Đổi xưng hô
Dạo này hắn với cậu tiến triển tốt ác luôn, đi bộ đến trường quá mệt mỏi ư? Không sao, Chú Pond chở. Hôm nay, hắn có hẹn với đối tác bên nước ngoài đi ăn tại một nhà hàng sang trọng. Hắn có nói rằng sẽ về sớm rồi chở cậu đi ăn ở quán mà cậu thích.
Thì cậu cũng quen rồi, hắn lâu lâu cũng gặp đối tác bàn hợp đồng các thứ suốt mà cứ mỗi lần như thế , hắn sẽ lại có những bài ca đánh giá về sản phẩm hay chất lượng của bên kia rồi giảng cho cậu nghe nhưng phần thích nhất vẫn là hắn trễ hẹn cậu mấy phút ấy, cậu không tính toán với hắn vài phút chờ đợi đâu thế cơ mà người kia cứ quan trọng hoá vấn đề lên ấy, ríu rít xin lỗi rồi dẫn cậu đi mua đủ thứ trên đời. Cậu nhìn hắn liên tục quẹt thẻ vì cậu mà sót ruột dùm luôn đó.
Cậu mấy nay mập hơn trông thấy, má bánh bao ngày càng rõ, thân hình cũng gọi là có tí da tí thịt rồi. Đúng thật là không bõ công chú Pond chăm như em bé.
__________________________________
Nhưng mà hôm nay sai sai làm sao ý. Cậu đã đợi hắn hơn 30 phút rồi nó đồng nghĩa với việc hắn trễ hẹn cậu tận 30 phút hơn. Cậu chỉ thầm nghĩ nay chắc là đối tác quan trọng lắm hay là quán mà hắn bàn công tác có thể rất xa chỗ này. Cậu vẫn ngồi nơi ghế đá của nhà trường đợi hắn , thế mà mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng ai quen thuộc đến đón cậu cả. Bụng đói cồn cào, lòng buồn hui hủi, cậu quyết định là đi bộ về sau đó giận hắn luôn.
Rải bước trên con đường quen thuộc sau bao lần ngồi trên siêu xe, lại chứng overthinking bắt đầu, cậu bây giờ cũng nghĩ đến việc hắn có người yêu hay vợ sắp cưới gì đó rồi nhỉ,hắn cũng ngót nghét 30 rồi còn gì? Nhưng mà..... Bảo là làm bạn thôi cơ, cớ chi cậu lại nghĩ đến việc này rồi buồn chứ. Càng đi càng nghĩ, cậu sợ hắn có người yêu thật rồi và chỉ coi cậu là một cậu nhóc đáng yêu để chơi chung hoặc coi cậu như con trai của mình, tập chiều chuộng để sau này có con với bạn gái không khỏi bỡ ngỡ. Thế là, Phuwin khóc luôn! Cúi gầm mặt xuống, cậu vừa đi vừa thút thít.
"Cái đồ chú già đáng ghét, hức "
"S..sao bảo...hức..hẹn mình đi ăn ..mà ..hức đợi mãi không thấy...oaaaaa"
Đến khúc đường vắng vẻ hơn, cậu bắt đầu khóc oà lên như đứa trẻ bị lạc mất mẹ. Tủi thân vô cùng , cậu nghĩ hắn kiếm cớ để sủi cậu chứ làm gì có chuyện đưa mình đi ăn đâu.
Ngồi bệt xuống vệ đường, cậu đưa hai tay che lên mắt để cố che đi hai hàng nước mắt chảy dài.
Bỗng nghe thấy bên tai mình có tiếng thở dốc, giọng nói quen thuộc vang lên, còn có chút ngắt quãng.
"Xin lỗi nhóc con, sao nhóc ngồi đây vậy nè"
Phuwin trưng đôi mắt đỏ au có vẻ hơi sưng lên nhìn vào người kia đang một thân nhễ nhại mà hôi, quần áo xộc xệch đi nhiều phần, cà vạt đã được kéo dài xuống tận bụng.
Hắn sau khi lấy được hơi thở ổn định, nhìn thấy nhóc con đáng yêu của mình ngồi bệt ngay vệ đường khóc thút thít thì hoảng lên vô cùng.
" Ôi, bé ơi, nhóc con à, sao nhóc khóc thế! Nín nào , nín nào tôi thương nhóc nhé"
"Chu chu, nhóc sữa đáng yêu ơi , lỗi của tôi, tôi xin lỗi nhóc vạn lần, vạn lần"
Hắn cuống quýt lại xoa đầu cậu, dỗ dành, bế sốc cậu lên rồi ôm ôm vào lòng tay liên tục vỗ vỗ sau lưng cậu để dỗ dành. Phuwin cảm nhận được sự quan tâm của hắn giành cho mình, hơi ấm toả ra từ cơ thể hắn, một mùi thơm gỗ nhè nhẹ rất quen thuộc,nay lại được hắn ôm mùi lại càng thêm cuốn hút.
Cậu dụi đầu vào hõm cổ hắn sì sụt , bàn tay bắt ngang qua eo hắn ôm chặt cứng. Bây giờ bắt đầu cậu trách móc.
