Đợi

  Tiếng trống tan học vừa vang lên, đồng loạt học sinh ồ ạt đua nhau chạy ra khỏi lớp. Phuwin ngồi ngay ngắn nơi bàn học ngáp ngắn ngáp dài , từ tốn dọn dẹp đống sách vở trên bàn xếp ngăn nắp chúng vào cặp. Cậu đứng dậy, tắt đèn,tắt quạt rồi mới ra khỏi lớp.

Hôm nay cậu thiếu ngủ trầm trọng luôn rồi, bỏ hai tay vào túi quần, giương đôi mắt vì thiếu ngủ mà vô hồn vừa đi vừa ngắm nhìn phố xá khi về chiều tấp nập xe qua lại , trên bầu trời xanh xanh rộng lớn xuất hiện những con diều hình con gà , cá mập , ..v.v.. đua nhau bay lượn trong gió. Những quán ăn vặt bán ngoài lề đường,quán nào quán nấy cũng xuất hiện bóng dáng các em học sinh , sinh viên đứng chờ . Tiếng nói chuyện to nhỏ rôm rả khiến cho cả quãng đường về nhà của cậu nhộn nhịp vô cùng.

Rải bước trên phố. Phuwin định bụng nay sẽ phải bùng kèo với khu vui chơi hôm nay rồi. Cậu buồn ngủ đến hai mắt tít hết cả vào , nhìn vô còn không biết cậu có đang nhìn đường không hay là bước đi theo cảm tính nữa đó.

Sau 15p thì cậu cũng đã đứng ngay trước cửa nhà cậu. Đi vào nhà,cậu thấy bóng dáng nhỏ bé của mẹ đang nấu ăn nơi góc bếp.Mùi đồ ăn mẹ nấu thơm nức mũi nhưng xin lỗi mấy món đồ ăn nhé ! Con ác quỷ của cơn buồn ngủ sắp sửa đã còn chịu không nổi nữa rồi. Cậu chào qua loa mẹ vài câu rồi bay tọt lên phòng.

Để cặp vào nơi quy định. Thay cho mình chiếc quần short đùi đi cùng chiếc áo thun mỏng, cổ tim cùng màu quần rồi một phát trùm chăn kín mít. Đúng vậy , nhóc sữa của chúng ta đã chìm vào thế giới riêng mất rồi.

*Xoảng*
Đồng hồ điểm 12g đêm. Tiếng rơi vỡ của thủy tinh vang lên khó nghe vô cùng . Những cái thứ tiếng hỗn tạp đánh thẳng vào tai của cậu và đã thành công khiến cậu xuất ra khỏi thế giới riêng của mình.

Phuwin mệt mỏi ngồi dậy , đi vào nhà vệ sinh rửa mặt , súc miệng. Cậu lặng lẽ nhìn vào gương . Trông thấy khuôn mặt mệt mỏi xứng đôi với hai bé quầng thâm mắt hợp cạ nhau thấy ghê.

Phuwin ngó nhìn xuống dưới nhà . Lại là hình ảnh quen thuộc từ cuộc  hôn nhân ép buộc không tình cảm này. Bố mẹ cậu lại thế nữa, lại cãi nhau.

Mệt mỏi! Cậu khoác thêm cho mình thêm chiếc hoodie trắng hình gấu trúc , không quên khoá chốt cửa phòng một cách nhẹ nhàng tránh làm phiền bố mẹ đang sung sức ở dưới nhà.

Và rồi chỉ vỏn vẹn 2 phút dưới con đường vắng tanh lấp ló những ánh đèn đường chiếu dọi xuống xuất hiện một thân ảnh nhỏ bé chui đầu vô mũ áo hoodie trắng với nước da trắng hồng đã làm nổi bật cả một khu.
 
   __________________________________

Phía còn lại là Pond , hắn đã đứng đợi cậu gần từ nãy đến giờ. Mở điện thoại lên, bây giờ đã là 00:18 phút nhưng chỉ có một mình hắn đứng đây. Trên tay vẫn còn đang cầm bịch bánh kem được vẽ một hình bé gấu trúc như hắn đã trông thấy trên cặp của cậu.

Lấy xe làm điểm tựa , hắn ngả lưng, mắt nhìn xa xăm lên bầu trời đầy sao.

Hắn thầm nghĩ : Nay trời trăng đẹp lại còn đầy sao như thế này. Sao em lại không đến chứ? Đến đây cùng ngắm bầu trời sao xinh đẹp này với tôi nhanh đi được không? Tôi sắp không còn cảm thấy bầu trời nay đẹp rồi Phuwin.

