Mẹ!
Về đến căn hộ lạnh lẽo chỉ có mình hắn thường xuyên lui tới . Nhiều lúc hắn đóng cọcc luôn tại văn phòng của mình, chẳng còn muốn ngó ngàng gì đến nơi này làm chi nữa.
Tắm rửa xong xuôi , hắn xuống bếp tìm đại thứ gì đó ăn tạm để lót dạ rồi mai sẽ ăn một bữa sáng thịnh soạn. Hắn lúc nào cũng thế , bữa sáng luôn là bữa hắn không bao giờ bỏ và cũng là bữa ăn đầy đủ nhất trong ngày của hắn.
Lên phòng, bật điều hoà ở mức ổn định. Giờ đây , giây phút hắn mong chờ nhất. Mở điện thoại lên hắn thao tác tay bấm vào biểu tượng igstagram. Gõ vào mục tìm kiếm dòng id "phuwintang". Tadaaaa , hắn thành công follow được nhóc rồi.
Không chần chừ , hắn vào luôn mục tin nhắn và sau đó là một loạt tin nhắn được gửi từ vị trí @ppnaravit
________________________________
Ppnaravit: Nhóc ơi ?
Ppnaravit: Là tôi đây. Nhóc có nhận được tin nhắn của tôi thì mau reply nhé. Tôi chờ đấy.
00:56
Ppnaravit: Nhóc ngủ rồi nhỉ?
Ppnaravit: Ngủ ngon nhé. Nhóc sữa.
Người dùng Ppnaravit đã đặt biệt danh cho bạn là " nhóc sữa".
_________________________________
Còn Phuwin, sau khi về đến nhà, cậu liền ngồi vào bàn học để nghe lại những bài giảng của ngày hôm nay. Sáng nay buồn ngủ quá , cậu chẳng thể nào tập trung vào bài vở nổi , dù chỉ một tẹo nhỏ.
Để mà có thể lấy lại được những gì đã mất lúc sáng thì cậu mất tận 3 tiếng đồng hồ ngồi nghe giảng và làm bài tập được giao. Sau khi xong hết tất thảy mọi thứ , cậu cầm điện thoại của mình lên để xem chủ nhân của những thông báo dồn dập từ 2 tiếng đổ về trước là của ai.
Nhìn thấy những dòng tin nhắn tuy ít ỏi nhưng khiến lòng cậu xôn xao vô cùng. Cậu bất giác mỉm cười sau đó liền nhấn nút follow lại tài khoản có tên Ppnaravit.
____________________________________
3:27
Phuwintang: Ao, tôi xin chú Pond nhiều ạ. Giờ tôi thấy để ý điện thoại
Phuwintang: Chú Pond cũng ngủ ngon nhé khrapppp 😴.
_____________________________________
Cậu nhẩm thầm rằng giờ này có lẽ chú đã ngủ rồi , người cao tuổi mà, phải nghỉ ngơi sớm thì mới làm việc được chứ. Phuwin sau đó lén vô stalk chú đẹp trai một xíu xiu
Phuwin ngáp dài một hơi,thả điện thoại rơi vào rổ niêm phong rồi lấy chân đẩy rổ niêm phong ra xa chiếc giường êm ái của cậu. Đặt cái đầu nhỏ vừa xinh , mềm mà lại siêu thông minh của mình lên gối. Cậu mệt mỏi nhắm tịt mắt và một lần nữa cậu cứ thế chìm hẳn vào thế giới riêng của mình mà tận hưởng, chỉ có khi ngủ thì đầu óc cậu mới chẳng cần phải suy nghĩ gì nhiều. Ngủ thôi, nay như thế là quá mệt rồi.
___________________________________
Chú Pond bên đây của mọi người cũng đã say giấc. Hắn nằm một mình trên giường rông thênh thang , điều hoà ở mức ổn định thổi hơi mát nhè nhẹ đi khắp căn phòng.
Lại một lần nữa nó xuất hiện, Pond bắt đầu toát mồ hôi lạnh khắp người. Hắn thở dốc , tay nắm chặt lấy ga giường. Miệng không ngừng mấy máy , hắn run run gọi tên mẹ.
"M-mẹ, mẹ ơi! Pond của mẹ về rồi "
" P-pond về rồi"
"Mẹ , mẹ ơi? Mở mắt nhìn Pond đi mẹ"
"MẸ"
"Con... Con không là gì thật ư?"
Trên gò má hắn bây giờ đã xuất hiện những giọt nước mắt nóng hôi hổi lăn dài. Giấc mơ đó lặp đi lặp lại mãi kể từ khi mẹ hắn mất.
_____________________________________
Khi ấy, mẹ hắn biết tin Joong bỏ đi ra nước ngoài, con trai cả của bà rời đi mà không cần bà nữa. Mẹ hắn suy sụp, không chịu đựng được cú sốc , cơn đau tim của bà bắt đầu tái phát mạnh mẽ. Sau đó bà được đưa vào bệnh viện để điều trị.
