Chương 3: Thay đổi

Bác y tế không có biểu cảm gì khi thấy cậu bước vào phòng, cũng đúng thôi nguyên chủ thường xuyên đánh nhau rồi toàn chạy vào đây để cô xem qua.

Thái độ của cậu đối với bác không thoải mái, bởi mỗi khi bác lúc xem vết thương của cậu đều sẽ trách móc vài lời.

Với đầu óc trẻ trâu của nguyên chủ chắc chắn sẽ không nhận ra đó là sự quan tâm rồi.

Cậu khẽ thở dài đến trước mặt bác, giọng cậu vẫn không đổi nói: "Giúp cháu lấy thuốc bôi vết bỏng ạ." cậu nói chuyện với người khác đã quên mất nguyên chủ sẽ không lịch sự như thế.

Bởi vậy sau khi cậu nói hết câu bác có hơi ngẩn ra, nhìn cậu không còn to tiếng như trước nữa cũng chẳng nói gì lấy thuốc ra đẩy đến trước mặt cậu, mắt có liếc qua cái tay trắng đang xưng đỏ lên.

"Lần sau cẩn thận, đánh nhau cũng không nên để đối phương tạt nước nóng lên người."

Phuwin nghe thế cũng rụt bàn tay xưng đỏ của mình ra sau, giấu diếm nói: "Cháu cảm ơn."

"Lần sau đừng đánh nhau nữa, cũng sắp nghĩ đến chuyện đại học rồi đừng để ba mẹ lo lắng." hành động đó bác gái đều thu vào tầm mắt, có lẽ là hôm nay bác thấy Phuwin rất ngoan nên cũng khuyên vài điều.

"Vâng." cậu cầm lọ thuốc nhét vào túi quần, rồi biểu cảm vẫn không mặn không ngọt đi ra ngoài.

Bác y tế thở hắt ra, lòng cũng nhẹ đi bao nhiêu. Mọi khi đối phó với thằng bé này rất mệt, đều phải căng não ra để nói chuyện.

Bây giờ tự nhiên hiểu chuyện như thế, bác cho là Phuwin đã suy ngẫm lại hành động của mình, thấy không hay nên đang thay đổi.

Cậu đi thẳng về lớp mình còn chưa kịp vươn tay mở cửa ra thì đã bị ai đó kéo lại: "Phuwin Phuwin, nay ra tiệm chơi game không?"

Cậu quay người lại nhìn bạn học nhỏ hơn mình một tí, có chút ngỗ nghịch không vừa ai.

Nhìn không lâu cậu đã đoán ra người này là Fourth, lại là bạn thân của nguyên chủ.

Nhất thời theo bản năng đưa tay ra sau che đi vết bỏng.

Nguyên chủ có quan hệ khá rộng nên chơi với không ít người nhưng thân nhất chỉ có Joong với Fourth thôi.

Hai người này bám nguyên chủ vô cùng, cũng có thể coi Phuwin là lão đại của hai người nên nói gì họ cũng cho là đúng, đôi lúc còn hùa theo cậu, bảo vệ Phuwin khỏi mấy đứa ghét nguyên chủ ra mặt.

Gia thế của Joong, Fourth và lẫn cậu không tồi. Cũng cho là có tiếng tăm nên cái kết của hai cậu bạn này không đỡ hơn cậu là bao.

Joong thì không chịu học hành, thi đại học đàng hoàng nên sau khi lớn lên gia đình gặp chuyện cũng chẳng giúp được gì cả, còn có tính ăn chơi nên không lâu công ty phá sản.

Gia đình lâm vào nợ nần, Joong ngày ngày phải chạy việc vặt mà kiếm tiền nhưng quá xui xẻo bởi hồi đó không thành tích tốt, đại học cũng là bỏ tiền ra mua để được vào học.

Công việc chỉ là nhỏ nhỏ, mãi không tiến được bậc nào.

Fourth thì bị tình cảm che cho mù quáng, yêu đương với một người không ra gì.

Ba mẹ ngăn cản nhưng nhất quyết không chịu, còn bị người ta lừa mất gia tài của gia đình rồi chạy mất. Cũng lâm vào hoàng cảnh như Joong.

Nhưng Joong thì tốt hơn một chút nó còn được gia đình thông cảm, Fourth thì không những bị mắng còn mém bị ba đánh đến tàn tật.

Gia đình cậu sau khi bị dìm xuống cũng không sống dễ dàng gì nhưng họ vẫn bao dung và lo lắng cho cậu.

Cả ba và mẹ đều vì cậu mà kiếm việc làm, Phuwin không những không để ý sự quan tâm ấy từ gia đình mình mà còn bám theo nam chính không tha.

Rồi còn có cái kết thảm như thế, không biết ba mẹ sau khi nhận xác con mình thì sẽ có biểu cảm gì.

