Chương 35: Gặp Nate rồi
Hôm nay Nate và mẹ của Dai tới đây, bọn họ cũng dùng xe đưa cậu ta đến. Hẳn là sắp tới gặp cậu ta rồi, không thể để mẹ có suy nghĩ khác về cậu ta được.
Thế là nước mắt của cậu ra lại rơi lả tả: "Hức... Không phải tớ cố ý mà.." Phuwin đứng ở ngoài thấy Fourth và Dai cùng một đám người nói gì đó. Rồi Dai rơi nước mắt.
Thật sự là Dai cũng thuộc dạng có thân hình và khuôn mặt dễ nhìn, cậu ta mới khóc thôi đã có một vài nam sinh, nữ sinh đã bênh cậu ta.
"Này, các cậu một đám người sao lại bắt nạt cậu ta chứ?"
"Đúng rồi ỷ đông hiếp yếu à?"
Fourth bực mình sắn tay áo dài lên, làm lộ một đoạn cổ tay trắng nõn: "Cái đờ mờ, ông đây nói không biết gì thì đừng xen vào. Đừng thấy mấy nay nhìn hiền mà bắt nạt."
Thấy Fourth muốn lao vào đánh nhau Phuwin đã chạy đến, hỏi người đứng cạnh Fourth, cũng có khuôn mặt khó chịu không kém. Trùng hợp cũng là người đã phát hiện ra một loạt động tác cố tình của Dai.
"Bạn học này chuyện gì ở đây thế?"
"Hừ, cậu ta lúc ở trên sân khấu muốn làm vướng chân Owen. Động tác đấy mà ngã thì làm sao tiếp tục múa?"
Nam sinh này nói không lớn nhưng vẫn có người nghe được bắt đầu nhìn cậu ta với ánh mắt không tin được.
"Nhưng mà.. Tôi không cố ý mà." lại lời nói ấy. Fourth bực mình vươn tay đánh lên mặt cậu ta. Tiếng chát vang lên nhất thời làm mọi người ở đây đều im phăn phắt.
Bọn họ quên mất trước kia Fourth không hề ngán một ai, chỉ là dạo đây chẳng thấy cậu ta đi long nhong kiếm chuyện nữa.
Đúng lúc tiết mục của lớp bọn họ đã xong, Owen thở dốc cúi đầu chào rồi bước ra sau cánh gà đã thấy cảnh này. Hơi giật mình chút, ban nãy đúng là cậu ta nhìn thấy Dai cố ý làm thế nhưng không tiện nói, ai ngờ bọn họ lại làm chủ cho mình trước.
Ánh mắt cậu ta long lanh, thật sự rất cảm động luôn. Nhưng để vậy hoài thì không ổn cho lắm, ngoài kia còn rất nhiều người tai to mặt lớn.
Owen đi đến nói: "Mọi người khoan đã, Fourth cậu dùng vũ lực giải quyết vấn đề là bị thầy cô mắng đây. Bình tĩnh đã."
Fourth bị lôi ra xa Dai, về phía Dai cậu ta ôm một bên má trợn tròn mắt nhìn mọi người. Ở đây chẳng ai bênh vực cậu ta cả, chẳng phải trước đó chỉ cần cậu ta khóc thì ai cũng bao che cho cậu ta sao?
Nhưng một suy nghĩ lại chợt hiện ra làm cậu ta hơi ngẩn ra, hình như là cảnh tượng này từng xảy ra Owen ngã trên sân khấu, cậu ta vì thế mà nhảy đoạn còn lại. Được chú ý, ai cũng bênh vực cậu ta. Chỉ có Owen sau này nghỉ học để điều trị, sau này còn bị mắc bệnh về phổi, tâm lý không ổn định. Mất ở tuổi mười chín.
Nhưng rất nhanh Dai đã quên, chỉ thấy khung cảnh này quen thuộc những cũng không hẳn là quen lắm. Phuwin nhìn thấy Dai ngẩn người cũng nghi ngờ, nhíu mày có suy tư. Bỗng có bàn tay xoa xoa đầu lông cho cậu.