Pond khi ấy vẫn còn đi học , hắn bị bố cho đi học full thời gian trong ngày. Cũng vì vậy mà hắn ngoài ở trên trường và lớp học thêm ra chả mấy khi hắn ở nhà cả. Hôm ấy, vừa về đến hắn hay tin mẹ lên cơn đau tim và đang nằm bệnh viện. Hắn lo cho mẹ vô cùng, đi vào phòng bố mình hắn lần đầu tiên mở mồm ra xin xỏ ông một điều gì đó kể từ khi lên cấp 2. Lúc còn bé , hắn vài lần không chịu nổi sức ép bố mang lại cho mình thì phản kháng , van xin khóc lóc giảm nhẹ mọi thứ lại nhưng ông chẳng màng đến, còn có thể chẳng lọt vào tai nổi lời van xin nào từ hắn nên cứ thế dần lớn lên hắn biết thân biết phận bèn không mở mồm ra xin ông điều gì . Chúng vô ích mà thôi.
Khó khăn lắm hắn mới được sự cho phép của ông , hắn không màng thứ gì trên đời , chỉ biết phóng thật nhanh đến gặp mẹ mình.
Lo lắng vô cùng , vừa đến cửa phòng bà hắn mở cửa lao vào ngay lập tức như rằng sợ chậm một giây thôi mẹ hắn sẽ rời bỏ hắn mà đi vậy.
" Mẹ ơi, mẹ đã ổn hơn chưa"
"Mẹ ăn uống gì chưa ạ?"
Đưa tay lên trán , nắm nắm tay rồi lại vuốt nhẹ lên đôi gò má cao có chút nhăn nheo vì tuổi của mẹ mà hỏi han không ngừng. Bà nhìn thấy một lượt hành động của hắn thì khẽ rơi nước mắt. Thấy vậy, hắn tưởng mình đụng vô chỗ nào của mẹ khiến mẹ đau liền giật mình lùi ra xa , miệng không ngừng nói xin lỗi mẹ , mặt có vẻ đã mếu mếu rồi.
"Pond xin lỗi mẹ. Con không biết mẹ đau"
" Pond xin lỗi mẹ. Mẹ đừng đau"
"Con đi ra xa rồi. Không động mẹ nữa ạ"
Mẹ hắn vẫn nhìn hắn như thế, vô hồn. Không nói một câu gì hơn ngoài việc gật đầu tỏ vẻ đồng ý hoặc lắc đầu tỏ vẻ không sao đối với những câu hỏi quan tâm của con mình . Hắn lúc đó không nghĩ gì nhiều chỉ chăm lo săn sóc cho mẹ . Hắn biết giờ anh mình bỏ đi bà chỉ còn có hắn là con trai tâm sự , nương tự vào hắnn còn về bố hắn , có lẽ bà cũng không còn hy vọng gì nữa cả rồi.
Pond phá luật bố mình thường xuyên để đến thăm mẹ . Đút cháo cho bà , gọt trái cây kiên nhẫn ngồi kể cho bà nghe từ chuyện này đến chuyện khác , sợ mẹ ngủ không được hắn ngồi đó canh cho bà ngủ suốt đêm lâu lâu còn mua sách đọc truyện cho bà nghe để đỡ cô đơn khi nằm viện. Hắn lo cho mẹ hắn lắm nhưng khi ấy bà chẳng nói với hắn được câu gì ra hồn chỉ đơn giản là lắc đầu, gật đầu hơn được tí là "ừ" . Hết. Pond nào nghĩ gì nhiều, chỉ sợ mẹ đau nên chẳng ép mẹ nói chuyện với mình đâu , hắn nói một mình cũng được miễn là mẹ vui miễn là mẹ cảm thấy được an ủi.
Vào một ngày mưa tầm tã , kéo theo sấm chớp đánh xé toạc bầu trời kia ra làm hai , ngồi trong lớp học lòng hắn khó chiụ như lửa đốt , không thể tập trung vào bài giảng, mắt nóng bừng , tay không ngừng gỡ gỡ khiến tay toạc cả máu khi nào không hay. Linh cảm có chuyện chẳng lành , hắn xách cặp chạy ngay ra khỏi lớp , mặc kệ giáo viên cùng những học sinh còn lại nhìn theo ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra.
Một thân ướt sũng, mắt đỏ hoe ,hắn lao vào phòng bệnh của mẹ . Thấy các bác sĩ đang kéo một lớp khăn trắng muốt che đi toàn thân lạnh như băng của mẹ , giây phút sắp sửa kéo lên che cả khuôn mặt của mẹ . Hắn lao đến đẩy mạnh các bác sĩ , y tá ra không ngừng hét lớn
"M-mẹ, mẹ ơi! Pond của mẹ về rồi "
"P-pond về rồi"!
"Mẹ ơi? Mẹ mở mắt ra nhìn con nè mẹ"
"MẸEEE!!!!!"
