Chương 15: Kết quả

Sau khi cùng Dunk tới căn tin thì Phuwin biết được sức khoẻ ông ngoại cậu ta không được tốt, nên ba mẹ làm ở thành phố khác phải quay về để tiện chăm sóc ông. Cả Dunk cũng bị chuyển về đây nên mới có hôm cậu ta chuyển tới đó.

Cốt truyện không xoay quanh Dunk nhiều, cậu chỉ biết gia đình Dunk thuộc kiểu khá giả, cậu ta sau này còn là người tốt. Sau đó cốt truyện vẫn không hề nhắc lại cái tên này.

Mỗi cuối tuần cậu ta đều sẽ đến đây thăm ông của mình, trưa thì cũng ăn ở đây luôn. Phuwin cảm thấy nói chuyện với Dunk rất hợp nhau, hai người kết bạn wechat xong Phuwin cũng phải trở về phòng khám để xem kết quả chuẩn đoán.

Cậu mong là không quá nghiêm trọng, cậu không thích bệnh viện một chút nào. Tất nhiên phải tái khám rất nhiều lần, giấu diếm như thế chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Cậu cũng rất mệt mỏi a.

Dunk đi bên cạnh thấy cậu ngán ngẫm như thế mới hỏi: "Cậu tới đây một mình sao? Tớ chẳng thấy ba mẹ cậu đâu." nghe Dunk nói thế Phuwin càng không biết nói làm sao, cậu vò vò đầu sau đó không tránh được câu hỏi. Dunk không phải một người nhiều chuyện, nếu nói với Dunk.. Liệu cậu ta có giúp Phuwin không nhỉ.

Thế là người được cho là mặt lạnh, tính cách không ra cái gì trong lời đồn lại ngại ngùng xoa xoa gáy: "Tớ.. Tớ nói với cậu. Cậu che giấu hộ tớ nhé, nhất định không được để ai biết."

Dunk bị một màn này làm cho bỡ ngỡ, cậu ta không biết Phuwin còn có một mặt ngại ngùng đáng yêu như thế này. Sau đó vui vẻ gật gật đầu.

Tất nhiên là Phuwin sẽ không kể quá chuyên sâu về vấn đề mình gặp phải, cậu chỉ nói rằng mình bị mất ngủ rất lâu rồi, còn thường xuyên lo sợ nhiều thứ..

"Tóm lại là hôm nay tớ giấu ba mẹ, anh em của tớ để tới đây khám xem thế nào. Tớ sợ sau này còn tái khám sẽ bị nghi ngờ." Phuwin ôm mặt thở dài.

Nhưng vì giấc ngủ cậu sẽ chịu nói, cậu cũng không phải là người nhất quyết phải giấu một thứ gì đó, trừ khi nó quá sức tưởng tượng của một người.

Dunk ở đối diện nghe cậu nói như thế rốt cuộc mới hiểu, Dunk gật đầu tỏ ý mình sẽ giấu kín chuyện này nhưng trước khi tạm biệt Dunk đã kéo cậu lại thì thầm: "Sau này nếu có người nghi ngờ thì nói tớ. Nói cậu và tớ cùng tới thăm ông ngoại."

Phuwin vui vẻ hẳn, từ lúc xuyên sách đến giờ cậu mới cảm thấy an tâm một chút. Nụ cười này cũng là thật lòng: "Cảm ơn cậu, có dịp rảnh tớ sẽ đến thăm ông cậu nhé!" Dunk có lẽ bị nụ cười của cậu làm ngây người.

Thật sự Phuwin không giống trong lời đồn một chút nào, còn khá ngốc ngốc đáng yêu.

Sau đó Dunk lại quên mất thang máy nằm ở đâu rồi nhỉ?

Ngốc như nhau.

Trở lại căn phòng kia, Phuwin đã được Lain nói chuyện cùng. Anh ta không đưa kết quả ngay mà tâm sự với cậu khá là lâu.

"Cậu chỉ mới học cấp ba thôi mà nhỉ?"

"Vâng ạ." nhưng mà thật ra tôi đã đại học rồi huhu.

"Bỏ thuốc ngủ và thuốc an thần đi. Bao giờ không chịu nổi nữa hãy dùng đến. Nếu dùng quá thường xuyên sẽ không tốt đâu."

"Vâng.. Em biết mà." cậu cúi đầu, bởi vì thật sự cậu cũng không định uống lại đâu, nhìn những cái chai thuốc rỗng kia thật sự rất khó thở.

