Chương 26: "Tớ cùng cậu đánh bọn họ."

Bert thấy cậu né mình cũng không giận, chỉ cười cười cho qua. Phuwin đang định mở miệng nói vài tiếng ra oai thì thấy Bert chẳng để gì chuyện đó.

Phuwin bĩu môi, thầm thở dài, thôi kệ mấy tên tâm thần vậy. Dù gì người ta cũng chưa ăn miếng thịt nào của mình.

Cậu và Bert dây dưa ở đây cũng nhiều người thấy rồi. Dai cũng đang được cả đám người vây quanh tiến tới. Phuwin cắn môi, sốt hết cả ruột. Kéo Bert rời đi.

Cậu còn không quên đây là chuẩn bị đến giai đoạn mình bị cho ra bã đâu, Phuwin còn muốn sống lâu hơn đấy.

Bert nhìn qua đã viết cậu né ai, anh ta nhíu mày nhìn chằm chằm Dai rồi rất nhanh đã rời mắt khỏi cậu ta.

"À, Otis như thế nào rồi? Mấy ngày này tôi chẳng nhắn dược với cậu ta." hồi đầu cậu còn tưởng Otis lớn tuổi hơn mình, ai ngờ được cậu ta lại bằng tuổi thế là càng trao đổi được nhiều chuyện hơn.

Trong tiểu thuyết cũng chưa thấy nhắc tới nhân vật này nên cậu không có khuất mắt gì cả. Hiện tại cậu đã dần quên mất đây là thế giới bên trong một quyển sách rồi.

Nơi đầy cũng có sự sống, mọi người ai cũng có suy nghĩ riêng của mình.

Bert nghe cậu hỏi về Otis có hơi ngẩn ra: "Mày còn kết bạn với cậu ta?"

"Đúng vậy, làm sao thế?"

Bert nghe thế giận xù lông, anh ta với cậu có bao nhiêu cuộc gặp mặt còn chưa trao đổi thông tin liên lạc đâu. Chưa để Phuwin kịp nghĩ sao Bert nhiu mày thì anh ta đã nói.

"Tao với cậu ta không quen biết nên không rõ lắm, mà dạo này hay qua lại với anh trai tao, thầy giáo thực tập trong trường. Người hôm bữa tao gọi là anh ấy."

Nghe Bert nói thế cậu cũng thở phào, thôi mặc kệ dạo này Otis bận gì vậy: "Không về trường à? Lát lại trễ học thì đừng có lôi tôi vào đấy."

"Ồ qua nhắc nhở định ăn mừng với mày mà, thấy ham học vậy thì giờ về liền. Cơm trưa nay để anh trả nhé."

Phuwin giật giật khoé mắt xua tay: "Rồi rồi đi đi." kệ đi không phải tiền cậu nên cũng không tiếc. Cậu phải đi báo cho ba người kia hôm nay có cơm miễn phí đã.

Thấy thân hình cao ráo của Bert phút chốc đã biến mất cậu liền nhìn lại mình. Tặc lưỡi, may mà lúc đó không ngu đánh nhau với người ta. Nghĩ lại mà thấy sợ rồi.

Phuwin bước vào lớp đã thấy mọi người hầu như đều có mặt cả, Pond thấy cậu liền đã thu ánh mắt. Phuwin thấy thế liền chào một tiếng với Pond mới về chỗ của mình.

Pond dạo này thấy tính tình của mình thay đổi rất nhiều, những việc ở nhà cũng không làm anh bận lòng nữa.

"Phuwin, đến trễ vậy. Tao, tao có bài muốn hỏi mày đây." Fourth chỉ chỉ vào một câu ở đề cương cho cậu xem. Từ sau khi có điểm số, cậu ta vẫn chưa vừa lòng lắm.

Phuwin cầm lấy giảng cho Fourth một chút, lúc dứt lời thì chuông vào lớp cũng vang lên. Fourth hận mình không được xếp vào lớp này. Cậu ta phải về lớp rồi.

Phuwin nhìn xung quanh vẫn chưa thấy Dunk và Joong đâu, chuông xong thì mới thấy hai người cậu tìm chạy vào.

Dunk được Joong nắm chặt tay, cậu ta bị kéo theo lúc nãy chạy cũng Joong khiến Dunk sắp thở không nổi rồi.

Vài chục phút trước Dunk gặp phải vài người ngồi xổm ở đường gần trường chặn đường.

Người được cho là đại ca lên tiếng, nhìn Dunk rồi nhìn vào ảnh trên điện thoại: "Là em trai sao?"

Dunk cảnh giác nhìn tầm năm tên ở trước mắt, còn có người khá quen mắt. Nhưng chưa để cậu ta kịp nhớ thì người đó đã lên tiếng: "Dunk à, tôi rất thích cậu."

Nghe thế Dunk đã nhớ ra, người trước mặt cậu ta là học sinh trường nghề. Dunk vốn dĩ không thích học sinh bạo lực, cậu ta nghe nói ở đó có người hay đánh nhau là người trước mắt mình.

