Chương 16: Nhân vật phản diện

Joong đã đi in đề cho Dunk rồi nên chỉ còn cái thân thể nhỏ bé này cầm chổi đi quét sân, Phuwin tay  cầm chổi nhưng mặt khác lại lặng lẽ chắp tay cầu cho bản thân không gặp mấy thứ đáng sợ.

Lúc không nhìn thấy nhóm nào tụ họp ở đây cậu mới thở phào nhẹ nhõm, may là không có nếu không thì cậu sẽ gặp phiền phức lớn.

Một mình dọn đống đồ kia vào bao rác say đó mới quét sân, Phuwin dường như chăm chú vào việc của mình nên không để ý đằng sau lưng có người.

Sau khi quay lại thì cậu bị doạ cho giật, cái chổi trên tay cậu rơi xuống đất nghe một tiếng cạch. Khoảng cách của cậu và người kia khá gần. Chỉ khoảng một gang tay hơn.

Ban nãy người kia thấy bóng lưng nhìn quen quen nên tiến tới gần xem, vì cậu có hơi lùn với anh ta nên anh ta phải cúi người xuống.

Ai ngờ được Phuwin lại quay đầu làm cho anh ta hơi bất ngờ một chút. Nhưng rất nhanh bị vẻ hốt hoảng của cậu làm cho không còn cảm xúc gì.

Phuwin đúng là bị doạ sợ chết khiếp, bỗng nhiên đứng đằng sau không bị doạ mới lạ. Nhưng cái này chưa đủ.

Người đứng trước mặt cậu là Bert, một nhân vật phản diện khác. Anh ta có thủ đoạn ngang ngửa với Pond, sau này bị mắc một tí sai sót nên bị Pond tìm ra điểm yếu nhưng dù thế anh ta vẫn xoay chuyển thế cục rất nhanh.

Cả hai cứ như thế đến tận khi trưởng thành, vì hào quan nhân vật chính mới có thể đánh bại Bert. Khiến thủ đoạn trên thương trường của Bert bị Pond bắt giữ.

Quan trọng là thời còn là học sinh anh ta thường xuyên đánh nhau với nguyên chủ, lúc thắng lúc thua nên hay tìm cậu đánh nhau.

Sau này thì thật sự nguyên chủ đánh không lại, anh ta cũng không mềm lòng khi thấy cậu bị hại. Vẻ mặt thờ ơ đó, đậm chất một nhân vật phản diện thật sự trong tiểu thuyết.

Ngoài đánh nhau giỏi thì kết quả học tập cũng một chín một mười với Pond, hai người này từng thi cạnh tranh với nhau.

Lí do họ có thù địch là do Bert không chịu được sự ngạo mạn của anh, mà anh lại cho rằng Bert quá cợt nhã, vô tình anh là một người ghét sự vô tư của Bert.

Anh ta trông điển trai,  còn thuộc dạng giàu có. Nên dù có đánh nhau hay làm loạn thì giáo viên cũng không quản nhiều. Phuwin nuốt nước bọt cái ực, trừ hai nhân vật chính ra thì cậu không muốn gặp người nay nhất.

Nếu là nguyên chủ thì có lẽ trận đánh nhau này có thể thắng nhưng cậu thì không thể. Cậu không biết đánh nhau như nguyên chủ đâu.

Với lại cậu còn thích những thứ đẹp đẽ nhìn khuôn mặt của người này cậu cũng không biết nên đánh vào đâu mới đúng.

Làm sao đây?

Thấy cậu cứ tròn mắt nhìn chằm chằm mình, Bert khẽ nhếch miệng lên cười cười. Tiếng cười này của anh ta kéo cậu về lại thực tế, cậu luống cuống đẩy lồng ngực của Bert đang ghé sát vào mình ra.

Nguyên chủ là gay, cậu cũng như thế đấy. Đừng có hở tí là sát sát vào nhau.

Giọng cậu bình tĩnh nhưng cẫn xen lẫn chút sự run rẩy: "Cậu có chuyện gì sao?" giống một bé mèo đang cảm thấy sự nguy hiểm bất giác kêu meo meo cảnh cáo.

Bert thấy cậu phản ứng như vậy cũng buông bỏ nụ cười kia đi, quay trở lại với khuôn mặt lạnh lẽo. Rất nhanh đã tóm lấy tay cậu.

"Đánh một trận không, mấy nay chạy đi đâu chẳng thấy tới tìm tao nhỉ?" Bert nói lực tay trở nên mạnh hơn.

