Chương 29: Bar

Dai vẫn tò mò về căn biệt thự này nên sau khi mọi người đều tản ra thì cậu ta đi vòng vòng, đi tới một cái tủ lớn cậu ta liền ngẩn ra.

Bên trên là những giải thưởng của Nate, những thành tựu Nate đạt được khi chơi nhạc cụ. Piano là nhiều nhất, ảnh từ hồi nhỏ cậu ta đạt giải đến hiện tại.

Dai nắm chặt tay, nghiến răng. Nếu như không phải bà ta thì Nate mãi mãi chẳng thể động vào piano, những giải thưởng này vốn phải là tên của cậu ta.

Sắc mặt cậu ta đen xì, tiếp tục đi về phía trước, lúc đi ngang qua một căn phòng có kính, cậu ta nhìn từ ngoài vào trong.

Thấy Nate đang rất vui vẻ cùng Sean đàn piano, vì cách âm nên Dai chẳng biết bọn họ đang đàn bài gì. Vẫn là bàn tay thon dài trắng nõn kia của Nate.

Đôi tay này phải bị phá hủy.

Cậu ta nhìn tay cũng không hẳn là xấu nhưng do quanh năm làm việc bên ngoài đã để lại một vài vết sẹo, các ngón tay cũng bị chai sạn.

Nate không chỗ nào là không được chăm sóc kĩ lưỡng cả, từ trên xuống dưới đều trông rất gọn gàng, đẹp mắt. Cả khí chất Nate toả ra cũng trong sáng vô cùng. Nhìn vào rất có khí chất.

Dai nhìn xong cũng rời khỏi đó, nếu vẫn ở lại thì Dai sẽ nổi điên mất. Ở bên trong phòng, Sean thấy Nate cười cũng bất giác nâng khoé môi.

Anh ta cúi xuống hôn nhẹ vào môi nhỏ của Nate, một nụ hôn chẳng có chút dục vọng nào chỉ đơn thuần là môi chạm môi thôi.

Nate rời tay khỏi đàn, vươn tay sờ sờ từng góc cạnh trên khuôn mặt của Sean: "Sean này, cậu đẹp trai quá nha."

Sean không trả lời cậu ta, tiếp tục hôn cái chụt vào má của Nate rồi không nhịn được nắm lấy tay của cậu ta hôn lên từng ngón tay nhỏ.

Nate thấy thế cũng nghịch ngợm, cuộn cuộn ngón tay chọc Sean: "A đừng hôn này, tay tớ sắp bị cậu hôn biến dạng rồi."

"Thật sao? Tớ thấy càng đẹp hơn mà." nói xong đã ngậm ngón áp út của cậu ta cắn lên. Không biết là vô tình hay cố ý mà vết cắn ấy lại nhìn như một cái nhẫn vừa mới được đeo vào vậy.

Nate xoè tay mình ta xem sau đấy không biết nên mắng hay khen Sean nữa: "Ai dạy cậu thế? Còn có thể như này nữa à."

Sean lau nước bọt của mình còn đọng trên ngón tay Nate mới chịu đáp lại: "Vừa nghĩ ra thôi, thấy cậu nếu đeo nhẫn ở đây sẽ rất đẹp."

Nghe thế Dai hơi ngẩn ra rồi cười xinh: "Sau này cậu đeo nhẫn cho tớ, ở ngón này. Thế nào?" Dai chỉ chỉ về vết cắn lúc nãy anh ta để lại.

"Được."

Phuwin về đến nhà đã ôm lấy mèo con của mình, bật video được cô Gin gửi vào trong nhóm lớp.

Gin: [Đã gửi một video.]

Gin: Lớp xem trước tiết mục của mình. Sẵn nhắn tin hỏi bạn nhảy, ai nhảy bên nam, ai nhảy bên nữ đi. Mai cuối giờ ở lại tập nhé.

Học sinh: Á cô ơi, hai thằng đô con sao biết ai nhảy bên nàoo.

Gin: Mình kéo búa bao để phân thắng bại nhé.

Học sinh: Huhuhu, bốc thăm kì cục quá trời. Bạn nữ nhảy cùng còn cao hơn cả em nữa.

Học sinh: Tại ông lùn ý, còn nói tui.

...

Phuwin lướt lướt tin nhắn một hồi mới thoát ra kết bạn với Pond, cậu cũng không biết Pond có chấp nhận không nữa.

Tận đến khi cậu cùng ba mẹ ăn tối xong mới thấy thông báo Pond chấp nhận còn có một tin nhắn được gửi đến.

Pond: Tôi xem video rồi, cậu có thể chọn. Tôi nhảy điệu nam hay nữ cũng được.

Phuwin: Cậu nhảy điệu nam đi, nữ tớ làm được.

Nghĩ sao vậy Pond còn trông to con hơn cả cậu, nhảy điệu nữ thì trông cay mắt lắm. Đường đường là công chính mà.

Pond: Được.

Phuwin: [Gấu con dơ ngón cái.]

Xong xuôi cậu đã ngồi vào bàn học tiếp tục soạn đề cho ba người kia.

