Tiếp cận ha gì
7:05
Ppnaravit : Cúc hàaa, nhóc sữa đã dậy chưa nè?
Ppnaravit:Tôi thì vừa hốc một bữa sáng thịnh soạn luôn
Ppnaravit: Thôi nhóc đừng tưởng tượng nữa. Tôi gửi cho xem nè
Ppnaravit:
Ppnaravit:Nhóc đói thì ơi tôi nhé , tôi chở đi ăn . Đừng bỏ bữa sáng , hại lắm!
Ppnaravit: Giờ tôi có cuộc họp rồi. Gặp nhóc sau nhé.
8:56
Phuwintang: 😭😭😭
Phuwintang: Cái đồ ác độc này? Chú là đang muốn trêu đùa với bụng của tôi hả?
_____________________________________
Pond bên đây đang kiên nhẫn ngồi lắng nghe đủ thể loại các ý kiến trái chiều từ các cổ đông. Hắn bực dọc trong người nhưng bên ngoài vẫn một nét bình thản.
*Ting ting
Tiếng thông báo tin nhắn vang lên , hắn liếc nhẹ qua màn hình điện thoại , chỉ thấy ba chiếc icon khóc ngắn ngủi của cậu nhóc . Hắn đứng phất dậy, cầm theo chiếc khoác vest đen lịch lãm, ra lệnh hoãn của họp rồi tức tốc lấy xe chạy mất. Những cổ đông bao gồm cả thư ký bị hắn bỏ lại nơi phòng họp trong đầu vẫn đang load , chưa thể nhìn nhận được chuyện gì vừa xảy ra với tổng giám đốc .
Một tay cầm chiếc vô-lăng xe , chân không ngừng đạp ga phóng thẳng đến địa diểm được ghim đỏ trên màn hình chỉ dẫn. Tay còn lại thì nhấn gọi , nhưng 3 4 cuộc rồi , không thấy được bất kì sự phản hồi nào. Tim hắn quặn thắt , nỗi sợ mất người quan trọng trong đời mình một lần nữa nhói lên. Hắn là đang không hiểu, cậu nhóc này rốt cuộc tại sao có thể chiếm đóng một vị trí quan trọng trong tim hắn đến thế chứ.
____________________________________
Phuwin bên này thì vừa ngân nga bài hát vừa skincare cho làn da luôn được trắng sáng . Cậu để điện thoại chỗ giường nên không để ý rằng nó reo điên đảo từ nãy đến giờ.
Cậu cứ nhớ đến những dòng tin nhắn chúc ngủ ngon và dặn không bỏ bữa của ai đó thì tủm tỉm mãi. Không thể phủ nhận , hầu hết mỗi lần gặp hắn hay kể cả nhắn tin qua điện thoại cậu đều vui vẻ hơn bình thường rất rất nhiều.
Nhóc sữa yêu đời quá , miệng nhỏ líu lo hát say sưa. Giờ mới chịu đánh mắt qua nhìn màn hình điện thoại. Há hốc mồm xíu rớt cả cái bàn chải ra ngoài. Cậu lẹ tay lẹ chân cầm điện thoại lên đồng ý của gọi từ hắn.
"Khrappp. Chú gọi tôi".
" Này , cậu không bị làm sao chứ?"
...
" Sao lại khóc? Có chuyện gì xảy ra sao?" .
...
" Nhóc à, tôi đến trước cửa nhà em rồi đây"
Phuwin ba chân bốn chẳng chạy đến cửa sổ ,chui tọt nửa thân trên ra ngoài.
"Tôi thấy em rồi? Nhưng sao miệng mép lem nhem thế"
"Chúuuuuu. Tôi đang đánh răng màaaaaaaa"
Cậu xấu hổ đáp lại hắn , sau đó liền chạy tọt lại vô phòng xử lý cho xong
" Sao đột nhiên chú đến nhà tôi "
" Không phải em có chuyện gì sao?"
"Chuyện gì là chuyện gì ạ?"
" Rõ ràng em nhắn với tôi tận 3 chiếc icon khóc nhè đấy?"
"Au.."
Phuwin đây là chính xác cạn lời với chú Pond này rồi , cậu chỉ giỡn thôi mà , hắn không biết làm màu làm mè xíu để khung chat thêm vui hảaa??? Bực cạ mình. Làm cậu hoang mang suốt từ nãy đến giờ. Còn bị mất hình tượng nữa TT
Hắn thấy cậu không nói gì liền cảm nhận được có gì đó sai sai rồi. Mở điện thoại của mình ra đọc nốt số tin nhắn còn lại. Hắn nói
"Phuwin chuẩn bị quần áo tóc tai đi nhé, tôi chở nhóc đi ăn sáng"
"Tôi không ăn sáng"
" Nhưng rõ ràng nhóc nhắn với tôi bảo đói đây này"
".."