"Đừng lo lắng quá nhé?" Lain vươn tay xoa xoa đầu cậu an ủi. Tóc cậu bị xoa cho bông cả lên, cậu vốn không thích người khác động vào cậu đâu nhưng động tác của anh ta không phải có ý đồ mà thật sự quan tâm tới tâm trạng của cậu.

Kết quả được chuẩn đoán là bị rối loạn lo âu lan toả, được liệt vào mức không quá nghiêm trọng.

* Rối loạn lo âu lan tỏa có đặc điểm là bệnh nhân luôn cảm thấy lo âu và căng thẳng quá mức hoặc không thực tế về những vấn đề trong cuộc sống. Bệnh nhân luôn cảm thấy lo sợ như: sợ mình hoặc người thân gặp chuyện không may. Ngoài ra bệnh nhân thường có cảm giác bồn chồn, bất an, nhức đầu, dễ mệt mỏi, khó tập trung chú ý, khó ngủ,...

"Tôi đã chuẩn bị thuốc cho cậu, uống một tuần để xem có hiệu quả không. Mỗi tuần tới gặp tôi một lần, lưu ý là đừng ngưng uống thuốc hay là lại tiếp tục dùng thuốc ngủ các thứ nhé! Có việc gì phải gọi điện hỏi tôi."

"Còn nữa, tránh dùng thức uống có cồn, chất kích thích sẽ làm cậu tệ hơn. Có thể thì hãy vận động nhiều một chút. Cậu là một bé ngoan, phải không nào?"

Phuwin: Bé ngoan thường đánh nhau, gây sự trên trường học.

"Vâng.."

"Phải duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, đừng bỏ bữa. Nếu đặc biệt thích thứ gì đó thì hãy thử xem, đừng miễn cưỡng. Nếu giấc ngủ càng xấu thì phải nhắn tin hỏi tôi hoặc gọi cho tôi. Được chứ?"

"Sẽ gọi ạ."

"Ngoan lắm." cậu lại được xoa đầu rồi..

Vậy tóm tắt lại hôm nay thì cậu đã có thêm hai bạn tốt trong wechat.

Hiện giờ là lúc mọi người ngủ trưa, cậu không có thói quen này nên đặc biệt không thấy buồn ngủ. May mắn là hôm qua không uống rượu không thì hôm nay đã bị bác sĩ kéo ở lại lâu hơn.

Bệnh viện lúc nào cũng yên tĩnh cả, cậu khá thích khuôn viên ở nơi này. Có rất nhiều cây xanh ở đây, ánh nắng cũng đặc biệt tốt.

Sau khi gọi taxi cậu cũng không vội mà còn nán lại ở khuôn viên nhìn nhìn xung quanh. Cả đường về nhà đều rất thuận lợi, nhưng nghĩ ngày mai mình đã phải đi học lại, cậu đã dành cả buổi chiều để soạn đề cho Joong và Fourth.

Cậu định thi vào cùng lớp với Pond, hai đứa này nhất định cũng phải miễn cưỡng vào được. Thời gian từ lúc này đến đó cũng còn dài, nói thì nói sớm vậy thôi việc chọn lại lớp đó chỉ khi lên lớp mười hai mới bắt đầu được áp dụng.

Vốn dĩ trong lớp đã tụ họp nhiều học sinh giỏi, sau này bọn họ vẫn sẽ học chung. Cậu nhớ có Phuwin, Joong và một vài học sinh yếu khác bị liệt khỏi danh sách thôi.

Chỉ mới vào năm học một tháng, điểm học kì sẽ quyết định chia lớp. Nếu như hai người chăm chỉ học theo giáo trình của cậu chắc chắn sẽ ổn thôi.

Trước đây cậu đã từng dạy thêm cho học sinh phổ thông nên cũng khá hiểu về cách dạy, cũng từng dạy kèm cho những học sinh mất gốc.

Tối ba mẹ cậu mới về, nghe giúp việc trong nhà nói cậu ra ngoài hơn nửa trưa mới về. Ông bà vẫn rất bình tĩnh, chuyện này vốn dĩ xảy ra rất thường xuyên nhưng cậu đã về sớm hơn trước rất nhiều rồi, nên cũng không có nghi ngờ gì đối với cậu.

Cậu ăn tối cùng bà mẹ rồi trò chuyện với họ, sau đó thì mới về phòng của mình. Cậu không nhớ được người đã được hoán đổi thân phận với Dai là ai.

Nhiều lúc đọc tiểu thuyết cậu chỉ nhớ mỗi cốt truyện còn hên lắm mới nhớ được tên nhân vật đấy. Đau đầu quá cậu quyết định không nghĩ nữa, uống thuốc sau đó tự chôn mình vào chăn ngủ luôn.

