Nuôi 2 bé một lượt
Phuwin mang thai đến nay là tháng thứ 4 em càng ngày càng thích dựa dẫm vào hắn hơn tuy vậy nhưng tính cách em khó chiều hơn , bệnh nghén cũng hành hạ cả em và hắn không ít.
Bây giờ là nửa đêm tại thành phố Bangkok , thời tiết bên ngoài trở lạnh , những ánh đèn đường chiếu rọi xuống khu phố vắng tanh , người người nhà nhà tắt đèn và ngủ yên trên chiếc giường êm ấm nhưng đâu đó tại căn bếp của gia đình PondPhuwin vẫn còn sáng đèn thêm vào đó còn có tiếng mèo trách móc vang vảng
"Em không ăn được cái này, nó có mùi ghê lắm..."
"Cái này cũng không ư.. ạnh đã nấu tất thảy nãy giờ là 5 món rồi đó bé."
"Ưmm... mùi khó ngửi quá..oẹ"
"Được được,em bé đợi anh chút, anh xem còn gì có thể nấu được cho em."
Pond đang loay hoay kiếm thêm nguyên liệu làm món mới cho em thì lại nghe tiếng em gọi ơi ới ngoài kia, thôi thì lại phải chạy ra xem mẹ bầu cần gì đã.
"Pondddddd em thèm đồ chua"
" Nhưng em ăn giờ này sẽ bị cồn ruột đó , em còn đang đói mà đúng không? Không được đâu bé ơi"
"Nhưng mà em thèm lắm, không ngủ được huhu"
"Được rồi, em bé ngoan, bây giờ là gần 1g sáng em ngồi đây đọc sách cho con, anh sẽ đi kiếm thêm gì đó cho em ăn và cả đồ chua nhé ?"
"Anh đi rồi về sớm nhé."
"Ừm, ngoan, đợi anh nhé"
Thế là hắn trao em bé một nụ hôn nhẹ lên trán rồi khoác áo ra ngoài mua đồ ăn cho em , từ khi em mang bầu hắn đã cưng chiều em nay lại càng tăng thêm chưa kể hắn còn gọi là người đến làm lại tất cả các nội thất có chi tiết sắc nhọn ở trong nhà , phòng ngủ, phòng tắm , phòng tắm đều được vệ sinh sạch sẽ sau 12 tiếng để tránh có mùi ẩm mốc khiến em khó chịu. Đây cũng không phải lần đầu tiên trong suốt 4 tháng qua hắn đi ra ngoài vào giờ này chỉ để mua món mà em bé của hắn thèm.
Đứng trước cửa hàng tiện lợi hắn vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi chả ra mấy ngày nay ngày nào em bé cũng đói vào giờ giữa đêm giữa hôm như thế này , sau khi mua tất cả những món đồ cần thiết hắn tính tiền và chậm rãi lái xe ra về. Cũng chả biết do hắn thiếu ngủ quá hay là do tuổi tác mà mắt hắn trở nên mờ đục bắt đầu không còn nhìn rõ mọi thứ xung quanh tay lái cũng vì thế trở nên loạng quạng cứ như vậy một chiếc xe tải lớn lao đến đâm ngang qua chiếc xe con của hắn giữa lòng đường phố Bangkok.
Một tai nạn xe kinh hoàng sảy ra hai người tài xế từ trong xe tải lết ra gần như đã không còn tỉnh táo mặt mũi máu me bao trùm , anh tài xế cố gắng gượng lấy điện thoại gọi cho cấp cứu vì anh biết có thể người ngồi trong chiếc xe con kia đang nguy cấp hơn cả anh ta.
