Chương 18: Con hẻm

Cậu rời đi với tâm trạng không được tốt cho lắm, cúi đầu nhắn tin với ba rằng hôm nay cậu sẽ tự về. Cậu muốn ra thử viện một chút.

Hôm nay là thứ hai nhưng hồi sáng thầy Pat vẫn không nhắc tới bản kiểm điểm kia. Sau khi đi bệnh viện cậu cũng quên mất nên viết chúng.

Hình như thầy không nhớ bản kiểm điểm, thấy chào cờ vẫn bình thường lắm. Hình như là bọn Joong, Fourth cũng quên nữa. Nhưng số phận không cho cậu kịp thở thì gặp thầy ở hành lang.

"Phuwin hả? Sáng thầy quên mất bản kiểm điểm của ba em. Thế này đi, mai cả ba đứa nộp lại cho thầy, không phải đọc trước cờ nữa." Phuwin nghe thầy Pat nói vậy cũng thở phào, cuộc đời của cậu chưa từng bị vác lên đó đọc bản kiểm điểm đâu đấy.

"Vâng ạ." nói xong cậu định rời đi liền nhưng thầy lại thay đổi vẻ mặt.

"Sắc mặt em không được tốt lắm."

Cậu sờ sờ mặt mình rồi xua tay: "Không sao, một lát là ổn. Chào thầy ạ."

"Ừ về cẩn thận, tôi phải xem giờ này còn anh chị nào hẹn hò yêu đương không."

Nguyên chủ chưa từng tới thư viện bên ngoài nên trong kí ức của cậu không có lưu lại nơi nào như vậy. Phuwin bật mạng xem bản đồ quanh đây xem thư viện nằm ở đâu.

Thấy có một chỗ khá gần nên cậu cũng bắt đầu rời đi, cậu phải về nhà sớm một chút, cậu không muốn ba mẹ lo lắng đợi cậu về nhà.

Lúc ở bên ngoài nhìn con hẻm tối cậu có hơi lo lắng, đường gần nhất để tới đó là đi qua nơi này. Nhưng cậu không thể đứng ở đây hoài được, thế là siết chặt nắm tay bước vào.

Tự mình lẫm bẫm: "Không có ai, không có ai, không có.."

"Thằng kia, mày đi đâu vậy?"

Chết rồi..

Phuwin ngước mắt lên nhìn tình hình, cậu thấy có bốn năm người đang nhìn cậu chằm chằm, một người thì hình như mới bị đánh khá nặng ngồi bệt dưới đất.

"Giúp.. Giúp tôi.." nhưng không để cậu ta thở thì tên to con nhất đá thẳng vào bụng cậu ta. Đồng tử cậu giãn ra, tay bất giác xoa bụng mình.

Cậu chưa từng đánh nhau, nhưng nếu nguyên chủ đã thành thạo như vậy thì ít nhất cậu cũng đáng được chứ nhỉ?

"Nhìn mày quen mặt nhỉ, tao không nhớ rõ mày là ai nữa nhưng nhìn cũng trắng trẻo xinh trai đấy. Cho tao sờ một cái liền thả mày đi."

Tên kia nói xong liền vươn tay tóm lấy cậu, tuy hơi đau nhưng cậu vẫn thấy buồn nôn hơn.

Bọn này cũng mặc đồng phục, hình như là học sinh cuối cấp rồi. Hẳn là đầu gấu trong trường đi, hình như đây là một trường khác nữa.

Bọn họ có đồng phục không giống cậu cũng không giống trường bên cạnh, trông mặc đồ lôi thôi, không ra gì cả.  Mang lại cho cậu cảm giác không an toàn cho lắm.

Cậu nhíu mày muốn kéo cánh tay mình về, nhưng tên đó trong to con hơn cậu. Đồng bọn của hắn cười cũng áp sát tới.

Không được không được...

Cậu bị năm người đè xuống dưới đất, vẫn là cậu không có sức chiến đấu như nguyên chủ. Nhưng may mắn cậu vẫn nhanh nhẹn đạp vào người tên đang giữa chặt cậu một cái.

Tên kia bị đau, lùi về sau vài bước. Nhưng vẫn là không chống lại được một đám người to con, áo khoác đồng phục được kéo lên trên cùng của cậu bị một tên kéo xuống.

Vì dãy dụa nên vạt áo bị kéo lên trên một chút, làm lộ ra cái eo trắng nõn kia. Thân hình này giống hệt cậu, không khác dù là mụn ruồi ở đâu thì thân thể này cũng có.