"Xin lỗi, tôi trước đó đã nói lí do vì sao tôi từ chối rồi."

"Sao được chứ? Em tao lần đầu thích thật lòng ai đó đấy. Mày cho tí mặt mũi không được sao?" lại là người to con ban nãy.

Dunk bất giác lùi về sau, cậu ta nhìn đồng hồ hơi có nôn nóng, cậu ta còn chưa từng đi trễ thế này. Cậu ta còn đang có nhiều đề muốn hỏi Phuwin lắm đấy.

"Anh này tôi sắp trễ học rồi."

"Trễ một tí thì có sao? Em tao còn chưa vội, mày còn vội gì?" nói xong tên đại ca liền ra lệnh cho đàn em muốn lôi Dunk ra chỗ vắng vẻ hơn.

"Này các anh đừng làm bậy, tôi la lên đấy!" nghe cậu ta nói thế mấy người kia chỉ biết cười. Liếc mắt với vài người ở gần đấy, sau đấy mọi người liền rời đi.

Liếc mắt đã không còn ai, Dunk lo lắng nhìn họ, dù đã học võ qua nhưng Dunk chỉ học để tự vệ thôi. Thanh nhiên kia thấy Dunk gần mình như vậy liền nắm lấy tay nhỏ của cậu ta.

"Dunk, cậu làm người yêu tôi đi nếu không sẽ có chuyện đấy. Đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt."

Dunk chán ghét muốn tách tay tên kia ra khỏi tay mình: "Cậu định làm gì tôi?"

"Dạy dỗ cho mày ngoan ngoãn chút thôi ấy mà." Một gã đàn em trong đấy lên tiếng xong làm cả bọn cười toe toét.

Dunk ánh mắt vẫn kiên định, cậu ta nhìn đám to con này. Nghĩ là chắc hẳn cậu ta sẽ chạy kịp, thanh niên kia thuận đà kéo Dunk vào lòng mình.

Trên người Dunk mang một mũi hương man mát, rất dễ ngửi làm người kia càng muốn ôm chặt hơn. Dunk giận sôi máu,  vươn tay đánh vào mặt tên đó.

Một tiếng chát vang vọng cả con đường.

"Con mẹ nó, đừng nghĩ tao thích mày là mày được đà lấn tới."

Dunk lạnh lùng nhìn thẳng vào ánh mắt giận dữ của hắn ta: "Dù cậu không thích tôi mà làm thế thì tôi cũng sẽ đánh." nhìn cậu ta mềm yếu nhưng cậu ta là người có chính kiến.

Dù thế nào thì cũng không được để mình chịu thiệt thòi. Đây là lời ông ngoại đã nói.

"Sau đây để tao coi mày làm gì được bọn tao." một tên khác trong nhóm nhìn thấy vẻ ngoài của Dunk đã nôn nóng muốn chạm vào rồi.

Joong đang mơ màng vì mới bị ba mẹ lôi đầu lôi cổ dậy để đến trường, anh ta cầm hộp sữa trên tay đang muốn uống thì thấy Dunk đang bị một đám người lôi lôi kéo kéo.

Anh ta biết đám người này, bọn họ thường quấy rối các học sinh có vẻ ngoài xinh xắn. Còn được nói là cả đám quấy rối một người.

Trông ghê tởm chết đi được, nhưng không ai có bằng chứng để kiện bọn họ nên mấy học sinh bị nhắm vào thường đã chuyển trường sang những nơi xa hơn.

Joong không tiếc hộp sữa mình mới mua nữa, dùng lực ném hộp sữa vào tên gần mình. Gã ta bị ném mặt giận dữ không thôi, vài giọt sữa còn nhỏ xuống từ tóc hắn.

"Mẹ mày là thằng nào?" tiếng hét của gã làm những người kia phân tâm nhìn về phía đó. Dunk nhân lúc bọn họ ngẩn người liền chốn thoát, chạy lại sau lưng Joong.

"Joong,, bọn họ muốn mang tớ đi." Joong nghe Dunk nói thế anh ta liền nắm lấy tay cậu ta xoa xoa an ủi.

"Bọn mày đến đây làm gì?" Joong nhìn từng người nói.

"Ha tới mang thằng đằng sau mày đi đấy, em tao thích nó nên tới xem thử. Mày là ai mà xen vào, lo vào trường đi. Thấy bảo sắp vào lớp rồi đấy."

Joong vẫn mang vẻ mặt không có cảm xúc gì: "Muốn mang người đi thì phải nhìn mình là ai đã. Chuột cống còn muốn chui ra đây, hôi chết đi được."

Lúc Joong buông tay Dunk muốn đến đánh bọn họ thì Dunk đã kéo bàn tay anh ta lại: "Tớ.. Tớ cùng cậu đánh bọn họ."

Joong nhìn Dunk hơi ngẩn người.

