Hình phạt (1)

Pond (kẻ trừng phạt) x Phuwin (người phạm lỗi)

_______________

Tác dụng của thuốc mê đã làm Phuwin bất tỉnh và ngất đi ngay trên hành lang.

Khi tỉnh dậy tâm trí cậu cũng chỉ là sự mơ hồ, choáng váng. Xung quanh tối đen một màu. Từ từ ngồi dậy, lấy lại xúc giác cho cơ thể, lúc đó cậu mới biết rằng bản thân đang bị bịt mắt...

Cảm nhận xung quanh, Phuwin đang ngồi trên một tấm đệm, hai tay đang bị trói vào nhau. Chân phải nhúc nhích lại phát ra tiếng leng keng của xích sắt.

"Thất bại rồi" là thứ duy nhất cậu có thể nghĩ tới.

Và Phuwin biết rất rõ vì sao bây giờ mình ở đây.

Cậu muốn chạy trốn khỏi nơi quái dị này.
Cậu không muốn phải hầu hạ một kẻ điên.

Không muốn bản thân phải vì vài lần vô ý mà sẽ bị giết chết lúc nào không hay.

Phuwin đã luôn kinh sợ bởi những lần vô tình chứng kiến cảnh hắn 'ban phát' mấy hình phạt tra tấn đến chết người đầy đau đớn cho những kẻ làm vướng chân hắn. Nỗi sợ vô hình rằng người tiếp theo phải hứng chịu mấy trận kinh hoàng kia sẽ là mình bất cứ khi nào khiến cậu dường như muốn trốn thoát khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt.

Còn giờ thì sao?

Phuwin vừa mất đi một cơ hội trốn thoát, còn sắp phải đối mặt với án tử trước mắt.

Đến bây giờ cậu cũng không nghĩ bản thân dám cả gan làm nên chuyện tày trời này.

Trong lúc Phuwin còn đang hối hận vì những gì bản thân vừa làm. Tiếng cửa phòng đột nhiên mở ra, cậu biết chứ nhưng cũng chẳng dám ngước mặt lên. Cậu sợ hãi cái áp lực chủ nhân luôn giáng lên thân thể mỗi khi cậu phạm phải sai lầm.

Tội lỗi lần này lại còn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với những lần trước...

Đến thở bây giờ cũng không dám thở mạnh. Phuwin run rẩy cố gắng kiềm lại giọt nước mắt chuẩn bị rơi xuống. Cậu sợ hắn ta nghe thấy âm thanh khóc lóc yếu đuối đó sẽ tỏ ra chán ghét mà bóp chết cậu ngay tức khắc. Sợ phải hứng chịu mấy đòn roi hay kinh khủng hơn là mấy cái dụng cụ tra tấn đau đớn đến chết đi sống lại. Sợ phải đối diện với một 'con quỷ' đang nổi cơn thịnh nộ nên cũng chẳng đủ can đảm mà nhúc nhích.

Chiếc khăn bịt mắt dần được cởi ra. Tầm nhìn Phuwin đã có ánh sáng lọt vào nhưng vẫn chẳng rõ ràng vì tầng nước mắt mỏng bao phủ lấy. Trước mặt chính là chủ nhân của ngôi biệt phủ đã giam giữ cậu, cũng chính là lí do khiến cậu muốn một lần có thể chạy thoát khỏi nó càng xa càng tốt.

Nhưng Phuwin đã bị bắt trở lại...

Hắn không thể hiện sự tức giận, cũng chẳng buồn mang nét cau có trên gương mặt vô cảm của mình. Nhưng Phuwin biết rằng chỉ vài phút sau đó thôi cậu cũng chẳng toàn thây mà bước ra khỏi đây (hoặc là không thể bước ra ngoài được nữa).

- "Tại sao lại chạy trốn?" - Hắn nhìn vào đôi mắt đang đỏ hoe đến đáng thương của cậu mà cất giọng hỏi.

- "Hức... Cậu chủ, tôi, tôi sai rồi... Xin, xin ngài t...tha lỗi cho tôi"

- "Ta hỏi vì sao lại chạy trốn?" - Hắn như mất kiên nhẫn, siết chặt lấy cằm cậu mà gằng giọng xuống.

