Chương 19: Gia thế

Ba mẹ cậu ta cảm ơn cả ba còn chia sẻ bánh trái cho cậu, thiếu niên kia trông cũng rất xinh đẹp. Trắng trẻo, sáng sủa, bởi vì kính của cậu ta đã gãy trước đó nên giờ phải híp mắt lại mới nhìn rõ được một chút.

Đôi mắt long lanh kia làm Phuwin rất có thiện cảm nha, trông đáng yêu vô cùng. Nhưng giờ cả thân cậu ta đều là vết bắng bó.

Ba mẹ cậu ta dường như muốn cậu ta có thể quen được bạn nên đã rời đi đóng tiền thuốc men.

Bert và Pond không thích nói chuyện cho lắm, còn Phuwin cậu cảm giác mình rất hợp với người trước mắt này.

Sau đó Phuwin biết được cậu ta tên là Otis học lớp mười hai trường A, Otis à một người khá kín tiếng trong trường học, không có bạn bè và còn khá nhút nhát.

Tính cách và sở thích của cậu ta như Phuwin ở đời trước vậy. Ban đầu Otis còn thẹn thùng, nói chuyện ấp úng nhưng về sau nghe cậu có cùng sở thích giống mình thì mắt tròn của cậu ta đã sáng ngời.

Còn nói không ít chuyện, nên rất nhanh cậu đã quên mất còn có hai người đằng sau mình. Phuwin và ... thêm bạn tốt với nhau, trao đổi wechat rồi mới tạm biệt.

Trước cổng bệnh viện, bên cạnh cậu là nhân vật chính và nhân vật phản diện khiến tâm trạng đang tốt của Phuwin trở nên căng thẳng hẳn lên.

"Cảm ơn hai người hôm nay đã giúp tôi, cũng tối rồi các cậu nên về sớm một chút." chưa để cậu nói xong Pond đã hỏi.

"Tôi thấy cậu không ổn lắm, có phải còn bị gì không?" hôm nay anh thấy vẻ mặt và hành động của Phuwin trong con hẻm kia. Trông không đơn giản là chỉ bị doạ.

Bert, anh ta không nói gì cả chỉ im lặng chọt chọt điện thoại nhưng tâm trí lại nằm ở câu hỏi của Pond. Hình như là anh ta cũng cảm thấy như thế.

Phuwin hơi bất ngờ với câu hỏi này của anh nhưng cậu chỉ cười cười, nụ cười không chạm tới đáy mắt nói: "Không có đâu, nghĩ nhiều rồi. Chỉ bị doạ một chút."

Sau đấy thì bắt được taxi thế là không dám nán lại lâu nữa, lúc lên xe rồi cậu còn cười vẫy vẫy tay chào bọn họ. Ít ra cậu phải tỏ ra mình thật sự rất cảm kích bởi hôm nay hai người đã giúp mình.

Tiếc là hôm nay không đến được thư viện, Phuwin ngồi trên xe tùy tiện chơi điện thoại nhưng vẫn khá là thất vọng với bản thân.

Cậu xuyên vào làm một nhân vật phản diện, khổ là có nhiều tình tiết sau khi cậu xuyên vào lại thay đổi. Các vấn đề của nguyên chủ và cả cậu nữa, ngày càng rối tung cả lên. Khiến cậu mệt hết cả người.

Vậy thì mai lại tới thư viện sau vậy, mấy người kia chắc giờ này đã bị bắt rồi. Ngày mai hẳn sẽ không có ai làm phiền cậu đi.

Phuwin về đến nhà thì ba mẹ cậu đang ngồi xem tivi, cậu chào hỏi rồi lại ôm ông bà. Sau đấy giúp việc lại hâm nóng đồ ăn lại cho cậu.

Phuwin thấy ba mẹ không quá nghiêm khắc việc vừa ăn vừa bấm điện thoại của mình. Bởi đa số trong những gia đình thế này đều rất nghiêm khắc từ việc ngồi tới việc ăn.

Nhưng mà trước đó nguyên chủ đã phá tan nguyên tắc này rồi, chỉ bao giờ cậu và ba mẹ cùng ngồi vào bàn cậu sẽ không hành động như vậy.

Phuwin: Joong, Fourth mau viết bản kiểm điểm mai nộp thầy Pat.

Joong: Tao tưởng thầy quên rồi.

Fourth: Hay tưởng quá.

Phuwin: Làm xong đề đi nhé, mai có đề mới cho mọi người đây.

Dunk: Đã rõ.

Joong: Ê không ổn đâu.

Fourth: ...

Phuwin ăn xong cũng về phòng của mình, cậu viết bản kiểm điểm rồi lại soạn một chút đề. Hôm này đại khái cậu đã nắm được điểm yếu của ba người này. Vậy thì mỗi người phải có một đề khác nhau.