" Nhóc giận tôi hả"
"..."
"Tôi xin lỗi màaa.. Nhé ? Tôi chỉ là lo cho nhóc thôi"
".."
"Đừng im lặng như thế nữa. Tôi sợ đấy"
"Chú Pond bao!"
" Vâng vâng , tôi bao nhóc hết! Chuẩn bị nhé, tôi đợi nhóc"
Phuwin lén nhìn xuống hắn bên dưới, vẫn cứ là đẹp trai như ngày đầu mới gặp , xe ảnh cũng bảnh không kém gì ảnh luôn . Mở tủ đồ, chọn cho mình outfit gồm một polo tay dài màu nâu trà sữa cùng chiếc quần jeans đen dài ống xuông trông bảnh tỏn lắm.
Rải bước tiến đến chiếc xe màu đen lấp lánh quen thuộc, còn chưa kịp đưa tay lên , cửa hai bên xe đã mở ra như thể chào đón cậu lắm ấy.
"Lên xe , đi lấp đầy bụng đói của nhóc sữa nào"
Cậu bĩu môi tỏ ý giận dỗi. Cứ một câu nhóc hai câu nhóc , nay đã có tình ăn mặc trưởng thành đẹp zai chuẩn gu bao cô nàng rồi mà hắn còn nói như thể cậu là em bé của hắn ấy. Dỗi ghê.
Hắn đang lái xe nhưng thi thoảng vẫn liếc mắt qua xem biểu hiện của cậu như nào. Hắn là đang sợ cậu vẫn còn giận hắn. Đập vào mắt hắn là toàn bộ những hành động đáng yêu của người kia , chết rồi , hỏng hỏng , trái tim già cõi này chịu hong có nổi đâu.
Chiếc xe dừng lăn bánh, cả hai đi xuống một quán mì nổi tiếng đắt đỏ nằm giữa thành phố Bangkok . Pond cho Phuwin đi trước để lựa bàn , hắn đi theo chiều ý cậu. Nhìn từ đằng sau, thật chủ quán cứ nghĩ chỉ có một khách hàng đi vào thôi đó. Bờ vai rộng còn có phần săn chắc của hắn thành công che luôn nhóc sữa của hắn. Nhìn là biết Phuwin đây không có dễ đụng đâu nha.
Phuwin chọn một vị trí ở một góc khuất. Hắn cũng cảm thấy cậu là quá hợp với tính cách của hắn cũng liền ngồi xuống. Nhân viên đưa menu tới , Phuwin đắn đo không biết nên gọi món gì cho đáng tiền thì Pond đã nhanh trí nói giúp cậu. .
"Cậu cứ đưa hết những món ngon nhất của quán ra là được"
"Dạ , thưa ngài Naravit"
Thực ra , hắn thường xuyên ăn đồ ở đây. Nhân viên cũng quen mặt hắn nhưng vì nay có nhóc đi chung , hắn muốn để nhóc tận hưởng hết tất cả các món ngon nhất trong quán này.
" Nhóc cứ ăn hết nhé , thích món nào thì cứ gọi thêm."
"V-vâng ạ"
Cậu khi nãy nghe được nhân viên gọi chú là Ngài Naravit gì đấy, nghe quen lắm . Em lẩm bẩm cái tên ấy mãi cho đến khi đồ ăn được đem đến thì mới thôi. Bụng đói cồn cào , cậu thử hết món này đến món khác. Quả thực món nào cũng ngon hết ấy , cậu muốn ăn hết luôn chừng này cơ.
Pond để ý đến nhóc có vẻ ưng bụng những món ăn này, nhưng nhiều quá , ăn nhiều như này sẽ có thể khiến nhóc đau bụng mất. Vẫy tay gọi nhân viên đến , hắn nói khẽ vào tai cậu nhân viên soạn hết những món ăn vừa đem ra chia nhỏ làm thành 2 dĩa thôi.
Phuwin đang hớn hở thì thấy các anh phục vụ đang cầm những món ăn ngon này đem đi vô , môi cậu bĩu dài ra , trưng đôi mắt long lanh nhìn hắn.
"Chú à! Sao bọn họ lấy hết đồ ăn của tôi đi rồi"
"Nhóc ngoan , đợi một chút nhé "
Hắn không chịu được đôi mắt long lanh như mèo con làm nũng với hắn như thế liền trở nên ôn nhu hơn hẳn , đưa tay xoa đầu nhóc rồi mỉm cười chiều chuộng hết mực
Nhân viên sau đó cũng nhanh chóng đưa ra 2 dĩa theo như yêu cầu của hắn. Phuwin thấy như này tiện hơn rất nhiều ấy , chủ quán tinh tế dữ vậy sao?
