yên bình
Dunk nghe hắn nói thế thì hoang mang lắm, sao hắn biết được nhỉ? Rõ ràng chỉ mới chụp tấm ảnh hôm hắn đi dỗ Phuwin mà cũng chỉ vừa mới hỏi Phuwin về hắn một tí thôi chứ làm gì đâu trời.
Cố gắng giữ bình tĩnh trước lời tra hỏi của người kia. Dunk mời hắn vô nhà ngồi rồi mới nói chuyện chứ để hắn đứng bên ngoài hoài lỡ Phu mà thấy thì lại càm ràm anh nữa, cậu chắc chắn sẽ không thích anh để người cậu yêu đứng bên ngoài như vâỵ đâu, sợ hắn mỏi chân ấy.
Khi cả hai yên vị nơi chiếc sofa, hắn lặp lại câu hỏi của mình.
"Sao cậu điều tra tôi? Có chuyện gì sao?"
Hắn biết mình bị điều tra mà trông vẫn điềm tĩnh quá nhỉ? Chắc là đã quen rồi chăng.
"Chỉ là lần đầu nhìn thấy dáng người của anh, người yêu tôi có chút tò mò thôi."
"Người yêu cậu sao?"
"Phải!"
"Anh yêu mù quáng quá nhỉ người yêu mình để ý đàn ông khác mà vẫn chiều theo sao?"
"Cái gì?"
"Tôi nói có gì sai sao?"
"Người yêu tôi là con trai mà!"
Wo, nói đến đây thì cả hắn và anh liền im bặt. Lúc đó hắn đã nghĩ rằng Phuwin thật may mắn vì có anh hàng xóm có kinh nghiệm yêu đương lâu thế rồi, à mà hỏi thôi không được để anh có thiện cảm không tốt với hắn nhỡ đâu sau này có việc gì ngoài ý muốn, nhóc đi tâm sự với anh , anh ghét hắn rồi xui bỏ hắn thì toi. Kiểu này là phải chỉnh sửa lại.
"Vậy, người yêu cậu tên gì?"
"Anh ấy tên Joong , Joong Archen. Hiện tại đang sinh sống bên Anh"
Nghe đến cái tên quen thuộc, chỉ cái tên thôi cũng làm tâm trạng hắn đi xuống nhiều phần, đầu bắt đầu nhói lên, tim đập nhanh hơn . Anh biết rằng đó chính là anh trai mình, người bỏ đi khiến mẹ hắn đau lòng mà ra đời, người đầu tiên trong nhà dám chống lại bố hắn, đã rất lâu hắn không liên lạc được với anh mình từ sau lần bị bố đập điện thoại rồi vứt sim, hắn hoàn toàn bị mất số của Joong.
Ấp a ấp úng mãi không để nói được thêm lời nào. Hắn cảm thấy cổ họng như nghẹn lại, bao kí ức chẳng mấy tốt đẹp ùa về. Cái ngày anh hắn xách vali đi ra khỏi cái cổng chính to lớnn, quay mặt lại nhìn hắn nở một nụ cười đó là thứ đẹp nhất mà anh hắn để lại cho hắn rồi rời đi. Hắn nhớ anh mình, cũng hận anh mình mà cũng thương nhiều lắm. Có thể nói từ khi anh đi, hắn như mất đi người để dựa vào , nguồn động lực cũng như sự an ủi vào mỗi buổi tối. Tim đau quặn thắt, hắn để lại sự im lặng đáng sợ cho Dunk.
Lúc ấy điện thoại Dunk kêu lên cuộc gọi đến từ Joong. Anh nhẹ nhàng bắt mắt rồi chĩa cam về phía Pond. Anh đi qua phòng Phuwin chơi rồi bảo hắn cứ từ từ nói chuyện. Cầm chiếc điện thoại trên tay, cả khuôn mặt quen thuộc ấy hiện full đầy mànn hình.
"Pond...Pond, l..là em nhỉ"
Hắn gật đầu, vẫn im thin thít.