________
Sau cú va đập hắn hoàn toàn chìm vào không gian tối đen như mực. Hắn thấy bản thân mình đi lang thang trong không gian lớn bị bóng tối bao trùm không rõ đây là đâu.. Đầu hắn đau nhức trên trán bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều những vết máu chảy dài xuống cả mặt hắn. Bỗng chốc hắn nhớ đến em bé ở nhà , sợ rằng mình đã bỏ em bé đi như thế liệu em ở nhà sẽ sống ra sao, em bé trong bụng có an toàn ra đời nếu hắn không chăm sóc không? Đầu càng ngày càng đau , toàn thân âm ỉ đau nhức, hắn gần như nhận thức được mình đã chết chăng...? Không chấp nhận sự thật hắn cố gắng lê thân thể đau nhức của mình đi tìm nguồn sáng duy nhà, sự hy vọng sống còn duy nhất, lòng hắn đau nhói, hắn không muốn bỏ con càng không bỏ em ở lại một mình. Bất lực không nói thành lời hắn khóc.. những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má làm vết thương càng thêm xót xa...Vô thức hắn gọi tên em, người con trai hắn nguyện yêu cả đời.
_______
Phuwin ở nhà trong lòng bỗng dấy lên một hồi linh cảm không lành , tim em nhói lên từng đợt tay chân run run khó hiểu. Bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên khiến em giựt mình, nhìn vào màn hình điện thoại thấy người gọi là Pond e cũng yên tâm đôi chút nhưng những gì sau đó đã hoàn toàn dập tắt sự yên tâm mỏng manh đó.
"Alo? Pond à? Sao anh chưa về?"
"Alo? Cậu có phải người nhà của bệnh nhân Naravit không ạ?"
"...D-dạ phải!"
"Bệnh nhân bị tai nạn đang trong tình trạng cực kì nguy cấp mong người nhà chuẩn bị tinh thần ạ!"
*choang
Em không dám tin vào sự thật, tim em càng nhói thêm, tay chân run bần bật mất kiểm soát, mắt em đỏ ngầu.. Em vừa khóc vừa gọi điện cho Dunk thông báo.
_______
JoongDunk biết tin liền vội vàng chở Phuwin qua định vị cài trên máy Pond đến bệnh viện, đến nơi phòng cấp cứu hắn nằm cả ba không dám tin rằng người nằm trong kia là Pond. Hắn giờ đây nhìn vào mà nhói lòng, máu me đầy người từ mặt mũi xuống tay chân, đâu đâu trên người cũng toàn vết thương chi chít. Các bác sĩ không ngừng dùng bàn điện chà vào ngực hắn khiến cơ thể hắn giựt lên từng đợt mạnh nhưng vẫn không thấy tiến triển hơn chút nào. Mọi thứ gần như không còn hy vọng cho hắn...
Phuwin khóc lớn như một đứa trẻ khi nhìn thấy cảnh đau lòng đó, em bắt đầu tự trách bản thân rằng tại mình mà hắnmới phải khổ như vậy nếu như không phải em đói và đòi hỏi linh tinh vào giờ này thì bây giờ có lẽ hắn vẫn còn sống mà ở bên cạnh ngủ với em rồi. Em quỳ xuống đau đớn không ngừng đập mạnh vào tim mình em bắt đầu dùng móng tay cào cấu vào chiếc bụng nhỏ đang chứa sinh linh bé nhỏ bên trong đó , em gào khóc đau đớn khiến JoongDunk đứng đó không khỏi xót xa. Dunk lại dỗ em ngăn em không cào vào bụng nữa nhưng em gần như sợ mất hắn đến nỗi trách mình tại sao lại mang thai, tại sao lại hành hạ hắn để bây giờ hắn một chút hy vọng sống cũng chẳng có. Tiếng khóc đau lòng của em lọt vào phòng cấp cứu khiến cho các bác sĩ cũng không khỏi thương tâm.
_______
Pond vẫn chìm trong bóng tối đó , hắn nghe được một âm thanh gào thét phía trước tuy không còn sức lực nhưng hắn có linh cảm rằng đó là tiếng của Phuwin , hắn lao thẳng về phía trước để nghe rõ được em hơn.. Em ơi? Anh đây, bé ơi...
_________
Lên chap này rui tui off 3 ngày nhé ạ , xin lỗi mng nha nhà t có vc bận ý
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top