Chương 24: Bảng thành tích

"Sau này chúng ta lại cùng ăn cơm nhé?" mẹ của Nate nói.

"Trời ạ, tôi còn không ngờ đây, hồi xưa bà hứa sẽ gả con bà qua. Sau đấy cả hai lại sinh ra con trai." mẹ của Sean mặt đầy ý cuối cười, hai bà cứ lôi lôi kéo kéo nhau ra khỏi nhà hàng.

"Như mong đợi nhỉ?" Sean nói, sau đấy nhìn vào khuôn mặt đáng yêu của Nate. Cậu ta đang cười, còn trông rất hạnh phúc.

"Đúng vậy.. Hừ, tớ còn nhớ hồi nhỏ đến gần cậu còn chê tớ ồn ào." Nate nắm lấy tay anh ta, môi nhỏ xinh xinh nói.

"Thật sao? Sao tớ chẳng nhớ gì cả." Anh ta cầm tay của Nate lên thơm thơm lên đốt ngón tay cậu ta chọc cho Nate cười khúc khích.

"Cậu đừng có chối, mặt này rõ ràng là nhớ." Nate ngọ nguậy ngón tay chọc chọc vào mặt Sean.

Sau đấy Sean không nói gì ôm eo giữ chặt Nate dựa vào người mình hôn một cái vào môi cậu ta. Lúc rời ra thì Nate đã đỏ cả mặt.

"Người lớn còn ở đây, cái tên này.." chưa nói hết thì Nate đã nghe được tiếng cười trầm ấm của Sean. Quay lại thì thấy Sean đang nhìn mình.

"Má ngượng chết đi được." rồi Nate đáng đánh vào cánh tay của Sean.

"Rồi rồi, đánh tớ chỉ có đau tay thôi. Lại đây thổi thổi cho nhé."

Hừ hừ vài tiếng, Nate vẫn duỗi tay mình ra trước mắt Sean. Ngón tay đặc biệt mềm mại, ở đốt tay còn hồng hồng khiến người trước mắt yêu thích không rời.

Họ tạm biệt nhau sau đấy ai về nhà nấy, Nate vừa về đến nhà đã bám theo ba mẹ chúc ngủ ngon rồi mới rời lên phòng mình.

Ông xoa xoa đầu con trai xong lại vào văn phòng của mình, người ban nãy ở nhà hàng ông gặp có cảm giác rất quen thuộc.

Từ lúc Nate được sinh ra đến ra đến giờ ông bà chưa từng xem lại những gì đã xảy ra trước đó, Nate cũng cùng nhóm máu với cả hai.

Cầm điện thoại gọi tới máy của trợ lý: "Cậu tra cho tôi một chút từ lúc con tôi sinh ra, tôi nghi có người động tay."

Bà mở cửa bước vào phòng, vẻ mặt cũng không được tốt lắm. Cậu thanh niên kia, bà nhìn cũng rất quen mắt. Bà không muốn nói với Nate.

Cậu ta từ lúc sinh ra được ông bà yêu thương vô cùng, cho Nate học những thứ mình thích, thành tích cũng vô cùng tốt. Giờ lại nói đó không phải con bà thì bà lại không tin tưởng được.

Việc này tra ra rất nhanh, vốn dĩ gia đình kia không có tiền để che dấu vụ này chỉ là xúc động muốn tráo hai đứa với nhau.

Ông nhìn báo cáo cùng với đoạn camera được ghi lại đau đầu không thôi.

"Chúng ta nên đón thằng bé về, ông thấy gia đình đó cũng không tốt gì. Không thể nuôi thằng bé tử tế, thành tích của Dai cũng không kém."

"Vậy có nên nói cho Nate không?" ông nói.

"Vẫn là nên nói đi, chúng ta coi như có hai người con. Nate cũng là con của chúng ta và Dai cũng vậy. Tôi cũng không chấp nhận ai đưa Nate đi."

"Được, để tôi liên hệ cho gia đình bên đó."

Dai hiện tại không có ở nhà, cậu ta còn đang có công việc ở bên ngoài. Người bắt máy không ai hết là bà mẹ còn ở nhà.

Cầm chiếc điện thoại đã cũ lên bà nói: "Ai vậy."

"Chào bà, tôi là cha của Dai." nói tới đấy tim của bà ta rơi lộp bộp vài tiếng. Làm sao ông biết mà tìm tới đấy.

Bà ta không nói gì nhưng cũng không quan trọng lắm, ông tiếp tục nói: "Tôi đã tra về chuyện năm xưa, chuyện năm đó tôi sẽ không gửi kiện. Tôi sẽ nuôi cả hai, tiền tôi sẽ gửi cho bà cũng cảm ơn vì đã nuôi thằng bé lớn đến tận tuổi này."