"Pond à, anh đã cố gắng liên lạc với em mãi ? Có chuyện gì xảy ra sao?"
"Bị đập điện thoại ạ"
Hắn giờ không còn dáng vẻ trưởng thành, điềm đạm như mọi khi . Giờ đây hắn chỉ như một đứa bé vừa tìm được mẹ sau rất lâu bị lạc vậy , ngoan ngoãn,kiệm lời.
Nói chuyện với Joong rất lâu. Anh cứ hỏi hắn mãi, rồi sau đó anh bận công việc của mình nên xin số điện thoại của Pond để liên lạc. Hắn có hỏi anh có về lại Thái không nhưng thấy anh im lặng chẳng nói gì , hắn cũng biết anh không thiết tha nơi này, có lẽ chỉ có Dunk mới có thể xoa dịu anh. Sau khi tắt điện thoại, hắn tỉnh táo lại, trong đầu hiện ra muôn vàn câu hỏi, rồi cũng thôi, lần khác sẽ hỏi , hôm nay vậy là ổn rồi.
Đi tìm Dunk để trả điện thoại, hắn thấy qua cửa sổ hai anh em đang nói chuyện gì đấy có vẻ hăng say lắm cơ. Trèo qua phòng em, hắn đưa điện thoại trả Dunk rồi mỉm cười với em.
Dunk thấy chuẩn bị trở thành bóng đèn cho đôi gà bông này rồi, liền xin phép cáo lui cũng không quên vứt lại một câu.
"Người yêu của mày nợ tao một lần nói chuyện với anh bồ rồi, coi sao mà trả đi. Về đây, hết than nhớ Pond nhá"
Dunk đúng là biết cách ăn nói, nghe là muốn chạy lại khiêu chiến liền luôn.
Em cúi đầu, mặt đỏ như trái cà chua. Không thèm nhìn hắn nữa luôn, hắn thấy em dễ thương thế liền bật cười. Nghe tiếng chú cười mình, Phu có hai phương án chọn , 1 là mếu máo bắt đền chú rồi sau đó sẽ là một màn dỗ dành lại còn được ôm ôm , ấm lắm, thích lắm còn 2 là sẽ đưa cái mỏ chúm chím này để chửi hắn một lần cho hắn tởm luôn, không được cười em nữa.
Đang bận đấu tranh tư tưởng thì một bàn tay ấm áp đã nâng mặt em lên, ui, nay sao mặt chú buồn vậy chứ?. Hắn ngồi trên giường đối diện với em, hai tay để trên má, nhìn em bằng ánh mắt cưng chiều hơn bao giờ cả. Nhìn em , hắn thấy lòng yên bình hẳn không còn bận tâm thứ gì ngoài em cả.
Ôm thân ảnh nhỏ bé vào lòng, một tay xoa xoa đầu tay còn lại ôm chặt cứng chiếc eo bé xinh.
Phuwin bị hắn ôm đột ngột thì cũng bất ngờ, cơ mà em cũng thích, em thích được hắn ôm , hắn thơm mà còn ấm nữa. Dễ chịu , thoải mái vô cùng ấy. Giọng nói trầm ấm vang lên
"Phuwin à, em để tôi ôm một chút nhé?"
"Vâng ạ"
Dunk có kể sơ qua cho em về chuyện của chú , em thương chú lắm. Em cũng có tình cảm với chú lâu rồi, chả trách , đời đang đối xử tồi tệ với em thế bỗng dưng có người đến yêu thương, quan tâm , chăm sóc trái tim em liền đã đập nhanh vì hắn tự bao giờ rồi. Em đưa bàn tay nhỏ xoa xoa nhẹ tấm lưng vững chắc kia, tấm lưng mà có lẽ em sẽ nhớ mãi luôn, em muốn tấm lưng này khoẻ thật khỏe để che chở cho em.
Ôm nhau hơn 5 phút, hắn thả em ra nhìn kĩ mặt em lần nữa. Em trông như đang mếu ấy, hắn hốt hoảng, tay chân luống cuống.
