Chương 6: Quà.. bị từ chối rồi
"Ê này."
"Mê rồi chứ gì." Phuwin không mặn không nhạt nói, trong khi bản thân còn không thèm cho Joong một cái liếc mắt.
Nắm kịch bản trong tay đã thật.
Joong phút chốc đã bị Phuwin làm cho ngẩn cả người, môi mấp máy định nói gì đó thì Fourth dứt khoát mở cửa sổ bên cạnh cậu ra.
Tiếng động hơi lớn nhất thời làm Phuwin hơi giật mình, phản xạ vươn hai tay ôm đầu lại.
Trong lớp nhất thời cũng bị làm cho giật mình quay đầu lại nhìn tình cảnh bên ngoài.
Lại thấy một thân nhỏ gầy đang che đầu người thì co rúm lại run rẩy nhẹ. Ai không biết danh sưng học tra chuyên phá làng phá xóm này của Phuwin sẽ tưởng là cái người đang run kia là một bạn nữ rất nhát đang bị doạ sợ.
Hơn phân nửa đã bị đơ ra.
Chỉ có một ánh mắt vẫn đang dõi theo qua phía này, đáy mắt đen thẳm chẳng biết được chủ nhân của nó đang nghĩ gì.
Sau đó khớp xương đẹp đẽ của đối phương chạm tới một vật nằm ở dưới bàn.
Khuôn mặt chẳng một chút biểu cảm.
Fourth không biết cửa sổ bỗng dưng lại phát ra tiếng động như thế, bản thân sau đó cũng bị làm cho giật mình theo.
Joong thì mém té xuống sàn nhà: "Con mẹ nó Fourth, thằng trẻ trâu này." giọng nói mang vẻ hoảng hốt, trợn tròn mắt nhìn cái người mới phạm tội kia.
Trong lớp cũng còn đa số người hẳn là đã bị Fourth làm cho giật mình rồi, ai ai cũng hướng mắt về hướng bọn họ.
"Úi xin lỗi xin lỗi." Fourth đưa tay vịn vào cửa sổ để đưa bản thân mình đứng vững nhưng vô tình lúc đưa tay tới thì cậu cảnh giác rụt người lại.
Nét mặt Fourth phút chốc đã khựng lại, ngón tay cũng theo thế ngưng động.
Joong cũng nhận ra được Phuwin không ổn nên đến gần hỏi: "Phuwin?" tay vừa chạm vào vai Phuwin thì liền cảm nhận được từng cơn run rẩy truyền đến tay Joong.
Fourth nhất thời bị vẻ mặt khó coi của Joong doạ sợ, không để mình đóng cửa sổ đã chạy vào trong xem tình hình của Phuwin.
"Không sao chứ? Ổn không? Tao xin lỗi nhé." Fourth với vẻ mặt không thể lo lắng hơn. Cậu chầm chậm ngước mắt lên nhìn Fourth rồi lại nhìn Joong lắc lắc đầu.
"Không sao, hơi giật mình." vẻ mặt cậu trông rất vặn vẹo nhưng vẫn ngượng gạo nở một nụ cười.
Các khớp ngón tay khẽ run dời khỏi các lọn tóc mình.
Đây là bẩm sinh, từ lúc cậu ra đời đã vô cùng sợ tiếng ồn.
Có thể ví dụ như tiếng tiếng bóp còi, đồ vật va chạm, cũng có thể nói là bản thân vô cùng sợ khi bị đánh.
Nói sợ bị đánh thì trông mắc cười thật, cậu đánh nhau cũng gọi là không ngán ai như nguyên chủ vậy nhưng cũng vì đó mà đánh nhau.
Nhạt cảm với bất cứ ai muốn chạm vào mình nên vô thức ra tay đánh người để bảo vệ mình, không đánh được thì vươn tay bảo vệ mình.
Lúc đấy cậu sẽ theo phản xạ dùng tay mình chắn đầu, không biết nó có tác dụng gì dù làm thế thì cũng bị đánh cho ra bã nhưng cũng nhất quyết không rời tay.
"Vậy thì được, doạ chết tao rồi." Fourth đứng thẳng xoa xoa mái tóc rối của mình thở hắt ra.
"Tụi mày không nghiêm trọng như thế, tao ổn." Phuwin để nhịp tim mình đập trở lại bình thường thì mới nói.
Joong cũng đập đập vai Phuwin an ủi rồi quay trở lại cầm lấy điện thoại mình.
Lúc này trong lớp bỗng phát ra tiếng động, không lớn nhưng đủ để cả lớp có thể loáng thoáng nghe được.
Bịch.
Pond cầm một cái hộp quà màu hạt dẻ được thắt nơ trông khá bắt mắt ném thẳng vào thùng rác dưới lớp nhìn như chỉ mới vứt rác thôi, chẳng quan tâm mà tiếp tục nghe nhạc.
