Chương 8: Thụ chính?
"Rồi sao nữa?"
Joong khó hiểu nhìn Phuwin, nhưng rồi vẫn tiếp tục nói: "Thằng đó thích Pond của mày đó, tao nói cho nghe nó từng mách giáo viên khi thấy mày đánh nhau, mách giáo viên vì thấy mày ăn gian trong kì thi thi, trong khi mày đến cả bài còn để giấy trống ngủ cả buổi. Rồi còn nói xấu mày nè, mà nó không dám nói thẳng mặt mày cơ, coi hèn chưa?"
"Còn nữa còn nữa, mày không ưa bản mặt nó rồi đánh nó bầm dập luôn. Chốn ở nhà mấy ngày liền. Ha ha cười chết tao. Mẹ nó, cậy nó học giỏi nên muốn làm gì thì làm ấy mà. Vừa lắm, ai kêu vu oan cho mày."
Phuwin không nói gì nữa thế là cùng Joong ra đến sân vận động, giờ này nắng rất độc nhưng đành chịu thôi.
Hai người bắt đầu chạy, Joong có lẽ nghe lời thầy lắm nên vừa chạy vừa cười làm cậu giật mình mém tí thì ngã lăn ra ngoài.
"Há há há há há..."
"Câm mồm." Phuwin đúng là thẹn quá hoá giận mà nạt lại.
Thế là tiếng cười của Joong cùng tiếng mắng thâm độc của Phuwin làm cả dãy phòng học đều tỉnh ngủ.
Fourth đang nằm ườn ra bàn cũng ngẩng đầu cao lên nhìn ra cửa sổ thì thấy bóng dáng của một lớn một nhỏ thi nhau chạy ở bên ngoài: "Ôi trời hai đứa nó làm gì vậy?"
Thầy bộ môn Anh là có biểu cảm thần kì nhất, ông chỉ nói chơi thôi ai ngờ thằng này làm thật.
Thế là đành nói vọng xuống dưới: "Này em kia, đủ rồi tôi yêu cầu em không cần cười nữa, chạy là đủ."
Joong nghe được cũng hô lớn: "Là thầy kêu em vừa chạy vừa cười mà." nghe xong ông đỡ chán xua tay.
Cửa sổ dãy phòng học đều hướng ra sân vận động, nên những người ngồi ngồi cửa sổ sẽ thấy rất rõ người chạy bên ngoài, còn thấy rõ đường họ chạy.
Joong chỉ cười một lúc rồi dừng, trêu ông ta một tí thôi.
Rồi lặng lẽ bám theo Phuwin, Phuwin không quá quan tâm, vừa chạy vừa nghĩ lại chuyện ban nãy.
Đúng là cậu chẳng biết tại sao thụ chính lại trông rất là phản diện kìa, không giống một nhân vật chính thật sự.
Sao lại chẳng có ai phản bác nhỉ, đây có lẽ là bộ tiểu thuyết khó coi nhất của cậu.
Nhân vật phản diện như Phuwin sao lại bị đỗ oan mãi thế cơ, chỉ là hơi ngốc một xíu cũng không hại ai quá đáng mà.
Phuwin khó hiểu tiếp tục chạy, hơi thở cậu cũng trở nên gấp gáp hơn. Lâu lắm rồi cậu chưa chạy lại thế này, vẫn có chút không tiếp thu được.
Da cậu rất trắng khác hoàn toàn với làm da rám nắng của Joong nên cậu chạy giữa trời nắng thế này, càng khiến cậu phát sáng.
Dáng người cậu gầy nhỏ, nhưng mỗi bước chạy lại vô cùng chắc chắn. Không như Joong, to con mà chạy thì hết vẹo bên này rồi vẹo bên kia, còn có lúc mém đâm vào cậu, làm Phuwin mém thì thì bị đẩy ra.
Chạy thế này đã mệt, hai bên má cậu đã bị hun nóng hổi rồi còn đo đỏ nữa thế mà còn gặp cái đứa cà lơ phất phơ như Joong.
Phuwin mặc dù mệt nhưng vẫn hé môi nhỏ hồng ra nói không ai nghe được cậu nói gì nhưng vẫn có thế nhìn khẩu hình miệng mà đoán, đại khái là: "Chạy vững, té ở đấy tao không còn sức đưa mày vào phòng y tế đâu."
Joong còn mếu máo nói: "Rồi rồi rồi." ráng sức mà chạy, nó ban đầu chạy nhanh quá nên không còn sức chạy. Rõ là chạy nhanh hơn cậu một vòng.