Còn Pond, sau khi thấy nhãn dán của Phuwin có hơi nhếch khoé môi, tiện tay lưu lại.

Lúc này ở có người gõ cửa phòng anh, Pond hạ khoé môi. Khó chịu nhíu nhíu mày nhưng lại chẳng biểu hiện ra mặt, ra mở cửa.

Ở ngoài là Lars, anh trai họ của Pond.

Ba mẹ Pond từ lúc anh năm tuổi đã mất trong một vụ xe hơi, anh còn nhớ lúc ba mẹ mất thì các cô chú trong nhà chẳng thương tâm gì.

Vụ xe hơi đó nhìn bằng mắt thường cũng thấy vấn đề, từ lúc ông nội mất, quyền kiểm soát công ty đã rơi vào tay ba anh. Nhưng ba mất rồi, chỉ còn trợ lý của ba và bạn bè của ba cùng anh cố gắng không giao nó cho ai trong cái gia đình này.

Bọn họ muốn anh từ bỏ công ty của ba, giao lại nó cho họ.

Lars, trước mặt anh đây là người muốn công ty này nhất. Hiện tại anh ta đang học đại học. Pond vẫn vậy nhìn Lars: "Có chuyện gì sao?"

"Không có gì cả, muốn tới xem em trai làm gì ở trong phòng suốt."

Anh em trong nhà này từ nhỏ chẳng ai chơi với Pond cả, anh cũng không cần làm thân với họ. Pond từng có ý định chuyển ra ngoài nhưng anh liên tục bị bọn họ ngăn lại.

Hiện tại anh còn quá nhỏ tuổi, không có sức ảnh hưởng đấu với nhiều người như vậy.

"Không còn gì thì tôi vào phòng đây." Pond vươn tay đóng cửa lại, trước khi cửa khép vào anh đã nhìn thấy nụ cười đê tiện trên mặt Lars.

Khoá chốt xong anh mới cụp mắt tiếp tục ngồi vào bàn học.

Fourth dạo này đã thi xong nhưng cậu ta còn bận nâng cấp bản não của mình nên thường xuyên không nhắn tin với Tyler.

Hôm nay Tyler lại tiếp tục làm phiền cậu ta, thấy thế Fourth không thể làm gì hơn. Đành đồng ý với Tyler đi gặp bạn bè của anh ta.

Fourth vẫn còn nhớ lời của Phuwin, cậu ta vẫn giữ nguyên quan hệ bạn bè qua lại với Tyler. Không tiến thêm bước nào.

Tyler: Bạn của anh nói bọn nó đang ở bar. Em chưa đủ tuổi nhỉ, anh có thể giúp em đi vào.

Thấy Tyler muốn mình tới bar Fourth hơi nhíu mày nhưng vẫn đồng ý, vì trước đây cậu ta cũng từng đi đến nơi này với Phuwin, Joong và một số bạn bè.

Fourth thay đồ, rồi bước ra khỏi nhà. Dù gì cũng là những người cậu ta chưa từng gặp mặt nên ăn mặc lịch sự một chút.

Dạo này thấy cậu ta chăm chỉ học tập nên ba mẹ cũng không cấm Fourth ra ngoài như hồi trước nữa. Fourth chào ba mẹ rồi mới tới địa điểm đã hẹn.

Rõ ràng là Tyler đã nói với người ở đó nên rất nhanh Fourth đã có mặt ở phòng VIP của bọn họ. Lúc Fourth bước vào đã thu hút ánh mắt của một số người.

Ánh mắt bọn họ nhìn Fourth giống như là rắn rết vậy, không dễ chịu cho lắm. Lúc Fourth còn đang điều hoà cảm xúc thì Tyler đã kéo cậu vào chỗ ngồi.

Fourth dạo này là học sinh chăm ngoan thôi chứ khí chất cao ngạo của cậu ta vẫn còn đấy. Khoanh đôi chân dài đã bị một cái quần tây bao bọc nhìn những người ở đây.

"Chào các anh, em là Fourth. Bạn của anh Tyler." nhàn nhạt cười.

Giọng cậu ta ngọt ngào, lịch sự. Vẻ ngoài lúc nãy kết hợp lại khiến nó hài hoà một cách kì lạ. Làm cho cả đám người kia hơi nâng môi.

"Chào em, chúng ta thoải mái nhé."

"Anh cũng là bạn của Tyler, anh nghe nó bảo em còn chưa đủ tuổi. Xin lỗi em nhé, tại bọn anh quen ở đây tụ họp rồi."

Nếu tính thêm Tyler thì ở đây có sáu người, Fourth nhìn nhìn rồi nhìn Tyler: "Bọn anh chơi gì ở đây ạ?"

Tyler thấy cậu ta có vẻ mặt bình tĩnh như những lần trước cũng cười cười nhìn Fourth: "Bọn anh chỉ có rượu, bia ở đây thôi."

"Đúng vậy, Fourth nè em uống được không? Uống với bọn anh một chút."

