Chương 20: Fourth và người kia
"Dai, cậu qua đây giúp bọn tôi dọn lại phòng này với. Người khác bận mất rồi." đồng nghiệp của cậu ta lên tiếng. Dai ngoài mặt tỏ ra thân thiện, hiện tại trong tâm lại bực bội không thể nói.
Việc đó của bọn họ tại sao cậu ta phải giúp chứ thế là vẫn đến đó giúp bọn họ dọn dẹp một chút. Lúc đi ngang qua phòng vệ sinh Dai bị một người cao lớn đụng phải.
Hình như là một trong những người ở phòng của thiếu niên kia. Chưa để cậu ta lên tiếng anh ta đã lên tiếng trước: "Xin lỗi." rồi nhanh chóng nở nụ cười đi vượt qua cậu ta tới đối diện thiếu niên kia.
Sau đó hôn hôn vào má người kia, thiếu niên kia được chăm sóc rất kỹ càng, có lẽ rất được gia đình chiều chuộng. Ban nãy Dai đứng ở khá xa chỉ thấy bóng lưng người kia.
Thiếu niên mang một làn da trắng sáng, trông mịn màng. Tay cũng rất đẹp, nụ cười của người đó còn đẹp hơn.
Dai nắm chặt tay sau đó rời đi.
Nếu như không bị hoán đổi thân phận thì cậu ta cũng đã như người kia. Dai nhìn lại bàn tay không được đẹp của mình, mắt đầy vẻ ghen ghét.
"Sean, ban nãy cậu đụng phải người ta hả?" cậu ta hỏi bạn trai mình.
"Ò.. Tại tớ thấy cậu nên vội quá." Sean gãi gãi đầu của mình. Lúc ngập ngừng muốn xem vẻ mặt của đối phương thì Sean thấy Nate đang cúi đầu cười.
Bọn họ xác định mối quan hệ từ cuối lớp chín, gia đình cũng chấp nhận cho bọn họ ở bên nhau. Nhưng chỉ ở bên nhau được ba tháng hè thì Nate phải qua nước ngoài học.
Một năm này vì Nate suốt ngày nũng nịu với ba, nên mới có tình cảnh bây giờ. Hiện tại bọn họ không khác gì cặp đôi yêu xa mới gặp được nhau.
Sean nắm lấy tay Nate, vân vê ngón tay cậu mới nói: "Đi thôi, nhân vật chính lại lang thang ngoài này thế."
Phuwin đóng sách lại cắn cắn cây bút chì, lúc nhận được một vị đắng đắng trong khoang miệng mới bỏ ra, vò vò đâu mình.
Mấy ngày này cậu cảm thấy hình như Pond với Bert không bài xích mình như trong nguyên tác nữa. Đáng lẽ ra Pond và Bert không nên tiếp xúc với cậu nữa, lại thành ra bọn họ đã add wechat.
Wechat của Pond là thứ nguyên chủ muốn từ đầu truyện tới cuối truyện vẫn không có được.. Bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu cậu đã nhận được tin nhắn của bác sĩ Lain.
Cậu gần hết thuốc rồi, cậu cần đổi qua liều mới hơn. Trò chuyện một chút cậu liền tắt di động đi tới bên kệ thuốc, uống hết xong cậu mới nằm xuống giường.
Cậu ngước mắt chỉ thấy những người trong con hẻm tối này. Nước mắt cậu rơi xuống, bọn họ lại chẳng để ý sau đấy nắm lấy tóc cậu kéo lên.
"Thảm hại quá."
Sau đó cậu bị tên kia ném lại vào tường, đầu cậu bị đập một cái. Lúc này đã choáng váng không thể tỉnh táo được nữa. Mắt muốn khép lại, cậu không thể chịu được nữa. Cậu đã bị hành hạ từ nãy đến giờ.
Lúc mắt muốn nắm lại bị một người khác nhìn chằm chằm, sống lưng cậu lạnh toát. Khó khắn nhìn người trước mặt. Tai ù ù.
"Sao vậy? Không phải mày ngông cuồng lắm sao. Đứng dậy tao xem?" Ánh mắt người đó trầm lặng, cậu ta đội mũ kín cả đầu. Tay cậu ta cầm lấy gậy bóng chày, vươn tay đánh tới.
Sau đó là bóng tối.
"Anh nói sẽ đến tìm em mà.."
Phuwin bật dậy thở dốc, xung quanh vẫn là phòng của mình. Cậu ôm ngực vẫn không ổn định được hơi thở. Giấc mơ này thật quá, lời nói cuối đó giống lúc Dai tới gần cậu.
Cậu không biết Dai có phải ngước nhìn đã đánh nguyên chủ hay không, bởi nguyên tác chẳng hề nhắc đến. Mô tả cái chết của Phuwin chỉ có vài dòng, đại khái.
