Chương 11

Naravit và Phuwin vừa về tới nhà, điều đầu tiên mà cậu làm là tìm ngay chiếc hộp y tế để lau chùi vết máu và bôi thuốc cho Naravit.

Cả hai ngồi đối diện nhau trên sofa, Phuwin sợ mình nặng tay sẽ làm anh đau nên cậu rất cẩn thận.

Naravit có chút đau rát khi thuốc khử trùng chạm vào vết thương hở, anh nhíu mày, miệng khẽ suỵt một tiếng. Phuwin ngay lập tức dừng tay, cậu lo lắng hỏi.

" Đau lắm phải không anh? "

Naravit mỉm cười đáp: " Anh không sao, chỉ hơi rát một xíu thôi. "

Phuwin gật gật đầu tiếp tục động tác, đôi mắt cậu rất chăm chú quan sát vết xước và biểu cảm của anh. Naravit mềm nhũng trong lòng, được Phuwin chăm sóc chu đáo thì đau đớn có lớn hơn anh cũng chịu đựng được nói gì là chút vết thương nho nhỏ này.

Naravit thật sự rất xúc động, anh nhoài người về phía trước.

Chụt.

Naravit bất ngờ hôn vào má Phuwin, cậu có chút sững sờ tròn mắt lên nhìn Naravit. Thấy anh đắc ý đến toét miệng cười cậu liền bất mãng đánh vào đùi anh một cái.

" Anh đó, bầm dập cả người mà còn đùa được nữa. "

" Anh đau cái mặt thôi chứ cái môi vẫn còn hôn em được. " Naravit choàng tay ôm Phuwin vào lòng.

Cậu cũng rất dễ chịu nằm gọn trong vòng tay anh. Phuwin xoay xoay chỉnh sửa tư thế, cậu nghiêng người dựa vào ngực Naravit, một tay để sau lưng anh, phần đầu êm ái dựa lên hõm cổ của Naravit.

Biểu cảm của Phuwin bỗng chốc trở nên mềm yếu. Cậu vươn tay nắm lấy bàn tay to lớn xoa xoa, hàng mi cụp xuống tựa như hối lỗi.

" Nếu không phải vì bảo vệ em thì anh đã không gặp rắc rối. "

Naravit nghe cậu nói liền dịu dàng nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé. Anh thì thầm khi hôn vào mái tóc ngắn kề bên mũi mình.

" Phuwin, đừng bao giờ nghĩ em sẽ làm phiền anh. Bất kể là có chuyện gì xảy ra thì anh cũng sẽ bảo vệ em thôi. "

Phuwin cảm động ôm chặt lấy lưng Naravit, cậu ngẩng mặt lên nhìn anh trong giây lát, cả hai chìm đắm trong ánh mắt ngọt ngào của tình yêu. Họ lại dành cho nhau một cái ôm ấm áp, cái ôm này có hiệu quả chữa lành hơn bất kì loại thuốc nào.

" Anh xin lỗi Phuwin, chỉ vì anh muốn đi chuẩn bị một bó hồng thật đẹp để tạo bất ngờ cho em nên mới không đi cùng. Cứ nghĩ chúng ta sẽ có một buổi tối lãng mạn, nào ngờ em bị tên khốn Joss quấy rầy còn anh thì gấp rút đến mức bỏ quên bó hồng kia ở nhà hàng rồi. "

Giọng nói của Naravit buồn bã, nếu lúc đó anh tới không kịp thì mọi chuyện còn tồi tệ đến mức nào nữa.

" Nara, anh đừng tự trách, em đã nhận được một bông hoa thật to thật đẹp ở ngay đây rồi. " Cậu đưa tay lên chạm vào gương mặt Naravit.

Anh hiểu ý áp tay mình vào bàn tay cậu, đôi mắt anh nhắm lại cảm nhận mọi khó khăn đều đã trôi qua và chàng trai anh đang ôm trong lòng ngực là một báu vật quý giá của đời anh.

Phuwin đột nhiên im lặng, Naravit mở mi mắt ra nhìn vào gương mặt cậu thật gần. Ánh mắt Phuwin có gì đó khó hiểu, Naravit biết cậu có điều muốn nói, anh rất kiên nhẫn chờ đợi, vòng tay lặng lẽ siết chặt thêm một chút.

Phuwin bất chợt lên tiếng: " Nara, em có chuyện muốn hỏi. "

" Em nói đi. " Naravit dịu dàng đáp.

" Lúc đánh nhau ở nhà hàng Pháp em đã nghe anh và Joss gọi tên nhau. Hai người quen biết nhau từ trước à? "

Phuwin đã chú ý đến chi tiết này ngay từ đầu, chỉ là lúc ở trên xe còn có Chimon và Anna nên cậu không tiện hỏi.

Naravit chậm rãi nhớ đến cái tên Joss, trong giọng nói khó tránh mấy phần chán ghét.

