Chương 23: Trông dễ lừa thật

"Dọn dẹp tàn dư của cháu mày à? Sao mày bao che người nhà thế? Vậy là không được đâu." một người bạn trong nhóm của anh ta cất tiếng.

Thấy Gemini không nói thì biết đã nói đúng rồi, sau đấy gọi một vài người vào phòng, toàn là những người có vóc dáng, khuôn mặt xinh đẹp bước vào.

"Bọn tao chưa thấy mày gần với ai nhỉ? Sao không thử một chút." nói xong thì có một nam một nữ ngồi cạnh anh ta.

"Không cần, tao đi trước." sau đấy thì anh ta ra khỏi phòng để cả đám lại nhìn nhau thở dài.

Fourth tương đối đã xong, cậu ta nhìn đồng hồ rồi dọn dẹp rời đi. Vừa ra khỏi đường thì có điện thoại, là của Tyler. Do dự một chút Fourth cũng bắt máy.

"Alo, giờ này anh còn gọi em ạ?"

[Em còn ở ngoài?]

"Vâng, mới từ thư viện về."

[Anh định hẹn em ra ngoài chơi, gặp bạn bè anh..]

Sau đấy cậu ta đâm đầu vào lồng ngực người ta, đồ trên người cũng rơi hết ra ngoài. Xoa xoa cái đầu bông xù của mình rồi gật gù xin lỗi đối phương.

"Mắt mũi cậu để đâu vậy?"

"Xin lỗi ạ."

Đặt điện thoại xuống nền đất, rồi cúi người nhặt sách lên. Là sách mới mua đấy trời ạ..

"Em xin lỗi ạ, đã trễ lắm rồi. Em định không ra ngoài nữa."

[Vậy sao? Lần khác em phải bù lại nhé?]

Fourth cầm quyển sách do dự một chút mới đáp: "Vâng.. Chắc là khi rảnh ạ."

Lúc này cậu ta thấy đôi giày da ở trước mắt, Fourth ngước mắt lên nhìn thì va vào ánh mắt lạnh tanh của anh ta.

Lúc cậu ta nghĩ người này sẽ mắng mình thì đối phương lại cúi xuống nhặt đồ hộ cậu. Ngẩn ra một chút, Fourth nói: "Cảm ơn ạ.."

[Hả? Em nói gì?]

"Em không ạ, anh tiếp tục đi. Em sắp về rồi."

[Vậy nhé!]

Fourth cúp máy, người kia cầm quyển vở trên lớp của cậu ta đưa cho cậu.

"Fourth?"

Nhận lại vở, Fourth cười cười: "Vâng."

Gemini không nói gì, anh ta chỉ ra đằng này hút thuốc vô tình lại nghe được giọng nói quen thuộc phát ra từ điện thoại của Fourth.

Thấy Gemini vẫn đang nhìn mình, Fourth hơi mất tự nhiên né tránh rồi gọi điện để bắt xe. Gemini thì hút thuốc bên cạnh cậu.

Fourth hơi lùi ra xa một chút, người này trông không phải người dễ nói chuyện cho lắm. Cái ánh mắt kia làm người ta rùng mình.

Gemini liếc cậu ta một cái rồi dập thuốc, đúng lúc xe đã tới nên Fourth không thấy cảnh này.

Anh ta nhìn về phía xe rời đi, hơi suy ngẫm: "Đúng là trông dễ lừa thật."

...

Ngày thi cuối tháng cũng tới, ngày đêm ôn tập nên cả bốn vẫn hơi khẩn trương.

"Trời ơi, tao có vào chung lớp với bọn mày không aaa." Joong vò đầu.

"Chắc là ổn nhỉ?" Dunk ôm sách vở nhìn Phuwin.

Fourth thì đã lo lắng không quan tâm tới cái nhóm này, hình như từ lúc học tập đến giờ tính cách của bọn này cũng thay đổi không còn nhao nhao như trước nữa.

Phuwin vỗ vỗ vai Dunk: "Tao nghĩ là bọn mày không sao đâu, nhưng mà Joong với Fourth thì hơi miễn cưỡng."

Fourth: "Aaaa Phuwin nói vậy kì nha."

Lúc này cậu thấy Pond bước tới, sau hôm đấy thì cả hai thường xuyên giao tiếp hơn. Cũng được coi là quen thuộc đi.

Pond thi ở phòng đầu nên ở trên lầu lận, bóng dáng anh biến mất ở cầu thang cậu cũng rời mắt. Gian đoạn máu chó nhất tiểu thuyết sắp bắt đầu rồi.

Rồi cậu thấy Dai cũng bước tới, theo sau Pond. Phuwin nhíu mày, mấy ngày này Dai tới tìm Pond không ít nhưng lại chẳng thấy tình cảm phát triển gì cả.

