Chương 2: Xuyên sách
Cô gái nghe thế cũng chỉ cười qua loa như đáp lại lời cảm ơn đó rồi dời tầm nhìn lên người cậu: "Cởi áo ra tôi giúp cậu làm mát, để lâu không tốt."
Cậu có hơi ngẩn ra bởi hành động này của chị gái, cô gái có vẻ nhìn ra gì từ mắt cậu nên mới nói tiếp: "Cậu ngại làm gì, tôi cũng có một đứa em giống giống cậu. Nó hay đánh nhau nên tôi hay thế này lắm. Cậu yên tâm đi, tôi là loại con gái có chừng mực."
Phuwin nghe cô gái nói thế cũng không làm vẻ mặt đó nữa, dù gì cô ta cũng trông lớn hơn cậu hình như đã đi làm rồi.
Đối xử với mình như em cũng đúng, vả lại cậu không được quan tâm như thế lâu rồi.
Thế là cậu liền cởi bỏ đồng phục của nhà hàng ra, vừa cởi cái áo sơ mi ra xong cũng thấy được vết thương do bỏng kia hiện ra.
Cô gái xuýt xoa cảm thấy đau hộ cậu, lấy ra một cái khăn trong túi ra rửa qua nước rồi nhẹ nhàng chườm lên.
Da cậu trắng, đã bị đỏ một mảng trông kinh thế này thật làm người khác đau lòng muốn chết đi được.
"Đau thì nói tôi, con mẹ nó chứ họ không phải người sao. Thử tôi làm thế với họ coi có chịu nổi không, cậu hiền qua rồi. Phải là tôi thì tôi sẽ trả lại gấp đôi."
Cậu chỉ cười cười không nói để cho cô chườm cho mình, cậu đau đến không còn hơi để nói rồi.
Xong việc cô ta còn đứng bên ngoài trông cho cậu thay đồ, những ai muốn đi vào đều sẽ được cô khuyên ra một phòng vệ sinh gần đấy.
Cậu mặc được cái áo sơ mi cũng bước ra ngoài, cô giúp cậu nói với quản lý. Sau đó cô lấy xe riêng của mình đưa cậu đến bệnh viện.
Dọc đường hai người có trò chuyện vì thế cậu mới biết được cô gái đến nhà hàng ăn cùng bạn gái mình.
Hiện tại cô đến sớm hơn để tạo cho cô bạn kia của mình một sự bất ngờ nhưng gặp phải cảnh này.
Cậu bất giác nhìn đồng hồ, may mắn còn tận nửa tiếng nữa mới đến cuộc hẹn không thì cậu sẽ thấy mình thật có lỗi.
Cô gái cười cười nhìn hành động này của cậu nhẹ giống an ủi: "Không sao đâu, nếu ban nãy không còn thời tôi đã gọi xe đưa cậu tới bệnh viện rồi, không cần tôi đích thân đưa cậu đi đâu."
"Cảm ơn chị."
"Cậu cảm ơn tôi từ nãy đến giờ rồi." cô tiếp tục nói thế là không biết suy nghĩ cái gì lại nói tiếp.
"Bạn gái tôi chắc cũng tầm tuổi cậu, em ấy bám người lắm. Rất đáng yêu, cậu cũng nên tìm một người bên cạnh đi nhỉ? Không trừng lại được cưng chiều như em bé."
"Hả??" ý cô là cậu sẽ quen con trai sao? Sao lại đoán ra được cậu thích con trai cơ chứ?
Cô tiếp tục cười khi thấy phản ứng này của cậu: "Chúng ta như nhau cả, tôi nhìn qua đã biết."
Cậu không nói nữa chỉ là hơi bất ngờ khi cô đoán được thôi, cô nói chuyện với cậu nãy giờ cũng biết được cậu là một người ít nói nên cũng không nói nữa, lặng lẽ đưa cậu đến bệnh viện.
"Cậu vào đó đưa danh thiếp của tôi cho họ, nói cậu bị tình trạng gì họ sẽ khám miễn phí cho cậu. Đừng lo ba tôi làm ở bệnh viện đến lúc đó nói cậu là bạn tôi là được. Cũng sắp đến giờ rồi, tôi đi gặp bạn nhỏ của tôi đây."
Trước khi cô lái xe đi cậu lại nghĩ gì đó sau đó vui vẻ nói: "Cảm ơn chị, chúc chị và cô bạn kia hạnh phúc nhé!"
"Ha ha cảm ơn em." cô ta cảm ơn xong mới lái xe đi.
Cậu cảm thấy thế giới này thật không đến nỗi tệ với cậu, có thể gặp những người thế này thật tốt.
Cậu cười một cái sau đó đi vào bệnh viện, khám xong bác sĩ nói không nặng lắm chỉ cần về bôi thuốc đều đặn sẽ đỡ.
Ban nãy cậu xử lý vết thương kịp thời nên sẽ không để lại sẹo hay gì đó.
Cậu yên tâm cầm thuốc bôi ra khỏi bệnh viện, bắt xe đi về nhà mình.
Cạch.
