Chương 10
Naravit lái xe đưa Phuwin, Anna và Chimon cùng về, trên đường đi họ đã kết bạn, trao đổi phương thức liên lạc và trò chuyện cùng nhau.
Qua đó Phuwin biết được Anna là một nghệ sĩ biểu diễn Piano nghiệp dư và cô đang trong hành trình du lịch tại nhiều quốc gia.
Lần này đến Thái Lan đúng lúc hết tiền lại chưa tìm được show diễn nên Anna mới định quen Joss để hưởng chút niềm vui gọi là " được bạn trai chiều chuộng ".
Thế nhưng, cô muốn lợi dụng hắn thì hắn cũng chẳng xem cô ra gì. Anna không phải kẻ xấu, chỉ là cô không tin vào tình yêu còn Joss thì ham mê thể xác của cô, coi như lần này cô xui xẻo đi vậy.
Naravit một tay xoay vô lăng, thắc mắc hỏi Anna: " Sao cô không nhờ ba mẹ gửi tiền qua hoặc là mượn tạm bạn bè cũng được. "
Anna nghe xong phì cười, cô phẩy phẩy tay: " Phương châm sống của tôi là tự lập, từ năm tôi 18 đến bây giờ là 26 tuổi rồi, tôi đã không dùng tiền của ba mẹ một thời gian dài. Nếu tôi hỏi xin thì ba mẹ sẽ cho ngay nhưng tôi lại không muốn phụ thuộc như vậy. "
Cô bỗng dưng nhìn ra ngoài cửa kính ô tô, nụ cười trên môi có phần héo úa.
" Tôi cũng là người có rất ít bạn bè, tôi rất trân trọng tình bạn nhưng người ta lại lợi dụng tôi. Mấy năm trước tìm được một đứa, nói cái gì 'tao chưa bao giờ thân thiết với ai như mày cả', kết cuộc thì sao, nó mê trai bỏ bạn, chúng tôi cãi nhau một trận rồi đường ai nấy đi. Tôi cũng không cần bạn trai, bọn họ toàn kiểm soát tôi, nhớ tới liền cảm thấy phiền phức ".
Phuwin đang ngồi ở ghế phụ lái, nghe cô nói xong thì xoay người lại hỏi: " Anna, thế hiện tại cô đang sống ở đâu? "
" Tôi đang thuê một căn nhà ở đường Kon Wan, cũng khá khang trang sạch sẽ, giá phòng 9.900 baht coi như hợp lý, vậy mà tên chủ nhà lại đột ngột tăng giá lên đến 12.000 baht, tôi với hắn vừa cãi nhau ầm ĩ mấy hôm trước, sớm muộn gì tôi cũng dọn đi chỗ khác cho vừa lòng hắn. "
Chimon nghe cô nói liền thắc mắc hỏi: " Giữa hai bên không có hợp đồng thuê nhà sao Anna? ".
" Tên chủ nhà nói thuê tầm 1 năm trở lên mới lập hợp đồng. Mà tôi thì đâu định ở Hua Hin này đến cở đấy. "
" Chắc chắn là gã chủ nhà tìm được mối ngon hơn nên mới ép giá để cô chuyển đi. " Chimon phân tích.
Naravit cười ha hả: " Chimon nói đúng lắm. Cái phương thức đuổi khách này cũ mèm rồi. Đường Kon Wan quả là sạch đẹp thật nhưng giá nhà cũng thuộc dạng bất ổn nhất, có khách thuê lâu dài sẽ ngay lập tức làm khó khách thuê ngắn hạn. Cô nên chuyển đi ngay lập tức thì hơn Anna. "
Phuwin cũng vui vẻ nói với cô: " Anna, chỉ cần cô muốn chuyển nhà liền nói với tôi một tiếng, tôi có thể để cô thuê một căn hộ cao cấp miễn phí tiền nhà và điện nước luôn, muốn ở bao lâu tùy cô. "
" Ôi, Phuwin không có đùa tôi đấy chứ " Anna bất ngờ hai mắt mở tròn xoe.
" Đương nhiên là tôi không đùa rồi Anna, gia đình Tangsakyuen kinh doanh bất động sản nhiều lắm, nếu cô cần chúng tôi còn có cả một đội ngũ dọn nhà luôn đấy. "
" Ôi Chimon, cậu xem tôi vừa làm phước đã được phước rồi, cảm ơn cậu nhé Phuwin. Tôi không ngại đâu. " Cô cảm kích đáp lời Phuwin.