Phuwin quay lại đã thấy ánh mắt mang nét cười của Pond, anh nói: "Lông mày sắp hôn nhau rồi, làm sao vậy?"
Phuwin nhìn Pond cũng quên béng Dai, mùi cơ thể của Pond làm cậu dễ chịu quá. Ngẩn người nhìn anh chằm chằm, Pond không viết vì lí do gì lại dùng cả lòng bàn tay chặn tầm nhìn của Phuwin: "Đi.. Đi thôi. Tôi mời cậu ăn vặt."
"Vậy sao? Tớ phải xem Fourth đã."
Thế là Dai bị bỏ mặc ở đấy, lúc cậu ta nghĩ ai cũng bơ mình thì thấy bóng dáng của mẹ cậu ta cùng với Nate đang đi đến. Nate trông rất thanh thoát, ai nhìn cậu ta cũng thấy mang một vẻ dễ chịu.
Im lặng đi về phía cậu ta, bên cạnh còn có mẹ cậu ta nữa. Nhưng tình huống này nhìn một người toát ra khí chất thiếu gia, một người thì chật vật đứng đấy.
Nate không nói gì rũ mắt nhìn lọn tóc bị rối của Phuwin, Phuwin cảm nhận được ánh mắt của ai đó. Quay lại nhìn thì nhận ra người này, là bạn học ở phòng karaoke kia.
Bị Phuwin phát hiện Nate lộ rõ hoảng hốt nhưng rất nhanh đã bình thản nhìn cậu. Phuwin bị vẻ đáng yêu này chọc chọc, muốn cười nhưng chưa kịp nín lại thì Pond đã chạm chạm lên tóc cậu.
Phuwin hơi thắc mắc muốn hỏi nhưng Pond đã nhét kẹo ngọt vào miệng cậu, rất nhanh đã quên. Nate nhìn một loạt hành động kia của cả hai cũng rất vui vẻ.
Chắc bọn họ là một đôi rồi.
Từ lúc Nate bước vào phòng đã được rất nhiều người để ý, bởi người này không có học chung trường với bọn họ. Trông còn trạc tuổi nhau nữa, rất tò mò về bạn học sinh đẹp này.
Nate chỉ đứng im đấy như một con búp bê sứ chỉ nhìn không thể chạm.
"Cậu ta là ai vậy, trông đẹp quá."
"Hình như tôi biết cậu ta.. Ở trường quốc tế ấy. Đạt siêu nhiều giải thưởng về đàn piano.."
"Sao biết??"
"Tôi có quen một vài người ở trường đấy, cậu ta được nhiều người để ý lắm."
"Vậy tôi có thể không????"
"Ảo tưởng quá, là chỉ để ngắm thôi. Người ta có người thương rồi, thanh mai trúc mã đấy."
"... ... "
Tiếng xì xầm không lớn nhưng lọt hết vào tai của Dai, nào là trông xinh, trông đẹp, giỏi giang.. Thế là Dai bắt đầu rơi nước mắt, ôm mẹ mình.
Nate đứng bên cạnh bị đẩy ra một chút, không có biểu cảm gì, co co ngón tay. Bà thấy trên mặt cậu in dấu tay đỏ, có hơi tức giận. Ai lại đánh con bà, nhưng bà không bênh vực một bên. Muốn hỏi có chuyện gì.
Mọi người đều để ý Nate thấy cậu ta bị đẩy lui đã có vài người tiến đến gần muốn đỡ con búp bên này. Nhưng vẻ ngoài của Nate như thế thôi, chứ cậu ta không hề yếu đuối như thế.
"Có chuyện gì xảy ra sao anh?" giọng của Nate vang lên đã làm vài người đỏ mặt, đúng là có khiếu âm nhạc mà. Giọng cũng hay quá.