Tiếng cửa mở vang lên khắp căn phòng tỉnh mịch, cậu vươn tay bật đèn lên phút chốc đã sáng đến chói mắt.
Ban nãy đi vào đã quen với bóng tối lúc bật lên hơi sáng nên mắt cũng nheo lại không ít.
Cậu chậm rãi cất đồ lao vào phòng tắm, phòng trọ này của cậu nhỏ nhưng đối với cậu một người sống như thế là đủ rồi.
Ngâm mình bước ra ngoài xong cậu còn đang dùng khăn tác động lên tóc mình.
Những giọt nước còn đọng bên trên tóc cũng theo đó trượt xuống ngực cậu rồi biến mất theo lớp áo ngủ. Sau đó cậu lại vừa vò đầu vừa đi tới bàn học.
Cậu có học bổng, không cần lo thứ này Phuwin vẫn có thể đi học nhưng muốn có học bổng cậu phải thật chăm chỉ học hành.
Không ít người cũng đang tranh nhau học bổng.
Giữa chừng có chút đói nên cậu pha mì gói, thế lại thành vừa học vừa ăn.
Lúc rời mắt khỏi bàn học đã là giữa đêm, cậu mệt mỏi đưa bát đũa vào chậu chén rồi nằm xuống giường.
Lúc này đây điện thoại cậu có thông báo, cậu theo thói quen cầm lên xem thì thấy có một thông báo giới thiệu về một bộ tiểu thuyết.
Cũng đúng thôi cậu còn mong chờ điều gì nữa chứ, không là thông báo khác cũng chẳng còn gì.
Dù gì cũng học điên cả lên rồi, giải trí một chút cũng không sao. Thế là tính tò mò mà cậu đọc hết nó trong một đêm.
"Con mẹ nó.. cái motif này cũng khác biệt ghê.." không phải chê bai gì nhưng mà cái truyện dở hơi này thật là không đúng lắm.
Nhưng cậu không nghĩ được nhiều như thế, dù gì cũng chỉ là một bộ tiểu thuyết thôi không cần thiết quan tâm nhiều đến nó. Thế là liền tắt điện thoại chìm vào giấc ngủ.
...
Cậu bị một tiếng ồn ào quen thuộc đánh thức, lông mày Phuwin khẽ nhăn lại cậu nhẹ nhàng ngồi thẳng dậy khi bản thân đã nằm bò ra bàn học.
"... ..?" cậu nhìn xung quanh thấy ai ai cũng mặc một bộ đồng phục xanh, nhìn lại bản thân thì lại đang mặc áo thun đen với quần ống rộng.
"Đùa nhau à.." giọng cậu không lớn như đang nói với bản thân mình. Lúc này cậu vô thức đưa tay lên nhéo vào má mình.
"Aow.. đau đau.." cậu nghĩ mình đang nằm mơ nên dùng lực không nhỏ, thế là trong mắt mọi người cậu lại thành một người tự làm đau mình.
Tiếng kêu đau của Phuwin thành công thu hút các ánh mắt xung quanh, cậu thì đang xoa xoa má mình khi quay lại thì đã thấy không ít người đang nhìn về phía này.
Cậu chột dạ khẽ đưa cái bàn tay còn đang xoa má trong vô thức của mình xuống rồi không biết nói gì ngoài miễn cưỡng nở một nụ cười vặn vẹo.
Cuộc đời cậu chưa từng bị nhiều người nhìn như thế đâu nhưng ánh mắt của mọi người nhìn cậu như thể có gì bất ngờ lắm ấy.
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cái ghế vốn trống bên cạnh cậu lại có người ngồi xuống.
Ban nãy còn đang bị những bạn mặc áo đồng phục thu hút thì bây giờ sự thu hút đã dời lên thân người này, cũng chẳng quan tâm đến mọi người xung quanh nữa.
"Dậy rồi hả Phuwin, biết chuyện gì chưa?"
"???" khoan đã khoan đã để cậu định hình lại tình huống đã nhé.
Ban nãy bản thân mới chỉ thiếp đi, tại sao sau khi mở mắt đã thấy mình ở trong lớp học rồi?
Cậu không vội trả lời thanh niên kia, thấy bạn học ngồi bên trên có mặc đồng phục nên cậu chạm vào vai người bên trên.
Vỗ nhẹ như muốn người đó quay lại. Chứ thật sự cái người ngồi bên cạnh cậu cũng không mặc đồng phục.
Người bên trên quay xuống có hơi ngẩn ra khuôn mặt còn mang vẻ sợ sệt: "Cậu.. cậu có chuyện gì sao?"
"Cậu cho tôi mượn áo đồng phục." dứt lời cái áo đồng phục đã bay đến tay cậu.
".. ..." cậu ngơ ra với cái tốc độ này nhưng rồi cũng bắt đầu nhìn xuống logo của trường.
Coi xong cậu trả lại nó cho bạn nam kia, bạn nam kia nhận lại đã ôm áo chạy ra khỏi phòng học nhìn cậu ta là sắp bị cậu doạ khóc đến nơi rồi.
Người cậu hơi run lên, cậu phát hiện ra mình cứ thế mà xuyên sách đã thế còn xuyên vào nhân vật phản diện.