Cuối cùng thì cũng đã thi hết môn, Joong chạy bước lớn tới cạnh cậu rồi khoác vai cậu tay kia khoác vai Dunk.

Dunk hơi cứng người, vì ban đầu cậu ta không thân với Joong nhất. Còn Joong là vì thấy Dunk suốt ngày bám lấy Phuwin.

Có hơi khó chịu rồi, mặc dù biết Phuwin nằm dưới nhưng vẫn là tách ra thì hơn. Anh ta thích Dunk, Dunk không biết. Nhưng cũng rất nhiều người nhìn ra rồi.

Joong cảm thấy hình như anh ta không phải gu của Dunk..

Nhìn cơ thế Dunk hơi khựng lại khi mình đến gần Joong hơi thở dài, từ lúc Dunk chuyển vào anh ta ngăn cản không ít ong bướm muốn tiến đến Dunk.

Anh không có được thì người khác đừng hòng.

Phuwin thu hết biểu cảm của hai đứa này vào mắt, buồn phiền không thôi. Cậu tiếc nhất cặp này trong tiểu thuyết đấy.

Sau đấy thấy Pond bước đến gần, liếc cánh tay đang ôm chặt Phuwin hơi trầm mặc. Joong cũng cảm nhận thấy, lặng lẽ buông tay. Rồi kéo Dunk tới cạnh Fourth đang bấm điện thoại từ đầu đến cuối kia.

Thấy ba đứa không đứa nào quan tâm mình mà đi trước Phuwin hơi chửi thầm, rồi nhìn Pond.

"Cậu.. Thi được không?" nói xong Phuwin muốn tát mình một cái, tay vương lên miễn cưỡng kìm lại. Học sinh đứng đầu khối thi không được mới lạ.

Pond hơi nhếch nhếch khoé miệng nói: "Được, còn cậu thì thế nào."

"Tớ khá ổn, hẳn là tốt hơn trước." nói thế xong cậu cũng không biết trên diễn đàn đang bàn luận về cậu.

Học sinh luôn đứng cuối.

[Tôi cược tiền ăn sáng của tôi là Phuwin sẽ không đứng cuối nữa.]

[Phuwin mấy nay học siêu chăm chỉ nha, không còn thấy đánh nhau nữa mà.]

Thật ra là cậu không biết đánh nhau.

[Tôi nghĩ vẫn đứng cuối thôi.]

...

Cả hai lại rơi vào trầm mặc, đây mỗi lần nói chuyện được vài câu thì cả hai lại thế này: "Cậu ăn lẩu không, bọn tôi đang tới đó."

Lúc cậu nghĩ Pond sẽ từ chối thì lại thấy Pond nhìn mình, không có biểu cảm dư thừa nào: "Được."

Sau đấy cậu còn mời cả Otis, người bạn cậu vô tình quen được từ sau khi cậu ta bị đánh trong hẻm.

Thế là cả sáu lại cùng nhau ăn lẩu, may mắn là tính cảnh của Joong và Fourth rất ồn ào nên không khí cũng không hề ngượng ngùng. Otis cũng rất nhiệt tình với cả hai tổ tông này.

Cậu có thể ăn cay nhưng chỉ ở mức trung bình, còn Pond trông có vẻ không có biểu cảm gì khi ăn cả. Đôi lúc sẽ mở miệng nói chuyện.

Phuwin nhìn Pond sau đấy lại không biết mình nhìn đối phương cũng được một lúc rồi, người này đúng là trông đẹp mắt quá.

Pond đẩy ly nước đến trước mặt Phuwin rồi nhìn vào mắt cậu. Phuwin đột nhiên bị phát hiện có hơi giật mình, miệng xinh mấp máy nhưng lại không nói được gì.

"Đẹp không?" là giọng của Pond, cậu không nghĩ Pond sẽ nói ra câu này, tim có hơi đập nhanh.

"Đẹp.. Đẹp.. Ha ha." rồi mím mím môi.

Pond nhìn chằm chằm vào môi nhỉ của cậu, mới ăn cay xong nên môi có hơi đỏ trông dễ nhìn hơn rất nhiều.

Muốn cắn lên.

Pond nghĩ xong cũng không hốt hoảng lắm, cuộn cuộn ngón tay rồi lấy nước uống một hơi đầy. Thấy cả hai đều đang uống nước, khoé miệng Dunk hơi giật giật.

Cậu ta chứng kiến được những gì đã xảy ra từ nãy đến giờ. Fourth thì nói nhảm với Joong mãi nên Dunk cũng không nghe được hai người trước mắt nói gì.

Cái này.. Cái này...

Rồi thấy ánh mắt của Otis cũng đang nhìn cậu ta, cả hai đồng thời trao cho nhau ánh mắt đồng tình.

...

"Dai, con lại ra ngoài sao?"

