Chương 4: Công chính thật đẹp
Người này đi ngược chiều với cậu, ánh sáng chiếu vào từng góc cạnh trên khuôn mặt sắc xảo ấy.
Cậu không nhịn được nhìn thêm một chút, ánh mắt lạnh như băng ban nãy bỗng nhíu lại.
Con ngươi anh theo đó nhìn thẳng vào mắt cậu. Bốn mắt nhìn nhau, bởi vì người này cao hơn nên khi anh nhìn cậu thì con mắt có hơi rũ xuống.
Vẫn có một vẻ lạnh lẽo, xa cách khiến cậu không khỏi rùng mình. Anh mặc đồng phục, tay áo được sắn lên để lộ một mảng cổ tay có khớp xương rõ ràng.
Trên lưng anh còn đang mang theo ba lô không đeo cả hai quai mà chỉ vác một bên, tay kia cầm cái quai ấy, tay còn lại thì hờ hững cho vào túi quần.
Trông thuận mắt vô cùng, nhưng tầm mắt người kia nhìn cậu không lâu. Dường như chỉ theo phản xạ có người nhìn mình thì chỉ nhìn một cái.
Còn chưa được ba giây, đáy mắt anh mang một sự chán ghét mà cậu không thể tả được.
Cậu cũng không nói gì rời mắt khỏi anh, hai người cứ thế đi qua nhau.
Trên người anh mang theo một mùi hương mát dịu của một loài hoa nhài, chắc là do đáy mắt anh lạnh nên mùi hương này của anh cũng mang hơi lạnh.
Cậu không nhanh không chậm đóng cửa lại nhìn thầy giáo đang đứng trước mắt mình đây, thêm cả hai đứa cà lơ phất phơ nữa.
Nhưng vẫn không tự chủ nghĩ nhiều hơn, người đẹp như vậy, đây hẳn là hào quan nhân vật chính rồi.
Sau đó cậu lại nhìn đôi tay đang hơi run của mình, rũ hàng mi dài xuống lầm bầm: "Anh ta, đẹp thật.."
Nhưng cũng rất quen thuộc.
Cậu lắc lắc đầu gạt suy nghĩ ấy của mình ra, mím môi theo sát giáo viên về phòng.
Cả ba người đều không mặc đồng phục rất nhiều ánh mắt đang nhìn về phía bọn họ.
Thế là cuối cùng vẫn bị kéo tới phòng giáo viên.
Joong lơ đãng nhìn xuống đôi giày hàng lì mít tịt của mình, tay thì đút túi quần thái độ nghênh ngông không để ý ông.
Fourth thì thôi, đến cả tay cũng táy máy với chậu bông bên cạnh rồi lại vươn tay sờ sờ làm một cành nhỏ phút chốc đã bị gãy.
Bản thân nó còn không kêu khẽ một tiếng: "Úi, đù đù đù." ngón tay thon dài của cậu ta hoảng loạn đẩy đẩy cành cây nhỏ dính lên lại mà đâu có được, đã thế còn làm cành khác liên lụy theo.
Má.
Phuwin thầm mắng hai tên đồng đội vô tri này.
Ông ngồi trước mặt cả ba, nhìn thấy Fourth làm thế cũng không biết mắng gì cho đúng, hắng giọng nói: "Mấy thằng nhóc này! Các em còn chưa chịu mặc đồng phục à? Tôi đã nói từ hôm qua rồi. Lời tôi nói các em không nghe lọt à? Cả ba về viết bản kiểm điểm. Thứ hai đứng trước cả trường đọc kiểm điểm cho tôi."
"Ơ kìa thầy, tuần trước em mới-" Joong bắt đầu dời tầm mắt nhìn ông, giọng vô cùng bất mãn.
"Viết và đọc lại cho tôi!" ông làm sau quên được chứ, rõ là kêu Joong viết kiểm điểm mà sau khi mang lên trước trường đọc lại làm hơn phân nửa học sinh cười không ngớt.
Thật không biết mặt mũi để ở đâu.
Phuwin từ lúc đi theo ông đến giờ vẫn mang một vẻ mặt điềm tĩnh ngoan ngoãn đến lạ, mọi hôm mà nói đến đây cậu đã gân cổ lên nói lại ông rồi.
Rõ là đầu đàn mà cả người đều đứng thẳng tắp, không phản bác ý kiến của ông.
Chẳng nhẽ nghĩ thông rồi?
Joong và Fourth thấy biểu hiện Phuwin như thế cũng kinh ngạc không kém ông đâu, cũng đang đưa mắt nhìn cậu đầy kinh ngạc.
Họ không biết sao Phuwin của họ hôm nay lại không chửi lại lời ông.
