Chương 12: Tình tiết? Tiệc sinh nhật?

Còn về phần Phuwin cậu biết nhân vật tên Nolan này, một nam phụ thâm tình trong tiểu thuyết. Lúc đầu thì cả hai vẫn chưa biết đến nhau nhưng sau một mớ vụ lùm xùm của nguyên chủ gây ra thì họ gặp nhau.

Nolan có vẻ có thiện cảm với Dai từ lần đầu gặp mặt, sau đấy thì tình cảm hai bên phát triển nhưng xui xẻo là thụ chính đã thích công chính rồi. Nên anh nam phụ này ra đảo.

Phuwin: "..."

Vì bận tâm suy nghĩ nên lúc định thần lại thì trái bóng rổ đã nằm trên tay cậu. Đúng lúc đó bàn tay của Nolan đã vươn tới cầm lấy tay cậu từ đằng sau.

Lưng của cậu cũng khẽ chạm vào lồng ngực rắn chắc của anh ta: "Tập trung một chút."

Nghe thế Phuwin cũng không nghĩ gì nữa cùng tay trong tay với Nolan ném trái bóng về rổ. Thế mà vào thật, Phuwin ánh mắt sáng ngời nhìn Nolan.

Một màn sau đó là cảnh hai thân ảnh dính sát vào nhau chơi bóng rổ, Phuwin sau khi tự mình tập thì lại vụng về, không có Nolan cậu không biết chính xác mình nên làm gì.

Đúng lúc đó có nhiều người trong đội bóng tiến tới, Phuwin nghĩ họ sẽ chế nhạo mình thế mà họ chỉ hỏi cậu có chỗ nào không hiểu. Bọn họ mỗi người giỏi một cách khác nhau nên có thể giúp cậu ở nhiều phương diện trên sân bóng.

Bọn họ đều thấy được sự kiên trì của cậu trong bóng rổ, nếu có thể bọn họ cũng muốn giúp.

Phuwin cười híp cả mắt, cậu vui vẻ hỏi tất cả mọi người ở đây về những thứ mình không hiểu. Chỉ thấy bóng dáng của Nolan ở gần đó cười khẽ.

Khi gần hết tiết mọi người đã được chứng kiến cảnh tượng Phuwin đi trong đám đội bóng. Thân hình nhỏ nhắn gầy gầy hơn những thành viên trong đội.

Nên nhìn qua cậu trông rất nhỏ bé, Phuwin cũng cảm thấy mình nhỏ bé thật. Nhưng chơi với bọn họ cũng không tệ chút nào.

Thế mà hình ảnh cậu lạc bên trong đội bóng cũng lên diễn đàn.

[Phuwin à, cậu thật sự đi tìm đàn em mới cho mình à. Joong và Fourth sẽ buồn đấy.]

[Tui không nghĩ Phuwin cũng chơi với bọn họ a.]

[Trông ngầu ghê.]

...

Phuwin được đàn em như trong diễn đàn nói đưa về tận cửa lớp, được tất cả mọi người bên trong nhìn với ánh mắt không thể tin nổi.

Fourth với khuôn mặt ngáo ngáo đi đến bên Phuwin: "Phuwin à, mày bỏ tụi tao đi lập đàn em mới sao." trên tay cậu ta là cái di động đang được mở là bài viết trên diễn đàn đó.

Phuwin ôm đầu, không biết tên ngốc này đang nghĩ gì nữa. Thở dài kéo cậu ta vào trong ngồi tiếp: "Không có không có, bọn mày vẫn là anh em của tao mà."

Joong bỏ điện thoại của mình xuống với khuôn mặt đen xì: "Fourth à, đang trong trận đi đâu đấy? Mày biết là vì mày mà thua rồi không?"

Fourth đánh mắt sang chỗ khác rồi lạnh lẽ rời khỏi lớp cậu nói nhỏ: "Sắp vào lớp rồi, tao về trước đã." dứt lời cậu ta cũng rời đi luôn.

Phuwin ngồi vào chỗ thì đúng lúc Dunk cũng lên tiếng: "Tôi cũng tạ quá, làm mấy cậu thua rồi."

Joong nghe thế bắt đầu luống cuống: "Không không không, là do thằng khỉ kia nên chúng ta mới thua."

Phuwin bất mãn với độ mặt dày của tên này.

"Sắp tới là thi giữa kì rồi, các bạn đã lớp mười một không thể bị thụt lùi nữa. Học hành cho đàng hoàng vào." nghe câu này Phuwin cũng bị chọc cho nhột, cậu không biết cái tên Joong kia có thấy giáo viên đang nói mình không.

Mà anh ta vẫn còn ồn ào cười. Cuối tiết lúc đang soạn sách vở vào ba lô thì một bóng hình của Dai đã xuất hiện.

Trên lưng đã mang ba lô của mình tay thì cầm một quyển vở bước tới bàn của Pond. Ai cũng đã quá quen với Dai rồi, giờ bọn họ ở đây một lúc nữa thì chắc chắn sẽ thấy cảnh Phuwin nổi điên.

Nhưng cái chuyện mà bọn họ nghĩ đã khôn xảy ra, Phuwin vẫn bình tĩnh soạn sách vở của mình rồi quàng vai bá cổ với Joong bước hẳn ra ngoài phòng học.

Mọi người: "..."

Lúc này bọn họ mới nhớ hôm nay cậu không hề bám lấy Pond mà bỏ tình yêu của mình đi chơi với mấy anh trai bóng rổ.