Xong việc cậu cũng uống thuốc của mình mới đi ngủ, có lẽ hôm nay gặp chuyện không mấy vui vẻ nên nửa đêm cậu có giấc mơ làm cho tỉnh giấc.

Cậu mơ thấy bản thân là nguyên chủ, bị một tên dùng gậy đánh vào đầu rất mạnh. Sau đó thì đã tỉnh giấc.

Cả ánh mắt của Dai hôm nay, cũng như vậy. Cậu ta được miêu tả là có thù thì trả lại nhưng theo cậu được biết khi xuyên vào thi lại khác.

Rõ ràng là muốn lấy mạng người khác, nếu cậu tránh xa người này, không gây sự, không dính líu đến các nhân vật trong tiểu thuyết thì liệu cơ hội sống sót của cậu có cao hơn không?

Sau đấy cậu xuống nhà ông một ly sữa bò ấm vào bụng mới tiếp tục ngủ tiếp.

Sáng hôm sau cậu vẫn như thường lệ vác xác đến trường, lúc vào lớp đã cùng Joong, Fourth nộp bản kiểm điểm cho thầy.

Thầy Pat có vẻ rất vừa lòng nên để bọn cậu đi, đến trưa cậu và Joong lại tiếp tục công việc của mình. Mặc dù hôm qua đã dọn dẹp sạch sẽ nhưng mới qua một đêm lại có thêm một đống lá rồi.

Fourth và Dunk chạy tới với một đống hộp đồ ăn trên tay, hẳn là thuận tiện hơn cho cậu và Joong ăn trưa. Fourth cũng không rảnh hơi, lúc cậu và Joong quét sân, hai người còn lại thì cầm bút vừa ăn vừa giải đề.

Nhìn cảnh tượng này Phuwin có chút vui vẻ, ngẫm lại thì từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng có bạn bè cũng chưa từng được vui vẻ như thế.

Cậu giao việc đốt lá cây cho Joong sau đó ngồi cạnh Fourth lấy hộp cơm, cậu cũng không định nói chuyện hôm qua cho bạn mình nghe nhưng cũng không cần thiết cho lắm.

Lúc miệng cậu đang nhét đầy cơm và thức ăn thì bức tường có một thân ảnh xuất hiện, là Bert. Anh ta cợt nhã đi tới làm Fourth và Joong có chút đề phòng.

Nhưng cậu lại xua tay bảo không sao, dù gì hôm qua anh ta cũng giúp cậu chuyện này hai người đều không có thù oán gì nữa. Thấy cậu không nói gì, Bert mới ngồi xuống cạnh cậu.

"Đừng có nhìn tôi, tôi không còn hộp cơm nào cho cậu đâu." Phuwin vẫn còn đang ăn, giọng cậu có chút không nghe ra được nhưng Bert lại có vẻ nghe ra ý cậu.

Anh ta cười cười sau đó chẳng nói gì chỉ chống cằm nhìn cậu ăn, Phuwin cảm nhận được ánh mắt của Bert vẫn đang nhìn mình nhưng cậu lười để ý. Nhìn thì nhìn cũng không mất miếng thịt nào của cậu.

Dunk từ đầu đến cuối vẫn rất chăm chú vào đề của mình đều không ý thức được lại lòi ra thêm một người, còn Joong với Fourth mặc dù không nói gì nhưng vẫn cau mày nhìn Bert.

Lúc ăn xong Phuwin mới quay sang nhìn anh ta một cái, tiện thể bóc viên kẹo sữa của mình ra cho Bert. Tưởng rằng Bert sẽ cầm lấy cũng không ngờ anh ta lại ngậm lấy, môi có chạm vào ngón tay cậu.

Nhưng Phuwin chỉ sửng sốt một chút sau đó lại rụt tay về tiếp tục lột kẹo của mình ra. Joong và Fourth sớm đã chú ý bên này, lúc chú ý thấy hành động của Bert mém tí đã đứng dậy cho anh ta một đấm.

"Cái tên này." Fourth thì thào.

Dunk nghe được lời của Fourth cũng ngước mắt lên nhìn, lúc thấy Bert cũng hốt hoảng nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.

Tự nghĩ thầm thật ra tin đồn hai người này gặp nhau là đánh cũng không đúng lắm, Dunk lắc đầu thở dài. Lúc vào trường tìm hiểu toàn mấy thông tin sai sự thật. Lần sau phải rút kinh nghiệm mới được.

Phuwin nhai kẹo xong mới nói: "Về lớp thôi." cậu không biết hôm nay Bert tới đây làm gì nhưng có vẻ anh ta còn chưa kịp ăn trưa. Phuwin cầm bánh mì ngọt còn dư của mình dúi vào tay Bert.

"Cảm ơn hôm qua đã giúp tôi, cho cậu." sau đấy Joong và Fourth như kị cậu ở lại lắm, kéo cậu rời nhanh khỏi chỗ đó.

