Hạnh Phúc

Cặp đôi này vẫn cứ vậy bình yên yêu nhau ngày càng sâu đậm , hắn ngày càng cưng chiều em hơn , em cũng dần trưởng thành hơn sang tháng là em đã lên đại học năm cuối rồi. Hôm nay tuy chẳng nhân dịp gì cả nhưng hắn dậy từ rất sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai , rồi sau đó dẫn em đi chơi cho khuây khoả đầu óc vì dạo này hắn thấy em nóng tính hơn rất nhiều đôi lúc lại cứ ngồi im mặt chù ụ, hỏi thì bảo không biết sao buồn mà tức giận nhiều cái rất vô lý, bình thường em chả bao giờ như thế.

Tay trong tay dắt em đi dạo quanh khu vực bán đồ ăn nhanh Phuwin bỗng chốc khó chịu em dứt tay hắn ra rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Hắn lo lắng chạy theo em vô đến nhà vệ sinh không ngừng vuốt dọc sống lưng em trong lòng không khỏi bất an.

"Em bé sao thế?"

"Cái mùi dầu mỡ ngoài kia buồn ói thật đấy, anh dắt em ra chỗ khác đi"

"Em khó chịu mùi dầu mỡ sao? Sao lại thế nhỉ bình thường em vẫn hay ăn mà?

"Không biết!! nhưng mà không ngửi được "

"Em bé đi khám với anh, lạ lắm. Phải đi khám thôi"

"Không đii khámmmm, anh oiiiii , ghét bệnh viện "

"Anh biết nhưng em phải đi chứ , lỡ có chuyện gì thì sao"

"Không đi đâu anh ơi, bình thường mà, em thấy mấy bà mẹ mang thai hay mắc ói vậy l..."

"HẢ????" Cả hai đồng thanh

Chẳng biết lúc đó cảm xúc của cả hai trong nhà vệ sinh diễn biến như thế nào nhưng mọi người trong siêu thị vừa được chứng kiến cảnh người lớn vác một em bé lên vai rồi chạy nhanh ra bên ngoài trông cả hai vừa bối rối vừa vui mà cũng vừa lo lắng kiểu gì. Giới trẻ bây giờ yêu nhau nhiều trò vậy sao?

______

"Ờm..Tôi không tin được thật sự là đàn ông có thể mag thai nhưng chúc mừng hai anh đã được làm bố nhé!"

"Thật à? Tôi mang thai sao?"

"Đúng vậy thưa cậu trai, chúc mừng nhé. À mà cậu lớn theo tôi nha"

Câu nói của bác sĩ làm cho mỗi người một cảm xúc khác nhau ,em thì vừa có chút bất ngờ xen lẫn sự hạnh phúc vì trong bụng em đang hiện diện một thiên thần bé nhỏ đang lớn dần còn hắn thì vừa lo lắng vừa vui mừng vì hắn biết những nguy hiểm sau đó em phải chịu đựng, hắn chịu khổ không sao, hắn nguyện chịu bao nhiêu khổ đau cũng được miễn là em sống tốt nhưng sau khi nghe bác sĩ gọi tên mình hắn lo lắng nhiều hơn vì hắn đã âm thầm tìm hiểu hết tất cả.

Đi theo bác sĩ vào phòng riêng mà cảm xúc lẫn lộn chẳng biết nên vui hay nên buồn.

"Tôi thật sự mừng cho hai cậu vì có tin vui nhưng cậu cần biết một điều rằng nếu trên thế giới có mười người đàn ông mang thai thì cũng hơn nửa trong số đó phải chịu ảnh bỏ 1 trong 2 , anh hiểu chứ?"

"Vâng! tôi hiểu thưa bác sĩ nhưng khi thấy em ấy hạnh phúc vì có con tôi không thể nào để em bỏ con được"

"Đó là lựa chọn của hai cậu tôi chỉ có thể nhắc nhở thôi. Hãy đưa vợ cậu đến đây mỗi tháng để thăm khám sức khoẻ nếu có gì không ổn trong cơ thể vợ cậu thì buộc phải bỏ thôi!"

"Tôi hiểu rồi.."

Tuy rất sợ mất em nhưng hắn cũng không nỡ mất đứa bé tuy tỉ lệ sinh thành công có thể giữ được cả em cả con rất thấp nhưng hắn vẫn muốn thử hắn không tin em bé của hắn từ bé đã rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện hơn nữa còn chịu rất nhiều bất công từ gia đình , thiếu bạn bè, thiếu tình thương , em thật sự xứng đáng có được hạnh phúc mà người khác khó có được. Hắn yêu em nên hắn cố hết sức để có thể làm em hạnh phúc chỉ mong em hãy bình yên và ở bên hắn thật lâu thôi.

Vừa tới trước cửa phòng khám hắn đứng ngơ ra khi em xoa xoa chiếc bụng nhỏ của mình với nụ cười ấm ấp trên môi mắt em dường như đẫm lệ vì hạnh phúc. Khi nhìn thấy cảnh tượng hạnh phúc đó hắn càng thêm quyết tâm hơn càng thêm yêu em hơn.

"A! Pí Pond, bác sĩ nói gì thế anh?"

"Ơi? Bác sĩ hả? Bác sĩ bảo sức khỏe em rất tốt và em bé thì cũng 2 tháng tuổi rồi nên bắt đầu có dấu hiệu nghén.Đó em cần chú ý sức khỏe hơn nữa nè"

"Đương nhiên rồi, em sinh con cho anh nè? anh thấy sao?"

"Ôi em bé của tôi, tôi siêu hạnh phúc luôn đóoo".

Phuwin lại cười tươi. Nụ cười mà hắn vào hai năm trước đã bị khuất phục.

"Anh ơi, đói quá !"

"Nào, anh đưa hai em bé đi ăn nhe"

Nghe thì có vẻ rất bình thường nhưng đến khi đi ăn rồi mới bất bình thường. Phuwin dường như chỉ ăn được mỗi món nui xào sốt sữa béo còn lại thì món nào đưa ra em cũng nhăn mặt rồi đẩy về phía hắn. Trên bàn ăn lớn hắn nhìn những món ăn đã gọi ra cho em thử để đầy xung quanh hắn nhưng chỗ em thì chỉ có đúng một dĩa nui cùng với một ly trà sữa mua ở quán quen. Đã gọi ra mà không ăn thì phí nên đành gọi vợ chồng nhà anh hai qua ăn chung cho vui mới được. .

JoongDunk đến quán thấy hắn ngồi bất lực nhìn vừa thương vừa hài. Biết tin Phuwin có em bé hai người kia mừng quýnh lên , cả bàn ăn rôm rả cười nói khiến người khác nhìn vào cũng phải ghen tị không ít.

__________

Sắp end nhé cạ nhà ôi!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top