Anh về rồi nè
Hắn cứ vô tâm như thế mà nằm hôn mê thế suốt hai tuần trời, không chỉ em mà còn JoongDunk GeminiFourth cũng cùng nhau thay phiên trực chờ và chăm sóc hắn rất tận tình. Phuwin thì được cả Fourth và Dunk quan tâm để ý em thay cho Pond khiến em trong suốt hai tuần không có chồng bên cạnh nhưng chả phải chịu cô đơn lúc nào cả. Điều đó khiến em lấy lại được nhiều niềm tin hơn vào cuộc sống kể từ khi không có hắn chăm sóc. Joong tuy thương em trai nhưng lần nào tới thăm cũng lảm nhảm chửi Pond sao hắn nằm đó quá lâu khiến anh vài đêm nhớ vợ phát điên nhưng vì trông nom thằng em mà phải chịu đựng Gemini cũng vậy nốt.
Hôm nay là thứ sáu là được tròn 5 tháng Phuwin mang em bé , em dậy từ sớm nấu một nồi cháo thơm lừng không quên để phần cho Fourth và Dunk còn ngủ trên phòng, sau đó chuẩn bị quần áo kĩ lưỡng và lên bệnh viện. Em quyết định sẽ tự đi khám thai nhi rồi tiện thể ghé qua thăm chồng nữa, chứ nhớ quá rồi.
Em đi vào phòng khám ngoan ngoãn nghe bác sĩ tư vấn và kê đơn thuốc. Xong xuôi em ôm một bụng bầu ra ngoài trên tay cầm một tờ giấy kê đơn kèm thèm đó là một nùi thuốc bổ em khẽ nhăn mặt thầm nghĩ " đã bầu bì nhanh quên rồi còn phải nhớ đống thuốc bổ này, phải đi qua bắt P'Pond nhớ hộ mới được".
Sau đó em thoăn thoắt đi tới phòng bệnh của Joong , mở cửa phòng bệnh em bất ngờ làm rơi đơn thuốc xuống đất. Gì đây? Chồng em đã tỉnh lại rồi!!!!!.
Em vui sướng nhào tới tính ôm hắn thật chặt vào lòng và sau đó mắng cho hắn một trận thật lớn vì dám để em lo lắng và khóc lóc nhiều như thế. Nhưng chưa kịp làm gì thì hắn đã cản em lại
"Đừng. Phuwin!"
Em bỗng chốc khựng lại, đầu óc tự dưng đơ ra,đầu mũi bắt đầu cay cay. Hắn sau khi tỉnh dậy thì hết yêu em rồi sao? Tại sao thế, em bắt đầu rơi nước mắt.
Pond thấy thế thì nuốt cơn đau đầu ngồi dậy gắng gượng giải thích.
"Phuwin à? Sao em lại khóc rồi, anh tỉnh dậy mà em không vui sao?"
Em nức nở đáp lại
"Anh vừa tỉnh dậy đã hết yêu em!"
"Sao cơ?" Pond nhìn em như thế vừa thương vừa muốn trêu chọc
"Tại sao anh lại không cho em lại gần anh chứ. Vừa nãy anh còn "ĐỪNG" nữa"
Hắn thật sự thấy em quá đỗi dễ thương rồi , liền nở một nụ cười yêu chiều em rồi từ từ nói
"Em bé à? Em nhìn xuống đất xem?"
Phuwin nghe lời dụi dụi mắt rồi hướng ánh mắt xuống nền đất. Trời! Cái gì đây? Sao Joong với Gemini lại ôm nhau nằm dưới đất như thế chứ?.
Hắn quan sát thấy ánh mắt em mở to khi thấy cảnh tượng đó thì bật cười.
"Anh nhớ em muốn chết chứ ở đó mà không yêu em, em bé coi hai thằng đó coi anh mà nằm lấn sang cả phần giường anh nữa, nên bị té xuống đất đó. Em lúc nãy mà không để ý có phải là vấp té rồi không? Rồi cả em cả con sẽ đau như nào chứ?"
"À..."
"Rồi ạ, nín khóc đi ông tướng."
Sau khi nghe anh giải thích em liền mất luôn bộ mặt ỉu xìu khi nãy thay vào đó là nụ cười tươi rói , em cúi người nhặt bịch thuốc lên rồi đến bên giường bệnh hắn bắt đầu....
"Anh à, sau này anh mệt thì phải nói em nhé , em hứa sẽ không bắt anh đi mua gì cho em nữa đâu , em sợ lắm , em sợ mất anh lắm."
"Dạ, anh nghe em bé mà"
"Mà anh ơi, nay tròn tháng của con nè, nay em nấu ăn cho anh nè, anh ăn nhé?em kêu người cầm lên."
"Có anh ăn, anh nhớ cháo em bé nấu"
"Anh ơi , anh có mệt không, anh có đau chỗ nào không ạ?"
"..."
"..."
...
Thế là đôi gà bông cứ vậy quấn quít lấy nhau mặc kệ hai người kia đang ngủ, một người bé thì không ngừng nói , em hết lo cho hắn rồi lại mắng hắn hết kể chuyện rồi lại mách lẻo.. Cũng vì tiếng ồn đó mà hai người kia tỉnh giấc.
"Ủa Gem, có cô y tá nào tới tán tỉnh người hôn mê à?"
"Hửm? Um , không biết"
Joong ngái ngủ đập đập người Gem thắc mắc. Phuwin nghe lấy liền cười tủm tỉm nhìn Pond. Pond hiểu ý em liền cười.
"Đúng rồi á"
"Ê chết rồi Gem ơi , dậy đuổi y tá đi đi không xíu con hổ nhà thằng Pond nó thấy là tàn đời y tá đó"
Tưởng Gem buồn ngủ không phản kháng ai dè cả hai liền bật dậy sau câu nói đó của Joong. Joong Gem ngác nhìn PondPhuwin ngồi nhìn nhau cười tủm tỉm. Chưa tỉnh ngủ thì đã rước hết tin dữ tới tin tốt.
Joong không kìm được mà nhào tới ôm Pond chặt cứng rồi còn vui mừng gọi cả Dunk tới. Tưởng là Joong ảnh thương Pond ảnh thấy em trai tỉnh ảnh mừng nhưng đó chỉ là 1 thôi 9 là tại vì ảnh được về ngủ với vợ rồi.
Sau đó , 6 người tụ tập tại phòng bệnh của hắn nói chuyện rôm rả rồi cũng nhà ai nấy về vợ nay nấy giữ. Phuwin muốn để anh lại bệnh viện vài ngày để theo dõi nhưng hắn quyết định muốn về cùng em , hắn nhớ mùi em lắm. Thế là cũng đành bất lực đưa hắn về nhà.
Về đến nhà hắn lại tỏ vẻ đau nhức, mệt mỏi làm em lo lắng tưởng anh bị làm sao nhưng câu nói tiếp theo làm em thở dài.
"Thuốc ơi cho hôn miếng đi, anh mệt quá nè"
"Thuốc nào?"
"Em ý, em là thuốc, thuốc một mình anh có thôi. Điiiii, cho hôn cái đii"
Phuwin phản kháng không cho, những không đáng kể!
____________
Okkkkk! sắp end nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top