Sức lực này làm cậu bị đau tới nhíu mày, nhưng lòng vẫn thầm chửi mắng anh ta. Cậu có ngu mà tìm anh ta, cậu chưa muốn mất mạng nhanh như vậy.

Phuwin không trả lời Bert, cố gắng dãy ra khỏi cánh tay thô ráp của anh ta. Anh ta giống như Mia, lại cứ phải nắm vào bàn tay bị bỏng của cậu.

"Sao yếu vậy?" lời này chưa kịp thốt ra thì đã thấy nước mắt của Phuwin rơi xuống. Vẻ mặt vẫn là khó chịu như thế, muốn đánh Bert nhưng đi kèm là nước mắt. Cái nhăn mày của cậu làm cho giọt nước mắt còn đọng lại rơi xuống.

Sau đó.. Là rất nhiều nước mắt rơi xuống. Bert bị doạ rồi, anh ta chưa từng thấy đối thủ của mình khóc những đứa anh từng gây qua đều chỉ có sự giận dữ trên mặt.

Làm gì có ai khóc chứ. Với lại trước đó Phuwin chưa từng khóc trước mặt anh ta mà, sau hôm nay lại khóc rồi?

Lần đầu tiên anh ta luống cuống như thế này, vội vàng buông tay cậu ra. Phuwin cũng bất ngờ vì hành động này của Bert, khóc cũng là do cậu hơi bị xúc động.

Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, cậu không kịp tiếp thu đã bị nhiều thứ tìm đến, còn bị anh ta nắm chặt cánh tay bị đau.

Phuwin không phải người dễ khóc, dễ xúc động nhưng cậu cũng là con người đâu phải cục đá đâu mà không biết tủi thân nhưng vì hành động này của bản thân cũng khiến cậu tìm ra điểm yếu khác của Bert.

Trong nguyên tác chưa từng thấy tác giả nói tới Bert sợ người khác khóc, thấy tìm được điểm yếu. Phuwin khóc lại càng lớn hơn. Còn tủi thân xoa xoa cánh tay sau đó vươn mấy ngón tay nhỏ xinh lên lau nước mắt trên mặt mình.

Mắt cũng bị tay xoa cho đỏ lên, chóp mũi cũng đỏ.. Nhìn vô cùng đáng thương. Các dây thần kinh trên mặt Bert giật giật, anh ta giờ không biết làm gì chỉ biết nhìn Phuwin oa oa khóc lớn.

Lúc vươn tay muốn ngăn cậu xoa mắt, Phuwin lại tưởng anh ta muốn đánh mình. Khóc càng to làm cho tay anh ta phải dừng lại giữa đường, chính ra ngang với tai cậu. Nhìn từ xa giống như đang xoa đầu cậu vậy.

Anh thấy sức lực đó đối với Phuwin là không lớn, không biết sao Phuwin lại khóc lớn lên như thế. Lại vô tình chú ý đến tay của cậu.

Anh ta cầm lấy tay cậu xem xét còn cậu thì không lau nước mắt bằng hai tay nữa chỉ có thể vươn một tay lên xoa xoa mắt mình.

Trông cảnh tượng này như trẻ con bị ngã rồi đưa tay đau của mình ra cho phụ huynh xem xét.

"Chậc.. Đánh nhau với ai thành thế này?" Bert nhìn vết thương của cậu lại hiểu nhầm Phuwin lại đi đánh nhau bị người ta hất nước nóng vào người.

Thôi thì lấy lí do này cũng được.

Phuwin không trả lời anh ta mà chỉ sụt sịt đưa mắt nhìn Bert. Mắt cậu đã bị xoa đỏ hết cả lên rồi, chóp mũi cũng đỏ giờ muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương.

Vốn dĩ Bert tới đây là muốn đánh một trận, mấy trường lân cận thật là không còn ai đánh nhau ngang tài ngang sức với anh ta được như cậu cả.

Bert thở dài đành tha cho con mèo này vậy. Nhưng chưa kịp buông tay cậu ra để về trường thì đã có giọng nói.

"Phuwin? Ai làm mày khóc??" là giọng của Joong.

Hình như là in đề xong rồi.

Joong nhìn Bert đang nắm lấy tay cậu rồi thêm cậu đang khóc nữa liền ngộ ra. Hùng hùng hổ hổ tóm lấy cổ áo của Bert.

Phuwin thấy thế liền sợ có chuyện theo bản năng kéo tay Joong lại, vẻ mặt khẩn thiết. Giọng cầu khàn khàn: "Joong Joong, không phải đâu. Buông ra đã."

