Chương 5: Học sinh mới
Anh đang làm bài tập, các khớp tay nhô ra rõ ràng, thon dài lại mạnh mẽ. Không thua kém ai với khí chất này.
Từ góc nhìn cậu cũng có thế liếc thấy nhiều người đang nhìn anh, không phải quang minh chính đại nhìn như cậu mà là lén nhìn.
Đoán chừng cũng có nhiều người bị vẻ đẹp ấy thu hút. Lúc định rời mắt khỏi anh thì anh đã dừng động tác đang viết của mình lại, quay người nhìn cậu, ánh mắt của cả hai lại bắt gặp nhau.
Cậu lại cảm nhận được sự lạnh lẽo trong đáy mắt ấy một lần nữa, có lẽ là nãy giờ cứ nhìn người ta chằm chằm nên bị bắt gặp đây.
Phuwin có hơi chột dạ chớp chớp mắt rồi bối rối quay lại nhìn vở bài tập toán của mình đã làm xong từ ban nãy.
"Pond, em lên giải bài này đi." giọng cô Gin nhẹ nhàng cất lên, khiến cậu đang bình tĩnh cũng không bình tĩnh nổi.
Rốt cuộc là cái người cậu nhìn nãy giờ lại chậm rãi bước lên bục giảng cầm lấy phấn viết lên bảng.
Bài tập ban nãy cô giao cho các bạn là một bài toán nâng cao, cô có nói rằng không bắt buộc phải làm nhưng ít ra phải thử sức của mình.
Nhưng cậu nhìn qua thì đã có thể biết đáp án, Dunk thì loay hoay một lúc mới làm ra nhưng nhìn cách giải của Dunk so với Pond trên bảng thì khác biệt rõ.
Với cách làm của anh thì gọn hơn, Dunk viết thôi đã gần hết một trang rồi. Cậu ta nhìn theo động tác tay đang giải bài của anh, à không là hầu như ai ai cũng ngước mắt lên nhìn bóng lưng to lớn trên đang cầm phấn viết trên bảng.
Cậu không đoán được mọi người nhìn bảng hay nhìn Pond. Lúc anh dừng lại cũng là lúc cậu rời mắt khỏi anh, Pond thậm chí còn không nhìn lại bài của mình mà đã bỏ phấn về chỗ cũ.
Không phô trương cũng chẳng cao ngạo mà đi về chỗ.
Đồng phục xanh đơn giản nhưng được khoác trên người anh lại trông khác với mọi người, có một câu rất hợp với anh bây giờ hẳn là 'lụa đẹp vì người'.
Tất cả những gì cậu đang thấy đây, tác giả đều miêu tả kĩ.
Lúc đọc truyện cậu đã có thể liên tưởng ra không ngờ lúc được tận mắt chứng kiến lại trông khác xa với tưởng tượng của mình như thế.
Cậu lắc lắc đầu miễn cưỡng rời mắt khỏi anh rồi lại nhìn qua Dunk.
Dunk lúc này nhìn nhìn bảng lại quay trở lại nhìn nhìn vở mình không khỏi nhăn mặt.
Tại sao người ta làm thì đơn giản đến Dunk lại ngoằng ngoèo kết quả cuối cùng còn sai be bét đến vậy.
Cậu cũng có cách giải giống của anh, thật ra bài này không khó, chỉ là đề hơi rối rắm gây đánh lừa mọi người thôi.
Dunk cắn bút nhìn qua bài của cậu thì hơi sững lại, hết nhìn bảng lại nhìn vở mình rồi lại nhìn bài của cậu.
Trước khi vào trường Dunk đã từng tìm hiểu sơ qua.
Theo như cậu ta biết thì trong khối có một người chuyên gia đội sổ, đánh nhau, cúp học, tính tình thì xấu..
Hầu như những thứ không mấy tốt đẹp đều tập hợp trên đầu người này nhưng bù lại được khuôn mặt xinh xắn, thân hình trắng nõn lại gầy gầy.
Nếu nói ai cũng ghét cậu thì sai, bởi vì đẹp nên cũng được nhiều người thích.
Còn một người nữa, trái ngược hoàn toàn với cậu là một người chuyên đứng đầu khối, tính tình thì chẳng ai đoán được, học giỏi đặc biệt đẹp trai.
Nói Phuwin đẹp thì là đẹp kiểu ngọt ngào lại tự tin, hoạt bát.
Cái đẹp về Pond lại là đẹp theo kiểu tiêu chuẩn, con nhà người ta, thân hình cao ráo, dù thành tích cao nhưng không nghênh ngang, ít nói trông lạnh lùng vô cùng.