Lòng cậu hơi nhói lên, chắc là do tác động của nguyên chủ. Cậu tự nhủ sẽ học thật giỏi, bảo vệ được gia đình của nguyên chủ và tránh xa hai nhân vật kia ra, càng xa càng tốt.

Cậu không thể đi theo vết xe đổ của nguyên chủ được, trong lúc theo dõi truyện cậu còn đọc được một đoạn cuối khi nhân vật này sắp chết đã muốn xin lỗi ba mẹ mình.

Còn thầm nghĩ nếu được quay lại thì cậu ta sẽ yêu thương gia đình mình và bảo vệ được bạn bè xung quanh. Đó là điều ước cuối cùng mà nguyên chủ đã tự nhủ với mình.

Vậy nếu cậu đã thay nguyên chủ rồi thì cậu sẽ giúp cậu ta làm lại từ đầu. Bảo vệ những điều mà cậu ta yêu thương cho thật tốt.

"Nghĩ gì đấy?" giọng nói đáng yêu của Fourth kéo cậu quay lại thực tại.

Cậu nhìn Fourth cũng không mặc đồng phục. Cái người mới rủ cậu tối nay ra net chơi đây, cậu vẫn không biểu cảm nói với Fourth: "Tao không chơi."

"Ơ kìa sao thế? Không phải mày thích lắm hả? Còn nạp cả đống tiền vào đó cơ mà." Fourth vẫn lẽo đẽo theo cậu vào trong lớp. Nhìn cả hai nổi bật giữa một đám mặc đồng phục kia, theo đó không ít người nhìn cả hai đi vào.

Fourth đi vào trước, cậu vào sau tiện che giấu vết thương của mình lại, nếu bị phát hiện thì sẽ bị hỏi đến phiền mất. Cậu vẫn chưa nghĩ ra lí do cho mình đâu.

Sau đó cậu chỉ nhạt nhẽo đáp lại cả đống câu hỏi kia của Fourth: "Chán rồi, muốn thay đổi bản thân." cậu vừa ngồi vào chỗ của mình vừa nói.

Fourth nghe được lời này của Phuwin tưởng rằng mình nghe nhầm liền: "Hả?" một tiếng.

Joong từ nãy đến giờ vẫn bấm điện thoại ở chỗ bên cạnh Phuwin, nghe được cậu nói lời này điện thoại anh ta còn mém rớt xuống dưới sàn nhà: "Gì cơ?"

"Tao muốn học tập, không đánh nhau, gây sự và chơi game với bọn mày nữa." nói xong cậu đã mò mẫm được dưới ngầm bàn ra một vài quyển sách sắp đóng bụi ở đó đến nơi.

Rồi tiện tay lôi ra cái áo hoodie đen, không nhanh không chậm khoác lên người mình.

Joong và Dunk cũng chẳng nghi ngờ gì. Cậu mặc vào xong đã có thể che đi hơn nửa vết bỏng trên tay đi.

Nhưng hành động vừa dứt lại cảm thấy có gì đó sai sai, cậu quay lại nói tiếp: "Vậy thì ai gây sự thì đánh, học chán thì chơi."

"Không muốn học đâu.Tao sẽ chết khi nhìn thấy cả đống kiến thức kia mất, mày biết không mặc dù đã lớp mười một rồi nhưng kiến thức của tao chỉ dừng lại ở cấp hai thôi." Fourth nghe cậu nói thế xong cũng tiếp tục nói, than vãn là nhiều.

Joong nghe được Fourth nói thế xong còn cười khẩy: "Mày còn hơn tao, kiến thức của tao dừng lại ở lớp năm."

Dứt lời cả cậu và Fourth đều nhìn Joong, trong truyện chỉ miêu tả Joong học kém thôi.

Phuwin không ngờ còn hơn cả thế. Cậu học được nhưng chưa từng kèm ai học huống hồ phải kèm cả hai người.

Chưa hết, cậu vẫn đang ở trong thân phận của một người có vốn kiến thức còn ít hơn cả hai người bạn thân của nguyên chủ đây.

Nhưng nếu kiến thức của Joong thật sự nằm lại ở lớp năm thì nguyên chủ nằm ở đâu vậy?

Thành tích của cậu đứng đầu, từ dưới lên.

Joong thì sát trên cậu

Fourth thì lại sát ngay cạnh Joong.

Ba thành phần đội sổ hẳn hoi.

Ôi cậu sẽ chết mất.

Nhưng rồi cậu lại cảm thấy hẳn là sẽ không sao đâu nhỉ? Liều mình một chút, cũng coi như học hỏi thêm gì đó.

"Không sao chúng ta cùng cố gắng."

"Thôi thôi tao xin, Phuwin hay mày cứ học đi, mày học nhanh. Học ổn rồi thì qua kèm tụi tao." đầu Joong bỗng nảy ra một suy nghĩ, nghe qua thì có lẽ rất thuyết phục.

"Ê cái này tao thấy cũng ổn nè." Fourth nghe Joong nói vậy xong cũng hùa theo, không phải bọn này thấy cậu học thì tụi nó cũng học đâu.

