Tự hào nhóc sữa
Không biết anh chàng tổng giám đầu óc nghĩ cái gì mà đột nhiên bẻ lái, rù ga tạo nên một màn khói xe xám xịt phủ quanh che lấp mất tầm nhìn của những tài xế gần đó khiến họ không thể nào không chú ý. Quay đầu con chiến mã trị giá chục tỏi của mình hắn lao thẳng về phía trước nhằm nhắm đến chiếc taxi đang chở thư ký đi làm nhiệm vụ hắn vừa giao.
Ai đời nào một tổng giám đốc trong năm nắm cả một tập đoàn lớn nhất nhì đất nước Thái này lại đang giống như bám đuôi vậy chứ . Hắn là đang nghĩ cái gì?
Hắn là đang nghĩ đích thân hắn sẽ đến nói chuyện với hiệu trưởng một chút về vấn đề này tiện thể xem xét xem trường của nhóc sữa đang theo học có đang thiếu gì về mặt vật chất hắn hứa sẽ giúp đỡ hết mình nhưng đấy làm gì đã phải tất cả? Mục đính chính của hắn là sẽ tự mình tìm hiểu xem cậu đang theo học ngành gì? Trên đó cậu chơi thân với bạn học nào? Cậu giỏi về môn học gì? Ơ cơ mà 19 tuổi thì hẳn đang là sinh viên năm nhất. Được rồi ! Hắn sẽ bảo là tìm nhân lực mới của trường để phát triển tài năng cho các em sinh viên năm nhất , năm hai và năm ba để có thêm kinh nghiệm xin việc sau này chăng? Được,được luôn.
Thư ký vừa bước chân xuống xe và mỉm cười thân thiện,trả tiền xe cho chú tài xe thì đã ngó thấy con chiến mã của hắn đã dừng bánh tấp ngay cạnh đó rồi. Anh có vẻ hoang mang không biết có phải ai trá hình giám đốc của anh không thì cửa xe liền mở ra, sau đó là hắn ra khỏi xe chỉnh lại chiếc vest đen lịch lãm của mình , nhìn xuống đồng hồ rồi từ từ tiến lại gần.
"Chào ngài Naravit! Ngài quên gì chỗ tôi hay sao ạ "
"Không. Nhưng cậu đi theo tôi vào đây"
Để lại anh thư ký đứng đó ngây ngốc hết cả ra không hiểu chuyện gì thì hắn đã lẹ chân đi từng bước lên tầng trên rồi. Anh thấy thế liền bỏ lại sự thắc mắc của mình mà ba chân bốn cẳng chạy theo.
Dám chắc đây là lần đầu tiên đám sinh viên trông thấy cảnh một người đàn ông chạc tuổi chú của họ rồi mà vẫn toát ra khí chất lịch lãm , ngầu lòi như thế đang đi ngay trên hành lang lớp học.
Có vài cô gái thấy hắn đúng gu tổng tài bá đạo đang hot trend trên tik dạo gần đây thì không kiềm chế được mà hú hét inh ỏi hết cả lên . Còn có cả những ánh mắt phán xét nhìn chăm chăm hắn nãy giờ không thôi. Anh thư ký đi cùng hắn thì ngại lắm , còn hắn thì gần như đã quá quen với mấy cảnh hỗn tạp như này rồi nên cũng chẳng để dính vào tai miếng nào mà cũng không để màng vô mắt lấy một tẹo. Hắn lúc này chỉ nghĩ nhóc sữa của hắn thích yên tĩnh ngắm sao vào ban đêm thì ắt hẳn sẽ không thích sự ồn ào tạp nham này. Nghĩ dứt câu hắn liền nhanh chân hơn mà đi tới phòng hiệu trưởng để có thể hạn chế bớt sự ồn ào kia lại.
"Thưa ngài Naravit, đây là phòng hiệu trưởng ạ"
Hắn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi đưa tay gõ cửa phòng 3 cái *cốc,cốc,cốc*
Nghe được sự cho phép phát ra từ bên trong căn phòng thư ký nhanh tay cầm nắm tay cửa đẩy nhẹ vào.
Hiệu trưởng đang xem danh sách những học sinh, sinh viên có thành tích tốt đợt này để khen thưởng. Ý thức được người gõ cửa ban nãy đã vào phòng ông ngước mắt lên để xem lại là học sinh nào quậy phá hay phổ biến hơn là các trường clb đến xin thêm ngân sách.
