Chương 31: Bạn bè
Đoạn ôm cổ Phuwin có hơi chần chừ một chút nhưng vẫn nhón chân ôm lấy cần cổ anh, hơi thở nóng hổi phả vào yết hầu nháy mắt đã khiến Pond có hơi mất tập trung.
Giữ chặt eo của cậu, lúc xong vẫn không có ai nói gì cả. Lặng lẽ bỏ qua chuyện đó, lần này Alina mới bắt đầu xếp vị trí cho từng cặp.
Nhạc mở đầu còn dư một đoạn nhạc, cô muốn đặc sắc hơn nên chọn ra một cặp nữ nữ, một cặp nam nam cùng với một cặp nam nữ ra nhảy đoạn nhạc dạo đầu.
Vì Alina từng học qua nhiều bộ môn về nhảy múa nên đoạn đấy cô sẽ tự biên đạo cho năm người. Ba cặp được chọn ra có cặp của bạn nam sinh đổi phiếu với Joong, Mia và Alina.
Mia nhìn Alina nhíu mày những cuối cùng cũng không nói gì, cuối cùng Alina phân vân giữa cặp của Joong và Pond.
Nhưng thấy Dunk hơi sợ đám đông nên anh ta cũng khiến khích lớp phó văn nghệ chọn cặp của Pond. Phuwin đứng đằng sau Pond, đang nghịch vạt áo sau của anh thì nghe thấy tên mình.
Phuwin chột dạ buông tay, mới nhìn lại. Pond nhìn cậu không nói gì nhưng lúc không ai để ý thì lại cười rõ tươi.
Hẳn là ai nhìn thấy nụ cười này của anh chắc cũng phải ngơ ra một chút.
Pond không biết từ lúc nào mình đã để ý Phuwin nhưng thật ra cũng không tệ chút nào. Biết cậu thích ăn gì, làm gì..
Phuwin cũng rất thản nhiên khi được chọn, bởi cậu chỉ muốn văn nghệ gì gì thì nhanh cho cậu còn về nhà ăn ngủ.
Để những người còn lại tự tập với nhau, Alina hướng dẫn cậu và Pond động tác. Lúc xong thì cũng khá trễ rồi, nên Alina đều cho mọi người đi về cả.
Dunk kéo kéo góc áo Joong, kêu anh cầm ba lô đi về. Vì thấy ai ai cũng lần lượt ra khỏi phòng rồi mà Joong vẫn ôm lấy eo cậu ta không buông.
Không tập nhưng cái tay ấy vẫn ở trên eo cậu ta kìa, Joong không chút chột dạ buông tay. Rồi chuyển qua cầm lấy tay Dunk kéo cậu ta đến chỗ hai người để ba lô.
Phuwin đã vác ba lô trên vai từ lâu, khoanh tay nhìn bọn họ. Mặt mày có vẻ khá vui vẻ.
Ặc ặc ặc, cặp này chắc là sắp thành đôi rồi nhỉ???
Ai không thích ăn cơm chó chứ cậu thì vui vẻ khi ăn lắm.
Pond nhìn Phuwin đang cười cười cũng nhìn về phía bọn họ. Joong chủ động vác ba lô giúp Dunk, Dunk có hơi ngẩn ngơ nhưng không biết vì lí do gì vẫn để Joong cầm ba lô.
Mình thì vẫn đỏ mặt cầm tay Joong.
Phuwin: Áaaaaa, kìa kìa.
"Về thôi Phuwin, cậu làm gì đứng đây cười vậy?" Dunk đến gần hỏi.
Cuối cùng thì Phuwin mới rời mắt khỏi bọn họ, đi về phía cửa: "Đi thôi, chắc giờ này Fourth tỉnh rồi."
Thấy Pond còn đang thu dọn thì cậu mới nói tiếp: "Tớ về trước đây."
Pond nhìn cậu rồi nói: "Được, về cẩn thận."
Quan hệ của Pond với cả đám cũng chỉ là bạn học nên chẳng thân thiết gì cho mấy.
Lúc bóng lưng của Phuwin đi khuất Pond mới rời khỏi trường.
Mở cửa xe đã thấy Lars ngồi ở bên trong, khoanh tay cười với anh.
Pond bỏ qua Lars, đóng sập cửa lại. Mở cửa bên trên, ngồi vào ghế phụ.
Tài xế riêng cũng toát hết cả mồ hôi với hai anh em nhà này.
Lái xe đi về phía trước.
Lars cũng hẹn bạn bè đi ăn chơi nên dừng ở một club, Pond thì vẫn ngồi đấy để về nhà.
