Kiss

Sáng sớm hôm sau Pond dậy sớm, để chuẩn bị đi đến công ty. Phuwin vẫn nằm yên giấc ở đấy.Dunk lại lần nữa lật đật xách đồ mà hắn nhờ anh mua qua cho em. Để một tờ note xinh xắn ngay bàn học cốt để nhắc nhở em ăn uống cho đàng hoàng. Hắn còn hứa sẽ chở em đi ăn trưa rồi mới đưa em đến trường.

Xuống dưới đã có xe của hắn đậu sẵn rồi. Xe mới sửa sang lại trong ngon ngon lắm .

Lên đến công ty hắn nhận được tin nhắn từ Joong.

Chen_crj

Sao mày với nhóc j đấy cứ nhờ người yêu tao trèo qua trèo lại hoài vậy.

Ẻm mới méc t nè

Ppnaravit

Em nhờ tí á mà, sợ nhóc con đói.

Em có trả tiền rồi còn gì???

Chen_crj

Mày nghĩ tiền tao cho ẻm mỗi tháng có thiếu không? Khiếp. Chừng này tuổi rồi mới chịu biết yêu.

Ppnaravit

Kệ em=))

______________________________________

Nghe Dunk kể hắn mới biết joong là một thành viên cốt cán của hội điệp viên kiêm luôn cả giám đốc một công ty bất động sản bên đó. Tuy công ty không lớn nhưng đó chỉ là cái bóng cho công việc ngầm kia. Tính chất công việc anh hắn rảnh giờ này giờ kia không cụ thể.

Hôm nay, công ty hắn lại có việc gấp cần hắn ra mặt xử lý, còn chưa kịp nhắn gì với em.

Một lúc lâu sau khi quay lại phòng làm việc. Tay lay lay hai bên thái dương. Lại có người trong bộ phận marketing bên công ty con làm lộ bản thiết kế mới ra ngoài cho công ty đối thủ . Vì là cấp trên cầm đầu hết thảy nên vụ này không thể không ra mặt. Nhức nhức cái đầu .

Nhóc sữa

Chú ơi? Em ăn đồ ăn trên bàn rồi nhé.

Cảm ơn chú ạ

Ppnaravit

Oki nhóc. Xíu nữa tôi chở em đi ăn trưa nhé. Nhớ ghê, sắp xỉu rồi mà chưa thấy tài đâu.

Nhóc sữa

=))) em tưởng thằng bạn nào nhắn tin xàm xàm không đó.

Ppnaravit

Ơ kìa! Nhóc!

Nhóc sữa

Em bận rồi ạ. Tạm biệt chú nhé . Bái baiiii khrappp

Ppnaravit

Jub jub *tin nhắn này không được gửi*

Bai nhóc.

____________________________________

Vừa điểm giờ hẹn, hắn đã có mặt ngay trước nhà em. Em bước ra khỏi nhà với cách ăn mặc quen thuộc. Eo ơi , thật ý , 19 tuổi rồi làm gì con nít , làm như mặc áo hoodie các kiểu vô là hắn mê ấy. Uh , hắn mê thật, nhưng vì em mặc nên mới mê còn người khác thì no no.

Đưa em đi ăn xong xuôi , mua cho em một ly trà sữa như bình thường do còn sớm quá nên cả hai dẫn nhau vô trung tâm thương mại dạo dạo xíu.Đôi chân bé nhỏ khựng lại ngay quầy bán gấu bông xinh lắm mắt em sáng bừng lên, chạy vô luôn để kệ hắn đứng bên ngoài. Chậm rãi đi vào theo em, hắn xịt keo ngay cảnh tượng siêu cấp đáng yêu đến từ vị trí nhóc sữa. Em như đang cho hai chú gấu nhỏ xinh hội thoại với nhau ấy. Hay là em thích cả hai bé nhưng không biết mua bé nào nhỉ . Kệ đi, chụp lại cái đã, cưng chết rồi.

Phuwin quay lại phía hắn, biết hắn đang chụp lén mình liền khăn khó, bĩu môi xinh ra ngoài.

Pond thấy vậy đưa ảnh vừa chụp cho em xem.

"Chú! Xấu quá ! Xoá đi"

"Dễ thương"

"Xấuuuu"

"Dễ thương!!!!!!"

"Xì ! Mặc kệ đấy nhưng chú đừng cho ai xem"

"Nhất trí!!!!"

Tò mò không. Để chú Pond share cho nhé

cre: Pinterest.

Đi chơi với nhau cho đã rồi thì ai cũng phải về nhà nấy, hắn cứ ngóng mãi em nói câu cho hắn ngủ lại phòng tiếp nhưng không có gì xảy ra cả. Ủ rũ, hắn chả muốn về căn nhà to đùng kia mà bên trong không có lấy một bóng người , lạnh lẽo, cô đơn. Quay đầu xe đi về hướng công ty , hắn chắc sẽ ở văn phòng làm việc thật năng suất rồi ngày mai lại rước em đi chơi cả ngày tiếp, vậy cũng là bù đắp cho hắnn nhiều chút rồi.