Joong bực mình, thô bạo thả cổ áo Bert ra rồi xem xét Phuwin có bị sao không. Hết sờ mặt rồi xem tay cho cậu, trông giống như một người cha già.

Bert từ lúc Joong xuất hiện đều chẳng có biểu cảm gì cho cam, vẫn một vẻ mặt bình thản nhìn hoàn cảnh trước mắt.

Phuwin thấy Bert bắt đầu không kiên nhẫn liền thì thầm với Joong: "Không phải, không phải. Nói chung là mày cứ quét chỗ kia đi. Chỗ đó chưa quét, ở đây để tao nói chuyện."

Joong khó hiểu: "Hở mà ê mọi hôm gặp mặt nó là lao vào đánh nhau rồi, sao hôm này còn khóc lóc trông khó coi thế. Tao tưởng nó thắng mày xong còn làm chuyện quá đáng."

Phuwin mặt cứng đơ: "Ý mày chuyện quá đáng là gì cơ?"

"À không." nói xong Joong liền quay đi mất trước khi lấy cây chổi bên cạnh, Joong còn nhìn Bert với ánh mắt không mấy thân thiện.

Phuwin thấy Joong đi rồi mới bắt đầu diễn tiếp: "Bert này, lần sau đừng tìm tôi đáng nhau nữa." Thấy Bert nhíu mày không định nói tiếp cậu mới bất tác dĩ thở dài tiếp tục.

"Tôi không có muốn đánh nhau với ai nữa, cậu tìm người khác đi." dứt lời Phuwin còn sụt sịt một cái, sợ cái tên này lại thay đổi ý định muốn đánh cậu tiếp.

"Ồ?"

Phuwin: "..." Chỉ ồ thôi hả? Ít ra phải trân thành một chút chứ.

Phuwin xua xua tay ý là không muốn nói chuyện nữa, liền muốn rời đi. Ở đây một lát nữa cậu sẽ no đòn, cậu còn chưa quét sân xong đâu nhé.

Nhưng lạ là Bert cũng không nói gì, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cậu ngồi xổm xuống, nhặt cây chổi rồi xoa xoa cái mắt đã xưng đỏ của mình, sau đó mới tiếp tục quét mấy cái lá bị rụng.

Anh ta một tay leo qua khỏi tường, rời khỏi trường cậu. Lúc đáp đất mới cười khẽ một tiếng: "Con mèo ngốc."

Nhưng cậu lúc này thấy Bert đi rồi mới thở dài, không phải ban nãy cậu không để ý anh ta mà là sợ không dám nhìn. Cảm giác này như khi đối mặt với Pond vậy.

Đáng sợ quá.

Hai người này mà đánh nhau thì sao nhỉ?

Phuwin bận suy nghĩ mà không cảm giác được Joong đang tiến tới.

"Ê nãy là vụ gì."

Phuwin bị kéo về thực tại, nghe lời này của Joong liền nhếch mép nói, mà quên mất khuôn mặt lúc này của mình trông đáng thương thế nào: "Thủ đoạn vô biên mưu hèn kế bẩn."

Joong muốn cạn ngôn, vậy ra nãy giờ là thủ đoạn hết hả? Joong chề môi lắc đầu ý không muốn nghe nữa thật không hiểu nổi dạo này Phuwin bị làm sao. Tính khí thất thường.

Nhưng thật không may, hình ảnh cậu khóc lóc đưa tay cho Bert xen bị đăng lên diễn đàn. Hình ảnh cậu đáng thương với khuôn mặt trông khá hoảng loạn của Bert được thể hiện rõ ràng qua tấm ảnh.

[Nể phục người đăng ghê, cậu ta không sợ Bert hay Phuwin tìm tới cửa sao?]

[Chết rồi hình như tôi bị điên rồi, trông tấm này đáng yêu quá chị em ơi.]

[Gay cấn quá.]

[Đờ mờ đây là lần đầu tôi thấy Phuwin khóc đó.]

[Ủa sao nghe bảo hai người này gặp là đánh nhau mà???]

["Đối thủ và tôi hẹn hò lén lút." "Cậu trùm trường bên cạnh để ý tôi."]

[Ê lầu trên ổn không, thấy đi sai đường rồi kìa.]

___

Tác giả có lời muốn nói:

Phuwin: Trường gì toàn vào ngành báo trí, paparazzi vậy?

Pond: Sao em ấy đi đâu cũng có người theo sau thế?

Joong: Sao gay gay..

Fourth: Tại mày gay nên nhìn thế giới cái gì cũng gay đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top