Fourth thấy một người trong đó lên tiếng cũng nói: "Dạ thôi, mai em còn phải đi học nữa."

"Trời ơi, ngại gì anh em với nhau cả. Say thì bọn anh chở em về nhà."

Thấy Fourth cứ từ chối mãi thì Tyler lên tiếng: "Vầy đi, giờ lấy chai bia này. Từng người quay, trúng ai thì người đó uống."

Fourth thấy nếu bảy người cứ quay như thế thì cậu ta cũng uống không nhiều nên cùng đồng ý, cả đám người kia nghe vậy cũng đồng ý theo.

Ban đầu có kha khá người uống, Fourth cũng có nhưng chưa đủ làm cậu ta say được. Cũng không phát hiện ra tỷ lệ chai bia quay vào mình càng nhiều lần.

Fourth liên tục nốc bia, rượu vào cơ thể liên tục khiến cậu ta hơi choáng váng: "Các anh tiếp tục chơi đi ạ, em đi vệ sinh đã."

Nói xong chưa để ai đồng ý Fourth đã lao ra ngoài, có một người trong đám bạn của Tyler lên tiếng: "Tao cũng đi vệ sinh." lời này của gã làm cả đám ai cũng hiểu hàm ý cả.

"Ha ha Tyler này, rủ được thằng bé ngon quá nhỉ. Tiếp tục chia sẻ cho anh em nhé."

Tyler dựa người vào ghế, nhếch mép trả lời: "Chả thế, thằng bé còn nhỏ nên bảo thủ lắm, đến hôm nay mới hẹn được ra ngoài."

Fourth loạng choạng vào phòng vệ sinh, cậu ta chống tay lên thành bồn lắc lắc đầu, không còn nhìn rõ chỗ nào là vòi nước nữa.

Lúc này eo cậu ta có người chạm vào, là một người bạn trong nhóm lúc nãy, gã ta lo lắng hỏi han: "Em có sao không? Để anh đưa em về."

Fourth né người qua để tránh cái tay đang ôm lấy eo mình, nói: "Em.. Em không sao."

Người kia thấy Fourth né mình có hơi nhíu mày, cái nhíu mày này cậu ta không nhìn thấy được, vẫn tiếp tục tìm vòi nước.

Gã ta không còn nói chuyện nhẹ nhàng với Fourth nữa mà đã lộ ra nhân cách thật của mình: "Em trai, em say thế này rồi. Về với anh đi." gã kéo cậu tới gần gã.

Fourth khó chịu lùi về sau, còn đẩy người này ra: "Anh làm gì vậy!?" động tác này cũng khiến cậu ta mất đà dựa vào cửa phòng vệ sinh.

"Má nó." Fourth nghe tên này chửi thề một tiếng, rồi sau đấy thế giới của cậu ta như quanh cuồng vậy.

Gã mạnh bạo kéo Fourth ra khỏi phòng vệ sinh, Fourth theo bản năng không muốn đi theo. Nhất thời cả phòng vệ sinh toàn là tiếng xô xát.

Fourth còn muốn đanh người, nhưng mắt mờ không thể nhìn rõ người để ra tay. Còn Fourth vì không theo gã nên bị đánh không ít.

Áo sơ mi trâng bên ngoài cũng bị gã ta kéo bung cả cúc ra, làm lộ cả nửa thân trên: "Cái đù má anh." Fourth bị đánh đau, đứng dậy muốn đá tên này bay ra ngoài.

Lại một lần nữa bị ôm chặt, Fourth không né được. Trên người tên này có một mùi nước hoa vô cùng gay mũi khiến cậu ta muốn tránh ra.

Tên này lại khác, nãy giờ chơi đủ rồi nên tiện tay xé cả áo của Fourth ra, vươn bàn tay thô ráp của mình xoa bậy.

Fourth lần đầu tiên bị người ta sàm sở, khiến cậu ta hơi khó chịu. Rơi nước mắt: "Con mẹ mày.."

"Ồ khóc rồi, xinh đẹp hơn lúc nãy nhiều đấy."

Lúc này có người bước vào, gã ta vẫn không quan tâm lắm. Vì những nơi như này thường xuyên sảy ra chuyện như thế lắm.

Fourth thì bị ép phát điên rồi, cậu ta nghe tiếng người bước vào chỉ biết vùng ra, bằng một chút sức lực đã lao vào lồng ngực của người đó.

"Hức.. Anh.. Anh giúp tôi ra khỏi đây với. Anh ta.. Hư.. Hức làm khó tôi."

Người đàn ông nhíu mày nhìn Fourth rồi nhìn tên kia vẫn đang muốn kéo người về. Fourth run rẩy nắm chặt áo che thân trên của mình lại, tay còn lại thì nắm chặt áo vest của anh ta.

Ban nãy bị người kia xoa loạn nên cả eo và trên tay cũng bị đỏ lên.

Gemini không muốn giúp đỡ cho lắm. Đẩy Fourth ra khỏi người mình: "Tránh đường."

___

Tác giả có lời muốn nói:

Sau này anh sẽ hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top