Cậu bị hội đồng, sau đấy mất mạng.
Phuwin xoa xoa mặt mình, tim như bị bóp nát một cái. Rốt cuộc là ai nói sẽ đến tìm nguyên chủ, lại để cậu ta chết ở đấy chứ.
Phuwin bỏ giấc mơ đó ra sau đầu, dạo đây cậu cùng với Dunk, Joong, Fourth học hành rất chăm chỉ khiến cho các bạn học trong lớp hơi bất ngờ. Nhưng về lâu bọn họ cũng thấy quen nên chẳng có gì không thể chấp nhận.
"Fourth, tao hỏi chút." Phuwin đưa mắt nhìn về phía cậu ta. Fourth không để ý lắm: "Ừ sao."
"Mày với cái người kia sao rồi?"
Fourth lúc này mới chịu ngước mắt lên nhìn cậu: "Anh ta.. Hôm nay, rủ tao đi chơi." Phuwin xoa xoa mi tâm.
"Fourth này, mày phải đề phòng đấy." thấy Phuwin lo cho mình nên Fourth gật gật đầu đồng ý. Cậu không biết Fourth có nghe lọt tai lời mình không nhưng ít ra Fourth cũng sẽ đề phòng anh một chút.
Fourth không hiểu tại sao cậu lại thường xuyên nhắc mình để ý người kia, anh ta tên Tyler. Thân hình người này rất ưa nhìn, cậu ta lại là người rất ham mê sắc đẹp.
Hôm này anh ta hẹn cậu tới khu mua sắm, sau đấy thấy tin nhắn của Phuwin.
Phuwin: [Đừng tiêu tiền cho người khác.]
Cậu ta không hiểu sao Phuwin lại biết nhưng nếu Phuwin đã nhắc cậu sẽ để ý. Sau đấy cậu ta phát hiện ra Tyler thường xuyên nói cái này cái kia hợp với cậu ta. Khen cậu ta cũng rất nhiều.
Anh ta mua đồ cũng tự mình thanh toán, dẫn cậu ta đi ăn cũng tự mình trả tiền. Fourth thấy Phuwin chắc nghĩ nhiều rồi. Sau đấy vui vẻ dạo quanh công viên với Tyler.
Fourth thấy Tyler nhận điện thoại, cúp mày Tyler mới áy náy nói với cậu ta: "Anh chở em về, hôm sau mình tiếp tục đi chơi nhé. Gia đình anh gọi có việc rồi." Fourth gật đầu đồng ý, sau đấy Tyler chở cậu ta về đến tận cổng nhà.
Nói lời tạm biệt xong Tyler rời đi, vừa còn một mình trong xe, ánh mắt anh ta liền tối lại. Cậu anh ta lại kêu anh ta về nói chuyện.
Ba mẹ anh ta thường xuyên không quản cậu ta nên để cậu ta cho ngươi cậu này quản. Việc anh ta dây dưa với nhiều người với lại cả nam lẫn nữ đều ăn. Cậu anh ta cũng biết, hình lại biết anh ta dây dưa với nhóc nào rồi.
Nhưng Tyler định không buông tay đâu, trông cậu bạn này có khuôn mặt xinh xắn, thân hình cũng vậy. Anh ta phải lên giường được với người này đã rồi dùng chiêu cũ tống tiền người này.
Gia thế anh ta không nhỏ, cũng rất nhiều tiền nhưng tài khoản của anh ta là cậu và ba mẹ cho. Cậu anh ta chỉ giới hạn số tiền anh ta dùng mỗi tháng. Số tiền cũng nhiều nhưng đối với anh ta vẫn không đủ.
Anh ta không sợ mình sẽ vào tù đâu, bởi cậu anh ta sẽ nhanh chóng chuộc anh ta ra. Đã nhiều lần rồi, gây sức ép cho thiếu niên đó, cậu sẽ tìm cách lấy tiền cho anh ta thôi.
Thường thì học sinh rất hồn nhiên với tình yêu, lên giường với cậu ta chắc chắn sẽ rất không tồi. Hôm nay anh ta chạm vào tay Fourth, thấy da dẻ sờ rất thích nếu không phải e ngại.
Chắc hiện tại cậu ta đã bị đè xuống giường làm đến khóc lóc rồi. Nghĩ thế xong anh ta cũng hứng lên, cậu cũng không trách anh ta đến trễ đâu. Thế là vào bar tìm một người có dáng vẻ giống Fourth, anh ta nhắm phải một nhân viên trong quán.
Người này cũng có dã tâm, cậu ta cũng thường xuyên lên giường với nhiều người nên rất vui vẻ lôi lôi kéo kéo với Tyler về phía phòng khách sạn.