"Joong, Fourth về lớp. Phuwin ở lại với tôi một lát." ông vừa nói thả ra thì bọn nó đã phóng ra ngoài từ khi nào, bỏ qua suy nghĩ lúc nãy của mình mà nhanh nhanh về lớp.
Hiện tại trong phòng đều yên tĩnh chỉ còn gió rít vào bên trong.
"Phuwin, tôi biết em có lẽ là không muốn nghe vì lời này tôi nói nhiều lắm rồi. Joong và Fourth đều nghe em, em có thể nghĩ cho tương lai của mình và các bạn.. Thế này, em cố gắng.."
"Không sao, em nghe thầy." Phuwin chưa để ông ta nói tiếp, đã bắt đầu dùng với giọng nghiêm túc trả lời ông.
Ông đây cũng là lần đầu thấy biểu hiện này của cậu, định là không nhắc lại vì trước đây nói cậu toàn không nghe lọt tai.
Chỉ là hôm nay cậu trông có dáng vẻ ngoan ngoãn hơn mọi hôm nên muốn thử lại.
Ông im lặng một chút liền xua tay: "Được rồi, về lớp đi. Nhớ giữ lời của mình."
"Vâng, em chào thầy Pat." cậu muốn nhanh chóng về lớp nhanh nhất nhất có thể nên sau khi được thả cậu cũng có biểu hiện như hai đứa bạn mình.
Chạy hụt cả hơi, trên hành lang đã không còn người nữa rồi chỉ còn một vài giáo viên thôi.
Ông Pat thấy biểu hiện của cậu cũng lắc đầu thầm nghĩ: 'Không phải là chỉ đáp lại qua loa chứ.. Khổ quá mà, tôi đáng sợ đến mấy người muốn chạy nhanh như thế để thoát khỏi tôi sao.'
Đôi chân dài chạy thẳng về lớp học của mình, cậu chưa kịp ổn định hơi thở thì đã vươn tay lên mở cửa phòng rồi.
Trong phòng lúc này đang có tiếng học sinh mới giới thiệu.
Cậu cảm thấy may mắn vì đến được giờ này, chứ giờ này trong nguyên tác cậu và hai người kia vẫn đang nhây với thầy Pat.
"Th.. Thưa cô.." chưa để cậu lấy hơi nói tiếp, cô Gin đã thở dài lắc đầu: "Vào đi." cậu nghe thế cũng không nói nữa liền đi về chỗ của mình.
"Em tiếp tục đi, à thôi lại từ đầu cho bạn mới vào nghe cùng." cô Gin với giọng điệu nhẹ nhàng nói với học sinh đứng trước bục giảng.
Ban nãy cậu đi vào cô cũng dùng giọng điệu này.
"Vâng ạ để em giới thiệu lại.Tôi là Dunk, học sinh mới chuyển đến thành phố này.." cậu nghe tên cũng không có biểu cảm gì đặc sắc.
Nhân vật này có vóc dáng gầy gầy, nhỏ nhỏ nhưng cao hơn cậu một chút.
Joong ban đầu vào lớp thấy khuôn mặt mới này cũng cảm thấy bị cuốn hút, ngoài vóc dáng ra còn có khuôn mặt xinh xắn và tính cách hoạt bát nữa.
Siêu cấp đáng yêu.
Nguyên chủ không để ý bạn học này nhiều lắm, trong truyện chỉ xuất hiện vài đoạn.
Joong cũng không nhắc nhiều, Fourth thì còn không biết Dunk.
Căn bản là họ không thân thiết, lâu lâu thì mới nói được vài câu.
Nhưng Dunk lại là nhân vật về sau sẽ ra tay giúp đỡ khi ba người gặp khó khăn. Khó mà đỡ, thật ra lúc nguyên chủ chết ở một xó.
Dunk còn là người báo cảnh sát. Phuwin dẹp suy nghĩ ấy qua một bên, xoa xoa huyệt thái dương.
"Bạn học, cho tôi ngồi đây nhé?" một nụ cười rạng rỡ phút chốc đã xuất hiện trước mắt cậu.
Phuwin nhớ chi tiết này, nguyên chủ từ chối Dunk vì cái tên này chỉ quen ngồi một mình một bàn, nên Dunk đành tới ngồi cạnh một bạn khác.
Cậu không khó chịu giống nguyên chủ, bởi ở ngoài cậu cầu cũng không một ai chịu đến ngồi cạnh cậu mà.
Nguyên chủ đúng là tên thất thường, tiêu chuẩn khép.
"Được." cậu trả lời, khuôn mặt không có vẻ gì nhưng đôi mắt đã mang đầy ý cười bên trong.
Căn bản là mắt thường sẽ không biết cậu có biểu cảm gì
Gần đó còn có mấy bạn học không tự chủ được nhìn về phía này chắc là đó giờ chưa thấy ai tới ngồi cạnh cậu nên có hơi tò mò xem học sinh mới này có được cậu đồng ý cho ngồi cùng không.