Dai liếc mắt nhìn mẹ của mình, à không là mẹ của người khác. Không trả lời bà mà đóng cửa ra khỏi nhà.

Bà ngồi xuống sàn nhà, tóc rối bù, tay run run. Bà thật sự không muốn như vậy, bà biết Dai không phải con mình vào lúc cậu ta được ba tuổi.

Nhưng hoàn cảnh quá khó khăn, bà cũng không muốn cậu ta buồn lòng những cũng không muốn nhà bên kia phát hiện ra sẽ tráo lại cả hai.

Để nhà bên kia có tình cảm với con mình rồi đưa đứa này về, hẳn là nhà bên đó sẽ nhận nuôi cả hai.

Họ có điều kiện hơn bà..

Bà vốn từng có một thanh xuân đẹp, là người thiếu nữ xinh xắn.

Người nhà yêu thương, nhưng vì tình mà đã đánh mất cả hai. Bỏ trốn với người đàn ông này, vô tình có thai, lại chẳng mong đứa bé ra đời.

Cố gắng yêu thương đứa bé thì lại không phải con mình nhưng vẫn cố gắng cho Dai tình thương của mẹ.

Nhìn bàn tay đầy vết nhăn với đầy chai sạn của mình lặng lẽ rơi nước mắt: "Mẹ xin lỗi.."

Xin lỗi cả hai đứa.

Dai buồn bực ra khỏi nhà, đi tới nhà hàng làm việc. Biết được người nhà là người giàu có, nên hẳn là nên làm việc ở những nơi thế này mới có thế tiếp cận với nhiều người.

Trùng hợp là hôm nay cả hai gia đình Nate và Sean ăn cơm cùng nhau. Bọn họ mới công khai với ba mẹ, ba mẹ họ thân quen nhau nên không ai từ chối cả.

Huống hồ cả hai người là thanh mai trúc mã, tình cảm của cả hai đứa thì ba mẹ cũng ngờ ngợ ra rồi. Chẳng qua hai đứa quá tự nhiên, không dễ phát hiện.

Sean ôm eo Nate để cậu ta dựa vào mình, Nate trắng trẻo mềm mềm cậu ta có đôi mắt rất đẹp, câu cả hồn phách người khác.

Người bên cạnh cậu ta cũng không vừa, anh ta cao ráo, để đầu đinh khuôn mặt trông có phần nghiêm khắc, khó gần.

Sean chăm chú nhìn Nate rồi cúi người hôn hôn lên đôi mắt kia, khiến cậu ta hơi run rẩy khoé mắt. Sean cười cười nhéo nhéo má Nate mới chịu rời tay khỏi mặt cậu ta.

"Cậu.. Cậu." Nate đỏ mặt, thật là cái người này càng ngày càng không an phận. Rồi vươn tay nhéo nhéo mặt của anh ta.

Vì có phần cao hơn nên Sean rất cưng chiều bạn đời của mình, cố tình cúi xuống cho Nate dễ dàng chạm vào mặt mình.

Nụ cười trông hết sức cưng chiều.

"Hai đứa lại tình tứ rồi đấy." mẹ của Sean nói, sau đấy Nate ngượng ngùng thu tay. Trước khi thu tay còn hôn lên má người ta một cái.

Rồi nhanh nhẹn bước về phía trước, Sean chỉ cười rồi  đi đằng sau Nate. Lát anh ta còn phải đòi hôn má còn lại.

Dai ở đằng xa đi đến để ghi chép món bọn họ gọi, thấy cảnh này cũng hơi ghen tị với tình yêu của bọn họ. Nếu Pond đối tốt với cậu ta như vậy thì được rồi.

Mấy ngày này Pond bắt đầu không bài xích Phuwin nữa..

Cả hai gia đình cũng rất thân mật với nhau, cậu ta đứng ở bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện cũng biết được có bao nhiêu tình cảm.

Lúc ngước mắt thì thấy ba của Nate nhìn cậu ta, lúc nhìn vào ngũ quan của Dai, ông có hơi ngây người nhưng là người đã lăn lộn nhiều nên chẳng thể hiện gì.

Dai cũng chẳng nhận ra gì nhưng có cảm giác mình sắp tìm tòi được gì rồi. Tước đó cậu ta cũng hi vọng không ít vào nhiều gia đình nhưng đều sai cả.

Ghi chép xong, cậu ta rời khỏi phòng.

Ông trầm ngâm nhìn phía Dai rời đi rồi quay lại vẻ mặt như trước.

___

Tác giả có lời muốn nói:

Joong: Crush không care mình thì phải làm sao, online chờ gấp.

Fourth: Ai trông dễ lừa cho nói lại, mình tôi đá được chục tên như anh.

Joong:\⁠(⁠°⁠o⁠°⁠)⁠/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top