"C.. Chú đừng có mà coi tôi như...huuu.. con trai chú ý."
"Hả? Sao cơ?"
"Chú có bạn gái bên ngoài.. chú chỉ xem tôi như con trai để tập dỗ dành thôi ... Hức..oaaaaaaa"
"Ủa? Nhóc nói gì vậy? Trời ơi, tôi không có ai ngoài nhóc hết mà. Nín nào ."
Pond chật vật mãi mới dỗ được nhóc kia bình tĩnh trở lại. Hắn giải thích với cậu rằng khi nãy bàn bạc xong hết, hắn ước chừng lái xe với vận tốc trung bình thì có thể muộn đón cậu 5 phút , vận tốc nhanh hơn tẹo thì kịp giờ hẹn. Thế nhưng , xe hắn gặp sự cố khi hắn vừa mới chỉ khởi động, bánh xe chưa kịp lăn nữa luôn. Gọi điện cho trợ lý đưa xe đi bảo trì , hắn tính bắt taxi rồi cơ nhưng sợ rằng bắt taxi giờ đó thì chắc tới tối muộn luôn quá nên hắn quyết định chạy bộ về luôn.
Hắn đến trường tìm mãi không thấy cậu đâu, ghé vô căn tin uống miếng nước lại sức đã rồi hắn co giò chạy tiếp thì thấy cậu ngồi bệt ở đây.
Phuwin sau khi nghe kể toàn bộ câu chuyện thì tự cảm thấy có lỗi vô cùng, hắn đã coi trọng buổi hẹn với cậu đến nỗi chạy bộ cả quãng đường dài như thế thôi. Mũi cậu lại bắt đầu nhột, nước mắt lần nữa trực chờ rơi ra.
Hắn nhận thấy điều bất thường liền một động tác gói gọn nhóc nhỏ trong lòng mình. Dỗ dỗ ngọt một hồi, cả hai lại rảo bước đi bộ với nhau trông tình cảm lắm.
"Nhóc à! Nhóc có thể đổi xưng hô không? Tôi không đáng bị gọi là chú già đâu"
" Nhưng mà tôi gọi quen rồi, tôi không thích đổi, đồ chú già"
".."
"Chú già không trả lời tôi hả"
"..."
"Chú ơi? Em gọi chú màaaaa"
"Ơi! Tôi nghe em gọi rồi nha"
"Au.."
Pond Naravit là cái đồ tâm cơ, chỉ có vậy là hắn khoái vô cùng. Trông hắn không còn dáng vẻ điềm đạm , lạnh lùng khó gần như trên mạng nữa mà bên cạnh cậu giờ đây là một con người luôn quan tâm , chăm sóc, chiều chuộng cậu và đáng yêu hết mức. Phuwin cười hắn, đánh nhẹ vào vai hắn một cái , liền đòi hòi
"'Chú ơi em đói ạ"
" Đi ăn nhé? Có quán mì ở gần đây thôi , tôi dẫn em đi"
"Huhu, không đâu ạ, chân đau.."
"Nào! Lên, tôi cõng em"
"Chú đúng là chiều tôi đến khù khờ rồi, mới chạy cả đoạn đường dài thế kia, giờ còn thể hiện nữa"
"Không đâu mà! Được cõng em là niềm vinh dự thì có"
"Đi bộ! Cõng cái gì, người ta nhìn"
"Ok khrapp. Đi bộ thui"
Em thì cứ chạy lon ton phía trước, hắn từ tốn đi ngay đằng sau em như vệ sĩ cho em bé nghịch ngợm nhà tài phiệt vậy. Đi ăn rồi lại hốc trà sữa, em cảm thấy nên dừng ngay việc ăn uống quá đà này lại.
"Chú sau này đừng mua trà sữa cho em nữa. Em béo lên rồi!"
"Dễ thương chết khiếp luôn ấy? Ai chê em à?"
"Hong có ai chê, nhưng mà béoooo"
" Tôi thấy dễ thương, em cứ uống cho thỏa thích đi , tôi nuôi em mà? Em không cần sợ béo. Em dễ thương nhất, đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất trong mắt tôi ở hiện tại và mãi về sau."
"Úi. Chú này thật là. Hết nói"
Miệng thì mạnh ớn vậy chứ mê lắm . Chú nói câu nào là em rung động câu đó luôn á nhưng mà không lộ ra mặt được, em chảnh lắm, giá trồng hàng giàn hàng giàn cơ! Chú Pond là còn phải cố gắng nhiều.
Về đến nhà , em lấy điện thoại ra tính book grab cho hắn nhưng hắn bảo không cần. Ngay sau tạm biệt em, hắn gõ cửa nhà Dunk và quay trở lại với khuôn mặt điềm đạm thường ngày.
"Tôi biết cậu đang cố gắng moi móc thông tin của tôi đấy? Ai là người ra lệnh cho cậu?"
___________________________________
Heheh, nay ovtk các nàng ơi tính lại sủi chap. 1:01 rùi vẫn tính là chap hôm nay được hông?
Mai ktra hoá vs lýyy ... Cứu.
Cho t xin một vote và cmt để có thêm động lực ná.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top