Chương 34: Ứng biến

Lúc nhận lại áo khoác Phuwin còn không cưỡng lại được dụi dụi đầu vào. Lian thấy vậy đành ho khan vài cái rồi tiễn cậu ra khỏi cửa.

Xoa xoa thái dương.

Bọn trẻ dạo này lạ lùng quá.

Biết là mai mình sẽ hỏi Pond một câu hỏi khá là biến thái, nhưng có thể ngủ ngon thì dại gì không hỏi cho ra lẽ.

Thế là đêm đó lại có lí do ôm áo của anh ngủ tiếp, không cần phải dùng đến thuốc nữa. Sáng hôm sau tỉnh dậy cậu có hơi ngớ người, không biết mình đã mơ gì nhưng tâm trạng rất tốt.

Phuwin xoa xoa cái bụng mềm mại của mèo con của mình rồi mới rời giường. Dạo đây Sữa được cho ăn đầy đủ nên nhìn bé lớn ra một vòng.

Trông rất muốn chọc chọc vào cái bụng tròn kia, hẳn là sau đại hội thể thao bé sẽ lớn hơn. Nhưng đó là chuyện của sau này.

Bây giờ cậu phải hỏi Pond xem anh dùng gì trên áo đã, lúc đến lớp cậu đã thấy Pond ngồi đó. Hôm nay đến hơi sớm nên trong lớp chỉ có lác đác vài người.

Pond đang nhớ lại tin nhắn hôm qua của Lian, chẳng biết chú gửi ảnh cái áo đó là nghĩa gì. Còn chẳng thèm giải thích, nhưng hoạ tiết của cái áo này hình như là bữa anh cho Phuwin mượn..

Thấy sắp nghĩ ra chân tướng thì đã nghe giọng của Phuwin, quay lại thì thấy khuôn mặt phóng đại của cậu. Làm anh hơi ngẩn ra.

"Cậu cho tớ hỏi một cái."

Pond chưa kịp trả lời thì Phuwin đã nói tiếp: "Cái mùi à hương thơm trên người cậu ấy.. Là dùng gì vậy."

Pond nhìn cậu rồi nghi hoặc, bí mật ngửi ngửi cơ thể nhưng chẳng ngửi ra gì. Thành thật đáp: "Có sao? Tôi chẳng dùng gì cả."

Phuwin thấy Pond trả lời mình nghiêm túc như thế cũng nghi ngờ bản thân. Không có à? Sao lại không?

Thế nên tình huống hiện tại làm cậu với cả anh rất luống cuống. Hai người nhìn nhau chằm chằm không ai biết nói gì.

Cuối cùng Phuwin ngại quá đành phanh phui ra: "Thật ra.. Thật ra í trên người cậu có mùi rất dễ ngửi... Tớ tớ.."

"Vậy à? Cậu ngửi ra gì?"

Phuwin không nhớ rõ nhưng biết là rất dễ ngửi, bất giác dúi đầu gần vào Pond, hít hít mũi. Giống một loài hoa.

Đang định nói ra thì lúc này đám bạn của cậu đã tới đầy đủ. Vì góc nhìn nên Joong nhìn ra cậu giống như đang cưỡng hôn con người ta vậy.

Joong: "!!!" hốt hoảng chạy về phía đó.

Chưa gì đã nói một tràng: "Ê làm vậy không đúng đâu Phuwin, lỡ người ta đánh giá mình thì sao?"

Phuwin còn đang mơ màng thì bị Joong kéo ra khỏi hương thơm kia, cậu đờ đẫn nhìn cả đám người đằng sau đang nhìn mình với ánh mắt kì lạ.

Phút chốc đã hiểu chuyện, lùi về sau. Ngượng cười với Pond rồi nói: "Hiện tại thì không còn gì nữa, tớ.. Tớ về chỗ trước."

Đến cuối cùng Phuwin vẫn chẳng biết mùi hương ấy là gì, chỉ có thể ngày đêm ôm đi ngủ, tình trạng giấc ngủ cũng trở nên tốt hơn.

Rất nhanh ngày biểu diễn đã đến, Pond mặc vest đen còn cậu mặc vest trắng. Những bạn nữ và bạn đồng hành của họ cũng vậy.

Trông đẹp mắt vô cùng, cậu nhìn bản thân mình rồi nhìn chằm chằm Pond. Anh có một thân hình hoàn hảo, cho dù chỉ mới là một học sinh cấp ba.

Phuwin nhìn Pond mà không hề để ý nhiều người cũng đang nhìn họ. Có một cô gái trong lớp nhịn không được móc điện thoại ra chụp tanh tách.

Đúng lúc Pond cũng nghiêng đầu nhìn Phuwin, Phuwin bị ánh nhìn này làm hoảng hốt, cười cười. Biểu cảm của họ đều được nữ sinh kia lưu lại trong điện thoại.