" Ui ! Chào ngài Naravit. Ngài hôm nay đích thân đến đây gặp tôi có chuyện gì cần chỉ bảo sao"
"Ông ngồi xuống đã"
Hiệu trưởng vừa ngước lên nhìn ngay lập tức ý thức được đây là tổng giám đốc công ty Lertratkosum , không nghĩ ngợi gì nhiều ông liền nhanh chóng đứng phắt dậy khỏi ghế , tiến lại gần hắn và chào hỏi tránh để mất lòng.
"Tôi hôm nay đến đây không có gì đặc biệt. Chẳng qua bố tôi có bảo đi thăm các trường c3 cũng như đại học bây giờ hoạt động ra sao."
"Vâng, vâng ạ . Tôi đang xem danh sách những học sinh, sinh viên có nhiều thành tích tốt trong đợt vừa rồi , nhà trường gần đây rất hay mở thêm những cuộc thi và hoạt động ngoại khoá cho các em có thêm kiến thức,kinh nghiệm và trải nghiệm.Thưa ngài!"
"Ông có thể cho tôi xem danh sách được chứ?"
" Được, được ạ.Thưa ngài"
Hiệu trưởng từ tốn ngồi dậy rồi tiến tới bàn làm việc của mình, cầm trên tay danh sách lúc nãy vẫn còn đang xem dở đưa lại cho hắn.
Sở dĩ hắn nghĩ đã cất công đến đây rồi thì xem xét các học sinh, sinh viên nổi trội ở trường luôn cùng được, chẳng mất mát gì mà nhỡ đâu lại có thể nhắm được thêm vài nhân tài cho công ty hắn nữa thì được. Một công đôi việc. Dù gì trường này lúc trước khó khăn cũng được bố hắn dang tay giúp đỡ kha khá thì mới có ngày lớn mạnh như bây giờ. Đó cũng chính là lí do vì sao hiệu trưởng phải đáng tuổi bác hắn rồi nhưng vẫn phải một phép với hắn như thế.
Danh sách vừa tới tay , hắn đã đưa tay lên che miệng, mắt thì không giấu khỏi sự kinh ngạc.
Hiệu trưởng và thư ký thấy thế liền hoang mang vô cùng. Gì thế ? Giám đốc thấy ma ở trong danh sách hả.. hay..hay là người yêu cũ!!! Ê Ê Ê BẬYYYY GIÁM ĐỐC KHÔNG CÓ NGƯỜI YÊU CŨ!!!!!
" Ng-ngài có vấn đề gì về danh sách của tôi ư?"
"Không"
"T-thế ng-ngài thấy thế nào ạ"
Lí do khiến hắn có hành động lòi lõm như ban nãy là hắn nhìn thấy tên nhóc sữa đứng đầu bảng luôn TT. Mà eo ơi nhá cái ảnh thẻ của ẻm kìaaaaa . Nội tâm hắn gào thét thi nhìn thấy ảnh thẻ của cậu . Hắn thầm nghĩ ..
*Đúng là chỉ cần nhìn vô cái ảnh thẻ thôi cũng đủ biết là một chú mèo đanh đá rồi . Xinh đẹp quá . Trắng ! Đúng là nhóc sữa mà***
Hiệu trưởng nhướn người lên phía trước thì nhìn thấy trang hắn đang xem là của cậu sinh viên ưu tú của trường. Tuy chỉ mới mười chín tuổi nhưng cậu đã là sinh viên năm hai đang theo ngành Kỹ thuật thông tin và Truyền thông. Cậu cũng được ông quý lắm lắm luôn vì nói chuyện rất dễ thương .. à và rất thẳng thắn nữa, không những thế cậu đã đem lại cho trường nhiều giải thưởng lớn về ca hát,phản biện,đánh đàn ,....
Giọng nói ông có chút tự hào mà giới thiệu với hắn
"À thưa ngài, đây là cậu nhóc Phuwin Tangsakyuen,học rất giỏi. Tuy chỉ vừa 19 tuổi nhưng hiện tại đang là sinh viên năm 2 của trường tôi rồi. Niềm tự hào của tôi đấy hhehe"
Nói gì nuaaaaa!!! Ponddd, hắn là đang nở mày nở mặt lắm nè trời . Nhóc sữa của hắn đấy TT . Giỏi quá bé ơi . Naravit này tự hào về emmm.