Chỉ còn vài trăm mét nữa là đến nơi, bỗng hắn nhận được cuộc gọi từ nhóc sữa... Hoang mang vô cùng, em muốn rủ hắn ở lại ngủ à hay sao nhỉ? Mà kệ , nghe máy cái đã

Đầu dây bên kia một giọng nói nức nở vang lên khiến tym hắn đau nhói.

"Ch..chú ơi? C..chú rước e..em đi với..hức..hức"

"Bình tĩnh, nhóc đợi tôi xíu,xíu thôi"

Cho xe quay đầu, hắn lao thẳng về phía trước, hắn sợ rằng nhóc con mình gặp phải chuyện gì , cứ thao thao bất tuyệt đâm thẳng, đường này giờ đây là của hắn đừng có con xe nào ngáng đường, hẳn sẽ bị đâm cho nát bét.Đầu dây bên kia tiếng em nhỏ vẫn thút thít không thôi, đau lòng chết hắn rồi. Vỏn vẹn 5p hắn đã đứng trước nhà em . Căn nhà bật đèn sáng trưng, tiếng cãi vã to đến nỗi hắn bên ngoài nghe rõ mùng một.

Đạp cửa xông thẳng vào nhà , phép tắc cái quần gì, bỏ đi! Cảnh tượng đập vào mắt hắn là em núp vào một góc tối ôm điện thoại khóc không ngừng,má em in hẳn 5 ngón tay đỏ bừng, sót em. Hắn chạy lại đỡ em dậy, ôm thân ảnh nhỏ bé tội nghiệp vào lòng, hắn quát lớn.

"CHẾT TIỆT! IM MỒM!"

"Mày là ai? Ai cho mày cái quyền kêu tụi tao im mồm. Mày bỏ thằng nhỏ ra, tao dạy nó, mới có tí tuổi đã như con mẹ nó rồi, không lo học lo kiếm trai bao nuôi bên ngoài"

Ông ta nói rồi lao lên giành lại em từ tay hắn. Cau mày nhìn chán ghét người đàn ông tệ bạc kia, hắn đẩy mạnh khiến ông té về phía trước.

"Tôi sẽ đưa Phuwin đi. Từ giờ em ấy sẽ ở với tôi"

Mẹ em thì cứ im im đứng đó không nói gì , bà có thật là lo cho em không? Gia đình em rắc rối đến vậy sao? Bà thấy hắn đưa em đi thì cũng chỉ cầm tay hắn nói hắn thay bà chăm sóc em. Ông ta sau khi khó khăn đứng dậy phát tiết đập bát đũa rơi choang choảng. Mẹ em cứ ung dung ra ngoài tiễn em rồi sau đó cũng đi đâu mất.

Em được hắn chở che vào lòng thì an tâm hơn rất nhiều. Đậu xe ở nơi công viên vắng vẻ, hắn cứ như vậy xoa xoa tấm lưng đang run lên từng đợt của em.

Một lúc sau, tiếng thút thít cũng nhỏ dần, em quay lên nhìn hắn,môi đỏ chu chu trách yêu hắn.

"C..chú , nãy chú to tiếng quá ạ"

"Sao? Tôi làm em sợ hả?"

"Dạ. Chú chưa từng to tiếng như thế"

"Chú xin lỗi em nhé, nhìn em như vậy tôi sót lắm nên mới to tiếng bảo vệ em"

"Dạ"

"Bình tĩnh hơn rồi nhỉ? Về nhé?"

"Kh.. không ạ"

"Đâu. Về nhà tôi cơ mà, tôi không để em về lại căn nhà đó đâu".

"Nhưng mà chú ơi. Sách vở và đồ đạc em còn ở trên phòng...mai em còn đi học ạ"

"Em cứ về nhà tắm rửa đã, tôi lo"

Thế rồi hắn đưa em nhỏ về nhà, tay lái xe mắt ngắm em nhỏ đang thở đều đều bên ghế phụ, hắn dừng xe lại, cởi áo khoác ngoài của mình lên đắp cho em. Gọi một cuộc gọi, nhà bên kia đã có người đến phòng em dọn sạch sẽ những món đồ cần thiết chuyển qua nhà hắn.

Thấy em ngủ ngon quá không nỡ đánh thức, hắn bế em như công chúa bé nhỏ trong lòng mình đưa vào phòng,vừa kịp đặt lưng em xuống giường tay nhỏ đã nắm chặt lấy tay hắn khư khư không chịu buông,đôi môi hồng hào cứ chu chu lên. Chết! Không nhịn được, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại kia.

Nhưng mà... Khoan đã!!!! Em ấy đáp lại nụ hôn của hắn, trợn tròn mắt bất ngờ, em thì lim dim dương đôi mắt mèo con long lanh nhìn hắn. Đạt đến cảnh giới của mình,hắn mút trọn đôi môi mềm mại kia. Tuyệt quá! Em không có dấu hiệu phản đối. Thế là hắn càng được nước lấn tới, mút mát không ngừng, tham lam nuốt trọn tất thảy hương vị ngọt ngào kia. Phuwin bị hắn hôn cho tới tấp liền hết dưỡng khí đập nhẹ vào lưng hắn, biết em khó thở hắn luyến tiếc rời xa hũ mật ngọt kia.