"..." Phuwin cũng vì động tác mà nhìn về phía bên đó.
Pond một tay đút túi quần, một tay cầm điện thoại mình, ngón tay đẹp đẽ đó còn vừa mới bấm cái gì đó. Tai thì vẫn đang đeo tai nghe không giây.
Ánh mắt trông lạnh lẽo chẳng thèm cho ai một cái liếc mắt. Trông thờ ơ nhưng chẳng khiến ai có thể rời tầm mắt được rồi anh lặng lẽ ngồi vào chỗ của mình.
Joong nhìn nhìn lại thu tầm mắt về điện thoại mình nhưng vừa thu mắt về thì lại nhanh nhẹn nhìn cái thùng rác lần nữa, nhìn Pond rồi lại nhìn Phuwin.
Cậu lúc này đã đơ ra rồi, lọn tóc nhỏ ban nãy bị cậu đụng phải cũng theo đó dừng ở giữa không trung.
Trông ngốc ngốc yêu thật.
Fourth hơi buồn cười nhưng vừa định cười thì liền nuốt vào trong.
"Ê ê ê cái đó.. cái đó quà của mày mà Phuwin?" Fourth còn mất bình tĩnh hơn Joong, nhanh thế đã nói ra rồi.
Phuwin không biết đó là quà của nguyên chủ, cậu còn đang suy nghĩ lại đoạn này còn có phân cảnh gì. Nhìn hộp quà quen quen lại chẳng nhớ nổi.
Phuwin quay lại nhìn Fourth, mái tóc dừng giữa không trung ban nãy cũng bắt đầu bị hành động quay phắt đầu của cậu mà rũ xuống vị trí cũ.
Môi mấp máy môi định nói gì đó nhưng lời định nói ra thì liền mím lại, phút sau đã cắn lấy môi dưới.
Đôi mắt xinh đến phát sáng ban nãy bị làm cho giật mình đã ươn ướt rồi, giờ còn bắt gặp cảnh này cậu không đỡ nổi.
Bộ dáng trông rất tủi thân.
Cậu không phải vì Pond vứt đồ của mình mà khóc, chỉ là tim hơi nhói có chút đau. Đây chắc là do nguyên chủ đau lòng đây, ma xui quỷ khiến thế nào sau đó cậu đã rời chỗ ngồi đi tới thùng rác.
Joong và Fourth bị Phuwin làm cho ngẩn ra, thật sự cả hai không đoán được hành động tiếp theo của cậu là gì.
Mọi người cũng hóng chuyện nên dời tầm mắt khỏi Pond chưa kịp thấy tội nghiệp Phuwin đã bắt đầu dán vào người Phuwin đang đi tới gần thùng rác rồi.
Khuôn mặt của hầu hết mọi người ở đâu đều khó hiểu, Joong và Fourth vừa ý thức được cậu làm gì thì đã muộn.
Cậu không ngại bẩn mà đưa bàn tay nhỏ trắng đã bị bỏng của mình đến, còn chưa kịp để vết bỏng lộ ra trước mắt mọi người thì đã đút vào trong lấy hộp quà của mình ra khỏi đó.
Nhất thời ai cũng dừng hành động của mình lại mà nhìn cậu, Phuwin vừa cầm hộp quà còn vươn hơi lạnh lên thì đã bị một bàn tay thon trắng nắm lấy cổ tay.
Lực tay của người kia không quá công khích cậu, ít nhất cậu có thể đẩy ra nhưng người ta nắm vào vết bỏng của cậu.
Phát đau.
Quà tặng cũng theo đó rơi xuống sàn nhà, phát ra tiếng động hơi lớn. Cậu nhắm mắt nhíu nhíu mày, nhất thời không biết vì bị nắm đến đau hay do tiếng động rơi xuống đất làm cho nhíu mày.
Vết bỏng không chỉ nằm ở bàn tay mà còn lan rộng ra cánh tay, bàn tay người kia lại còn chẳng nể nang gì cậu mà chặt hơn trước như đang rất giận.
Chạm vào thật có chút đau, cánh tay cậu khẽ run lên nhưng rất nhanh đã run rẩy khá mạnh. Mắt thường đã có thể nhìn thấy.
"Phuwin cậu đang làm gì?" giọng người kia trong trẻo, ngọt ngào nhưng vào tình huống này lại có tức giận. Như không ý thức được tay mình đang siết chặt tay cậu, chỉ còn tức tối thôi.
Phuwin càng nhíu hơn mặt cũng đen đi vài phần, thật sự đau đến nói không nên lời. Cô ta là con gái nhưng cậu lại không thể làm gì, không thể đẩy ra. Có mất mặt quá không nhỉ?
