cậu. Trông biểu cảm của Phuwin có vẻ ngập ngừng, Chimon không giấu được tò mò hỏi.
" Sao thế Phuwin, có việc gì cần nói phải không? "
" Ùm " Phuwin gật đầu xác định.
" Chắc là chúng ta phải nói lời tạm biệt rồi vì tôi và Nara đã quyết định rời khỏi Hua Hin và quay về Bangkok trong ngày hôm nay. "
Anna rũ mắt lộ vẻ tiếc nuối, bốn người chỉ mới quen biết chưa đến ba ngày lại có cảm tình như thể đã trải qua bao nhiêu năm gắn bó. Cô thật sự rất muốn vợ chồng Naravit ở lại Hua Hin này thêm ít ngày. Thế nhưng, nhìn vào biểu cảm chắc nịch của đôi vợ chồng thì cô liền biết, có lẽ họ đã suy nghĩ kĩ rồi nên mới quyết định về sớm hơn dự tính. Cô cũng không nên làm cho họ bối rối.
" Phuwin, tôi còn muốn mời mọi người một buổi cà phê. Khi nào thì hai người lên máy bay vậy? "
Naravit nhìn Anna đáp: " Chúng tôi đã đặt vé lúc 11 giờ 30 phút trưa nay. "
Chimon nghe thế liền đưa mắt xuống nhìn vào mặt đồng hồ trên tay. Kim giờ điểm ngay 9 giờ 15 phút.
" Chỉ còn hai tiếng nữa thôi. Chắc là không kịp để chúng ta uống một ly rồi. " Chimon nói.
Phuwin nhìn ra được cảm xúc vấn vương trong đôi mắt của hai người bạn. Hua Hin chưa hẳn là một tuần trăng mật trọn vẹn nhưng cậu lại nhận được hai món quà rất ý nghĩa. Cậu bước đến gần Anna và Chimon rồi dang rộng đôi cánh tay ôm lấy hai người, cả ba vỗ nhẹ vào lưng nhau thay cho lời tạm biệt.
Phuwin không chắc sau khi trở lại làm việc Chimon có còn gặp khó khăn nữa hay không, Joss để bụng ghi thù còn hơn cả loài rắn độc, Phuwin sợ rằng Joss không làm gì được cậu sẽ quay đầu cắn ngược lại Chimon. Cậu chu đáo dặn dò.
" Chimon, sau này có bất kì khó khăn nào cứ liên hệ với tôi nhé, hay là cậu xin nghỉ việc ở nhà hàng ấy đi rồi cùng tôi về Bangkok, tôi và Naravit sẽ bổ nhiệm cậu vào một vị trí tốt hơn. "
Sở dĩ Chimon nhất quyết không thôi việc là vì có lý do của riêng mình, mặc dù y rất cảm kích trước thành ý của Phuwin nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu từ chối.
" Phuwin đừng lo, anh Naravit đã đặc biệt dặn dò giám đốc nhà hàng phải ưu ái tôi hơn, nếu tôi bị Joss làm khó dễ thì sẽ có người đến ngăn hắn ta lại. Hơn nữa...tôi còn phải ở lại nơi này một thời gian, đợi sau khi tôi hoàn thành tâm nguyện của mình rồi thì tôi mới bắt đầu những dự tính kế tiếp. "
" Chimon, cậu có tâm nguyện gì còn chưa thực hiện được, nếu có thể giúp thì chúng tôi sẽ làm hết sức mình. " Naravit không thể nhìn thấu tâm tư của Chimon nhưng anh biết, đã là tâm nguyện thì việc đó phải rất quan trọng và khó thực hiện, thậm chí là khắc cốt ghi tâm.
Chimon nhẹ hạ mi mắt che giấu đi suy nghĩ đắn đo trong lòng, một phần y muốn tìm được đồng minh nhưng một phần cũng đa nghi và do dự, thôi thì lặng lẽ tiếp tục quan sát, có lẽ sẽ tốt hơn cho kế hoạch sau này.
" Cảm ơn anh Naravit, chỉ là tâm nguyện này tôi muốn tự mình thực hiện trước, nếu nó quá vất vả thì tôi nhất định sẽ liên lạc với mọi người. " Chimon nhẹ nhàng nói.
Naravit và Phuwin cũng không quá ngạc nhiên trước câu trả lời của Chimon, chướng ngại tâm lý không phải là điều dễ dàng vượt qua, Chimon là người mang nhiều tâm sự, cái mà y cần là niềm tin vững chắc đủ để y bộc bạch và nhờ cậy.
Anna rất dịu dàng với Chimon, cô vuốt lưng y nói.
" Không cần vội đâu Chimon, chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội gặp lại nhau mà. "
" Anna nói đúng, tất cả chúng ta chỉ cần một thời điểm thích hợp mà thôi. " Phuwin kết luận, một khi duyên phận đã dẫn lối đưa đường thì việc có liên quan tới nhau là điều tất yếu.
