Chương 13: Sự cố

Suốt dọc đường vào trong phòng đã được đặt trước, cậu đều muốn nhớ lại cốt truyện. Rốt cuộc là cậu quên tình tiết nào nhỉ?

Lúc được dẫn vào phòng thì cậu có hơi bất ngờ về sự cháng lệ ở bên trong. Chưa để cậu định hình thì một đám người đã tươi cười chạy đến bên cạnh.

Cậu chỉ kịp cười một cái thì đã bị kéo vào chỗ ngồi, không ngờ là cậu có thể gặp được một vài người trong đội bóng và có cả Nolan nữa.

Cậu không nhớ rõ đoạn này có cả Nolan nên có hơi bất ngờ thật, nhưng cậu không định làm đúng theo kịch bản có sẵn.

Việc hắt nước hay gì gì đó sẽ không xảy ra mà cậu muốn xem sau khi mình thay đổi tình tiết này thì điều gì sẽ xảy ra.

Một lát nữa Pond cũng sẽ tới, nếu cậu không làm theo cốt truyện thì tình cảm của cả hai có thay đổi theo một tình huống khác không nhỉ.

Miên man một lúc cậu lại nhớ lại tình tiết quan trọng mình đã quên, Phuwin mở tròn mắt. Cậu quên mất, gia đình vốn có của Dai là một gia đình gia giáo, giàu có.

Dai từ lúc sinh ra đã bị tráo thân phận với một nhân vật khác nữa, cậu ta trong tiểu thuyết không được nhắc quá nhiều nên đối với một người hay quên như cậu sẽ không nhớ nổi.

Còn cả thế sao chứ.. Nhưng chuyện này về sau mới xảy ra, hình như gia đình của Dai đã ở bên nhân vật kia quá lâu nên đã quyết định nuôi cả hai. Bọn họ giàu như vậy, chẳng lẽ không nuôi đủ cả hai đứa.

Còn nữa, cả hai đều rất ngoan. Nhân vật kia theo cậu biết về sau mắc bệnh nặng qua đời khi còn rất trẻ. Nên tất cả tình thương đều dành cho Dai.

Phuwin chết lặng một lúc lâu. Cậu.. Cậu lại quên mất tên nhân vậy ấy là gì rồi. Người cậu hơi ngơ ra ai chú ý cũng nhận ra cậu không ổn nhưng chỗ nào không ổn thì lại chẳng ai nhìn ra.

Chết rồi chết rồi.

Là tên gì thế?

Trong lúc còn đang cố gắng nhớ lại thì cánh cửa lại mở ra, lần này thì Pond đến rồi. Vốn anh không định đến nhưng vì đây là bạn học cũ không đến thì vẫn là không ổn.

Phuwin bỏ cái tình tiết hẳn là lâu dài nữa mới xảy ra qua sau đầu tiếp tục nghĩ về tối hôm nay. Dai không đi vì nói mình bận, nhưng sau khi đám người phát hiện ra cậu ta đi làm thêm lại bắt đầu thông cảm với cậu ta.

Còn tỏ ra bất mãn với cậu vì đã xúc phạm Dai. Phuwin đau đầu không thôi, chẳng hiểu sao trong cái tiểu thuyết này lại nhiều góc trong truyện không nhắc tới thế không biết.

Lúc đủ người rồi, cậu bạn tổ chức bữa tiệc đều được mọi người tặng quà. Phuwin cũng có quà, cậu đưa cho cậu bạn kia liền lấy điện thoại ra xem thời gian. Nếu đúng thì giờ khắc này đây, Dai sẽ xuất hiện.

Đúng như cậu nghĩ, một bóng dáng nhỏ gầy mang rất nhiều đồ ăn thức uống vào. Nhưng cậu ta cứ mãi cúi đầu nên hầu như chẳng có ai nhận ra cậu ta.

Phuwin đang đứng ở một góc khuất, cậu không đứng ở những chỗ dễ thấy nên cậu đoán chắc Dai sẽ không đi đến.

Nói chuyện với Fourth và Joong giữa chừng thì khuôn mặt Fourth có hơi biến sắc. Cậu chỉ kịp nhìn khẩu hình là: "Phuwin, né qua một bên." thì cả cái khay nước đã đổ lênh láng lên người cậu.

Phuwin mặc áo sơ mi trắng, ngoại hình vốn mảnh khảnh, áo trắng bị ướt thì đã dính sát vào cái eo nhỏ của cậu.

Dù là áo tay dài nhưng vì bị ướt nên cả vết bỏng cậu bị hôm bữa cũng bị bất tác dĩ lộ ra bên ngoài. Trước khi đến đây cậu đã bôi thuốc rồi nhưng.. Cái đéo gì thế này.