Bert cầm bánh mì cậu cho xem xem một chút rồi rời khỏi, mặc dù anh ta không thích ăn mấy loại bánh mì này lắm nhưng cũng tạm được.

Phuwin đi ngang qua sân bóng rổ, thấy Nolan đang uống nước cậu định tới chào hỏi một chút. Từ sau tiệc sinh nhật kia cậu chưa từng nói chuyện lại với anh ta.

Nolan quay lại thấy Phuwin ở đó cũng đi tới, bọn họ bị ngăn bởi cái hàng rào nhưng vẻ mặt của Nolan vẫn vui vẻ lắm.

"Chơi không, tôi dạy cậu." Nolan chỉ chỉ về phía sân bóng cùng với một số người ở đó, họ thấy cậu cũng vẫy tay chào.

Phuwin đã ăn no đúng lúc muốn vận động liền gật đầu đồng ý, nói ba người còn lại về trước. Cậu sẽ về sau.

Lúc trước cậu thấy mình cũng có thể chơi bóng rổ nên liền rất có hứng thú. Được mọi người chỉ bảo rất chu đáo, không kiêng kị tai tiếng của cậu khiến Phuwin cảm thấy rất vui vẻ.

Lúc hết giờ Phuwin liền rời đi, cậu muốn đến thư viện bên ngoài. Nói với ba xong cậu cũng đã ra khỏi trường, lúc đi tới ngỏ hẻm kia động tác cậu có hơi ngưng trọng nhưng vẫn là bước vào.

Con hẻm không có ai cả, Phuwin cũng yên tâm hơn. Cậu lại không để ý đằng sau mình nãy giờ vẫn có hai bóng người là Pond với Bert.

Hai người tình cờ cũng nhìn thấy nhau, mặt ai nấy cũng đen xì liếc mắt chẳng thèm để ý đối phương nữa. Vì cậu đã bước vào thư viện rồi.

Phuwin mua một số sách mình cần rồi thanh toán ra về, hôm nay mua có chút nhiều may mắn là cậu vẫn còn tay để bắt taxi.

Nhìn cậu ngồi vào xe rời đi, Bert với Pond mới quay lưng đi về. Mỗi người một ngã cũng chẳng để lại cái liếc mắt cho nhau.

Dai, cậu ta hôm nay có bưng nước đồ cho một phòng VIP, nghe các nhân viên bảo đây là tiệc chào mừng một thiếu gia nào đó mới về nước, độ tuổi cũng bằng cậu ta.

Lúc bước vào thì có rất nhiều người, cũng được tổ chức rất sa hoa khiến Dai ghen tị không thôi, sinh nhật của cậu ta cũng chưa từng được tổ chức thế này.

Ba mẹ cậu ta đúng là không bằng một góc mà, thấy nhân vật chính của buổi tiệc cậu ta chỉ ngõ một cái. Ước gì mình là người ở giữa trung tâm ấy.

Ra khỏi phòng Dai nhận được một số điện thoại, nhìn thấy tên người gọi cậu ta liền không kiên nhẫn, tặc lưỡi: "Alo?"

"Dai à, con hôm nay có thể về sớm một chút không?" là mẹ cậu ta. Bà không có nhiều tiền nhưng luôn luôn nấu ăn, tối nào cũng dọn cơm chờ chồng và con trai về nhà cũng mình ăn.

"Bà không biết tôi còn đang đi làm sao? Tự mình mà ăn đi, những món đó tôi nuốt không trôi." nói xong chẳng để mẹ mình nói tiếp cậu ta đã tắt máy.

Dai trước đó đã sớm nhận ra mình là bị hoán đổi thân phận trong một lần cãi nhau với ba. Ba cậu ta vì say cũng nói ra tất cả. Khiến cậu ta đau đầu hơn là cậu ta chẳng biết một chút nào về gia thế của mình.

Nhưng nghe ba cậu ta nói hẳn là rất giàu có, chỉ là cậu chưa đủ tiền để tra ra được gia đình mình. Lúc đấy dù thủ đoạn nào cũng phải nhận lại ba mẹ.

Gia đình của cậu ta, người kia phải trả lại. Vốn dĩ đó là cuộc sống của Dai sao có thể hiên ngang sống cuộc sống của cậu ta chứ. Cậu ta sống đủ rồi.

Sau đấy thì Dai trầm mặc cất điện thoại tiếp tục việc làm của mình.

___

Tác giả có lời muốn nói:

Bert: Đối thủ trước đó cũng đáng yêu.

Nolan: Siêu cấp đáng yêu.

Pond: Lời của hai bạn trên đúng rồi nhưng tốt hơn vẫn để tôi nói đi.

Các cậu có thấy mạch truyện của tớ viết quá chậm không ạ? Tớ thấy nhiều bạn không thích tiết tấu quá chậm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top