- "Cậu chủ, tất cả là lỗi của tôi... Tất cả là tại sự hèn nhát của tôi... Là tôi sợ bản thân mình không đủ tốt để làm hài lòng ngài, tôi...tôi sợ. Là tôi không biết thân biết phận mà sống... Tôi biết bản thân đáng tội chết, nhưng xin ngài, xin ngài hãy cho tôi một cơ hội, tôi sẽ sửa sai... Tôi hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Ngài trừng phạt tôi thế nào cũng được nhưng xin ngài, đừng giết tôi. Tôi biết sai rồi... Biết sai rồi..." - Phuwin sợ hãi tuông một tràn hối lỗi, hiện giờ người cậu vừa run lên vì sợ hãi vừa đỏ lên một mảng...

Phuwin đang bị trói và khoả thân trước mặt hắn ta.

- "Biết nhận sai là tốt. Nhưng tội của em là dám chạy trốn khỏi ta... Tội nặng thì phải phạt thật nặng."

Pond vuốt ve gương mặt đang đỏ lên đầy xấu hổ của cậu. Gương mặt hắn vốn vô cảm như thế, giọng nói vẫn đều đều nhưng luôn doạ Phuwin một trận rùng mình. Rõ ràng là Pond đang dịu dàng vỗ về cậu nín khóc, lau đi giọt nước sắp rơi xuống gò má ửng đỏ của cậu.

Nhưng Phuwin chẳng thể cảm thấy sự an toàn nào cả.

Những hành động đó... Giả tạo, quá giả tạo. Nó thậm chí còn khiến cậu nổi da gà vì sự lương thiện đầy dối trá. Trong đáy mặt kẻ ấy, chẳng có gì thay đổi. Một chút tia dịu dàng an ủi cũng không...

Pond, chủ nhân của cậu. Cậu biết rõ hắn là người đáng sợ thế nào. Bên ngoài là dáng vẻ trưởng thành, biết cách ăn nói, tinh tế, tốt bụng, biết cách đối nhân xử thế. Hắn đã luôn được mấy cô tiểu thư nhà giàu để làm người trong lòng, giành giật nhau để mơ mộng có ngày được làm vợ hắn. Người ta nói rằng Pond Naravit không chỉ có tài còn có đức. Tài giỏi, thông minh xuất chúng, còn trẻ mà nắm quyền điều hành của cả một gia tộc thịnh vượng như Lertrat. Pond luôn tốt bụng giang tay cứu vớt mấy mảnh đời bất hạnh như cách hắn đã làm với Phuwin...

Giả dối!

Phuwin biết rõ những điều trên cũng chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Tất cả cũng chỉ là vở kịch hắn dựng nên cho người ngoài thấy. Còn trẻ mà điều hành cả gia tộc lớn mạnh vậy sao? Thủ đoạn! Pond, hắn ta không ngại xuống tay với người nhà để leo lên được cái vị trí cao cả quyền thế kia. Hắn tốt bụng sao? Đạo đức giả! Cứu vớt cái gì? Hắn ta mua được cậu tại một trại buôn nô lệ trái phép, xem cậu chả khác một con búp bê tình dục để thoả mãn mỗi khi không hài lòng với bất cứ thứ gì. Những kẻ phản bội, những người làm trái lời hắn, Pond cũng chẳng bận tâm mà quăng xác họ vào chung chỗ chôn với người của gia tộc Lertratkosum.

Phuwin sống được đến giờ phút này ở đây cũng chỉ vì cậu may mắn hơn đám người xấu số đó khi lọt vào mắt xanh của Pond.

Cậu sẽ phải luôn tìm cách để an ủi mỗi khi hắn nổi điên. Để hắn sử dụng thân thể cậu, thoả mãn mọi ham muốn của bản thân. Và cậu biết rằng đến một lúc hắn chán, ngày cậu chết cũng sẽ tới gần hơn...

Nỗi sợ hãi quá lớn đã khiến cậu muốn chạy trốn, chạy trốn thật xa khỏi kẻ kinh tởm trước mặt.

Nhưng Phuwin thất bại rồi...

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top