Là ai gọi loại nước nóng chứ, lại chẳng biết là vô tình hay cố ý mà những ly nước loại lạnh hay rượu các thứ đều đổ vào người còn nước nóng lại cứ nhắm vào tay mà đổ vào.

Tiếng va chạm giữa ly thủy tinh và sàn nhà va chạm vang ra một tiếng vang dữ dội. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều hướng về hướng cậu.

Phuwin cũng không ngờ mình không những không né được cốt truyện mà còn là bị nặng hơn trong nguyên tác nữa.

Rõ ràng chi tiết này cậu chỉ bị đổ rượu vang, sao lại thành cả khay nước nóng, lạnh các thứ đều nằm lên người cậu thế?

Cậu cũng không biết phản ứng sao, ngước mắt lên nhìn Dai đang run rẩy cúi đầu. Tay cậu đau chết đi được, giờ phải làm gì với cậu ta mới đúng đây.

Nolan, người nãy giờ để ý đến cậu liền đi đến xem tình hình. Sau lưng anh ta còn vài người nữa, giờ phút này nhìn Phuwin như một bé mèo mới bị ức hiếp vậy.

Nhìn Dai chất vấn: "Cậu làm được không đấy? Cậu ta rõ ràng đã đứng xa với nơi cậu muốn đến lắm rồi."

Dai nghe thế ánh mắt hoảng hốt cũng hiện ra: "Không.. Không phải. Tôi không cố ý, tôi xin lỗi." nghe được giọng cậu ta, nhiều người ở đây đã nhận ra nên đến càng gần hơn.

"Dai à?"

"Cậu làm gì ở đây?"

...

Nhiều người để ý đến cậu ta, Phuwin ở bên cạnh đau sắp mất cảm giác của tay rồi vẫn chưa được ai hỏi han ngoài những người đứng trước đó.

Cậu liên tục lắc đầu tỏ ý mình không sao nhưng sau khi có một vài người nhìn chằm chằm cậu, Phuwin lại có hơi rợn người.

Lúc này cái người vốn xuất hiện để chất vấn cậu để bảo vệ bé yêu của mình lại cầm một chiếc khăn trên tay đến gần cậu.

Nắm lấy bàn tay vốn đã bị bỏng chườm lên cho cậu, xong xuôi còn cởi áo khoác của mình che nửa thân trên vốn đã bị lộ ra hết của Phuwin.

Phuwin có hơi hoang mang, không phải.. Không phải thế này. Người của anh đang ủy khuất bên kia kìa.

Pond cũng mặc trên người một cái sơ mi trắng, nhìn qua sẽ có người hiểu nhầm là đồ đôi nhưng còn ai để ý chứ.

Dai lúc này mới rơi nước mắt, giọng hối lỗi vô cùng: "Xin lỗi, xin lỗi cậu."

Phuwin nhìn những người vốn thân với cậu ta ở bên cạnh cũng không biết nói gì. Lúc định lên tiếng tỏ vẻ tức giận của mình như hình tượng vốn có của bản thân thì Pond đã lên tiếng trước.

"Cả những điều cơ bản thế này còn không làm được thì đừng làm nữa." giọng anh lạnh băng cả cậu đứng bên cạnh cũng bị làm run rẩy một cái.

Nolan bên cạnh thấy hành động này của anh làm cho hơi ngơ ngẩn, mà không phải mỗi anh ta là người bất ngờ mà nhiều người trong phòng thấy cảnh này cũng bất ngờ không kém phần.

Ai nói Pond vốn không để ý gì đến Phuwin vậy..

Cái hành động này còn rất có cảm giác tự nhiên nữa.. Bọn họ có bị điên không nhỉ? Sao lại có suy nghĩ này.

Phuwin ngơ ra một lúc anh lại tiện tay cởi áo ngoài của mình ra rồi khoác lên người cậu. Bên trong anh cũng mặc một cái áo sơ mi, kín đáo hơn của cậu nhiều.

Nhưng sao lại cứ có cảm giác là đồ đôi nhỉ? Phuwin nhìn nhìn cái áo ướt nhẹp của mình rồi lại nhìn cái áo khô ráo của anh rơi vào trầm tư.

Cũng không giống mà..

Pond không nghĩ nhiều như vậy, đưa áo cho cậu xong liền rời đi. Bỏ mọi người ở lại một bầu không khí khó xử.

Bọn họ hình như ban nãy chỉ quan tâm đến Dai mà không nghĩ đến Phuwin mới là người bị thương. Trong mắt bọn họ nếu là Phuwin và Dai thì Dai luôn là người yêu đuối nhất cần được quan tâm hơn.