Chimon là một người rất tự lực tự cường, phòng tuyến trong trái tim y khó lòng đánh vỡ nhưng cả Naravit, Phuwin và Anna đều sẵn sàng kiên nhẫn chờ đợi y, không cần biết là trong bất kỳ hoàn cảnh nào bởi vì tình bạn chân thành chính là như vậy.
Beta thật lòng đã bị những ánh mắt thâm tình từ ba người bạn làm cho lung lay.
Từ ngày Perth mất đi, Chimon luôn sống trong cảm xúc tẻ nhạt mặc kệ sự đánh giá của xã hội lên bản thân mình, không còn người thân cũng không còn bầu bạn, y đã quá quen với cô đơn thì bỗng nhiên hiện tại lại có nắng ấm chiếu vào cõi lòng dày đặc sương mù của y.
Chimon đột nhiên nghĩ đến, nếu như y vươn tay ra chạm vào những tia sáng ấy thì chúng có nồng nhiệt chăng hay chỉ còn là ảo ảnh.
Và liệu rằng khi y tin tưởng đi theo sự soi sáng tươi đẹp kia thì mọi bế tắc bấy lâu nay có được quang đãng như bầu trời sau cơn mưa.
Chàng trai hơi lơ đễnh nhìn đi nơi khác, Chimon không muốn mọi người biết rằng y đang giao động.
Y nhìn đến Anna, cô gái trẻ đẹp mặc một bộ vest màu xám đơn giản mà lịch thiệp, nụ cười của cô ẩn hiện sau mấy sợi tóc rối bềnh bồng, đôi mắt sâu của cô ngơ ngác nhìn vào nét mặt mờ mịt của Chimon.
Nhân lúc này Chimon vờ như tán gẫu để tỏ ra mình đang rất thoải mái và tự nhiên.
" Anna, cô ở lại Hua Hin này thêm bao lâu nữa? "
" Đúng rồi Anna, dự tính sau này của cô là gì vậy? " Phuwin cũng lấy lại tinh thần hỏi han cô.
Anna nhún vai đáp: " Tôi định ở lại Hua Hin thêm 4 tháng nữa, bởi vì tôi vừa tìm được một sân khấu đang tuyển nữ nghệ sĩ chơi Piano, tôi đã gửi email đến bộ phận nhân sự rồi, họ sẽ phản hồi trong vòng hai ngày tới. Nếu có được cơ hội lần này thì tôi cũng kiếm được một mớ kha khá đó. Vì đây là nhà hát lớn, hơn nữa sắp tới đây Hua Hin còn có tháng du lịch. Đây là dịp để tôi phô diễn tài năng của mình. "
Cô nàng vừa nói vừa tiến về phía trước, nét mặt của cô hân hoan và tràn đầy sức 'chiến đấu' nhìn về tận chân trời.
Bây giờ cho dù có là tường thành ngăn chặn thì Anna cũng không hề e ngại, cô chính là một cỗ xe tăng đâm thẳng vào những mục tiêu to lớn và không có gì ngăn cản được. Anna có một nổ lực kiếm tiền vô cùng mãnh liệt, đó là lý do vì sao cô có thể tự mình đi đến hơn mười quốc gia.
Cô đã thất nghiệp mấy tháng nay rồi và đây là lúc để cô sống trọn với đam mê của mình. (Nói vậy thôi nhưng thực chất là do cái ví eo hẹp như vòng eo chữ S của cô. Quả nhiên tiền luôn khiến cho người ta nhức hết cả đầu. Haiz...)
" Thế khi nào Anna biểu diễn thì nhớ thông báo cho chúng tôi nhé. Bọn tôi nhất định sẽ đến ủng hộ cô. " Naravit nói, anh cũng rất yêu thích nghệ thuật, vừa có thể xem hoà tấu vừa có thể góp vui cho bạn bè thì còn gì bằng nữa.
" Được, sự kiện này có thể rơi vào tháng 7, mọi người nhớ sắp xếp đến xem tôi chơi piano nhé, anh Naravit, còn có Phuwin và Chimon nữa, phải đông đủ mới được đó. "
" Yên tâm đi Anna, tới lúc đó không thể thiếu hoa của chúng tôi tặng cô đâu. " Phuwin chắc nịch đáp.
" Phải rồi Anna đây là địa chỉ căn hộ tôi đã chuẩn bị giúp cô, nơi này rất an ninh, nội thất đầy đủ sạch đẹp, hơn nữa còn nằm gần đường lớn, giao thông thuận lợi. Lúc đầu tôi muốn lấy một căn yên tĩnh hơn nhưng suy đi nghĩ lại thì Anna là một người sôi nổi, chắc là cô sẽ không thích những nơi quá trầm lắng, cho nên tôi đã đổi sang căn hộ này. "
Suy nghĩ của Phuwin thật sự rất chu đáo, Anna nghe xong liền bị thu hút bởi vì những điều cậu nói quá đúng ý cô.