Trời ơi.

Trời đất ơi.

Mẹ ơi.

Người con thích dễ thương quá.

"Không được lỡ cậu thì thương thì tớ ăn nói với Phuwin thế nào, nó đánh tớ một trận rồi mang thịt tớ nhúng lẩu cho Fourth ăn mất." Dunk nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc đã nứt vỡ. Thay bằng nụ cười tươi.

"Đừng lo, tớ có học võ. Tự bảo vệ mình được."

Joong xoa xoa đầu Dunk rồi nhanh chóng đánh bọn trước mặt. Cũng Phuwin học mấy ngày này làm anh ta tưởng mình sắp thành học sinh ngoan rồi.

Đánh vài tên nằm ra đất thì Joong đã nắm tay Dunk kéo đi: "Sấp trễ học rồi, đi thôi."

"Còn bọn họ.." Dunk chạy theo nói.

Joong không nói mà chỉ cười, nụ cười này làm Dunk có chút nóng tai, cậu ta vội vàng xoa vành tai mình. Hình như nóng nóng.

Tới cổng trường thì bác bảo vệ đã muốn trách móc sao sát giờ mới tới thì đã bị Joong chặn lại: "Bác ơi, bọn cháu bị vài người vây quanh muốn tống tiền. Bác nhìn xem cháu bị đánh này."

Bác bảo vệ biết mặt Joong, thằng nhóc này đánh nhau như cơn bữa, thế mà nay bị người ta dí đánh thế này chắc phải ghê gớm lắm.

Ông nhìn vào cái vết cào nhỏ phải căng mắt nhìn mới thấy trên bàn tay của Joong rồi trầm mặc, còn chưa chảy máu nữa. Thằng nhóc này giờ mỏng manh thế hả.

"Bọn cháu sắp trễ học rồi, bác xem bọn chúng đang định chạy đến trường mình làm loạn." dứt lời một tên mập chạy đến cùng vài tên, mặt ai nấy cũng bầm dập, xanh tím một mảng.

Ông lại nhìn cái tên mới ăn vạ mình, ngoại trừ vết cào do tên nào đó chạm phải thì nhìn đám này tệ hại hơn nhưng vì bênh người trường mình nên ông nhanh chóng nghiêm mặt tới trước mặt mấy người kia.

"Này còn chạy nữa tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Mới bao nhiêu tuổi đã đòi đánh đòi giết ai không biết."

"..." Vậy đó hả!?

Phuwin nhìn hai người trước mặt đang thở dốc cũng không biết nói gì, kéo Dunk ngồi vào chỗ rồi đá Joong bay về chỗ mới lên tiếng.

"Có chuyện gì mà vào trễ thế? Có bị thương không? Vết thương trên tay này là sao?" Phuwin chỉ vào cổ tay Dunk, ban nãy bị tên kia nắm chặt giờ đã đỏ một mảng.

Joong nghe thế mới nhướng người tới nhìn, anh ta hiện tại muốn gặm tên kia thành từng khúc.

"Lát tớ kể cho cậu nghe, không nặng lắm đâu. Bị bọn họ lôi lôi kéo kéo nên hơi đỏ lên."

Lúc này trong lớp chẳng ai để ý họ vì nhiều người còn đang ổn ào, một lúc lâu sau giáo viên chủ nhiệm mới vào lớp, là cô Gin.

"Cả lớp, cô có một thông báo từ trường. Các lớp nhanh chóng có một tiết mục văn nghệ để chào mừng các cổ đông của trường nhé. Mấy năm khác có vậy đâu mà năm nay lại đúng vào năm nay. Có một tháng để các em chuẩn bị nhé."

Thấy cả lớp bắt đầu nháo nhào cô liền tiếp tục nói: "Cô đã có ý tưởng rồi, cả lớp mình đều có mặt hết cho vui, à mấy bạn bị bệnh hay bị thương gì thì loại mấy bạn ra. Lớp phó văn nghệ em tạo thăm cho cô nhé, một số hai thăm."

"Cô ơi cả lớp mình tập gì ạ?"

"Cô chỉ mới tìm hiểu thôi, các em xem khiêu vũ thì thế nào? Hai người một cặp, cô muốn bốc thăm cho công bằng, cũng tạo cơ hội cho mấy bạn hoà đồng với nhau hơn."

"Ấy cô, nếu làm thế thì nam với nam, nữ với nữ đều có cơ hội thành một cặp đấy ạ."

Nghe học sinh mình nói thế cô Gin liền nháy mắt với bọn họ: "Không phải thú vị hơn à? Nhanh giúp lớp phó văn nghệ viết thăm đi. Tiết sau là của thầy cô khác rồi."

___

Fourth: Ê tao không có thèm thịt người nhúng lẩu nha, đừng có đồn bậy.

Dunk: A giờ mới phát hiện Joong đẹp trai quaaa.

Joong: [Ngại ngùng.]

Phuwin: Uẹee.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top