Nhưng khoan đã anh sao, vậy người phụ nữ ăn mặc đắt tiền kia là mẹ của Nate bà Dai sao??
"Nghe bảo Dai là đứa con thất lạc của họ ấy, trường bên đấy ầm ầm vụ này rồi."
"Sao bên mình chẳng nghe gì thế?"
...
Dai không trả lời Nate chỉ khóc lóc không ngừng. Mẹ cậu ta cũng nhắn mặt nhưng chỉ nghĩ là do tủi thân thôi.
Nate không được trả lời cũng không buồn: "Là tôi đánh cậu ta." Owen cản không được, Fourth đã đi đến.
Phuwin nghe được tên Nate cũng nhìn lại, thấy Fourth bước đến đã sửng sốt cả lên. Nhưng thay vì chửi đỏng lên Fourth nói: "Cậu ta cố tình muốn làm ngã bạn học nhảy chính, nhìn bác cũng có học múa. Nên cháu nói nếu té thì về sau bạn học ấy làm phải làm gì?"
Bà nhìn Dai sau đấy khó xử vô cùng, đúng là bà có học múa cũng là giáo viên dạy múa đã nghỉ hưu. Nhìn bạn học hồi nãy nhảy cũng có năng lực nếu bồi dưỡng sẽ vươn xa hơn.
Bà cũng muốn nhận một người học trò có thee chịu được sự nghiêm khắc của mình, những người khác là học trò cũng thành công nhưng chưa vượt qua mức bà mong muốn.
Nhìn Owen đang sợ hãi ở trong góc bà cũng không biết nói sao, con trai mình lại vì đấy mà làm ra việc này sao?
Owen bị nhìn cũng run lên, liệu mình có bị đuổi khỏi trường như mấy bộ phim drama trên web không nhỉ. Cắn cắn môi nhìn mọi người.
Nghe đến cố ý muốn làm Nate không hiểu vì sao run lên: "Con xin phép đi vệ sinh ạ."
Phuwin thấy Nate nói gì đó với mẹ mình, bà nhìn Fourth nhìn Dai rồi lại nhìn Owen gật đầu. Thế là cậu cũng nói: "Pond này, đợi tớ ở ngoài nhé. Tớ đi lấy đồ."
Pond chỉ gật đầu rồi đi ra ngoài nhưng hình như Phuwin không để ý đồ dùng, điện thoại mọi thứ của cậu đều nằm trong ba lô trên tay anh.
"Bạn học này đợi tớ xí nha, chắc cậu không biết nhà vệ sinh ở nằm đâu nhỉ? Tớ chỉ cậu nha."
Nate không ngờ có người đi theo nhưng thấy cậu thì cậu ta đã mỉm cười: "Được, tốt quá." từ lần đầu gặp Nate đã cảm thấy Phuwin rất dễ nhìn còn trông rất quen thuộc nữa.
"Cậu là em của Dai sao?"
Nate bị hỏi cũng hơi ngẩn ra nhưng cũng trả lời: "Đúng thế, chắc cậu nghe rồi. Tôi vốn không phải con của bọn họ."
Phuwin nghe thể chỉ nói trong lòng rõ là Nate trông còn xứng đáng làm con ruột bọn họ hơn là Dai. Phuwin không nói gì, tiếp tục nói chuyện: "Tay cậu đẹp nhỉ? Đừng bất cẩn nhé."
Nate nhìn nụ cười hiền hoà của cậu cũng mỉm cười: "Ừm." một tiếng: "Tớ thích đánh đàn lắm, cũng thích âm nhạc nên tất nhiên là tớ sẽ cẩn thận rồi."
Phuwin nghe Nate nói thế cũng hơi đau lòng rồi, trong tiểu thuyết đôi tay này sẽ bị hủy hoại. Thật sự rất xấu xí..
Cậu đúng là không nhịn được: "Cậu cẩn thận Dai nhé, cậu ta không đơn giản đâu."
"Ý cậu.. Là sao?"