Mấy tên kia cười khoái chí lắm muốn tiếp tục lôi lôi kéo kéo cậu: "Buông tôi ra." Phuwin dùng sức muốn đạp tiếp thì tên kia như nắm thóp được hành động tiếp theo của cậu.

Hắn nắm cổ chân cậu, không cho cậu tiếp tục làm loạn. Bàn tay của bọn họ to lớn lại sờn sờn, lúc sờ vào da thịt mềm trên eo của cậu làm cậu hơi ớn lạnh. Run rẩy co người.

"Buông ra.. Đừng có chạm vào tôi."

Lúc cậu tưởng mình sẽ bỏ thân ở đây thì có người lao tới đạp tên đang sờ sờ eo cậu. Hắn bị đá cho nằm dưới đất. Sau đó còn bị đè chặn dưới đất đánh không ngừng: "Con mẹ mày!"

Mấy tên kia thấy người của mình bị đánh, giận dữ buông cậu ra sau đó muốn đánh cái người mới lao tới từ đâu ra. Phuwin không để ý nhiều, tim cậu đập nhanh, não bộ rối tung cả lên.

Thân thể run rẩy không ngừng, cậu liên tục lùi về góc tường thở dốc. Đáng sợ quá, cảm giác này làm cậu sợ phát khóc đi được.

Phuwin nhìn bàn tay run rẩy mình, co ro ôm lấy thân thể. Bên tai là tiếng chửi mắng đánh đánh đập.

Sợ quá, sợ quá...

Lại có thêm một người nữa xuất hiện, cậu không thèm quan trọng đó là ai nữa thấy người đó đến gần hỏi: "Phuwin!"

Cậu nắm chặt tay người kia, mặt vẫn không ngước lên nhìn chằm chằm sàn đất. Tay run rẩy, nước mắt cũng rơi xuống: "Tôi... Còn anh ấy nữa.. Anh ấy bị thương nặng lắm.."

Thấy quần áo cậu xộc xệch, áo khoác đường như sắp bị kéo rách, áo sơ mi bên trong đã bị cởi vào cúc, vai bị lộ ra hơn phân nửa.

Người này chỉ nhìn chằm chằm cậu, sau đó kéo tay cậu ra, cởi áo khoác mình đưa cho cậu sau đó thì rời đi.

Cậu nghe một tiếng: "Mẹ kiếp."

Một lúc sau liền không còn tiếng động nữa nhưng cậu vẫn run không ngừng. Ôm lấy áo khoác của người nọ, hình như là chung trường với cậu.

Phuwin nắm chặt áo khoác người ta, gục mặt xuống run rẩy. Cậu chưa từng trãi qua cảm giác bị người khác đè ra sờ, thế nên ban nãy cậu bị doạ cho không ít.

Hai người kia mặt mũi bị xây xước một chút, không biết trong người có sao không. Nhưng cậu thấy dưới chân họ là nằm người ban nãy, giờ đã nằm rạp ở đấy.

Phuwin ngước mắt lên muốn cảm ơn nhưng khi nhìn thấy mặt của cả hai thì có hơi không nói nên lời. Một người là nam chính, một người là nam phản diện.

Người khoanh tay, vẻ mặt không tốt. Người kia ngồi xổm xuống đối diện với cậu, vẻ mặt cũng không kém người kia.

Khuôn mặt của cả hai dù bị đánh nhưng vẫn rất điển trai. Phuwin hết nhìn Bert rồi nhìn Pond thật không biết nói gì mới phải.

"Hai.. Hai người.." cậu run rẩy nói không ra gì, hình như hai người kia cũng không có ý định nghe cậu nói.

Mắt cậu phiến hồng, lúc bọn họ đánh nhau cậu đã xoa đỏ mắt của mình. Nhưng cậu không nghĩ nó sẽ đỏ lên như vậy.

Bộ dạng trông đáng thương vô cùng, cậu hiện tại không muốn nhìn mặt hai người này nhất. Pond đến gần muốn chạm vào mắt cậu thì Phuwin đã vô thức rụt người lại tránh né.

Tay Pond bị rơi giữa không trung, đáy mắt càng đen đi. Phuwin nhận ra hành động của mình là hơi kích động liền mím chặt môi, sau đó nhả ra: "Xin lỗi.. Tại tớ.. Hai người giúp tớ mang anh ấy tới bệnh viện được không? Anh ấy đã bất động từ nãy đến giờ rồi.."

Hai người họ nhìn nhìn thiếu niên kia một cái sau đó lại quay lại nhìn cậu đang hoảng loạn, hai tay vô thức kéo kéo bấu chặt ngón tay mình.