Có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất cậu được trải qua sau khi xuyên vào đây.

Cậu đến trời với một sấp đề trong ba lô, Joong và Fourth vẫn đang trò chuyện rất vui vẻ, cũng không ngờ giây sau Phuwin đã cho bọn họ một bất ngờ, mà không đứa nào muốn cả.

"Phuwin.. Mày đùa bọn tao phải không?" Fourth lật lật vài tờ đề đã được phát cho, sau đó nhìn Phuwin bằng ánh mắt không thể tin.

"Đùa? Không không, nghiêm túc đấy."

Joong: "Tự nhiên tao đau bụng quá, đợi xíu nha."

Phuwin định ngăn lại thì Dunk bước vào lớp, chỗ của cậu ta lại bị Joong chiếm hết rồi. Dunk có hơi khựng lại, lòng thầm thở dài.

Joong đứng dậy nhường chỗ sau đó lại kéo một cái ghế khác ngồi vào bên cạnh.

Fourth thấy thế bắt đầu nghi ngờ nhân sinh: "Ủa sao bảo nãy đau bụng?"

Joong đỡ cằm nghiêng mặt nhìn Dunk không hề có chút gì gọi là ngại ngùng. Dunk lại chỉ nhìn anh ta một cái rồi lấy bút viết ra.

Thấy đề để trên bàn cậu ta mới ý thức được: "Các cậu làm bài tập sao?"

Fourth gật gật đầu có quy luật: "Đúng vậy đó, Phuwin soạn cho bọn tớ."

Dunk có vẻ hơi bất ngờ cậu ta mượn của Fourth cầm lên xem sau đó lại cất tiếng: "Tớ có thể tham gia không?"

Fourth không chê Dunk, cậu ta cũng muốn thêm nhiều người vào cùng học cho vui nữa nên cười vui vẻ add wechat của Dunk rồi thêm cậu ta vào nhóm của cả ba.

Joong, người bị ai đó bơ từ nãy đến giờ. Thật sự Dunk không cố tình bơ Joong, nhưng anh ta làm Dunk có hơi ngại nên không dám bắt chuyện.

Phuwin ngồi bên cạnh mà miệng giật giật theo, cậu nhớ là tiểu thuyết miêu tả Joong bị Dunk cuốn hút. Về sau lại không còn thấy tác giả viết hai người này liên quan tới nhau. Tận lúc gặp khó khăn mới suất hiện.

Hẳn là do trong nguyên tác cậu vốn không chơi cùng Dunk nên tất cả về sau không tiếp xúc nhiều cũng không thân nên mới thành ra như trong tiểu thuyết.

Giờ cũng sắp vào học nên Joong đã chủ động trưa sẽ bỏ thời gian xuống căn tin để tới thư viện in một bản nữa cho Dunk. Sát giờ cậu mới thấy bóng dáng của Pond, theo cậu được biết là quan hệ của anh với họ hàng không được tốt lắm.

Mấy đứa em họ và họ hàng đều không thích gia đình anh, bởi vì gia đình anh là lớn nhất, nghĩa là sau này quyền thừa kế thuộc về anh.

Bọn họ có nhiều cách để hại anh, mặc dù vẫn còn là thiếu niên nhưng ở nhà đã phải có dáng vẻ một người thừa kế, khiến bọn họ phải sợ hãi câm miệng.

Cậu không biết Dai đã làm cách nào để Pond yêu cậu ta nhưng tình cảm của cả hai về sau chỉ tốt một chút. Mặc dù hẹn hò nhưng cậu vẫn cảm nhận được bọn họ có sự ngăn cách.

Phuwin thở dài, tuyệt tình đuổi Fourth về lại lớp của mình. Vì không đuổi là có khi Fourth ở lại lớp cậu học luôn thì lại bị thầy Pat trách móc cho mà xem.

Cậu còn nhớ rõ những gì mình hứa với thầy lắm, còn nhớ rõ luôn việc cô Gin phân công cho cậu và Joong quét sân một tuần. Còn ở dãy sau trường, nơi được trồng nhiều cây nhất.

Chỉ có những dịp quan trọng thì mới quét sạch chỗ đó, vốn dĩ không ai đến đó ngoài cả đám hay hẹn đánh nhau cả. Chắc là lộn xộn không thể tả.

___

Tác giả có lời muốn nói:

Bệnh tâm lý của em là do tớ thấy khá hợp lý nên cho vào.

Pond: Sao mình ít đất diễn vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top