Chimon cũng rạng rỡ cười với Anna. Phuwin nhìn về phía Chimon, chàng trai này rất ít nói, từ lúc lên xe cũng chỉ im lặng, Phuwin có hỏi thì y cũng chỉ đáp vài câu ngắn gọn, đa số thời gian cậu đều cười nhưng người tinh ý liền nhận ra ngay đó là một lớp mặt nạ, Chimon cười là để người khác nghĩ rằng y vẫn ổn.
Phuwin thầm quyết tâm, cậu nhất định phải cởi bỏ lớp mặt nạ ấy, cậu muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Chimon và cậu muốn thấy Beta này cười với ánh mắt thật hạnh phúc. Quá khứ của một người nên khơi gợi từ những điều nhỏ nhặt nhất.
" Chimon. Nhà cậu ở đường nào vậy? " Phuwin hỏi.
" Tôi ở đường Phetkasem " Chimon đáp.
Anna ấp úng: " Ồ Phetkasem, tôi nghe nói nơi ấy ùm...là..."
Chimon rất bình thường tiếp lời: " Là khu phố đèn đỏ phải không. "
Những người ngồi trong xe có chút sượng sùng, Anna cảm thấy bối rối: " Xin lỗi Chimon ".
Chàng trai khởi sắc lại rồi năng nổ vỗ nhẹ vào tay Anna: " Chuyện bình thường mà, sự thật là vậy nên mọi người cứ nhắc tới đi, không cần ngại đâu. Chỗ đó đa phần là gái 'bán hoa' nhưng cũng có những ngành nghề khác sinh sống đông đúc lắm ".
Phuwin thấy Chimon thoải mái nên cậu cũng tiếp tục trò chuyện.
" Chimon, cậu đang sống cùng gia đình phải không? "
Chimon nghe tới câu hỏi này thì khoé miệng kéo dãn giống như vô tư nhưng ánh mắt lại có phần xa xâm.
Giọng nói của Chimon đều đều như đang đọc một bài báo: " Cha mẹ tôi đã qua đời 3-4 năm nay, một mình tôi sống trong căn nhà nhỏ cũng đủ ăn đủ mặc, tôi không còn người thân nào, bạn bè chỉ dừng ở mức xã giao. Còn người yêu của tôi...anh ấy cũng đã mất lâu rồi. Đến bây giờ tôi vẫn chưa quên được anh ấy. "
Thì ra cuộc sống của một chàng trai tốt bụng lại có thể cô đơn đến vậy.
Chimon buộc chặt tâm tư của mình với công việc và quyết tâm làm sáng tỏ cái chết của người yêu, những lúc rảnh rỗi y sẽ tìm đến quán cà phê sách quen thuộc mà ngày xưa cùng Perth hẹn hò. Có lúc Chimon sẽ ở đó trầm tư thật lâu, những kí ức ngọt ngào bị máu và nước mắt nhuốm đẫm, trong đầu chỉ muốn phanh thây kẻ sát nhân thành trăm mảnh.
Cũng có lúc y dạo bước bên ngoài hè phố nhìn những tình thương dung dị nhất đời người vụt qua tầm mắt. Đã từng là một người rất cần đến tình yêu nhưng giờ đây đối với y, có tình yêu cũng được mà không có cũng chẳng sao. Cứ như vậy trôi qua, mỗi ngày rồi mỗi ngày.
" Cuộc sống như vậy chắc là buồn lắm Chimon. Lúc khoẻ mạnh, vô sự thì không sao, nhưng mấy khi đau ốm rồi bị người ta ức hiếp thì rất là tủi thân. "
Anna đồng cảm với Chimon vô cùng vì chính cô cũng sống một mình như vậy, nhưng ít ra cô còn có cha mẹ song toàn, điểm tựa tinh thần rất vững chắc.
Cô xoay người ôm lấy Chimon, bàn tay sơn đỏ vỗ về nhè nhẹ trên lưng y.
" Anna, cô sắp khóc rồi kia kìa. " Chimon ghẹo cô.