"Chắc cậu cũng nghe chuyện lúc nãy, thật sự người đánh cậu ta là bạn tớ. Fourth chưa từng nói dối gì cả, cậu ta có máu ghen tị lớn lắm. Tốt nhất là cậu đề phòng cậu ta nhé."
Bọn họ chỉ mười bảy tuổi vậy mà Dai đã có tâm tư sâu như thế rồi. Nate hoảng hốt lắm nhưng cậu ta không biết đáp lại Phuwin làm sao cả.
"Cậu cảm nhận được có vấn đề mà đúng không?" chưa Nate giật mình thì Phuwin lại nói tiếp: "Nhà vệ sinh ở phía trước rồi, tớ đi trước đây. Sau này gặp lại nhé!"
"Cậu.. Cậu tên gì vậy?" là Nate hỏi, cậu ta muốn biết bạn học nói mọi chuyện với mình này tên gì.
"Tớ là Phuwin, sau này gặp lại nhé. Có chuyện gì cứ đến tìm tớ."
"Được.. Tạm biệt cậu."
"Tạm biệt nhé Nate, cậu thật sự rất là hợp gu bạn bè tớ luôn. Mong sau này gặp lại hai ta có thể thân hơn bây giờ nhé."
Phuwin cười rạng rỡ, thấy nụ cười này Nate cũng cười rộ lên vẩy tay chào tạm biệt. Thật sự không biết bao giờ họ mới gặp lại nhau.
Về phía Fourth, mẹ của Dai nghe được tất cả mọi người đều về phe cậu ta cũng bắt đầu xem lại thái độ của con trai.
"Xin lỗi đi Dai."
Dai nghe được lời này của mẹ mình nước mắt đã ngừng rơi: "Con xin lỗi.. Cậu ta. Con thật sự không cố tình làm vậy mà."
Bà chỉ nghĩ vì nhất thời ghen tị nên mới làm ra những việc này, cũng không nghĩ đến con bà vốn là loại người nhỏ nhen ấy.
"Đúng rồi, mẹ đã bao dung con lắm rồi. Con biết không?"
"Tôi cũng xin lỗi vì đã ra tay đánh vào mặt cậu. Lúc đó tôi không nên làm thế." Fourth là người biết co biết duỗi nên gì sai thì cậu ta sẽ xin lỗi.
Nghe thế Dai cắn răng chịu đựng, nhìn Owen nói: "Xin lỗi." giọng rất nhỏ, có lẽ chỉ có mẹ cậu ta nghe.
"Xin lỗi, tôi xin lỗi."
Owen nghe cậu ta nói lớn thế cũng hoảng hốt nhưng nếu lúc đó không để ý thì cả đời này cậu ta sẽ không thể múa được nữa.
"Được rồi, cậu đừng làm vậy nữa."
Ai trong lớp cũng biết Owen vào trường dựa vào thực lực, không có điều kiện lớn để có thể điều trị hoặc học gì đó một cách đàng hoàng. Múa này cũng là cậu ta học ké một chị gái hàng xóm kế bên.
Rồi gật đầu với mẹ Dai, Fourth cũng thế. Cả đám chào bà rồi kéo nhau đi ăn: "Xong rồi ha, Fourth tôi hứa sẽ mời mọi người đi ăn. Nên đi thôi."
Owen sớm đã bỏ chuyện này ra sau đầu, nghe được ăn đã vui vẻ cười tít mắt. Nụ cười này của cậu ta làm Nolan đang dọn đồ ở đấy nhìn thấy, đồ vật trên tay rơi cái cộp xuống sàn đất.
"Ủa mày bị sao đấy?" nghe bạn mình kêu, anh ta nhanh chóng nhặt lại đồ.
Phuwin chạy khỏi toà nhà đã thấy Pond đứng ở đấy đợi, cảm giác như anh sẽ mãi mãi đứng ở đấy đợi mình vậy.
"Đi thôi, Pond."
"Ừ." Pond vươn tay xoa xoa cái đầu bông xù của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top