Lại lần nữa mở điện thoại lên , đã 15p trôi qua mà vẫn chỉ có mình hắn đứng đó. Chẳng biết đang chờ đợi điều gì nhưng hắn lại không muốn về, hắn muốn chờ nhóc sữa.

  __________________________________

Phuwin đang đi gần tới nơi thì nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của anh đẹp trai hôm qua. Không nghĩ gì nhiều cậu nhanh chân chạy đến sau lưng hắn. Cậu tinh nghịch lấy ngón tay chọc vào eo hắn một phát rồi nở một nụ cười khoái chí.

Pond vẫn còn đang buồn vì mãi không thấy người ấy thì bị cái chọc eo làm cho tỉnh lại ngang nuôn.

"Anh tương tư tôi rồi đấy à?Sao nay ở đây muộn thế"

"Tôi đến cho cậu cái này"

Ể hay quá , cậu đang đói luôn nì. Thấy hắn đưa cho mình chiếc bánh kem trông cưng dã man đã thế lại còn gấu trúc , mắt cậu sáng bừng lên ,nụ cười trên môi khi nãy vừa nhạt đi bây giờ lại tươi roi rói trở lại

"Au! Cách tán tôi như này đỉnh đó kkk"

Gì ? Pond hoang mang tột độ . Sao nhóc biết mình thích nhóc nhỉ . Đầu óc rối tung hết cả lên, hắn chưa kịp nói gì , cậu xua xua tay cười nói
 
"Tôi đùa ,tôi đùa thoii"

Pond thở phào một hơi liền đáp lại

"Cậu thấy sao? Ngon chứ "

"Ngon ngon khrapp"

" Thế ngày nào tôi cũng mua cho cậu ăn nhé?" .
 
"Ể! Anh là ai mà lại tốt bụng đến thế cơ chứ ? Anh tính lừa tôi để đi bán HẢAAAAAAAA"

Chết mẹ rồi Phu ơi là Phu lỡ cắn hẳn một miếng siêu to , vừa nuốt trọn vẹn nó xuống bụng thì cập nhật được cái thông tin nổ nãoooo.
 
Biểu cảm không thể đáng yêu hơn của Phuwin lọt thẳng vào mắt hắn. Hắn nhìn cậu đầy cưng chiều,trên môi đã nở một nụ cười hiếm ai thấy.

"Không không! Nói sao nhỉ? Tôi không có bạn nên muốn kết bạn với nhóc . Được không nhóc sữa?"

"À thì ra là mua chuộc tôi?"

"Thôi nào! Tôi không hề có ý đó"
 
" Vậy giới thiệu tên , tuổi , lai lịch đồ đi . Ưng thì cho ứng vô làm bạn cũng nhê"

Hắn càng tiếp xúc càng u mê cậu nhóc này ngày càng nhiều hơn. Dễ thương vãiiiiiiiiii* nội tâm gào thét

"Tôi tên Pond , Pond Naravit, 26 tuổi"

"Wtffff CHÚUUUUU"

Mặt Pond tối sầm lại

"Cậu vừa gọi tôi là gì?"

"Chú?"

"CHÚ?" Pond nhấn mạnh.

" Chứ sao nữa ạ? Chú hơn tôi 9 tuổi đấy"

...

...

Không thấy hồi đáp từ người kia Phuwin cảm giác tội lỗi đầy mình. Cậu cũng từng đọc qua rằng là người lớn tuổi thường không thích nhắc đến tuổi tác . Phuwin thầm khóc trong lòng

"Hihi! Tôi xin lỗi nhé khrappp , nhưng tôi chưa quen lắm nên tôi gọi chú là chú Pond nhé "

"Được!"

  Au! Trả lời cộc lốc thế á?

"Bánh ngon lắm ạ . Cảm ơn chú Pond ạ"

"Ừm"

"Auuuuu TT . Chú giận em ạ?"

Ê Pòn , khoan nha. Em đổi xưng hô với hắn kìaaaaaa . Làm vậy là giận không có nổi luôn đó trời. Bực cạ mình nhóc sữa.

" Tôi không thể giận em nổi đâu "

"Xạoooo. Chú vừa giận em ý"

"Không đâu! Tôi chỉ là đang kiềm chế bản thân, không để mình lọt hố ngày càng sâu"

"Chú nợ nần nhiều lắm ạ? Hay sao mà em nghe chú nói thấy sợ ghê" 

...

" Ể! Chú cầm chiếc xe này đi. Trông được giá lắm đó"

" NÀY!" Pond quát

"S-sao ạ?"