Fourth đã dậy từ lâu nhưng vì đêm quá có quá nhiều chuyện xảy ra cùng với bị chuốc quá nhiều cồn vào người nên vẫn đang ngẩn người trên giường bệnh.
Cầm lấy điện thoại bên cạnh, cậu ta nhận được tin nhắn của Tyler.
Tyler: Em đâu rồi?
Tyler: Anh xin lỗi nhé, anh không biết bạn bè anh lại làm như vậy với em.
Cùng với nhiều dòng tin nhắn khác. Fourth muốn trả lời tin nhắn nhưng giữa trừng lại dừng lại.
Fourth mím môi buông điện thoại.
Y tá vào thay nước thấy Fourth chỉ mới là học sinh nên bất giác cũng nhẹ giọng: "Gia đình em hiện tại ra ngoài mua đồ ăn. Chuyền nước xong rồi em có thể xuất viện, còn thấy khó chịu không?"
Fourth với giọng khàn khàn đáp lại: "Hơi đau đầu một chút ạ, chị cứ làm việc đi ạ. Lát em ra ngoài đi dạo một lát."
Y tá đưa cho cậu ta một ly nước ấm rồi rời đi, Fourth nhận lấy từ từ uống sạch. Đúng lúc nước cũng chuyền xong.
Nên Fourth cũng rời khỏi phòng bệnh đi dạo, hiện tại đã chiều nên khá nhiều người đi dạo bên ngoài.
Fourth đi một lúc đã ngồi xuống ghế đá ở gần đấy thở dài một hơi. Ngẫm nghĩ lại những gì mình trải qua từ tối hôm qua.
Fourth lại thấy rùng mình, tưởng chỉ thấy trên phim ai ngờ cũng có lúc xảy ra với mình. Còn nhớ một mùi nước hoa của một người, nhưng ấn tượng không tốt lắm.
Người đó lại là khá chán ghét mình..
Fourth xoa xoa mắt, ỉu xìu dựa vào ghế. Rất muốn khóc.
Lúc muốn quay lại đi về phòng nằm thì đụng mặt với một người mặc vest, trông không hợp với bệnh viện chút nào.
Fourth nhìn người kia, người kia cũng nhìn cậu ta. Cách nhau không xa lắm, Fourth lại ngửi thấy mùi hương mình vừa mới nghĩ đến.
Ha..
Oan gia.
Vì bây giờ cậu ta mặc đồ của bệnh viện, trên tay còn có băng cá nhân lúc rút dây chuyền nước mới tiện tay dán lên.
Cậu ta sẽ không trách người này, dù gì cũng không phải chuyện của họ. Cậu ta rời mắt, tiếp tục bước tiếp, đi ngang qua anh. Mùi hương kia trên người đối phương cũng đậm hơn.
Gemini cũng khá bất ngờ khi gặp Fourth ở đây, nhưng chỉ thoáng qua thôi. Chớp mắt đã thấy cậu ta đi ngang qua mình.
Nhìn còn rất đáng thương.
Gemini lắc đầu rồi tiếp tục đi về phía trước.
Phuwin cùng Dunk và Joong mua chút đồ đến phòng bệnh, chẳng biết làm sao ba người lại gặp Fourth cũng đang về phòng.
Fourth đang ủ rũ phút chốc mắt đã sáng bừng bừng. Ôm chặt Phuwin: "Phuwin, trời ơi cảm ơn Phuwin nha."
Phuwin kéo Fourth vào bên trong, để cậu ta nằm lên giường mới nói chuyện: "Cảm động vậy là đủ rồi nói nghe xem hôm qua xảy ra chuyện gì nào?"
Cậu ta nghe Phuwin hỏi mình như thế cùng với hai người bạn còn lại nhìn chằm chằm mình cũng hơi lo lắng, môi mấp máy.
"Tyler, cái người tháng trước tao nói ấy. Anh ta hẹn tao gặp mặt bạn bè anh ta, nhưng hình như có một người bạn muốn làm khó dễ tao. Sau đấy là chuyện Phuwin gặp." Fourth cũng không hề nhắc đến Gemini.
Phuwin nghe thế mặt đen đi.
Rõ ràng là đã nhắc nhở Fourth tránh xa người đó ra.
Nhưng Phuwin không trách Fourth: "Mai đi học lại được rồi nhỉ? Lẹ đi tao nghi là lớp mày sắp đau đầu vì tiết mục văn nghệ rồi đấy."
Fourth gật gật đầu, sau đấy thì bọn họ lại quay về như trước kia. Trò chuyện rôm rả.
"Fourth à, nghe anh đây đi. Tránh xa thằng đó ra là được."
"Rồi rồi."