Cũng cực kì nhiều người yêu thích, còn nghe nói có người tỏ tình thì không suy nghĩ từ chối thẳng.
Cũng cho là 'sát thủ vô tình.'
Mặc dù thế anh vẫn được yêu thích, không có một điểm yếu nào, ai nhìn vào không thích thì cũng được đánh giá một câu là không có mắt nhìn.
Dunk: "..." nhất thời bị Phuwin làm cho ngẩn ra.
Lúc đầu vào lớp Dunk đã dè chừng đoán được hai cái người không mặc đồng phục trong lớp là hai thành phần đội sổ rồi.
Nhưng lại bị Phuwin thu hút hơn, lại thấy bên cạnh cậu trống nên mạo phạm xin ngồi cạnh.
Dunk lại không ngờ sẽ được đồng ý cho ngồi cạnh, vui vui lại lo lắng vì nếu làm phiền có khi sẽ bị đánh mất.
Nhưng lúc này đây Dunk nhìn bài của Phuwin thì mặt cậu ta trông khó coi vô cùng.
"Phuwin.. cái này cái này. Không phải cậu vừa chép trên bảng xuống đâu phải không?" thật sự làm Dunk bất ngờ đấy, nếu là chép từ trên bảng xuống thì không phải là không thể.
Nhưng Pond chỉ mới đi xuống dưới thôi, nếu chép thì bây giờ vẫn chưa xong. Phuwin bị khuôn mặt này doạ cho cười khúc khích: "Không có, tớ tự làm." cậu cười không lâu chỉ là vài tích tắc.
Dunk nhìn cậu cười nhất thời chẳng biết phản ứng ra sao, không phải mọi người nói Phuwin chỉ cười khẩy và cười đểu người ta thôi hả? Ai đồn ác vậy?
"Vậy cậu có phiền khi giảng lại bài này cho tớ không?" Dunk bảy phần muốn biết cách giải của bài ba phần muốn biết cái người đội sổ kia có phải là đội sổ thật không.
"Được." Phuwin ban nãy mới cười, sau khi cậu nhận ra đã thu nụ cười ấy về rồi. Cậu rất ít cười không hiểu sao ban nãy lại bị sự ngỡ ngàng khó tin của Dunk làm cho cười thành tiếng nữa.
Thật sự tiếng động không lớn với lại lớp học còn có nhiều người đang xì xầm gì đó có thể là hỏi bài hoặc nói chuyện. Bởi vì là tiết của chủ nhiệm nên mọi người thoải mái hơn.
Cô Gin hiền hoà lại rất bao dung học sinh mình nên có thấy nói chuyện cũng chỉ nhẹ giọng nhắc vài cái, cho là đang hỏi về bài tập.
Nhưng tiếng cười của cậu những người gần đều có thể nho nhỏ nghe thấy. Nghe xong lại nhìn cái người đang cười kia.
Nhìn xong thì họ liền kết luận là mình chắc bị mù rồi, quay lại tiếp tục chép bài trên bảng nhưng lại có người lén mở khung chat ban nãy ra.
Học sinh: Ê chắc là tao không bị mù đâu nhỉ?
Học sinh: Ủa tao tưởng có một mình tao thấy chứ.
Joong: Có cái gì mới xảy ra hả?
Học sinh: Joong, mày không chép bài hả? Có vụ gì cũng thấy cậu xuất hiện đầu tiên.
Joong: Có hiểu gì đâu mà chép.
Joong: Tò mò thôi, người ta không phải nhiều chuyện đâu.
Joong: [Ngại ngùng.]
Fourth: Oẹ
Học sinh: Joong nói đúng đấy, cô bảo không cần làm cũng được nên chắc không quan trọng đâu, không quan trọng với mấy đứa học dốt như tụi mình.
Học sinh: Câu nói gây sát thương quá.
Joong: Rồi có vụ gì dưới đó?
Học sinh: Tao thấy học tra mới cười đấy, cười thành tiếng luôn.
Học sinh: Không phải cười đểu, là cười khặc khặc.
Fourth: Đù, lớp mày vui thế. Lớp tao nghe giảng muốn ngủ rồi đây. Nó còn có lúc cười thế nữa hả?
Joong: Tao cũng chưa thấy nó thật sự cười với tao như thế nữa là.
Học sinh: Là cười với học sinh mới.
Học sinh: Chị em đâu hết rồi, lên thuyền thôi.
Học sinh: Lên thôi lên thôi cho tôi một sì lót.
Joong: Bậy bậy, sao không ai lên thuyền tao với Phuwin hay lên thuyền tao với cái bạn tên Dunk đó này.