Giây phút ấy, trái tim hắn như bầu trời bị xé toạc ra không chút thương tiếc. Thương mẹ không thôi, hắn đau khổ khóc lớn. Các bác sĩ đang ra sức lôi hắn ra để làm hắn bình tĩnh lại thì bố hắn chạy đến . Ông quát
"Thằng bất hiếu! Sao mày giám bỏ về giữa tiết học chứ"
" Thằng ngu! Mày cũng không khác gì thằng anh mày "
" Một lũ ăn hại . Tốn tiền, tốn bạc của tao cho mày ăn học"
" Mày đến đây làm gì . Bà ta đã chết rồi"
Giọt nước tràn ly, quá đủ rồi. Hắn lao đến như một con hổ vừa bị mất mẹ . Đôi mắt hắn sắc lạnh nhìn chăm chăm vào người đàn ông kia. Nắm chặt lấy cổ áo ông , hắn nghiến răng , tay nắm thành quyền, cố gắng kìm nén sự tức giận trong mình. Nước mắt không ngừng rơi, con tim đau quặn thắt. Hắn nhẹ nhàng buông lời
" Ông quả thực không còn là con người nữa rồi. Tôi sẽ nhớ mãi ngày hôm nay rằng ông vô tâm như thế nào"
Buông tay , hắn đau lòng nhìn lại theo xác mẹ mình đang được đẩy đi , đôi mắt vô hồn , chân đứng không còn vững . Quay lại nhìn người đàn ông đáng sợ trước mắt .
"Đừng gọi tôi là con ông, tôi cũng không cần người bố như ông nữa."
Nói xong hắn quay lưng bỏ đi hắn vẫn kịp nghe những câu chửi inh tai đằng sau . Mặc kệ , hắn giờ chẳng còn gì , hắn chỉ thắc mắc rằng tại sao đến cả khi sắp không còn nữa mẹ vẫn không chịu gọi cho hắn lấy một cuộc gọi nào . Tại sao mẹ không chờ mình đến? Sao không nhìn mình lần cuối? Sao không cho mình ôm một cái , hôn một cái , nựng má một cái... cuối? Mẹ hắn đến cuối cùng cũng chỉ muốn anh hắn quay về thôi sao ? Còn hắn thì sao? Còn con thì sao hả mẹ?
Hắn đứng trên cây cầu lớn , đằng trước là mặt nước yên ả nhưng tối tăm đến vô cùng . Thở dài một hơi , hắn khi nãy chạy đến nơi phòng bệnh của mẹ để kịp nhìn thấy mẹ lần cuối , đôi mắt hắn vô tình nhìn thấy số điện thoại mẹ gần nhất mẹ nhấn vô đã là số điện thoại cũ của anh Joong.
"Đến cả mẹ còn không cần con? Con thật sự đáng ghét đến vậy ạ mẹ? "
" Con không còn ai cả mẹ ơi.. anh nữa! Con mệt ạ , thưa mẹ"
Hắn đưa mắt nhìn xuống nơi mặt nước tối đen như mực lòng đau quặn thắt. Nhưng sau cùng hắn lại bỏ về, hắn quyết định sẽ phải tìm được anh , trả thù được bố mình, hắn quyết tâm phải thành công hơn bao giờ hết. Sau này, khi hắn thành công rồi chắc chắn mẹ sẽ cần hắn thôi.
Giật mình bật dậy sau cơn ác mộng quen thuộc. Hắn lờ đờ đi xuống bếp, rót cho mình một cốc nước lọc uống để bình tĩnh hơn. Cầm điện thoại lên , bây giờ cũng đã tờ mờ sáng , hắn quyết định dậy luôn. Vào nhà vệ sinh tắm rửa cho sạch sẽ , thơm tho. Hắn nhớ ra gì đó quan trọng lắm , liền mở chat ig ra check liền. Thấy 2 dòng tin nhắn của nhóc gửi cho mình tối qua , hắn vui lắm , nhóc dễ thương lắm ấy , nhóc như liều thuốc chữa lành hắn . Nhóc cười xinh , thông minh nữa tuy có phần đanh đá nhưng vì thế nên mới lọt vào mắt xanh của ông chú Pond cô đơn này đó nhe hihi. Thấy nhóc chưa on-line, trời thì còn sáng , hắn chuẩn bị quần áo đi làm, ăn một bữa sáng thịnh soạn còn không quên chụp lại xí gửi cho nhóc sữa để khoe nữa đó nhe.
__________________________________
Tt xin lỗi mng nhé , nay t lại ra chap muộn rồi , t còn tính nay không ra chap vì bà của Pond mất , nhưng t vẫn ra vì sợ mng đợi . Thương abe quá ạ TT
Chúc Pond có nhiều sức khỏe để tiếp tục công việc của mình nhe. Mng cũng chúc abe nhà mình khoẻ mạnh ná
Cho tớ xin một vote và cmt nhé ạ . Khọp khun khaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top