" Tôi không nợ nần"

" Chứ chú bảo chú lọt hố mà? Chú lọt cái gì?"

"Tôi đây là lọt hố sự đáng yêu của nhóc đấy, nhóc sữa." 
 
Hai má của cậu ửng hồng trên nền da trắng bóc trông cưng siêu cấp vũ trụ. Chú nói cái gì mà ngại ghê .
 
Thấy nhóc im lặng sau câu nói đó . Pond cũng chỉ biết cười ,còn đôi mắt chứ dính chặt vào cậu mãi ấy.

À à quên béng mất. Ở với nhóc sữa đáng yêu này một thời gian là mọi thứ xung quanh nó không còn bị hắn để vô mắt luôn á chứ. Nguy hiểm thật

"Nhóc có phương thức để liên lạc không? Tôi xin nhé"

"C-có ạ"

" Cho tôi xin được không?"

"D-được ạ"

   Nhóc nói chuyện cứ lắp bắp hoài đi. Còn ngại vì câu nói khi nãy chắc luôn nè.
  
Cậu lật đật lấy trong túi áo ra chiếc điện thoại của mình. Mở mật khẩu lên , ấn vô biểu tượng galaxy hồng hồng ( là ig đó mấy má) rồi dơ lên trước mặt hắn.

  "Đây ạ! Người nổi tiếng đó nha . Nếu flo tui là phải đợi hơi lâu mới được accept lại đó"

"Tôi đợi được."

" Thật không đó. Có nhiều người đã đợi mãi không thấy tôi accept nên unfl tui luôn gòi đó nhe"

" Tôi đợi em cả đời"

TT cú Phuwin cú Phuwin . Chú này cỡ nào mà dữ quá đi , em hoang mang nãy giờ luôn đó.

Thấy nhóc đơ ra không nói được câu gì. Hắn đưa tay xoa đầu em rồi ân cần hỏi
 
"Muộn lắm rồi! Về nhà nhé?"

"À dạ chú Pond về ạ"

" Không. Ý tôi là nhóc cơ"

" Thì chú về là tôi cũng xách đít về nè"

" Tôi chở nhóc về"
 
" Được luôn ạ?"

" Được!"

Nghe đến đây thôi. Cậu vui vẻ rõ rệt luôn. Bởi mỗi lần đi bộ ra đây rồi lại đi bộ về cậu cảm thấy như đôi chân nhỏ bé có thể sẽ rời xa cậu khi nào không hay nhưng vì có niềm tin yêu gắn bó với khu vui chơi này rồi nên cậu vẫn xả thân mình.

Nay lại được ngồi xe sang chở về thì tội tình gì mà từ chối . Hắn mở cửa cho cậu vào và không quên cài luôn dây an toàn cho cậu.

Chỉ đường nhà mình cho hắn. Cậu không hề hay biết hắn bây giờ là đang note lại trong đầu con đường này, chắc chắn sau này sẽ thường xuyên lui tới.

Về đến nơi , cậu lễ phép cúi chào hắn ,kiếm cớ là muốn gọi người lén ra mở cười rồi nên kêu hắn về trước đi. Hắn thấy cậu như đang giấu hắn chuyện gì thì cũng vui vẻ chào tạm biệt cậu rồi cho xe lăn bánh . Nhưng cậu chắn chắn là không ngờ hắn vẫn còn chưa về mà đang đỗ xe tại một góc khuất nhỏ rồi dán chặt đôi mắt lên người cậu

  Thấy anh đã đi về, thì cậu liền nhanh chóng làm những thao tác quen thuộc để vào lại được phòng của mình. Trèo , nhảy , đương nhiên không thể thiếu cú nhảy quyết định từ phòng Dunk sang phòng mình. Tiếp đất lần nữa an toàn, cậu không nghĩ ngợi gì nhiều liền xoa xoa bé bụng vừa được lắp đầy đi ngủ.

=))))))) Pond đã trông thấy hết rồi. Hắn cười thành tiếng với cậu nhóc này nhưng sau đó nụ cười vụt tắt vì một suy nghĩ thoáng qua . Hắn là đang sợ rằng có ngày cậu sẽ té mất. Lắc đầu 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều, hắn bây giờ mới chịu về lại căn hộ của mình.

_____________________________________
   
Tranh thủ rảnh là up chap mới liền luôn TT. Cảm ơn mấy bồ nhiều lắm khrapp cho tui xin 1 vote nhe.

Pòn không có được cười nhóc nha. Nhóc khổ sở như vậy mới gặp được anh đóoô




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top