Có bánh tráng cũng không lật mặt nhanh như thế.

Phuwin thừa biết suy nghĩ của hai người này, bởi vì nguyên chủ là một người dễ nản lòng nên làm gì cũng không nổi một ngày.

Bọn họ ở bên cạnh nguyên chủ lâu như thế sao lại không biết tính cách này của bạn mình chứ?

Chắc là đang cho là cậu chỉ kiên trì được một lúc sẽ lăn ra chơi game với bọn nó đây mà.

Nhưng Phuwin này đâu phải Phuwin của bọn họ, cậu là một đứa không có bạn bè. Được nguyên chủ cho gia đình, cho bạn bè. Mặc dù không quen lắn nhưng đây đều là điều cậu ao ước.

Cậu sẽ không để phụ lòng mọi người đâu, dù gì cậu cũng đã gần năm tư đại học. Ôn lại mấy thứ như kiến thức cấp ba này thì có là gì.

Quan trọng là phải làm thế nào để vừa tiến bộ mà vừa không để người khác nghi ngờ đây.

"Ê mà khoan đã, bọn mày biết gì chưa? Ban nãy tao định nói cho mày mà mày chạy đi đâu mất. Lúc về thì vác theo cục nợ này. Thôi không sao tao nói cho cả hai cũng được."

Joong có vẻ là mém tí thì quên bén đi vụ ban nãy mình định nói cho Phuwin.

Giờ khắc này điện thoại lại run lên khiến Joong lại vô ý nhớ lại.

"Ai là cục nợ, người ta cục vàng đó!" Fourth có vẻ hiểu từ 'cục nợ.' từ miệng Joong thốt ra là nói đến ai nên cậu ta gân cổ lên cãi lại.

Nhưng nói xong lại chú ý đến câu trước của Joong: "Hả? Mà có vụ gì lớn sao?"

Joong thấy Fourth hỏi thì đã bắt đầu lôi bản tính nổi bật nhất của mình ra, thật sự Joong là một người cái gì cũng biết cả nếu nói nó là nhiều chuyện thì cũng không hề sai chút nào.

"Sáng tao nghe ngóng được trên diễn đàn có người bảo hôm nay lớp có học sinh mới đó."

"Thì sao cơ? Có học sinh mới không phải rất bình thường hả?" Fourth nghe thế xong đôi lông mày xinh đẹp cũng nhíu lại vài phần.

Joong chắc là mấy tuần liền không có vụ gì cho nó nói nên bây giờ diễn đàn có cái gì cũng phải lôi ra nói cho dược.

Còn Phuwin chỉ im lặng bắt đầu từ bài tập ở trang đầu của sách, lúc nghe Joong bảo có học sinh mới thì mắt cậu có hơi cụp xuống, động tác đang làm bài cũng ngừng.

Cậu biết học sinh mới đó lát nữa sẽ chuyển vào lớp mình.. nhưng mà khoan đã, cả ba đang không mặc đồng phục lát nữa sẽ bị bắt vào phòng giáo viên trước khi giờ học bắt đầu nên bỏ lỡ mất lời giới thiệu của học sinh mới ấy.

Bản thân còn chưa kịp nói gì thì bên ngoài cửa sổ cậu ngồi đột nhiên có người gõ vào.

"Ba em này! À quá quen mặt rồi. Phuwin, Joong, Fourth lên phòng gặp tôi."

Fourth nghe được giọng nói quen thuộc dời tầm mắt tò mò của mình nhìn thầy giáo ngoài cửa sổ.

Joong đang định nói gì đó với Fourth thì mất hứng chẹp miệng rồi đứng dậy đi ra ngoài, tiện tay kéo theo Fourth đi.

Rồi xong, đây là trường hợp đầu tiên cậu phải đến phòng giáo viên vì mắc lỗi đấy. Nhưng mà lần đầu tiên của cậu lại là lần thứ n của nguyên chủ.

Cậu chỉ biết thở dài bước ra ngoài cũng hai người bạn này.

Cả Joong và Fourth vẫn đắc ý bước ra ngoài cửa trước mọi ánh mắt mang vẻ bọn họ đã quá quen với việc này rồi. Chỉ là Phuwin ngày hôm nay quá khác với hôm qua.

Cậu rõ ràng là đứng đầu nhóm nhưng sau khi bị gọi đi lại rụt người xấu hổ đi đằng sau hai bóng lưng hời hợt. Hai bọn nó đã bước ra ngoài cửa trước cậu.

Phuwin vội vã theo sau lúc mở cửa thì bắt gặp một ánh mắt lạnh như băng khiến bước chân cậu hơi ngừng lại, đầu cũng hơi ngước lên nhìn đối phương.

___

Tác giả có có lời muốn nói:

Fourth: Thành tích cũng không đến nỗi tồi mà.

Joong: Thật là tao thấy cũng không tồi đâu.

Phuwin: ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top