" Em biết không, nhà hàng S'entendre là một trong những sản nghiệp của gia tộc Watthanasetsiri, họ là một dòng họ gốc Hoa giàu có lâu đời. Gia chủ hiện tại là Kit Supattra, ông này thời trẻ vô cùng phong lưu và Joss Way-ar chính là đứa con ngoài giá thú của ông ta với một cô người mẫu người Mỹ. Anh biết hắn từ 2 năm trước trong một lần hắn đến cưa cẩm đối tác làm ăn của anh rồi bị anh ngăn cản, kể từ đó hắn để bụng thù hận anh đến bây giờ. Thái độ của hắn vẫn háo sắc như ngày nào. "

Phuwin gật đầu nói: " Thì ra là như vậy. Nhưng em nghe nói Kit Supattra chỉ có một người con trai là Earth Pirapat, còn Joss, lẽ nào ông Kit không thừa nhận hắn ta. "

Naravit vuốt tóc cậu trả lời: " Em nói đúng, một người để ý tới mặt mũi của mình như ông Kit làm sao có thể công khai chuyện ngoại tình sau lưng vợ được. Có lẽ vợ con ông ta cũng biết được chuyện này, giới hạn của họ chính là tuyệt đối không đưa tiểu tam và con rơi về nhà. Kit vốn bạc tình, những đứa con rơi khác đều bị ông ta thủ tiêu khi còn trong trứng. Thằng Joss sống được là nhờ mẹ hắn ở tận bên Mỹ mới thoát kiếp. "

Phuwin mỉm cười mỉa mai, ông Kit không thèm quan tâm đến sự tồn tại của Joss, hèn gì hắn ta không dám nhắc tới tên "ngài chủ tịch" bằng không, dựa vào tính cách ngạo mạn đó thì hắn vẫn còn vênh váo và coi trời bằng vung. Tuyệt đối không cam lòng rơi vào thế bị động.

Một đứa con trong bóng tối, đó là lý do tại sao gã giám đốc nhà hàng vẫn kính nể nhưng lại có thái độ lạ lẫm mơ hồ với hắn như vậy. Có lẽ gã chỉ biết được thanh thế bên ngoài mà không hiểu rõ ẩn tình bên trong. Cũng phải thôi, gã ta quản lý nhà hàng đó nhưng cũng chỉ là một tên bù nhìn.

" Nếu em là Joss, bị cha mình đối xử tệ bạc đến thế thì em sẽ không muốn đến bất cứ nơi nào mang danh ông ấy đâu. " Phuwin nói với giọng khó chịu.

Naravit cưng chiều nhìn cậu, Phuwin của anh là người phân định đúng sai rất rạch ròi, yêu là yêu, ghét là ghét, không phải kiểu a dua nhường nhịn mà sống.

Nhưng ý nghĩ của Phuwin cũng là tâm lý chung của con người, riêng với gã tiểu nhân như Joss thì lại rẽ sang một hướng khác. Cái mà hắn nhắm tới là quyền lợi chứ không phải là là sự đánh giá của xã hội.

Naravit tiếp tục nói: " Joss rất căm ghét cha mình, nhưng hắn vẫn thường xuyên đến nhà hàng đó là vì hắn biết Kit Supattra rất hay lui tới. "

" Hơn nữa, từ lúc hắn còn rất nhỏ thì mẹ hắn đã kết hôn với một đại gia người Mỹ làm trong lĩnh vực ngân hàng. Hắn cũng rất biết cách lấy lòng cha dượng, nhờ đó mà tiền đồ của hắn thăng tiến không ít. "

" Hắn của hiện tại đã có một vị trí khác trong lòng Kit, cha con họ lợi dụng lẫn nhau, cho dù lão Kit không nói thẳng nhưng cũng đã cho Joss tiếp cận một số công việc trong công ty rồi. "

Phuwin rời khỏi vòng tay của Naravit, cậu nhìn vào mắt anh nói: " Em từng gặp qua Earth Pirapat một lần, người này vẻ ngoài đường hoàng nhưng nội tâm phức tạp. Cha y cho phép con riêng nhúng tay vào công ty của gia đình, em không tin là y sẽ dễ dàng để yên. "

" Earth quả thật không để yên cho nên Joss mới hoàn toàn lép vế, thế nhưng Earth không thẳng tay triệt hạ, ngược lại còn cố tình lợi dụng tham vọng của Joss để biến hắn thành tay sai của mình. "

Nét mặt của Phuwin sững sờ: " Không ngờ rằng phía sau một gia tộc danh giá lại đan xen quá nhiều mưu mô như vậy. "

Mặc dù đang tập trung trò chuyện nhưng Naravit vẫn để ý thấy bờ môi của Phuwin có chút nhợt nhạt, anh với tay rót đầy một ly nước rồi để thêm ống hút vào, anh giữ ly nước ở bên miệng để Phuwin uống một hơi dài, xong xuôi liền để ly nước xuống bàn rồi tiếp tục nói.