"Vâng vâng, chuyện năm đó tôi thật sự rất xin lỗi.. Tôi không đủ tư cách để trở thành mẹ.. Mong ông có thể đối với bọn nhỏ thật tốt."

"Ngày mai tôi sẽ tới đón Dai về, bà nói cho thằng bé một tiếng."

"Được được."

Sau đấy nói vài cậu thì cả hai đã tắt máy, bà nhìn bàn đồ ăn đã nguội của mình nước mắt lại muốn rơi. Khoảng vài giờ sau Dai đã về nhà.

"Dai, nói chuyện một chút nhé." nghe bà lên tiếng, Dai cũng không nói gì. Lạnh nhạt nhìn bà, đợi bà nói.

"Ba con hôm nay đã tìm tới, ông ta kêu con chuẩn bị một chút. Mai nhà họ sẽ đến đón con." lời này nói ra đã đem cậu ta lên một thế giới khác, khiến cậu ta vui vẻ không thôi.

Thấy Dai vui vẻ hơn bà cũng không biết làm sao, tủi thân nắm chặt áo. Hiếm khi Dai lên tiếng với bà: "Ồ vậy, người kia.. Cậu ta thì có về đây không?"

Nghe thế bà cũng hoảng hốt không thôi, xua tay: "Làm gì có chuyện đó chứ, mẹ không có tiền để tiếp tục cho cậu ta một cuộc sống tốt. Gia đình bên đó cũng nói sẽ chăm sóc cả hai đứa con." cũng không nhận ra Dai lại biết con ruột của mình cũng là nam.

Dai nhíu mày không đồng tình cho lắm với ý kiến này của ba mẹ ruột, tại sao lại không mang cậu ta về đây chứ. Cuộc sống của cậu ta bị người khác chiếm đến tận mười mấy năm. Lại tiếp tục muốn sống như thiếu gia.

Cậu ta cũng nhìn thấy Nate rồi, đúng là người có gia giáo, lớn lên có ngoại hình trắng trẻo, thanh tú. Cậu ta nhìn lại người được gọi là mẹ ở trước mặt.

Chẳng hiểu sao bà ta với chồng bà lại sinh ra được người có ngoại hình đẹp như vậy, đặc biệt là đôi mắt trong trẻo không dính bụi trần kia.

Dai nghiến răng không nói chuyện với bà nữa, bỏ về phòng của mình, hừ rất nhanh cậu ta sẽ được trở về nhà rồi. Cái người đã chiếm lấy cuộc sống của cậu ta từng này năm, Dai sẽ tìm cách sau.

Cậu ta chẳng tốt bụng tới nổi chia sẻ cuộc sống sau này của mình cho người khác.

Đồ của cậu ta ít nên dọn rất nhanh, sáng hôm sau cậu ta cũng đi học với tâm trạng khá tốt.

Phuwin vừa bước vào cổng trường đã gặp cậu ta, thế là cậu bị liếc một cái.

Phuwin: Mình làm gì cậu ta à?

Sau đấy cậu gặp Pond đang ở đằng trước, Dai vô tình đi sánh vai với anh. Cười cười muốn bắt chuyện. Phuwin nhìn cảnh tượng trước mắt này cũng hơi khựng lại.

Đúng rồi, hình như Dai sắp nhận lại gia đình. Cốt truyện chính cũng mở ra rồi, cậu nắm chặt tay. Rũ mắt, cậu cũng sắp quên mất bọn họ là một cặp.

Lúc này Fourth và Joong cũng đến nơi, Joong vỗ vỗ bã vai cậu: "Chào buổi sáng, ê tao nghe nói hôm nay có điểm các môn rồi."

"Hảaa?" là Fourth cậu ta đi bên cạnh cũng phải khựng lại vài dây. Dunk chạy tới từ xa, chưa để cậu ta thở dốc thì đã nghe được tiếng 'hả' rõ hốt hoảng của Fourth.

Vụ gì?

Joong lúc thấy Dunk đã vui vẻ không thôi, ai hơi đâu quan tâm tới Fourth đang bối rối kia. Joong nắm lấy bàn tay của Dunk, kéo cậu ta qua đứng cạnh mình.

Dunk cũng không định hình được liền ngoan ngoãn đi theo Joong, thấy tay trong tay với Joong mới muốn rụt về.

Ngón tay giật giật, Joong như không để ý mà tiếp tục nắm lấy còn xoa xoa vài cái. Thật ra là để ý.

Trời đất, ai.. Ai chụp lại hộ cái làm hình nên coi.

Đúng là không phụ lòng Joong sau đấy hình ảnh cả nhóm đã được đăng lên diễn đàn.