" Chimon, hãy thường xuyên liên lạc nhé " Cô nói.
Chimon cũng thở ra một hơi nhẹ nhàng ôm đáp lại Anna: " Yên tâm đi Anna, cô sắp bị tôi làm phiền suốt đấy ".
Phuwin nhìn qua gương chiếu hậu, ánh mắt buồn bã của Chimon khi nhắc đến những người thân yêu làm cho cậu thổn thức. Chắc chắn là Chimon đã trải qua rất nhiều đau khổ nên y mới trầm tĩnh và khép mình đến vậy. Nó không đơn giản như những gì y kể.
Phuwin và Naravit trầm ngâm nhìn nhau, Naravit nhíu mày cầm chắc tay lái. Còn Phuwin, cậu xoay người về phía sau chạm vào chân của Chimon an ủi: " Chimon, từ bây giờ chúng tôi sẽ là bạn của cậu, bất cứ khi nào cần hãy gọi cho chúng tôi. "
Chimon gật đầu nói cảm ơn, cho dù chỉ mới quen biết một ngày nhưng y cảm thấy bản thân có thể tin tưởng vào những người bạn mới này, đôi mắt y lấp lánh, Chimon không thể biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng như thế này cũng không tệ.
Chimon không nói gì nhiều về thân thế của mình nữa mà Phuwin, Anna và Naravit cũng không hỏi gì thêm vì sợ chạm vào nỗi đau trong lòng cậu. Dù sao cũng là ngày đầu gặp gỡ, có lẽ sau một thời gian nữa y sẽ mở rộng lòng mình hơn.
Anna nhìn khung cảnh quen thuộc trước mặt mình, cô nói với Naravit.
" Phía trước kia là tới nhà của tôi rồi đấy anh Naravit. Ngôi nhà trắng có hàng rào màu đen đấy. "
Tiếng ô tô chầm chậm đổ lại trước sân, cô gái trẻ không quên nói tạm biệt rồi quay bước vào nhà. Đột nhiên cô dừng bước cúi đầu vào cửa kính ô tô hỏi.
" Sáng mai cậu có lịch làm việc không Chimon? "
" Vốn dĩ là có, nhưng anh Naravit đã nói với giám đốc cho tôi nghỉ phép một tuần rồi. " Chimon đáp.
" Thế thì tốt quá, ngày mai tôi đến tìm cậu nhé. Chúng ta còn phải đến bệnh viện đấy. "
Khuôn miệng của Chimon mấp máy đang định nói gì đó, Anna hiểu ý liền ngăn cản trước.
" Không được từ chối, OK. "
Thấy cô nhiệt tình như vậy nên Chimon chỉ có thể gật đầu "tuân theo".
Sau khi Anna rời đi, trên xe chỉ còn lại ba người, Phuwin lắc đầu cười khi nói về Anna: " Tính khí của Anna thật sự rất phóng khoáng ".
" Phải, trông sôi nổi nhưng cũng rất sâu sắc " Naravit khen ngợi.
Chimon ngồi ngoài sau nhìn bóng lưng của đôi vợ chồng phía trước, cảm giác rất tự nhiên mà lại thân mật.
Phuwin chốc lát lại nhìn vào gương mặt bị đánh bầm tím của Naravit, cậu đau lòng chạm vào khoé môi bị rách của anh, Naravit cũng dịu dàng áp má vào lòng bàn tay cậu.
Điều này làm cho Chimon nhớ về Perth, lúc người ấy gặp nạn nếu y có thể ở bên cạnh kề cận chăm sóc, thậm chí chết theo cùng thì có lẽ nhiều năm qua Chimon đã không phải mòn mỏi đến thế này. Y nghĩ về mục tiêu sống lớn nhất hiện tại của mình chính là tìm ra kẻ thủ ác, vậy mà bao năm qua y vẫn chưa tra ra được manh mối nào.
" Chimon, tới ngã ba rồi, chúng ta phải rẽ bên nào đây? " Naravit phân vân.
Chimon khẽ giật mình, y nhìn ra phía trước rồi chỉ đường: " Rẽ theo tay phải đi ạ ".
Naravit xoay tròn vô lăng, anh nhìn xung quanh con phố nhỏ, quả nhiên là phố 'đèn đỏ'.