Ăn uống no nê thì cả hai dắt nhau ra về . Pond có hỏi Phuwin muốn gì nữa thì cứ nói với hắn , hắn chở cậu đi nhưng Phuwin muốn về nhà luôn, cậu nãy giờ vẫn cảm thấy cái tênn mà anh nhân viên gọi hắn quen lắm, hình như đã nghe qua ở đâu rồi thì phải .
Nghe thấy nhóc bảo muốn về nhà để làm nốt bài tập để chiều đi học . Hắn điều khiển xe ghé vô mua cho nhóc một ly trà sữa kèm theo vài món ăn vặt. Đưa được nhóc về nhà an toàn, hắn vẫn không quên chờ đến khi nhóc lên tới trên phòng, ló đầu nhỏ ra bái bai hắn hai cái thì hắn mới chịu về lại công ty làm việc của mình.
__________________________________
Cắm ống hút vào ly trà sữa nghe cái bóc , cậu leo lên ghế , khởi động laptop rồi ngồi gõ lạch cạch cái gì đó trông chăm chỉ thôi rồi. Gõ lên google cái tên " Pond Naravit Lertratkosum " Phuwin suýt nữa thì phun sạch ngụm trà sữa ở trong miệng ra.
Cái gì chứ , thật không thể tin được!!! Chú Pond nhà mình đây này , ngồi xâu chuỗi hết tất thảy những chuyện mình vừa xảy ra Phuwin không hề hay biết Dunk đã trèo qua phòng mình từ khi nào.
"PHUWIN!"
"ĐM, Hết hồn đấy ! Dunkkkkk , anh lắm gì vậy"
May quá cậu vừa kịp nuốt trôi hết ngụm trà sữa rồi.
" Mày khai nhanh thì được khoan hồng!"
"Wtf ? Tao làm gì?"
" Khỏi có giả bộ . Tao thấy ai chở mày về rồi"
" Bạn mới thôi mà.."
" Khiếp! Làm như lừa con nít. Tao thấy thằng đó mua cả trà sữa cho mày . Chờ mày về đến tận phòng mới đi về. Còn mặc vest , đeo đồng hồ , đi xe Mer . Bạn nào của mày mà già đời thế?"
"..."
" Đấy! Nín dứt liền chứ gì?"
" Ờ thì , người ta hơn mày cả mấy tuổi đấy , đừng có gọi thằng"
" Tao biết ngay không phải bạn bè bình thường rồi mà"
" Sao? Bạn bè bất thường bộ hong được ha gì?"
"Bạn bè bất thường khỉ mốc. Bạn đời , bạn giường, nói thẳng ga đi. Chú mày cũng 19 tuổi rồi"
Dunk liền nở một nụ cười không mấy đứng đắn cho câu nói vừa rồi. Hai má Phuwin vì ngại mà chuyển sang hồng hồng. Dunk tinh ý , chọc Phuwin nhà mình biết yêu rồi. Phuwin ra sức đánh đuổi ông anh hàng xóm này về dùm cái trả lại bình yên cho cậu làm bài mãi thì anh mới chịu về. Nói đúng hơn là anh người yêu của ảnh nhắn tin nói nhớ thì mới chịu về mới đúng. Có hiếu với trai ác luôn. Cậu tự hứa là dù có kiếm được bạn trai tốt bao nhiêu đi nữa cậu cũng sẽ không bao giờ có hiếu với trai như thế . Rớt hết giá đỗ ra ngoài rồi.
Đóng chốt cửa sổ lại , cậu thầm nghĩ có khi nào phòng cậu ở có chôn giấu châu báu hay hợp đồng nghìn tỷ gì đó không? Sao tự nhiên một người tiếng tăm , cao cao tại thượng như hắn lại có thể làm bạn với kẻ vô danh tiểu tốt như cậu chứ lại còn đưa đón đi ăn , mua trà sữa, kem,... Chiều được caid nết đanh đá của cậu vô cùng ý. TT , các chị ơi giải cứu em với , khó hiểu quá Aaaaaaa.
Nghĩ tới nghĩ lui thì Phuwin quyết định sẽ cho chú Pond ăn bơ một thời gian luôn. Vừa nghĩ dứt thì điện thoại vang lên tiếng thông báo tin nhắn từ Ppnaravit gửi đến. Mịa!!! Còn có thể linh tới như vậy , chú Pond gắn camera sau mung xinh của bé hả 😭😭.
__________________________________
Eo oi , nay t lười ra chap kinh khủng ý , do t bận qa trrrr . Nhma ra chap đều như đã hứa cho các bồ iu nên ra chap mới đây nì. Mng cho tớ 1 vote và cmt nhe.
Viết có hơn loạn mong mng bỏ qua ná 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top