Phuwin với vẻ mặt không quan tâm sự đời, như không nghe lọt tai lời Joong nói. Fourth thì đang đi cạnh cậu, ánh mắt lờ đờ. Chắc là đang nghi ngờ cuộc sống sau này của mình.

Joong với biểu cảm khá phong phú, mặc kệ có người nghe hay không thì vẫn nói nói, tự mình cười. Thật ra là được nắm tay crush run chết mẹ, nói tào lao không. May mà không ai nghe anh ta nói chuyện.

Dunk cũng không nói chỉ thấy vành tai hơi đỏ lên, cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ đang nằm gọn trong bàn tay to lớn màu bánh mật của Joong. Trông không hài hoà nhưng vẫn rát dễ nhìn nha.

[Cái biểu cảm kia của Fourth dễ thương quá a.]

[Ê ông Joong nhìn như diễn viên rạp xiếc ha.]

[Khoan nắm tay kìa, chị em nào đu JoongFourth thì chuẩn bị tâm lý nhé.]

[Rồi rồi đu thuyền mới đây, được cái anh nào cũng đẹp nên mình hổng có thiệt

[Trời yêu tôi yêu Dunk, tỏ tình ngay đây.]

[Trai đẹp sống theo đàn à.]

[Hẳn là ai cũng quên hết dáng vẻ ba người kia từng đi khắp nơi đánh nhau ha.]

[Đám bạn này cùng lùi à, được cái đẹp trai chứ học hành có ra sao đâu.]

[Ê lầu trên mới từ đâu chui ra vậy? Tên gì để tra điểm cho nè. Chứ thấy bảng thành tích Phuwin nằm ở số hai toàn khối rồi đấy.]

[Ủa, có bảng thành tích rồi á. Tôi phải ra xem mới được.]

...

Nhiều giáo viên khác đang treo thành tích ở bảng thông báo, Phuwin không để ý nhưng Fourth thì rất để ý. Nên cả đám cũng bị kéo qua luôn.

Joong theo thói quen nhìn từ cuối bảng lên nhưng mà lần này không thấy anh ta nằm ở bảng cuối nữa. Vẫn có chút không quen tiếp tục nhìn lên.

Fourth cũng vậy, nhìn thấy tên mình ở gần giữa giữa bảng. Thành tích nằm ở mức khá, bỏ ở đó cũng hiếm có ai để ý nhưng mà đối với cậu ta đã là rất tốt.

Joong thì nằm dưới Fourth vài tên, móc điện thoại ra chụp tanh tách chụp cho ba mẹ. Fourth thấy cũng lôi ra chụp lại về khoe cho ba mẹ sau.

Cậu ta hẳn là chỉ vào được lớp sau lớp chọn thôi, nhưng hẳn là cố gắng sẽ vào được chung lớp với Phuwin và Dunk.

Dunk vốn học rất tốt chỉ là không biết cách trình bày, cậu ta nằm ở số mười. Còn Phuwin, cậu đang nhíu mày nhìn số một và số ba.

1. Pond

2. Phuwin

3. Dai

4. Nolan

5. ---

Cái này có phải nói cậu đang chiếm chỗ đáng được Dai khoe khoang không nhỉ? Nhưng mà tại sao cậu vẫn không qua được Pond.

Đứng ở số một quá lâu nên nhìn thấy tên mình ở số hai nhất thời không quen cho lắm, lúc quay lại muốn tìm ba người kia thì bắt gặp Nolan.

"Cậu giỏi thật."

Phuwin gần đây được đối phương chỉ chơi bóng rổ nên đã quen thuộc người này. Được được nằm trong số bạn bè.

"Vậy sao? Cậu cũng rất tốt mà. Chưa ai có thể vừa giỏi thể thao vừa giỏi học như cậu đâu." Phuwin chỉ chỉ tên của Nolan trên bảng.

Chỉ cách Dai, Nolan hơi nhíu mày. Hình như Phuwin với người này không thích nhau cho lắm, với lại tên của anh ta lại không thể gần Phuwin.

Nhìn cái tên Pond với Phuwin đặt cạnh nhau kia làm anh ta phiền muộn không thôi. Nhưng quay lại thì thấy Phuwin đang cười với mình.

Cậu ít cười nhưng đối với những người mình thân quen cậu vẫn sẽ cho họ bầu không khí tốt.

___

Tác giả có lời muốn nói:

Ngoại lệ nụ cười cùng với không khí tốt của Phuwin: Joong, Fourth.

Phuwin: Hai người này như cái sở thú vậy, cười cho vui ha.

Fourth: ... Tại Joong á chứ Fourth hông có ồn ào.

Joong: Ừ gì cũng là đằng này.

Pond: Còn tôi thì sao..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top