"Này là chỉ hợp chạy nhanh chứ không thể chạy bền được. Phuwin hợp chạy bền hơn." chủ nhiệm nhìn ra cửa sổ, cô cũng vuốt cằm đánh giá.
Đại hội thể thao phải kéo hai đứa này vào đội hình mới được.
Rõ là học sinh của mình bây giờ mới phát hiện ra thế mạnh của chúng nó ở hoàn cảnh thế này đúng là buồn cười.
Pond có lẽ là chơi chán rồi liền nhìn ra cửa sổ, vị trí của anh nằm sát cửa sổ, chỉ cần liếc mắt là thấy cậu.
Định là chỉ nhìn qua vì chán thôi ai ngờ lại nhìn lâu hơn dự đoán.
Nhìn Phuwin vững vàng chạy, miệng hơi hé mở để thở, mặt cũng phiến hồng.
Nhưng vòng cuối cùng chỉ còn mỗi cậu, Joong đã dùng hết sức bình sinh của mình để chạy xong vòng cuối, xung phong đi mua nước.
Phuwin tiếp tục im lặng chạy, cậu đúng là có hơi mệt, cái áo khoác đen tùy tiện của cậu cũng không che nổi vết thương trên tay nữa.
Cũng cho là ai cũng biết nên cậu không tiếp tục giấu trong ống tay áo nữa mà làm nó lộ ra ngoài.
Cậu còn cho là sẽ không ai rảnh rỗi nhìn ra ngoài này, đang còn trong giờ học nên cậu rất tự nhiên mà phẩy phẩy tay.
Nó được cậu bọc bên trong áo nên có hơi nóng, Phuwin chạy nhanh hơn một xíu để nó đón gió.
Gió mát khẽ luồn qua khiến những lọn tóc nhỏ bay bay, khung cảnh trông như một bức tranh được tỉ mỉ vẽ.
Ban nãy chạy để một tay lộ ra bên ngoài, một tay giấu bên nên trông có hơi ngốc, cậu biết nên giờ bỏ ra chắc chắn sẽ trông nghiêm túc hơn.
Pond nheo mắt, chống cằm nhìn. Tất cả hành động của cậu từ lúc nãy đến giờ đều được Pond thu vào mắt.
Thật sự nhìn vào chỉ chẳng ai đoán được anh đang nghĩ gì cả.
Một lúc sau chân cậu đã rã rời rồi vừa hoàn thành vòng cuối cùng thì Joong cũng mua nước về, Phuwin nhận nước từ tay Joong ngồi rạp xuống đất thở dốc.
Ngón tay tinh tế thon dài của cậu khẽ kéo cổ áo thun của mình đón gió, hai bên má tròn tròn đã nóng đến đỏ lên rồi.
Đôi môi nhỏ xinh hé mở để thở, trông thế nào cũng không đúng đắn nổi.
Phụt.
Nó chỉ mới liếc mắt qua nhìn cậu thôi mà chai nước còn chưa được uống hơn một nửa thì Joong đã phun ra hết.
"Ặc.. Phuwin cái này.. mày mày đừng như thế." Joong ôm lấy đầu đại ca mình nhìn quanh khiến cậu đang không hiểu gì.
"Làm gì?" Phuwin còn chưa kịp mở nắp chai nước đã bị một màn này làm cho ngớ người.
Joong vẫn dùng lực kéo cậu: "Bảo vệ sinh vật hiếm."
Phuwin bị kéo có chút buồn cười, sao lại giống ba ba bảo vệ con gái khi yêu sớm thế nhỉ?
"Hiếm cái rắm gì, buông ra còn không để tao uống nước à?"
Khoé miệng cậu có hơi kéo lên, nếu lúc này còn ai chú ý ra bên ngoài nữa sẽ thấy được nụ cười toả nắng này.
Mặc dù chỉ là một nụ cười mỉm thôi, không tưởng tượng được cậu cười rộ lên.
Quá đẹp.
Pond vẫn chưa rời mắt, từ lúc cậu chạy đến giờ Pond vẫn chưa chớp mắt một cái.
Đôi mày khẽ nhíu lại sâu hơn, có lẽ là trước giờ không chú ý đến nụ cười trên môi cậu thật sự đẹp.
Đã cười với anh nhiều như thế rồi..
Thế mà giờ anh mới để ý.
Anh còn biết hộp quà của cậu để gì bên trong, trước đó cậu thấy anh ăn một viên socola nên lòng nghĩ rằng anh thích ăn nên lâu lâu tặng quà sẽ là thứ này.