Lúc này Joong thấy không ổn mới đến bên cạnh đẩy cô gái kia ra, cổ tay của cậu bị siết cũng không đau như trước nữa nhưng vẫn rất nhói.
"Này làm gì thế?" Joong với giọng điệu tức giận vô cùng, Fourth cũng nhanh chóng đứng bên cạnh.
Cậu cúi đầu nhịn đau, cái tay lúc nãy bị nắm cũng rũ xuống, bất giác lùi về sau một bước. Còn đưa ra sau lưng mà giấu diếm, nhìn như ăn vụng mà bị bắt gặp vậy. Tình hình này thật sự rất giống.
Nhưng đâu ai ngốc, ban nãy bị cô ta nắm cổ tay cậu đã vô tình làm mấy vết bỏng ấy hiện ra hết rồi.
Nước da trắng mịn của cậu còn làm nó lộ đỏ lên. Trông khó coi đến người khác còn bị doạ cho nhăn mặt.
Căn bản là giấu không nổi.
Mia hơi ngẩn ra vì hành động này của Joong, là bị một nam sinh đẩy nên có hơi mất thăng bằng mà lảo đảo một chút.
Nhưng nháy mắt liền đã thu vẻ mặt ấy về. Joong trước giờ chưa từng nói chuyện như thế với cô, hầu hết chỉ nhìn qua đối phương.
Chiến thần ngoại giao nên có nói đôi lời.
Ban nãy do chú ý đến hành động của cậu nên mới không để ý đến vết thương của cậu.
Thật sự lúc này cô ta vẫn chưa biết cậu bị thương.
"Đàn ông con trai giả vờ yếu đuối ai xem."
"Mẹ nó, cậu đừng tưởng Phuwin không đánh con gái thì cậu ở đó mà lên tiếng." Fourth vô cùng tức giận với nữ sinh này, đường đường là con gái lại vô lí như thế.
Đúng là trong trường cậu chưa từng đánh qua con gái, mấy nữ sinh ấy cũng biết điều nhiều người không đến gần, cậu còn khá tâm lí nữa.
Nhưng nhiều người lại do đó mà làm càn, Mia là người đầu tiên dám làm như thế đó, nếu cô là con trai coi chừng đã bị Joong đánh cho nhập viện.
Joong còn định nói tiếp thì Fourth đã nhanh tay kéo Joong về. Phuwin run run không nặng không nhẹ nói: "Joong! Đủ rồi, nam nhân lại đi đánh nhau với phụ nữ thì không ổn."
Mia, cô ta lười nhiều lời, sắc mặt không đổi mà đi về chỗ mình nhưng lòng đã giận không thể ra tay rồi.
Cô mà đánh lại thì đã ở lại đánh cho được.
Ban nãy là do bản thân không khống chế được hành động của mình. Mới không suy nghĩ đến hỏi cậu cho ra nhẽ.
Rốt cuộc đang làm cái trò gì.
Hận cậu tại sao biết anh sẽ vứt quà của mình rồi còn cố chấp tặng.
Lúc thẳng tay mang bỏ món quà đó cậu lại nhanh nhanh mang nó trở về bên cạnh.
Tỏ vẻ đáng thương cho ai coi.
Anh rõ ràng đang không thích nhìn cậu như thế này, trước đó thấy anh vứt bỏ quà của mình còn cười cười cho rằng anh không thích nó mới vứt đi.
Thậm chí còn không đến mức đến cạnh thùng rác mà nhặt lại.
Hành động ban nãy của cậu làm người khác nhìn từ phương tiện nào cũng thấy anh đang gây khó dễ cho Phuwin.
Mia, cô chỉ đang bảo vệ Pond thôi mà lại bị ăn chửi như thế.
Đó không phải là do Phuwin tự mình làm tự mình chịu sao chứ? Còn muốn lôi anh vào cuộc, anh ghét nhất là bị dính vào với Phuwin.
Ai mà không biết chứ.
Ngoài mặt không nói đã thầm cho Phuwin mặt mũi, cậu làm như thế là có ý gì. Nếu là người khác sớm đã bị anh doạ tới chạy.
Anh còn hận không thể tránh xa cậu một chút.
Không biết cái người này đang bày chiêu trò gì. Mia cực kì tức giận ngồi vào chỗ của mình với ánh mắt lạ lẫm của mọi người.
"Nhìn gì mà nhìn?"
Joong không thể nói gì hơn, hắn ta rất không muốn cãi lời Phuwin chỉ có thể liếc mắt nhìn Pond vẫn đang ngồi im giải đề. Có vẻ không chú ý gì đến bên đây.
___
Tác giả có lời muốn nói:
Pond: Xin nhỗi em..
Joong: Mày bín.
Fourth: Nói hay +1
Dunk: +1
Phuwin: Khoan đã mọi người..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top