Bert thấy thế liền nhíu mày đến gần kéo xa hai bàn tay của cậu ra, hành động này của anh ta như là đã làm rất nhiều lần rồi, rất nhanh không để người ta kịp suy nghĩ đã thấy Bert làm như thế.

Pond liếc xéo Bert sau đó nhìn thẳng vào mắt cậu, nhẹ giọng: "Tôi cũng đưa cậu tới bệnh viện." sau đó thì anh đã bồng cậu lên.

Phuwin hốt hoảng bởi hành động này của anh, hai tay vòng qua cổ anh ôm chặt lấy. Bert đứng bên cạnh tặc lưỡi, sau đó chạy tới bên cạnh xem tình hình của nam sinh kia.

Đúng là học sinh lớp mười hai trường A, Bert như nhớ ra gì đó cậu ta cầm điện thoại gọi cho giáo viên trong trường này.

"Đúng vậy, anh mau đến đây xem đi. Học sinh trường anh bị bạo lực. Em mang cậu ta tới bệnh viện, anh cho xem đám học sinh còn lại đi."

Sau đó Bert cõng thiếu niên kia lên, cậu ta không bị thương nhiều. Bị đánh khá mạnh nên mắt kính cũng gãy. Chắc là do phản kháng nên bị đánh, trùng hợp là Phuwin xuất hiện ngay lúc đó, cậu ta cũng bị thương nên đối tượng chuyển qua là cậu.

Không là cũng có chuyện, sao trên đời lại có những nam sinh đê tiện như vậy chứ?

Phuwin như chịu phải đả kích, lúc cùng Pond và Bert cùng tới bệnh viện thì cậu ngủ mất. Thần kinh căng chặt của cậu cuối cùng được thả lỏng, nên cậu chẳng đề phòng gì cả ngủ gọn trong lồng ngực anh.

Bầu không khí trên xe taxi có chút kì quái: "Mày tới đây làm gì?" là Bert.

"Câu này để tao hỏi mới đúng."

Bert cười nhạt sau đó đen mặt nhìn Pond đang ôm lấy Phuwin trong lòng kia. Hôm nay ra khỏi trường anh ta thấy cậu đi ngang qua, thường thì Phuwin sẽ không đi qua trường anh ta.

Còn Pond vốn là do Phuwin đang nói chuyện với Dai mà chạy đi mất, sắc mặt không được tốt. Lúc ra khỏi trường Phuwin còn không xe đón. Thấy cậu đi về phía trường của Bert, sợ cậu lại tìm anh ta đánh nhau nên Pond đi theo.

Vốn đây chẳng phải là việc của cả Pond và Bert thế mà lại trùng hợp xuất hiện ở đấy. Phuwin đã ngủ, anh trai bị đánh đã ngất đi. Nên bầu không khí trong xe khá ngộp ngạt, tài xế còn tiện tay mở cửa sổ ra.

Di động trong ba lô cậu liên tục vang lên nhưng chẳng ai phát hiện cả. Phuwin được đưa vào bệnh viện Q, là nơi chủ nhật cậu đến.

Lúc cậu tỉnh lại thì đã tối hẳn rồi, Phuwin hốt hoảng nhìn nhìn xung quanh. Đúng lúc Pond bước vào trên tay là ba lô của cậu.

"Tìm cái này?"

Phuwin gật đầu sau đó nhận lấy cặp sách từ tay Pond, di động của cậu hiện lên rất nhiều thông báo cuộc gọi nhỡ.

Là số của ba mẹ cậu, Phuwin tỏ ý muốn ra ngoài gọi điện cho người nhà sau đó thì chạy ra khỏi phòng tới một dãy hành lang ít người.

"Vâng ạ, con ổn. Ba mẹ ngủ sớm một chút, ban nãy trong thư viện con không bật thông báo nên không thấy ba mẹ gọi."

Lúc làm cho ông bà bớt lo Phuwin mới thở phào, lúc quay lại thì thấy Bert đang nhìn chằm chằm mình. Cậu hốt hoảng cười cười rồi về phòng bệnh, bên cạnh giường cậu là nam sinh đã bị đánh kia và phụ huynh của cậu ta.

___

Tác giả có lời muốn nói:

Phuwin: Đối với một nhân vật phản diện như tui thì đi đâu cũng có nguy hiểm hết aaaa.

Bert: Cái tên kia không phải không thích Phuwin à?? Sao lại lo chuyện bao đồng thế.

Pond: Tôi không lo chuyện bao đồng, chỉ lo cho Phuwin.

Thiếu niên kia: Cái.. Cái gì vậy trời.

Mấy nay tớ thi nên là không có viết được, thi xong tớ lại hơi lười nên giờ viết lại nè. Cảm ơn mọi người vẫn đợi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top