Ở khu này, ngoài nhà dân ra thì chỉ toàn là nhà nghỉ, nhà trọ và quán bar, quán rượu. Ánh sáng xanh đỏ của đèn neon trên mấy bảng hiệu lập loè rọi xuống tựa như một thứ bùa mê ru ngủ làm che mắt con người ta, ở nơi đây không có hai từ tình yêu và sự chân thành.
Những cô gái, chàng trai Omega ăn mặc mỏng manh đứng ngêu ngao ở đầu đường cuối ngỏ. Mỗi khi có xe cộ đi ngang qua thì họ liền dõi mắt theo với một nụ cười xinh đẹp, quá nhiều sự lựa chọn cho một tay chơi và không phải ai cũng là người may mắn săn được khách.
Từ trong hẻm vắng đi ra, vài ba người nước ngoài ôm eo người đẹp tình tứ sờ mó, vài cặp đôi không chờ được lấp ló hôn hít ở ven đường, một vài kẻ lại đang mặc cả để đòi hỏi một cuộc chơi phải giá nhất, thể xác và tình dục bị mang ra đong đếm, con phố này có rất nhiều tệ nạn, không chỉ mại dâm mà còn có cả ma túy. Chỉ khác ở chỗ mại dâm được công khai còn ma túy thì phải che giấu.
Trong khi đó, khách khứa ra vào quán bar tấp nập, còn nhà nghỉ thì cứ đóng cửa tới lui tiễn hết người này đến người nọ.
Naravit không hiểu tại sao một người hiền lành như Chimon vẫn lựa chọn ở lại nơi này. Với điều kiện kinh tế của cậu thì việc chuyển đổi chỗ ở là điều rất khả thi.
Đột nhiên, ánh đèn trắng của chiếc ô tô rọi vào một bóng dáng cao ráo vừa mới băng qua đường. Con ngươi của Naravit mở to, có chút gì đó quen thuộc làm cho anh lơ mơ nhớ tới một người.
_____________
Mấy năm trước tại Bangkok anh đã vô tình gặp một chàng trai. Cậu ta bước đi một mình trong đêm tối, dưới ánh đèn rầu rĩ buồn bã và sau một cơn mưa dai dẳng, gió lạnh lùa vào làm cho đôi vai gầy run lên bần bật.
Hôm đó Naravit đi làm về khuya rồi gặp được chàng trai ấy, anh đã dừng xe đề nghị đưa cậu về vì một Omega đi ngoài đường vào giờ này rất nguy hiểm.
Chàng trai đồng ý, và đích đến của y là con phố đèn đỏ của Bangkok. Nhìn thân ảnh liêu xiêu đi vào nơi phong trần đó, Naravit tội nghiệp thở dài. Với gương mặt sáng trong và ngọt ngào như vậy đáng lẽ y phải được trân trọng hơn thế này. Sau khi chiếc xe lăn bánh rời khỏi, một lát sau Naravit mới phát hiện ra cậu trai vừa rồi đã làm rơi một chiếc lắc tay. Anh vội vàng quay lại nhưng bóng người kia đã mất hút.
Naravit cố ý nhìn kỹ một chút để xem có phải là người mà anh từng giúp đỡ không. Nào ngờ lại không phải, chỉ là người giống người mà thôi.
" Tới nơi rồi ạ " Chimon thông báo.
Naravit trở về với thực tại, nhà của Chimon nằm trong một góc khuất, anh dừng xe trước cổng nhà y, cậu Beta bước ra ngoài, Phuwin vẫn còn nuối tiếc vì chưa có nhiều thời gian để trò chuyện cùng Chimon.
" Hẹn sáng mai gặp tại bệnh viện nhé Chimon. Sức khỏe rất quan trọng, nhất định phải kiểm tra một lượt thì chúng ta mới có thể an tâm. Cậu nhất định phải tới đấy. " Phuwin căn dặn.
Chimon hài hước nói: " Yên tâm, tôi đã chỉ nhà cho Anna rồi, sáng mai tôi không thoát khỏi cô ấy đâu. "
" Vậy sáng mai gặp lại. Tạm biệt Chimon. " Phuwin vậy tay tạm biệt y, Naravit cũng vậy.
Dưới màn đêm vắng lặng, chiếc xe lao nhanh về hướng ngược lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top