" Để chèo lái một gia tộc đông đúc và giàu có không phải chuyện dễ dàng, sự thành công dựa vào tính đoàn kết và nhân phẩm của mỗi thành viên. Gia tộc Watthanasetsiri nổi tiếng gian xảo và lạnh lùng. Họ cất giữ bí mật rất kĩ lưỡng. Anh cũng chỉ nghe lại những chuyện này từ cha anh thôi. Ông ấy lăn lộn nhiều năm trên thương trường, biết nhiều nhưng nói ít. "

" Anh Nara, thế anh có biết tại sao Kit Supattra lại thường hay ghé thăm nhà hàng S'entendre không? Lão ta có rất nhiều tài sản, một nhà hàng ở Hua Hin làm sao so sánh được với Bangkok hào nhoáng chứ? "

Phuwin cảm thấy rất kì lạ, cậu từng nghe anh rể nói rằng gia tộc Watthanasetseri có liên quan khá nhiều đến những băng nhóm xã hội đen bên ngoài. Họ dùng tiền để thao túng trắng đen, dùng tiền để sai khiến tội phạm và dùng tiền tẩy sạch mọi tội lỗi. Nhưng là tội lỗi gì thì anh rể không có nói vì lúc đó cậu còn khá trẻ và anh rể cũng không muốn cậu biết nhiều.

Naravit cũng có cùng nghi vấn với Phuwin, tuy rằng cha mẹ anh có hợp tác làm ăn với gia đình họ thì cũng là bằng mặt không bằng lòng, một chín một mười mới có thể duy trì mối quan hệ tới bây giờ. Kinh doanh là như vậy, không thể để lộ quá nhiều cảm xúc.

" Lão Kit quả thật có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng suốt bao năm qua ông ta vẫn thuận buồm xuôi gió, chúng ta chỉ có thể để thời gian trả lời mà thôi. "

Naravit nhìn vào mí mắt có phần trĩu nặng của Phuwin, đồng hồ trên tay cũng điểm gần 2 giờ sáng, đêm nay có quá nhiều việc xảy ra, anh biết Phuwin cũng mệt mỏi nhiều, cậu nên vào trong nghỉ ngơi thì tốt hơn.

" Phuwin, đã trễ lắm rồi chúng ta vào trong thay quần áo rồi đi ngủ thôi, nếu không sáng mai em sẽ nhức đầu lắm. "

Naravit nắm tay Phuwin định đứng lên thì đột nhiên cảm nhận được sự do dự nơi cậu. Phuwin ngước mắt nhìn anh.

" Nara, ngày mai sau khi đi bệnh viện kiểm tra xong, chúng ta về lại Bangkok được không anh? "

Người đàn ông chầm chậm ngồi thấp hơn Phuwin, anh vuốt ve hai đùi cậu thâm tình nói.

" Được, anh sẽ đặt vé máy bay, sau khi tạm biệt với Anna và Chimon thì liền có thể quay về nhà. "

Phuwin áy náy nhìn anh, tuần trăng mật vẫn còn nhưng cậu lại không có hứng thú nữa. Cậu biết Naravit chiều chuộng mình nhưng khi thấy anh đồng ý ngay lập tức mà không hỏi lý do làm cho Phuwin có chút tự trách. Có phải là cậu quá tùy hứng rồi không? Lẽ ra cậu nên bàn bạc với anh trước đã.

" Nara, em xin lỗi, em muốn về sớm hơn dự định mà quên mất cảm xúc của anh. "

" Cảm xúc của anh đặt hết ở nơi em. Phuwin, chúng ta đã kết hôn rồi, tuần trăng mật cũng không bắt buộc phải có, sau này nếu em muốn tìm lại những kỉ niệm này, anh lúc nào cũng sẵn sàng đi cùng em. "

Mọi lo lắng của Phuwin đều bị những lời nói êm ái của Naravit thổi bay. Nơi trái tim run động bồi hồi, cậu ngọt ngào nhìn Naravit rồi cúi đầu xuống dụi dụi mũi vào hõm cổ anh thì thầm nói lời cảm ơn.

Naravit dùng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa lưng cậu, anh hiểu tâm lý của Phuwin, cho dù cậu không nhắc tới chuyện bị Joss chọc ghẹo nhưng bên trong tâm hồn vẫn còn lắng đọng những hồi ức bất an và khó chịu. Anh có thể đồng ý với Phuwin hết tất cả mọi việc chỉ cần điều đó khiến cho cậu có cảm giác an toàn.

Cả hai nhẹ nhàng buông tay nhau ra, người đàn ông say đắm nhìn vào chàng trai trẻ, anh thật từ tốn hôn lên vầng trán cậu. Trong lúc Phuwin vẫn còn mơ màng thì Naravit đã thuận thế bế hai chân của cậu choàng vào hông mình, một tay anh bế Phuwin, tay còn lại chỉnh sửa mấy sợi tóc loà xoà trên trán cậu.

Naravit ôm Phuwin bước từng bước vững chắc đi lên cầu thang, bầu trời bên ngoài đã gần hừng đông và anh cũng nên đưa vợ yêu lên giường rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top