Đưa tay lau đi những gì còn sót lại của nụ hôn ban nãy, em nhỏ ngại điênnnn, rúc mặt vô chăn cuộn thành một cục tròn ủm. Hắn cười khì khì, lại gỡ chăn em ra sợ em khó thở. Trông thấy đôi môi sưng đỏ lên vì bị hắn cắn mút , khuôn mặt đỏ hồng...cả vì ngại và bị tát nữa.

Chạy một mạch xuống nhà để lại em ngơ ngác. Em buồn hiu, hắn hôn em cho đã rồi bỏ chạy là sao, em mới cần phải như vậy này. Lại cuộn thành một cục trong chăn. Em giận hắn luôn.

Một lúc sau hắn lên lại phòng, khó khăn lắm mới gỡ được chăn của em ra. Nhẹ nhàng sờ tay lên má hằn vết tay, xót em vô cùng, hết sức cẩn thận bôi thuốc cho em. Hắn nhẹ nhàng hỏi

"Nhà em có chuyện gì sao?" Sao lại bị đánh"

"..."

"Thôi được, em không nói cũng không sao nhé. Từ giờ em qua ở với tôi, sách vở của em đã ở đây hết rồi".

"C..còn quần áo ạ?"

"Mai tôi dẫn em đi mua mới hết!"

"Au! Không cần đâu ạ! Quần áo cũ còn mặc được ạ"

"Em không cần phải mặc lại đồ cũ. Mai tôi dẫn em đi mua mới hết. Còn nữa! Nội thất trong nhà chưa đầy đủ lắm, thiếu gì em cứ nói , tôi mua hết theo ý em, nhé?

"Thật sự phải như thế cơ ạ? Chú làm như em cũng là chủ của nhà này vậy"

"Nhà em! Nhà tôi cũng là nhà em! "

"Xìiii, còn chưa có quyền gì!"

"Kết hôn với tôi! Không chỉ căn nhà này mà cả công ty cũng là của em, nhóc con. Giờ thì hết giận tôi nhé."

"Ơ ! Sao chú biết em giận chú?"

"Thấy cuộn chăn lại nè, gỡ mãi không chịu ra là biết luôn"

"Hứ! Không chơi với chú nữa, em ngủ "

"Tôi ôm em ngủ!"

"Honggggg! Đii raaaa"

Em lấy chân đạp hắn ra khỏi giường, chỉ biết lắc đầu cười với em. Hắn sau đó cũng đi tắm rửa rồi gọi cho thư ký của mình.

"Điều tra chưa?"

"Dạ rồi thưa ngài! Chỉ là bố của cậu chủ nhỏ thấy cậu chủ nhỏ đi với ngài liền gắn mác cho cậu là kiếm trai bao nuôi bên ngoài. Một phần là ông ta vừa bị tình nhân lấy tiền rồi bỏ đi một phần là ông nội của cậu chủ nhỏ nói sẽ để lại tài sản cho cậu chủ nhỏ nên ông ta đâm ra hắn bỏ cậu rồi kiếm cớ gây khó dễ. Còn mẹ của cậu thì thương cậu lắm nhưng bà không dám phản kháng lại ông chồng của mình, ông ta thần kinh bất ổn, mẹ của cậu chủ nhỏ cũng đã mấy lần bị ông đánh đập rất nhiều."

"Bà ấy bây giờ đâu rồi?"

"Bà ấy sau khi ra khỏi nhà thì đến nhà bạn trai. Bạn trai bên ngoài của bà mới là bố ruột của cậu chủ , thưa ngài! Cuộc hôn nhân này hoàn toàn do ép buộc! Không có tình cảm nên mới dẫn đến bi kịch như vậy ạ"

Thương em quá, hắn xoa xoa hai bên thái dương của mình rồi cúp máy. Bên trong phòng, em đã ngủ lâu rồi , nhẹ nhàng đi đến nằm bên cạnh em. Có lẽ cảm nhận được mùi hương quen thuộc, em liền rúc rúc đầu nhỏ vào ngực hắn. Thương em nhỏ, hắn ôm em ngủ hắn tự hứa với lòng rằng sau này sẽ là người bù đắp tất cả cho em , yêu em , thương em và cho em bé tất cả những gì hắn có. À , còn nữa, để em ngủ đi mai hắn chắc chắn sẽ làm rõ về nụ hôn kia!!! Nụ hôn đầu của hắn đó kkk. Giờ thì ngủ nào! Mệt rồi! Nay em nhỏ khóc nhiều quá trời rồi. Mai nhất định sẽ đi mua mỹ phẩm cho em về dưỡng da mới được.

_____________________________________

Sắp thi giữa kì nên t sẽ ra chap kh được thường xuyên ạ. Mong mng thông cảm và t cũng cảm ơn mng rất nhiều đã ủng hộ fic của tuiii. Yêu yêuuuu. Xin 1 vote và cmt để có động lực bá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top