Lúc tới cửa thù đồ cả hai đã bị lột sạch. Thiếu niên kia bị đẩy xuống giường, thấy sắp bị đâm vào cậu ta liền vươn một chân dài đạp đạp lên bờ vai rộng kia của anh ta.
"Anh à, anh không dùng bao thì anh nên dùng gel bôi trơn chứ. Em sẽ đau đấy."
Tyler nhìn cậu ta, nhếch mép: "Xin lỗi cưng, anh sơ ý quá."
Thế là trong phòng có tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ cũng với âm thanh da thịt va chạm với nhau. Không khí còn có mùi tinh dịch thoang thoảng.
Fourth không biết gì cả lúc về nhà còn trêu chọc ba mẹ mình một phen:
"Hừ, con sẽ thi vào được lớp chọn. Ba mẹ chờ đấy, đừng khinh thường con."
"Thế à? Mẹ chờ tin tốt nhé. Nhưng mà nếu nói được không làm được thì về đây." Sau đấy bà cầm cây chổi của giúp việc lên, mỉm cười hiền hậu nhìn Fourth.
Fourth thấy rợn cả người, chạy thẳng về phòng: "Ba, ba xem mẹ đe doạ con kìa."
Chắc là phải chăm chỉ hơn nữa rồi, cái mồm này còn nhanh hơn não, nếu không làm được mẹ cậu ta sẽ dùng cây chổi đấy đánh cậu ta thật đây.
Cuối tuần Phuwin cùng Dunk đến bệnh viện, Dunk dẫn cậu đến cửa khoa mới tạm biệt.
Phuwin: "Lấy được thuốc tớ sẽ qua phòng bệnh thăm ông ngoại cậu."
Dunk: "Được."
Thấy Dunk rời đi cậu mới đi vào, cậu đã hẹn trước nên lần này không cần phải xếp hàng nữa. Nói với y tá xong cậu liền đứng đợi.
"Bác sĩ Lain, có người hẹn trước với anh tới rồi ạ." ý tá nói. Lain nhìn thằng cháu đang ngồi ở đây, liền nói: "Được đợi tôi năm phút."
Y tá rời đi, Lain lên tiếng: "Pond này, chú có hẹn rồi. Tạm ngồi ở đây chơi một mình nhé."
Pond nhướng mày: "Cháu có thể về, ngồi đọc sách còn có ích hơn nói chuyện với chú đấy."
Lain nhún vai, rồi rời đi. Pond đang ngồi trong phòng riêng, cửa sổ có thể nhìn qua phòng khám của Lain. Ở ngoài thì chẳng thấy gì bên trong cả.
Phuwin bước vào, mặt cậu không giao động gì nhiều: "Chào bác sĩ."
"Được rồi ngồi xuống đi. Cả tuần này có gì không nhỉ? Cậu bé có thể kể cho bác sĩ tôi đây một chút."
Phuwin bắt đầu nhớ lại: "Vâng ạ, cháu xém bị đánh trong ngỏ. Có hơi bị doạ một chút, sai đó bạn học tới giúp. Sau đấy thì không sao nữa. Cháu cũng gặp một chút ác mộng.."
Lain thấy buồn cười nhưng anh ta chẳng dám cười ra, bởi chẳng ai kể về chuyện vừa mình lại vừa phải vặn óc ra kể từng chi tiết cho bác sĩ thế đâu. Nhưng giọng cậu nhóc này rất dễ nghe.
Pond chỉ vô tình ngước mắt lên nhìn về phía ngoài thì đã trông thấy dáng vẻ ngốc nghếch của cậu. Hình như là đã nói xong hết rồi nhưng vẫn đang cố tìm ra coi còn gì để nói không.
Lain chỉ cười cười nhìn cậu rồi xoa cái đầu mềm kia, sau đấy thì họ tiếp tục nói chuyện. Pond ngồi trong phòng nên không nghe được bọn họ nói gì.
Sau khi biết Phuwin học cùng trường với cháu mình, Lain cũng nhiệt tình nói: "Cháu tôi cũng học cùng trường với cậu, đang ngồi trong kia đọc sách."
Phuwin bất chợt nhìn vào trong nhìn cửa kính này không nhìn xuyên qua được, cậu quay lại gật gật đầu với Lain.
Pond đang nhìn cậu với Lain sao đột nhiên lại xoa đầu, thì đột nhiên Phuwisẽn lại nhìn về phía này. Cả Lain, chú anh cũng chỉ tay về bên đây.
___
Tác giả có lời muốn nói:
Pond: Giờ là nói chuyện với bác sĩ là để người ta xoa đầu hả?
Các cậu đoán Gemini sẽ là ai????
Trời ơi Wattpad của tớ phải tải 1111 về mới vào được, có cậu nào không cần dùng app đó vẫn vào Wattpad không thế??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top