" Cảm ơn Phuwin, sao cậu có thể hiểu được sở thích của tôi đến thế nhỉ. "
Anna đưa tay ra đón lấy tấm thẻ từ dùng để mở khoá căn hộ. Tâm trạng vô cùng tốt đẹp.
Phuwin vừa nói xong thì giọng nói trầm ấm của Naravit tiếp tục vang lên.
" Còn cái này " Naravit hào phóng đưa ra hai chiếc thẻ màu tím sẫm in chìm logo của LK.
" Chimon, Anna. Đây là thẻ thành viên gia đình của tập đoàn LK, có nó trong tay thì hai người có thể sử dụng miễn phí dịch vụ ở bất kì nơi nào thuộc quyền kinh doanh của LK. Tuy nhiên nó chỉ có quyền hạn đối với mỗi người duy nhất và hạn sử dụng là 2 năm mà thôi. Nếu hai người muốn gia hạn thêm thì có thể nói với tôi nhé. "
Anna và Chimon nhìn vào chiếc thẻ cứng sáng lên dưới ánh nắng vàng, cả hai có vẻ ái ngại, chỉ vì một lần giúp đỡ mà nhận được quá nhiều đặc quyền, họ cảm thấy bản thân như một kẻ hám lợi, đồng thời cũng lo sợ hai vợ chồng Naravit sẽ nghĩ sai về họ. Trong nhất thời cả hai đều như đóng băng tại chỗ.
Alpha rối rắm, anh đảo mắt nhìn qua Phuwin cầu cứu, bàn tay cầm thẻ chơi vơi giữa khoảng không.
Phuwin vội vàng nói: " Hai người đừng lo lắng, chúng tôi là thật lòng muốn tặng quà, không phải muốn vội vàng trả nợ ân tình đâu. Nếu đã xem nhau là bạn tốt thì hai người đừng khách sáo nhé, có được không? "
Cậu nắm chặt lấy bàn tay của hai người bạn: " Đây là chút thành ý của chúng tôi. Bao nhiêu đây còn không bằng sự giúp đỡ quý giá của các cậu nữa. "
Sau khi được Phuwin thuyết phục, cuối cùng hai tấm thẻ tím cũng an nhàn nằm trong tay Chimon và Anna.
Bỗng nhiên Naravit nghĩ đến hai từ tâm nguyện của Chimon, anh nhìn về phía Anna gửi gắm cũng như phá vỡ bầu không khí có chút gượng gạo.
" Anna, vết thương của Chimon còn chưa khỏi hẳn, cậu ấy lại ở nhà một mình, khoảng thời gian còn ở lại Hua Hin, nếu có thời gian rảnh nhờ cô đến quan tâm Chimon nhé. " Alpha chỉ nói có vậy nhưng anh biết Anna rất tinh ý, cô hiểu được dụng tâm của anh.
Naravit muốn giúp đỡ Chimon, đồng thời cũng muốn tìm hiểu những góc khuất trong lời nói của y. Anh cảm thấy bên trong câu chuyện của Chimon không chỉ là cuộc đời của riêng cậu mà nó còn có liên quan đến một bí mật nào đó.
Anh biết chắc Anna cũng nhận ra được điểm bất thường này, cô ấy thông minh và biết cách đồng cảm với người khác. Nếu để cho Anna là người tìm hiểu thì Chimon sẽ dễ dàng mở lời hơn.
Ánh mắt ẩn ý của Naravit chạm vào cái nhìn thản nhiên của Anna. Cô chớp nhẹ hàng mi cong vút, như hiểu ra điều gì đó, đôi con ngươi màu hổ phách của cô loé lên chút rạng rỡ.
" Anh Naravit cứ yên tâm, hai người đi rồi thì Chimon chính là người bạn duy nhất của tôi ở Hua Hin này. Tôi sẽ không để cậu ấy tủi thân đâu. "
Cô nàng dí dỏm xoa xoa tóc mái của Chimon. Y cũng để vậy mà không ngăn cản Anna làm loạn.
Tiếng cười trôi lơ lửng xung quanh họ, dưới ánh nắng có phần gay gắt hơn trước, 30 phút đã trôi qua, Anna và Chimon không muốn níu kéo thời giờ của hai vợ chồng Phuwin nữa, bọn họ bắt tay nhau rồi nói lời tạm biệt.
Cả bốn người chia tay nhau dưới bóng cây mát rượi trong khuôn viên của bệnh viện.
Vạt nắng rọi theo bước chân và những cơn gió nhẹ khẽ phất phơ góc áo tiễn họ về hai hướng khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top