Cái kết là bị gia thế của công chính và thụ chính dồn đến đường cùng.
Gia đình cũng cứ thế bị dìm xuống dưới, cuối cùng còn bị thụ chính thuê người cưỡng hiếp cậu đến chết.
Đúng quái dị.
Bởi tiểu thuyết đi theo góc nhìn của hai nhân vật chính nên chẳng thấy thụ chính sai, ngược lại còn cảm thấy nguyên chủ này đáng bị như thế.
Ai kêu cậu cứ mãi không chịu khuất phục chứ nhưng rõ là Phuwin không sai mà.
Sao lại thế này..
Hẳn là thấy cậu mất tất cả mà vẫn mặt dày bám theo công chính nên nhất thời thụ chính muốn để cậu biến mất thôi.
Thành tích học tập cũng phải xếp dưới công chính mới chịu, làm khó cậu thường tỏ vẻ bạch liên bông để mọi người ghét cậu.
Như tác giả miêu tả là do trước đó Phuwin từng đánh cậu ta chật vật nên lòng gây thù.
Đã thế còn yêu đương được với công chính, tình yêu thuần khiết chỉ dừng lại ở một cái hôn má.
Mặc dù không có gia thế lớn nhưng được gia thế nhà công chính nâng lên, có lẽ thế mà gia đình cậu không vững nữa.
Rõ là nhân vật thụ chính này rất không đúng, không có nhân vật chính nào như nhân vật phản diện như vậy cả.
Cậu vò đầu chẳng biết phải làm gì tiếp theo, mấy lọn tóc cũng bị cậu làm rối tung cả lên.
Mang bản mặt ngốc ngốc liếc mắt qua nhìn thanh niên đang ngồi bên cạnh.
Chắc hẳn đây là Joong, bạn thân của nguyên chủ đây mà.
Thấy biểu cảm của cậu có chút dị thường Joong bắt đầu nhíu mày nói: "Có vấn đề gì với thằng đó hả? Hôm bữa nó bị mày đánh đến giờ nhìn mày thì run bần bật."
Má nó.. cậu nhớ rồi, lý do nguyên chủ đánh cậu bạn đó vì cảm thấy ngứa mắt.
Chết mất thôi, mắc cái cớ gì cậu lại xuyên vào đây gánh hết tội của nguyên chủ lên đầu vậy.
"Không sao, tao ra ngoài một lát." Phuwin cố gắng dùng giọng điệu bình thường nhất để trả lời Joong sau đó đi thẳng ra phòng học.
Phuwin không rõ đường của ngôi trường này nhưng cũng theo sự mô tả trong truyện nên nhanh chóng tìm được phòng vệ sinh.
Tiếng vòi nước chảy trong phòng, cậu đưa tay hứng rồi tạt tạt lên mặt mình, rửa xong cậu còn dùng hai bàn tay trắng đập đập vào hai nên má để khiến bản thân tỉnh táo sau khi vụ việc xuyên sách này xảy ra.
Nhìn vào gương, cậu có hơi ngơ ra nhưng cũng không gọi là bất ngờ. Tên giống, mặt cũng giống chỉ khác mỗi tính cách thôi.
Lại còn không mặc đồng phục, thật không phải phong cách của mình chút nào.
Tính cách quá trái ngược nhau rồi.
Khuôn mặt của cậu bị làm ướt không có gì lau nên những giọt nước bên trên đều chạy dọc xuống cổ cậu đã sắp làm cho cổ áo ướt sũng.
Ban nãy chạy hơi nhanh nên cậu vẫn còn đang thở dốc, hơi thở nhẹ nhàng được cậu điều khiển mềm mỏng hơn, ngũ quan bị nước tạt qua cũng trở nên tinh tế hơn.
Xinh đẹp đến điên.
Hai tay Phuwin dựa vào bồn nước, cậu ngước mắt nhìn mái tóc đã bị ướt hơn phân nửa kia của mình lại có tia bất lực hiện ra, cậu lắc đầu xoa xoa huyệt thái dương.
Sau khi thấy có thể miễn cưỡng tiếp thu chuyện này cậu mới lấy giấy được chuẩn bị sẵn trong phòng vệ sinh lau khô tay mình.
Nhưng xong việc cậu cũng chưa vội ra ngoài, cậu mở cửa cái phòng vệ sinh trong góc cuối, lặng lẽ đi vào.
Ban nãy lúc cầm giấy lau bàn tay mình cậu vẫn thấy vết bỏng, hẳn là ngực mình cũng có.
Cậu cởi áo thun mình ra xem xét, quả là không sai.
Vết hỏng bị gia đình kia làm vẫn đi theo cậu vào truyện, nhưng tại sao lại kéo theo chứ?
Cậu ở thế giới của mình như thế nào rồi? Nguyên chủ đã đi đâu?
Mặc áo vào xong xuôi, tươm tất cậu mới chịu bước ra ngoài, hiện tại vẫn còn sớm.
Cậu không vội vàng mà tìm đường tới phòng y tế.
___
Tác giả có lời muốn nói:
Joong: ...
Joong: Ê quên gì rồi nè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top