Dunk thì đang cắt vỏ táo ra, đưa cho Fourth trước. Sau đấy lại đưa cho Phuwin và Joong. Phuwin nhận lấy nhưng Joong ngồi cạnh Dunk thì không như thế.
Anh ta ăn miếng táo ấy ở trên tay Dunk, cậu ta thấy vậy vẫn bình tĩnh rụt tay về nhưng cái tai đỏ bừng đã không thể che lấp được.
Lúc tối rồi cả bọn cũng đi về, biết mai Fourth đi học lại thì không còn lo lắng nữa.
Phuwin thấy giờ này đã trễ, may mắn là cậu đã nhắn với ba mẹ mình về trễ một tí. Ban nãy ăn nhiều đồ ăn vặt quá, bụng có hơi cồn cào.
Phuwin quyết định đi bộ tìm một quán ăn nhỏ, lúc bước ra đường lớn cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.
Là Pond, anh mặc đồ ở nhà. Nhìn toát ra hơi thở của tuổi trẻ, hình như là ra ngoài đi dạo. Nên trên mình chỉ có một cái điện thoại.
Hẳn là do cái nhìn của Phuwin quá rõ ràng nên Pond đã chính xác nhìn về phía này. Bọn họ nhìn nhau, Phuwin chưa kịp phản ứng thì bản thân đã đi đến cạnh Pond.
Cậu không hiểu cho lắm, tại sao mình lại đi đến cạnh anh. Cảm giác này làm cậu thấy rất quen thuộc, hình như đã đi về phía anh rất nhiều lần rồi.
Chưa để cậu sững sờ thì Pond đã lên tiếng: "Mới từ bệnh viện về sao?"
"Đúng rồi, Fourth mai có thể đi học lại. Giờ tớ đói sắp chết rồi. Pond này, cậu ăn tối chưa? Chúng ta ăn cùng nhé?!"
Nếu là trước đây anh sẽ từ chối rồi rời khỏi đây ngay nhưng bây giờ anh lại thốt lên: "Được, cậu muốn ăn gì?"
Phuwin nghe vậy cũng theo chỉ dẫn của điện thoại đi về một phía nào đó: "Nghe bảo quán mì ở đây nhiều người đánh giá năm sao lắm. Chúng ta thử nhé."
Cậu đưa tay ra, chuẩn xác chạm vào bàn tay to lớn của Pond, nắm lấy. Sau đấy tay đan tay đi về phía quán mì.
Cả hai cũng không nhận ra có gì sai.
Chỉ là bản năng thôi.
Tưởng như lúc ngồi cùng ăn với Pond sẽ xấu hổ lắm nhưng hoàn toàn ngược lại, Pond không còn bài xích cậu.
Vì hôm qua xảy ra chuyện, hoặc có lẽ từ lâu cậu cũng không coi Pond và mọi người là một nhân vật trong tiểu thuyết nữa, nhưng người khác cũng thế.
Thành thật xem Pond là một người bạn học mà nói chuyện, mặc dù câu chuyện toàn là cậu mở lời nhưng Pond vẫn rất kiên nhẫn trả lời, dù không dài cho lắm.
Ăn xong Pond đã trả tiền cho cả hai, Phuwin không kịp trở tay đành mua chút socola ở quán bên cạnh cho Pond để đáp lại.
Phuwin không biết sao mình lại mua socola nguyên chất cho Pond nhưng cậu nghĩ chắc chắn Pond sec thích.
Cậu không thích nhưng vẫn ăn một chút, bọn họ không có mục đích gì, có lẽ là do mới ăn xong nên đi dạo cho tiêu, mà cũng có thể là vì lí do khác.
Vì đứng sát bên cạnh nhau nên bóng của họ dường như dính vào nhau.
Ở công viên giờ này có kha khá người, Phuwin bỗng nhiên hỏi: "Pond, cậu có thể làm bạn với tôi không?" thật ra nếu bỏ qua hiềm khích trước kia thì Pond rất thích hợp để làm bạn.
"Được." Pond sớm đã quên cảm giác có bạn bè là thế nào, hình như là anh chưa từng có bạn bè nhỉ?
___
Tác giả có lời muốn nói:
Gemini: Cách dỗ bé con hết giận, online chờ gấp.
Pond: Gì?? Thích hợp làm bạn là cái meo meo gì cơ?
Phuwin: .. ... Sau này thích hợp làm chồng chồng hợp pháp.
Joong: Mấy người chậm chạp quá, người ta sắp theo đuổi được rồi này.
Gemini (người chưa có danh phận, vẫn đang bị em bé ghim): !!!
Pond (người đang là bạn bè mới quen): !!!!???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top