Phuwin được Joong và Fourth kéo đi chỗ khác, Fourth còn không ngần ngại công khai liếc xéo Dai về phía Joong, anh ta còn chẳng thèm nhìn cậu ta lấy một cái.

Dai nhìn mọi người xung quanh bắt đầu nhìn cậu ta bằng một ánh mắt khác thì đã câm nín đứng ngơ ra ở đó.

Không được.. Cậu ta có nguy cơ sẽ mất công việc này mà còn chẳng lấy được tình yêu của Pond và những người khác.

Phuwin ngồi ở một cái ghế sofa mềm gần đó, thân cậu ướt nhẹp, cậu không biết mình đang thấy lạnh hay là nóng nữa.

Nhưng điều cậu quan tâm là tại sao tuyến tình cảm vốn dĩ nên xảy ra thì lại không thấy mà lại thành mớ hỗn độn này.

Nhìn chiếc áo khoác của Pond trên người, Phuwin lại có cảm giác ỷ lại. Mùi hương này quá rỗi quen thuộc, bàn tay nhỏ vô thức siết chặt góc áo hơn.

Xảy ra lỗi trong kịch bản cậu cũng không có cách sửa thế nào nếu cứ tiếp tục e rằng cậu sẽ không thể biết được chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra.

Nhưng cũng thật sự rất thú vị, có thể cậu sẽ thoát được nhiều rủi ro có trong tiểu thuyết.

Nolan cũng đi đến thấp giọng hỏi: "Ổn không?"

Phuwin gật đầu cười rõ tươi: "Không sao, tôi ổn mà."

Diễn biến tiếp theo là trường sẽ phân chia lớp theo thành tích của lần thi này, trong nguyên tác Phuwin đã không thể vào chung lớp với Pond.

Vậy thì lần này cậu vào cùng một lớp với Pond sẽ như thế nào nhỉ? Chỉ còn nửa tháng là thi rồi, nếu cứ tiếp tục thì Joong và Fourth sẽ không cùng lớp với cậu.

Cậu quay lại nhìn Joong và Fourth nói: "Mai tao sẽ bắt đầu nghiêm túc để dạy kèm cho tụi mày nhé?"

Joong và Fourth không nghe rõ cậu nói gì vì hiện tại phòng đang rất ồn, lúc định hỏi lại thì bóng dáng quen thuộc lại đi đến.

Nolan đứng bên cạnh híp mắt nhìn bóng dáng ấy. Trên tay Pond là một cái hộp, bên trong hẳn là một cái áo mới mua, vỏ ngoài có in logo là một nhãn hàng nổi tiếng.

Pond không nói gì mà đưa cho cậu rồi, nhìn Phuwin nhỏ bé nằm gọn trong áo khoác của mình tay trắng vươn ra nhận lấy thứ anh đưa.

Nhưng anh không nhìn lâu vì bên cạnh, ánh mắt Nolan nhìn Pond thật sự khiến người ta khó chịu. Sau đó anh đã không nói gì mà rời đi.

Phuwin hiểu ý Pond cậu nói với bạn bè mình một tiếng rồi nhanh chóng cầm túi vào nhà vệ sinh thay đồ.

Loay hoay một lúc cậu đã mặc xong, là một cái áo sơ mi trắng mới.. Không sai nữa này chắc chắn là cùng một loại với cái áo của Pond.

Phuwin không nghĩ nhiều, lúc cậu định mở cửa phòng ra thì thấy bên ngoài có tiếng vòi nước vang lên. Giọng của hai người thiếu niên theo đó cũng bắt đầu thu vào tai cậu.

"Ban nãy Dai bị quản lý kêu gọi đó."

"Thật á? Lúc nào vậy, cậu ta làm gì sai sao?"

Thiếu niên kia giọng vẫn rất từ tính: "Nhìn quản lý mặt khó chịu lắm. Chắc không ổn đâu."

"Khổ thân, cậu ta chăm chỉ vậy mà.."

Người còn lại chỉ cười trừ một cái sau đó kéo người bạn ngu ngơ của mình ra ngoài.

Phuwin lúc này mới bước ra khỏi phòng, cậu không có biểu cảm gì, rửa tay và vết thương của mình sau đó cũng rời khỏi phòng.

May mắn cậu không có hệ thống, cũng chẳng phải tuân theo cái cốt truyện chó má gì. Cứ để chuyện gì đến thì đến vậy.

Dai có chuyện gì cậu cũng không liên quan.

___

Tác giả có lời muốn nói:

Nhìn Pond chương này chảnh ác thật, xin lỗi mọi người vì đã ra chương lâu. Tại tớ hiện tại lười dữ lắm. Tớ sẽ cố gắng ra chương sớm nhất có thể cho mọi người nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top