"Ơ nhóc, em sao thế? Không khỏe ư? Hay tôi ôm em lâu, em đau chỗ nào sao?
"K.. không đâu ạ"
"Em là thấy tội nghiệp chú Pond quá, em thương chú ghê, chú ôm em lâu như vậy chắc hẳn là buồn siêu nhiều luôn đúng không ạ?"
"Chú lần sau có chuyện gì buồn, chia sẻ với em nhé, chúng ta là bạn mà?"
Nội tâm chú Pond : Tôi không muốn làm bạn em đâu, tôi muốn được yêu em , yêu em cách đàng hoàng và phô trương cho cả thế giới này biết. Tôi muốn được che chở em mãi về sau. Đường em đi luôn luôn sẽ có tôi bên cạnh bảo vệ. Phuwin à, đừng có thuật đọc được nội tâm nhé?
"Sao thế ạ? Hay chú không muốn làm bạn với em ạ?"
"Ôi không, làm gì có chuyện đó , tôi đang là siêu siêu cảm động vì câu nói vừa rồi của nhóc đó, nhóc sữa!"
"Ao! Chú cứ gọi em là nhóc sữa mãi thế?"
"Tại nhóc trắng , xinh đẹp và dễ thương vô cùng, khủng khiếp. Tôi sợ luôn ,nhóc có phải người bình thường không? Đáng yêu vượt cấp bình thường ý"
Trời oi, chú nói cái gì vậy, huhu em ngại quá trời đi nèeeee.
Im thin thít, không nói được câu gì. Chú lại cười thành tiếng nữa rồi, eo ơi , mỗi lần em ngại cứ phải gọi là iu iu.
"Bây giờ cũng muộn rồi nè. Nhóc nghỉ ngơi cho thật tốt nhé, ngủ cho đủ giấc. Ngày mai tôi kiểm tra đấy. Giờ tôi thật sự muốn nằm lăn ra đây ngủ luôn , không muốn về nhà ấy."
"Giường em rộng! Chú ở lại không?"
Phuwin nói gì đấy connnn, nguy hiểm nhé? Biết hong???
Pond khá bất ngờ với lời đề nghị của em,hắn hỏi lại em.
"Nhóc muốn tôi ở lại ư?"
"Vâng ạ? Giờ muộn rồi, chú còn bảo không muốn về mà ạ?"
"Vậy tôi ở lại đây đó nhé?"
Em chỉ gật đầu rồi không nói gì nữa. Sau đó , em đi lấy quần áo để đi tắm , để cho Pond ngồi đó một mình.
Đang ngồi ngắm nghía căn phòng thì Dunk nhảy chộm qua. Anh bảo
"Thằng Phuwin nó sợ anh không có đồ mặc mà cũng sợ anh vất vả đi mua nên nó kêu tôi lấy dùm anh bộ đồ"
"Khiếp! Lớn rồi, giờ biết có hiếu với trai ghê"
Pond cười khì khì đắc ý.
"Đồ của anh ư?"
"Tôi bé hơn anh 1 tuổi, xưng hô thoải mái đi . Còn đồ này là tôi mua nhưng vai hơi rộng nên không mặc đến. Cứ tự nhiên đi."
"Tôi cảm ơn nhé"
"Ờ , ờ , tôi về với chồng yêu đây. Bai"
Phuwin nãy vô phòng tắm có cầm theo điện thoại, em nhắn tin nhờ Dunk, tại em bé xíu à sao mà Pond mặc vừa đồ em được. Phuwin không biết hôm trước em có nhớ vừa chê Dunk có hiếu với bồ không nhỉ?.
Em tắm ra , lại không lau đầu, Pond có cớ để sờ đầu em nữa rồi. Hắn để em ngồi xuống giường còn hắn thì quỳ một chân để sấy tóc cho em. Em cứ ngồi im cho hắn nghịch tóc em , ngồi một cục tròn ủm , hắn còn thấy được hai chiếc bánh bao phập phồng lên nữa chứ. Chả uổng công ngày 2 ly trà sữa mà.