Socola Pond ăn là loại không ngọt, là socola nguyên chất, nên có chút đắng.
Chỉ là ăn vui mồm nên ăn hơn hai cái, không nhiều. Nhưng theo như nguyên tác thì Pond thích ăn thứ này nhất, không nói rõ là thích nhưng miêu tả như thế thì thích nhỉ?
Nhưng Phuwin mỗi lần tặng anh thì tặng một hộp, anh không thích cậu tiêu tiền như thế mới dùng cách này để nhắc nhở bản thân cậu hãy tiết kiệm lại.
Thế mà Phuwin mãi vẫn không được thông suốt.
Có phải lần sau anh nên dùng biện pháp mạnh hơn không nhỉ?
...
Phuwin cùng với Joong trở lại phòng cũng là giờ mọi người thi nhau chạy tới căn tin, như nạn đói.
Phuwin còn chưa kịp mở cửa vào lớp thì cửa lớp đã bị mở toang, cả cửa trước và cửa sau.
Cả đám học sinh chạy như bay ra khỏi lớp, nhất thời làm cậu không phản ứng kịp.
Còn đói đến bộ dạng này?
"Mẹ nó phải nhanh tới dành món bét seo lơ của căn tin. Còn mày muốn ăn thì lẹ chân tới đi nhé, không là hết đấy." Joong chỉ để lại lời này cho cậu, quay lại đã thấy nó hoà mình vào dòng người.
Phuwin: ".. ..."
Ha ha..
Vào lớp đã thấy Dunk ngồi đó rồi, cậu ta chẳng ra vẻ hoảng hốt gì chỉ, ánh mắt chỉ có hơi khiếp sợ khi thấy nạm đói này thôi.
Chắc là do ngày đầu tiên mới chuyển tới trường nên có hơi không quen văn hoá ấy mà.
Dunk còn không biết căn tin nằm ở đâu, mà chôn mình vào đám ma đói đó cũng lại là khó coi quá đi.
Đành thở dài ngồi lì trong lớp học.
Phuwin cũng không đói lắm, có lẽ ăn một chút socola mà nguyên chủ tặng cho Pond cũng được.
Người như cậu từ nhỏ đến lớn không dám bỏ phí thức ăn, nên sau khi nhận ra quà mà nguyên chủ tặng cho Pond là socola đã không suy nghĩ gì đến nhặt lại.
Không bẩn đâu, thùng rác của lớp chỉ có giấy thôi, với lại socola nằm tận trong hộp lận.
Cậu mở hộp quà ra mém thì bị dọa ngây ngốc, cái phong cách trang trí này thật sự giống cậu lắm nha. Đơn giản, không cầu kì.
Nguyên chủ cũng không phải không có mắt nhìn, cũng rất ổn mà.. Sao lại không nhận nhỉ?
Phuwin mãi nghĩ mà thậm chí còn không chú ý được mình ngẩn người rất lâu rồi. Dunk ngồi bên cạnh thấy cậu mãi không có động tác gì cũng tò mò nhìn qua. Hộp quà cũng làm Dunk hơi bất ngờ.
"Aow.. xinh vậy." giọng nói của Dunk thốt ra đã lôi Phuwin về hiện tại.
Cậu không nói gì chỉ cười cười nhìn một hộp socola nằm vỏn vẹn bên trong, có hơi đau lòng. Phuwin biết là mình đau lòng hay là do cảm súc còn sót lại của nguyên chủ nữa. Không biết mình đã thở dài nặng nề.
Từ ngày mai không cần phải tặng mấy thứ vô nghĩa này nữa rồi.
Dunk thấy thế cũng khó xử, chẳng biết làm sao lại nhìn về phía Pond. Nhưng điều khiến cậu ta ngạc nhiên là Pond vẫn ngồi đó giải đề. Vậy là từ lúc nãy đến giờ trong lớp có ba người.
Liệu Pond có nghe được không nhỉ?
"Dunk, cậu ăn không?" Phuwin đẩy hộp kẹo qua cho Dunk, bản thân cũng vươn tay lấy một viên cho vào miệng.
Chắc do là socola nguyên chất nên có hơi đắng, cậu hơi nhíu mày lại nhưng rất nhanh trên mặt đã không còn biểu cảm nào nữa.
Cậu không thích ăn đắng nhưng socola loại này thì cậu còn có thể miễn cưỡng cho vào miệng được. Là ngoại lệ.
___
Tác giả có lời muốn nói:
Phuwin: Ai kia không nhận quà của tui.
Pond: Anh nhận anh nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top