Học sinh: Xin lỗi Joong bọn tao lỡ lên thuyền JoongFourth rồi.
Fourth: Hả?? Gì cơ? Ê ê đổi lại cho tao FourthJoong không được sao? Chúng ta cần thương lượng.
Học sinh: Tới nữa rồi anh em.
...
Phuwin nhẹ giọng lại giảng bài cho Dunk, một phần lo sợ bản thân doạ cho cậu bạn cùng bàn này sợ.
Cậu dùng ngón tay thon trắng của mình chỉ lên giấy đã được ghi đề bài bên trên.
Vừa chỉ chỉ lại vừa cầm bút giải qua bên cạnh, nét chữ cũng trông đẹp như cậu vậy.
Có được gọi là tác phẩm nghệ thuật không nhỉ, lòng Dunk thầm nghĩ bàn tay này mà chơi đàn thật được coi là một tác phẩm nghệ thuật.
Dunk lại chỉ chú ý đến vết bỏng đỏ bên trên, da cậu trắng nên có bị gì cũng hiện rõ lên.
Đã được ống tay áo hoodie che đi phân nửa rồi nhưng chắc là do quá chú tâm giảng bài nên không để ý làm bàn tay lộ hẳn ra bên ngoài áo.
Dunk nghe hiểu rất nhanh, có thể vừa nhìn tay cậu vừa có thể nhìn bài tập nghe cậu giảng.
Dunk học nhanh nhưng cậu ta bị phân tâm quá nhiều về bài khó nên làm bài thì loạn cả lên thành ra chẳng nghĩ đến cách giải đơn giản.
Giải bài ra cũng bị cầu kì theo, kết quả làm ra sai.
"Tớ đại khái là hiểu rồi, cảm ơn. Bạn học, cậu giỏi thật." Dunk như được khai sáng, mắt loé lên nhìn bài làm có nét chữ của cậu không ngừng cảm thán.
Nhưng vừa đặt bài xuống chỗ của mình lại được nước lấn tới, chẳng quan tâm tới cái tin đồn thất thiệt kia nữa mà hỏi: "Phuwin này, tay cậu bị làm sao thế?"
Nghe Dunk nói xong Phuwin liền theo phản xạ, nhanh nhẹn rụt tay vào trong áo lại một lần nữa, giọng nói không có biểu hiện gì nhưng lòng thì rối lên: "Không sao, sơ ý thôi."
Dunk rõ ràng là chẳng nhìn ra được cái gì liền chẳng hỏi nữa, quay lại tiếp tục bài tập của mình.
Tiết học rất nhanh đã xong, tiếng chuông vừa vang lên, chủ nhiệm vừa cho nghỉ, bước ra khỏi lớp thì đã có một vài học sinh cá biệt lao ra ngoài hành lang.
Một loạt tiếng ồn cũng đồng thời vang lên. Tiếng nói chuyện, tiếng hỏi bài..
Dunk dường như không định rời khỏi chỗ nên Joong chẳng có cơ hội nào đến ngồi cạnh.
Nhưng Dunk rất hiểu chuyện, thấy Joong bước tới gần đã nhanh chóng đi ra ngoài.
Mới tới trường cậu ta thật sự chưa có bạn nên vừa bước ra khỏi lớp đã đi tới phòng vệ sinh, một lát nữa quay về chắc là vào lớp rồi.
Joong định đi tới bắt chuyện với người bạn mới này nhưng người ta chạy mất rồi, lời ban nãy soạn trong đầu cũng theo đó bay hết.
Phuwin nhìn một cái đã hiểu, cậu không phải không muốn kết duyên cho bạn mình nhưng thật sự Joong quá xui.
Với một chiến thần ngoại giao như Joong thì không thể chịu nổi đã kích này, nhưng cuối cùng phải dẹp chuyện làm quen với Dunk qua một bên.
Joong vừa ngồi vào chỗ đã cảm thấy hơi ấm của người mới ngồi ở đây vài giây trước rồi.
Còn thấy vở sạch chữ đẹp của Dunk nữa, trông nét chữ của cậu ta một lúc lại nhìn ra nó đáng yêu.
Điên tình rồi.
___
Tác giả có lời muốn nói:
Pond: Mau khen anh giỏi đi Phuwin.
Phuwin: Là ai kêu tôi chỉ biết cười đểu, cười khẩy?
Fourth: Tôi không muốn nằm dưới.
Joong: Cứ thế mà chạy rồi? Tôi còn chưa kịp làm quen với cậu mà.
Dunk: Không thèm làm bạn với cậu.
Joong: Thế thì làm người yêu nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top