Giờ đến lượt hắn đi tắm, em thì ngồi học bài. Lâu lâu nhìn vô cửa phòng tắm, hai má bất giác ửng hồng lên vì ngại. Hắn tắm ra vẫn thấy em ngồi chăm chú học bài. Đồng hồ cũng chỉ 11g hơn rồi. Hắn nên xử lý nốt đống công việc của mình thì hơn. Cứ vậy , một cậu nhóc bé xiu ngồi học bài phía bên cạnh một tổng tài ngồi làm việc. Yên bình ghê , như vợ chồng son nhỉ.
Đến nửa đêm , em xong bài. Quay qua ngắm hắn đang chăm chú gõ gõ bàn phím , quả thật khi ai đó tập trung vào việc gì lại cuốn hút hơn hẳn.
"Trên mặt tôi dính gì sao, hửm?"
"Đ..đâu có"
"Nhóc đã thấy được sự đẹp trai của tôi rồi chứ gì?"
"Xì! Ảo tưởng"
Cứ ngỡ là yên bình. Bỗng em nghe thấy tiếng đổ vỡ dưới nhà.
"Bà câm mồm ngay, tao hết chịu nổi rồi!"
"Ông thì là cái thá gì mà bảo tôi câm mồm?" .
Bố mẹ cậu, họ lại cãi nhau. Tay chân em bắt đầu run lẩy bẩy, đứng trôn chân tại chỗ. Bố em đi làm cả ngày, hôm thì ở nhà tình nhân cả đêm mà em mong vậy hơn, hễ về là cãi nhau. Mẹ em bên ngoài cũng có ấy, em biết mà không nói, mẹ chỉ ở nhà là nhiều lâu lâu đi chơi với hội bạn. Đã lâu cả bố và mẹ không lên phòng em. Em không thích. Có lần em hỏi mẹ rằng sao không giải thoát nhưng mẹ bảo khi nào ông nội của cậu qua đời thì mới có thể.
Hắn cũng nghe , ngó qua nhìn em đang run lên, hắn ôm em để em ngồi lên đùi mình, em thuận tay choàng qua cổ hắn, hắn bịt tai em lại. Ôm ôm em mãi, hít hà mùi hương trên người em, mùi bạc hà thanh mát, dễ chịu lắm cơ.
Một hồi sau có nghe tiếng nổ xe , bố em đi rồi, mẹ em sau đó cũng được một người chở đi luôn. Còn mình em và hắn ở nhà. Bỗng dưng hắn nghe được tiếng thút thít nhỏ bên tai. Em mếu máo nói với hắn.
"Bố mẹ tôi đúng là , không biết nhà có khách sao?"
" Chú đừng chê nhà em nhé.. hức "
"Nhóc nín nào, thương thương nhé, tôi không chê , không chê."
"..."
"Đi ngủ nào!"
Nói rồi hắn bế em lên đặt xuống giường, lấy tay quẹt đi dòng nước mắt nóng hổi. Nằm bên cạnh em, hắn choàng tay qua cho em kê lên, em rúc đầu nhỏ vào ngực hắn.
"Nhóc con, ngủ ngoan nhé, tôi ôm em. Nếu có gì sợ em cũng không cần lo nhé, tôi ở đây với em mà"
Ngọ nguậy cái đầu nhỏ như đang làm nũng , hắn xoa lưng cho em ngủ . Một lúc sau nhận thấy được hơi thở đều đặn , em ngủ rồi. Hắn giờ mới hết gồng nổi, hôn nhẹ lên mái tóc,trán rồi má bánh bao kia. Tính hôn môi em luôn rồi đó nhưng sợ em dậy thì toi. Sau đó hắn cũng ngủ luôn. Tưởng tượng đi, yên bình lắm.!
___________________________________
Hehe , tối qua có ai chờ fic khum??? Nay ra dài hơn xí xi và từ giờ cũng sẽ cố gắng viết dài hơn nhé ạ! Cảm ơn mng nhiều lắm nuon. Xin một vote và 1 cmt nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top