Một lát sau trên diễn đàn đã bùng nổ rồi, nhưng nhân vật chính của cậu chuyện vẫn chẳng biết gì cả. Fourth thì vẫn đang chật vật với cả đống phụ kiện trên người mình.

Đến tìm đám bạn mà thấy bọn nó ăn mặc còn dễ nhìn hơn mình liền ủ rũ. Nhóm cậu ta được thuê đồ cổ trang, phụ kiện của đồ cũng khiến cậu ta lé hết cả mắt. Còn phải mang tóc giả, trang điểm.

Nhìn thấy Fourth, Phuwin cũng phải cảm thán là thằng nhóc này nó đẹp thật. Xoay Fourth mòng mòng để khen, nếu không có Dunk ngăn lại thì Fourth có lẽ sẽ sủi bọt nằm rạp ra sàn.

Giờ thì xung quanh đầy đủ màu sắc, mỗi lớp một kiểu, có lẽ bộ đồ của Fourth là cầu kì nhất nên đến lúc Fourth thấy mặt mấy đứa bạn mình thì chương trình đã gần bắt đầu.

Xui thì thôi, mới nói được vài câu đã phải quay lại tìm lớp mình, nhưng ở đây đủ màu sắc, Fourth nhìn mà đầu sắp quay mòng mòng.

Thế là với suy nghĩ của người thành công, cậu ta quyết định đi vào đoạn đường vắng nhất. Thầy đã nhắc nhở không được dùng đường đó để di chuyển, bởi đường này thầy đặc biệt dành riêng cho khách quý đi.

"Khách với chả quý, giờ này người ta ngồi vào chỗ hết rồi, chẳng nhẽ còn thời gian chạy ra ngoài này hẹn hò." Fourth lẫm bẫm.

Ai kêu cậu ta chơi với cả đám đều khác lớp mình chứ, còn ở lại dây dưa không đi. Chắc mấy người trong đội đã cuống cuồng tìm mình rồi.

Nhưng đúng là có người ở đường này thật, chỉ là không hẹn hò giống cậu ta nghĩ thôi. Ánh đèn lờ mờ, chỉ nhìn ra dáng hình kia cao ráo, khoác trên người mình một bộ vest đen.

Đang gọi điện cho ai đó, tay còn lại đang hút thuốc, tay áo sơ mi vì co lên mà làm lộ ra một cổ tay rắn chắc.

Khói thuốc được phả ra làm cho khung cảnh này giống như nhân vật tiểu thuyết bước ra vậy, về phía cậu, mặc một bộ cổ trang, cổ tay mảnh khảnh cầm lấy tà chạy tới. Càng giống như hai quyển tiểu thuyết không cùng thể loại dung hợp với nhau.

Anh ta nghe được tiếng chạy, quay đầu lại nhìn. Còn Fourth cậu nghe thấy tiếng máy móc từ điện thoại ngước đầu lên nhìn. Đồng tử của Fourth co lại.

Không biết vì mình chạy con đường này bị phát hiện nên sợ hãi hay là do bị chính người này doạ sợ. Hụt chân té nhào về phía trước. Điện thoại trên tay của anh ta rơi cạch xuống đất, thuốc lá đã bị hút hơn nửa nên rơi vào tay anh ta.

Chắc là không đau lắm, Gemini chỉ nhíu mày một cái rồi nhìn lại khuôn mặt hốt hoảng của Fourth.

"Xin lỗi xin lỗi." Fourth biết người này đáng ghét nhưng lần này mình ngã vào người ta nên cũng không có thái độ gì.

Vội vàng nhặt điện thoại lên cho anh rồi nhìn vết bỏng nhỏ trên tay anh không biết phải làm gì: "Cái này.. Nhẹ mà ha? Anh tự giải quyết nhé."

Thôi coi như là còn canh cánh trong lòng chuyện ngày hôm đó đi nên Fourth đã bỏ đi ngay.

Gemini nheo mắt nhìn bóng lưng Fourth rồi nhặt điếu thuốc ném vào thùng rác bên cạnh. Đáp một câu với điện thoại: "Không có gì, cậu nói tiếp đi." hình như là đang nói với thư kí.

Lúc Fourth tìm tới nơi thì thấy mọi người đang cầm điện thoại gọi mình. Thấy mình làm phiền mọi người nên cũng chỉ biết cười cười hứa sẽ bao mọi người ăn sau khi kết thúc chương trình.

Owen thấy Fourth cũng yên tâm, chỉ có Dai hơi khó chịu quay lại chỗ tập. Mọi người tập lại một hai lần rồi cùng nhau quay lại trung tâm khán phòng.