Ai mà lại không biết tính tình cậu hay khó chịu chứ, có chết cũng không muốn người khác tới ngồi cạnh mình.
Có một đợt, học sinh nữ kia hỏi cậu thì cậu đã thể hiện sự chán ghét rõ.
Về sau bị nói cũng không ai dám tới hỏi ngồi cạnh nữa, ngoài Joong và Fourth giờ giải lao có đến nói chuyện và chơi game.
Còn bị đồn là chỗ ngồi đó dành cho công chính, mà đúng là vậy thật cái tên nguyên chủ này chỉ muốn anh ta ngồi cạnh mình nhưng mà bị từ chối, thế là ấm ức tới giờ.
Dunk nghe thế cũng ngẩn ra một chút nhưng chỉ một lúc thôi cậu ta đã ngồi vào bắt đầu tiết học.
Phuwin chưa gì đã làm mọi người nhìn cậu với ánh mắt khác rồi. Không ít người sau đó cùng lôi điện thoại ra thi nhau chọt chọt.
Một trong những tin nhắn nhóm không có cậu, không phải là không có mà là bọn họ rén mời vào ngoài Dunk mới vào lớp chưa được mời vào thì trong lớp có hai người duy nhất mà họ không mời, là Pond và Phuwin.
Có hai nhóm, một nhóm có chủ nhiệm do cô tạo. Và nhóm còn lại người tạo không ai khác là Joong.
Học sinh: Đù má, tôi mới nhìn nhầm hả?
Học sinh: Bạn học sinh mới kia có quan hệ gì với Phuwin hả?
Học sinh: Joong, cậu có biết không?
Joong: Chưa từng quen.
Học sinh: Gì gì gì thật luôn?
Joong: Là thật đó, tôi không biết chuyện này đâu.
Học sinh: Vãi chó.
Học sinh: Hôm nay học tra chăm chỉ vậy, cậu ta không ngủ nữa hả?
Joong: Bắt đầu học rồi.
Học sinh: Còn có vậy nữa sao..
Học sinh: Má ơi thật luôn, vậy thì chịu thay đổi thế còn theo đuổi Pond không?
Joong: Hỏi hay, lát tôi hỏi nó một phen.
Fourth: Hả? Có chuyện gì vui?
Học sinh: Ủa Fourth nằm ở lớp mình hả?
Joong: Không, tôi mời nó vào.
Học sinh: Không sao càng đông càng vui.
Học sinh: Mọi người đừng nhắn nữa giáo viên bắt đầu xuống lớp rồi.
...
Phuwin lúc này chẳng thế nào ngồi im được, cái thế giới của học tra rốt cuộc là như thế nào đây.
Nhìn sang bên cạnh thì thấy Dunk đang loay hoay với bài tập toán trên bàn.
Đồng thời trên bảng đen lúc này chủ nhiệm đang quay lưng viết bài tập lên trên.
Nhưng cái người cả thân toát hơi lạnh kia đập thẳng vào mắt cậu, cậu ngồi ở bàn cuối, anh ta thì ngồi gần cuối.
Dãy bàn của cả hai cũng không gần chút nào, cậu ngồi hẳn ở cửa ra vào, hắn ta ngồi ở cửa sổ dãy bên kia nhìn xuống là sân vận động.
Hoàn toàn là đối lập nhau.
Nhưng dường như đã được sắp xếp từ trước, khoảng cách dù xa như ánh mắt cậu nhìn qua bên đó thì rất dễ dàng.
Cũng được coi như liếc mắt là thấy đối phương ở bên kia.
Người ta bảo ánh nắng buổi sáng rất tốt, không chói cũng chẳng nóng ngược lại còn mang lại cảm giác ấm áp.
Nhìn một lúc lại cảm thấy thật đối lập nhau.
Anh mang dáng vẻ lạnh băng, ánh nắng lại mang hơi ấm chiếu rọi vào thân hình đẹp đẽ kia.
Hình ảnh trước mắt cậu rõ ràng là đối lập với nhau nhưng lại có cảm giác hài hoà vô cùng.
Một bức tranh đẹp.
Các góc cạnh trên khuôn mặt anh cũng hiện rõ hơn, sống mũi cao cùng với mái tóc bồng bềnh vì có gió nhẹ thổi qua khe cửa sổ nên hơi bay bay.
Ánh nắng cũng thật thiên vị anh, nó như đang thể hiện hết vẻ đẹp của anh ra bàn dân công chúng.
___
Tác giả có lời muốn nói:
Thầy Pat: Cho tôi hỏi chậu bông của tôi có lỗi gì?
Fourth: ... hi.
Dunk: Bạn học thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top