"Về phần thưởng lần này,chính tay tôi sẽ góp vào cho nhà trường một trăm ngàn bath"
Á đùuuu!! Bắt quả tang Naravit simp trai trẻ mà vung tiền nhê
"Thật sao? Ôi ! Cảm ơn ngài Naravit nhiều lắm. Tôi hứa sẽ thưởng cho các em phần thưởng xứng đáng , xứng đáng."
"Đặc biệt là cậu nhóc mang họ Tang. Nhớ chưa?"
"Dạ rồi ,dạ rồi thưa ngài "
" Còn nữa! Việc nhà trường cho học sinh vô tiết vào lúc 8g là quá sớm ,mong ông có thể xem xét và dời xuống đến 8g30 . Được chứ?" .
"Ờmmm... Được ạ"
Hắn sau khi bàn bạc xong với hiệu trưởng thì chỉnh lại vạt áo cho ngay ngắn rồi cũng ra về ngay sau đó. Anh thư ký thấy hắn lạ lắm, những công việc trao đổi trực tiếp nhưng không mang tính quan trọng thì hắn chẳng bao giờ màng đến mà bàn giao qua cho cấp dưới xử lý , chỉ những dự án có giá trị khủng lên tới hàng chục hàng trăm tỷ thì hắn mới ra mặt. Nay lại còn đi thăm trường? Lạ ghê.
Còn về phần Pond Naravit , tổng tài lạnh lùng của mọi người đang ôm trong bụng mấy nốt nhạc nhảy nhót tưng bừng . Hắn cảm thấy tự hào về cậu lắm luôn. Nhưng mà khoan nha , chưa có rì hết trơn mà nãy giờ cứ nhóc sữa " của hắn" . Ai ? Ai của hắn nhỉ ? Nghĩ đến đây hắn liền bật mood giữ đồ. Nhóc sữa của hắn xinh quá lại còn học giỏi, hoàn hảo vậy chắc chắn không tránh khỏi sự nhìn ngó. Chết tiệt thật! Nhỡ đâu nhóc sữa có người đang thầm thích rồi chuẩn bị tỏ tình không nhỉ ?
Nghĩ gì mà nghĩ dữ đi . Già cả rồi. Hành động tốt hơn lời nói mà nên tối nay hắn sẽ tới khu vui chơi lần nữa để gặp cậu. Lần này gặp được cậu hắn chắc chắn với lòng mình rằng sẽ xin được phương thức liên lạc.
Tạm gác chuyện đó qua một bên. Hắn khởi động xe về lại công ty ngồi chăm chỉ xử lý nốt đống công việc phiền phức này cho mau mau còn đi gặp nhóc sữa. Nhớ chít rồi!
Bản thân hắn lúc này cũng không thể hiểu được vì sao hắn lại đem lòng thích thầm một cậu nhóc trốn nhà đi chơi ban đêm lần đầu tiên như thế được. Trong khi hắn đã qua 26 nồi bánh trưng mà chả lọt mắt ai cả. Tệ quá!!!! Đẹp trai, giỏi giang, giàu có như hắn mà bây giờ đã có người thương mất rùi . Các chị gái bít cửa nhé!!!
Làm việc miệt mài đến hơn 10g đêm một chút thì hắn gập laptop lại, chuẩn bị quần áo , sửa soạn , tắm rửa thơm tho để đi gặp nhóc sữa xin phương thức liên lạc.
Dọc đường, khi dừng đèn đỏ ,hắn để ý đến tiệm bánh kem gấu vẫn còn đang tấp nập khách ra khách vào . Quán được decor chủ yếu là màu hồng và trắng trông cực kì đáng yêu. Bình thường hắn chẳng bao giờ có hứng thú với những thứ này đâu nhưng nhỡ nhóc kia thích thì sao nhỉ? Tuổi còn trẻ mà chắc vẫn thích bánh kem chứ. Nghĩ được đến đó thôi , hắn liền một cây đen xì bóng loáng bước vô cái tiệm dễ thương hồng trắng kia của người ta mua bánh cho nhóc. Sướng nhất nhóc sữa rùi nhê.
___________________________________
Huhu sorry mấy bà nhìu vì t hay ra chap muộn nhma thật tình là chỉ rảnh giờ này thui ýyy. Thông cảm cho tớ nhe. Nhớ cho t xin 1 vote và cmt nhó
Để mọi người hình dung ra anh Pòn ngất ngây con gà tây vì bức ảnh gì thì đây nhe
Saoooooo ... Nhìn là thấy mèo đanh đá ròiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top