Đúng lúc lời giới thiệu các vị cổ đông, giáo viên với lịch sử của trường xong thì đã tới tiết mục văn nghệ. Lớp của Phuwin là tiết mục đầu tiên, ở dưới khán đài đã có nhiều tiếng la hét dành cho bọn họ.

Cách sắp xếp đội hình này làm bọn họ kích động quá đi. Phuwin cảm giác Pond càng ngày càng thích chạm vào mình, không phải chạm mà muốn mang nhốt mình vào trong ngực anh.

Động tác ôm thật sự có cảm giác hai người đang thật sự bên nhau lâu lắm rồi. Tiếng nhạc du dương thoải mái sau đấy đã dừng lại, lúc này mới có người xung phong vỗ tay làm cả khán đài vỗ tay ào ào.

Tiếp theo đó là nhiều tiết mục của lớp khác, rồi Fourth mới ra sân, phong cách khác người đã được nhiều người chú ý.

Lúc đấy tiếng nhạc mang đập cổ xưa kia vang lên, mở đầu với những động tác uyển chuyển của Owen. Thật đã làm nhiều người mở tròn mắt, bọn họ không biết rõ bạn học này là ai nhưng hẳn là sau hôm nay Owen sẽ được rất nhiều người để ý.

Mấy người còn lại bắt đầu theo tiết tấu, dù tất cả là nam nhưng toả ra một khí chất khác người hiện tại, như muôn hút hết ba hồn bảy vía của những người ở đây.

Bùng nổ là đoạn Fourth trở mình uốn éo như một con hồ ly nháy mắt với cả khán phòng, đồ mặc kín đáo không để lộ gì nhưng đủ làm mọi người mở mang tầm mắt.

"Mẹ ơi.. Con muốn cưới anh này."

"Chồng ơi.. Anh làm vợ em nhaaaa!!!"

Đoạn kết của Owen là động tác liền mạch với quạt tay, chỉ cần sai thôi là những động tác về sau sẽ bị cứng ngắc.

Dai nhân lúc mọi người đang tạo vòng cho Dai đứng giữa thì đưa chân ra xa khiến Owen phút chốc hơi hoảng hồn. May mắn là có một bạn học khác thấy nhân đó làm ra một động tác không có trong bài.

Nhảy lộn nhào về phía ngược lại, Fourth thấy người bạn ngang hàng của mình làm thế cũng làm theo cho dù trật một nhịp nhưng vẫn không bị lỗi mà gây ra hiệu ứng trông đẹp mắt hơn.

Owen nhân lúc mất thăng bằng đưa một tay chống xuống sàn lộn một vòng, nhẹ nhàng đáp xuống bằng động tác xoạc chân, đưa quạt che mặt tiếp tục đoạn múa mình tự biên. Rồi đoạn nhạc chậm thì từ từ đứng dậy tiếp tục đoạn múa về sau.

Các hành động này diễn ra rất nhanh, cả khán phòng yên lặng bỗng bùng nổ.

"Vãi.."

"Đờ mờ, vợ ơi dẻo quá."

"Aaaa cái cơ thể đó mà làm tình thì.." chưa để người này nói hết đã bị bạn bè ngăn lại.

Lời này cũng bị hoà vào đám đông nên chẳng mấy ai nghe được.

Fourth lộn một vòng thì mém tí đã thấy đất trời, thật sự là lâu lắm rồi mới làm lại những thứ này. Nhưng chưa phải lúc để ý chuyện này.

Fourth đứng ở sau cánh gà nắm lấy vạt áo của Dai: "Mày làm gì quái gì vậy?" Ai cũng biết Owen đã học múa từ nhỏ, những động tác khó mà bị thương thì về sau sẽ không thể múa được nữa.

Lúc này chỉ còn một mình Owen ở trên sân khấu với đoạn kết. Nên ngoại trừ Owen thì tất cả mọi người đều ở sau cánh gà.

"Tôi không cố ý mà, đoạn đó tôi bị run quá.."

"Dai, đừng nói dối nữa." bạn học phát hiện ra động tác kia của Dai, giờ mới lên tiếng.

Người này là một nam sinh hướng ngoại, ban đầu còn thấy Dai dễ thân giờ thì lại nhăn mặt với một loạt hành động khó coi kia của Dai.

Dai hoảng hốt nhìn mọi người, ai cũng đang nhìn cậu ta với ánh mắt đề phòng và khá giận dữ.

Dai không biết lần này phải làm sao đây.

___

Tác giả có lời muốn nói:

Tớ quay trở lại rui, tớ không biết có khá bạn đợi tớ ra lại fic như vậy. Tớ gửi đến lời xin lỗi trước ạ, không biết còn ai theo dõi không nữa a.

Sợ là văn phong của tớ bị khác trước, có gì sai sót thì nhắc tớ nhé.

Sự thật là tớ còn định bỏ viết rồi cơ🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top