Dai vốn đến đây với một tâm thái sẽ nhìn được khuôn mặt tệ hại của Phuwin nhìn mình nhưng cậu ta chẳng nhận lại được gì.

Cả cái liếc mắt cũng không, nhưng cậu ta không quan tâm. Nếu như Phuwin không còn gây khó dễ với cậu ta thì Dai sẽ tiếp cận được Pond dễ hơn.

Nhưng Pond như chẳng để ý cậu ta, Pond đi lướt qua Dai trước khi khuất còn bỏ lại một câu: "Tôi bận, về sau đừng đến nhờ tôi nữa."

Dai đứng đơ ra đó, nắm tay siết chặt. Quyển vở vốn phẳng phiu sạch sẽ giờ đây đã nhăn nhó không thể tả.

Mọi người xung quanh cũng không muốn ở đây lâu nên cũng lần lượt rời đi. Rất nhanh trong lớp chỉ còn có mình Dai.

Đứng ngây ra đó một lúc cậu ta lại bình tĩnh lại, lo gì chứ? Giữa học kì này trường đã có một nội quy mới. Xem xét số điểm của học sinh để sắp xếp lớp học, chắc chắn sẽ không tránh khỏi có một lớp chọn với một lớp yếu rồi.

Dai nắm chắc mình sẽ được cùng lớp với Pond. Còn Phuwin, cậu sẽ bị đá xuống cuối cho xem. Chỉ qua là nội quy này còn chưa được tung ra ngoài, chả là hôm nay cậu ta có ghé qua phòng giáo viên nên nghe được chút chuyện.

Phuwin qua lớp Fourth, cùng cậu ta và Joong về cùng. Dunk đã rời đi trước vì ba mẹ cậu ta đã đến rồi.

Lúc ra khỏi dãy phòng học Fourth bỗng hào hứng nói: "Hôm nay sinh nhật bạn cùng lớp, bọn nó mời tao rồi còn nhờ tao chuyển lời cho tụi mày nữa. Có đi không?"

Joong nghe vậy mắt hớn hở hẳn ra, gật gật đầu vô cùng nghiêm túc: "Mời thì tất nhiên phải đi rồi." sau đó nhìn qua Phuwin đang vừa nghe bọn họ trò chuyện vừa đọc sách.

Joong thở dài ghé sát Phuwin nói: "Đi không Phuwin, đừng nói là lại ở nhà học bài nhé, trước đó mày chưa từng từ chối mấy thứ như vậy đâu."

Phuwin nghe vậy đóng sách lại, ngước lên nhìn hai đứa này. Hạ giọng: "Tất nhiên phải đi rồi."

Sao mà cậu không đi được chứ, tối nay sẽ có một sự kiện khá lớn có tác động đến cốt truyện, tuyến tình cảm của hai nhân vật chính cũng được tiến thêm một bước nhờ đây.

Tiệc sinh nhật của cậu bạn kia được tổ chức ở một phòng karaoke VIP. Cậu nhớ được bên trong có nhắc tới đoạn nguyên chủ bị đổ hết rượu vang vào người vì một tên phục vụ.

Xui xẻo làm sao đó lại là Dai, cậu ta với gia đình lúc này còn đang rất cần tiền. Ba của thụ chính nhậu nhẹt, chơi bài lại cược một số tiền lớn nên lâm vào nợ nần.

Phuwin lắc đầu, hình như cậu quên mất một đoạn chi tiết lớn rồi thì phải nhưng lại chẳng nhớ đó là chi tiết quan trọng nào.

Trong lúc đang tìm cách nhớ lại thì cậu bị Fourth kéo lại thực tại: "Vậy Phuwin mày không còn thắc mắc gì đúng không?"

"À.. ừ không." cậu bị kéo suy nghĩ về lại vẫn hơi choáng váng, trả lời Fourth. Cả ba tiếp tục đi ra khỏi trường học. Cậu cũng quên béng mất vụ việc lúc nãy mình nghĩ đến.

Hôm nay là ba cậu đến đón về, không còn là tài xế riêng như ngày đầu cậu gặp nữa. Tạm biệt Fourth và Joong cậu đã nhanh nhẹn leo vào xe.

"Mệt không con?" vừa ngồi vào xe cậu đã nghe được câu này từ miệng ba mình. Rõ ràng là động tác cài dây an toàn có dừng lại.

Một người vốn nhận được tình yêu gia đình lại bị đánh mất mãi như cậu giờ đây lại được lấy thứ đó về bên cạnh. Phuwin lúc này cảm thấy thật ghen tị với nguyên chủ.

Giọng bất giác nhẹ lại: "Không đâu ạ." nghe con trai nói thế ông mới cười. Ông biết đứa trẻ này dù có buồn hay vui cũng sẽ không nói với mình nhưng vẫn cứ hỏi vì lo lắng.

Lỡ đâu cậu lại mở lòng với ông thì sao. Phuwin là một đứa bé tốt, từ nhỏ đã thế nhưng không biết tại sao khi vào cấp ba tính tình lại thay đổi.

Không thèm nói chuyện với vợ chồng họ, trên lớp cũng thường xuyên bị gọi phụ huynh. Rõ ràng lúc nhỏ ngoan ngoãn nghe lời như thế, tại sao lại thành thế này.

Người khác nhìn vào sẽ cho là đứa trẻ này xấu tính nhưng không biết bên trong cậu thực chất là một bé ngoan.

"Tối nay con dự sinh nhật bạn, có khi con sẽ không về sớm được. Ba mẹ đừng đợi nhé." ông nghe con trai mình nói hết mới gật đầu đồng ý.

Trước đó cậu đi đâu làm gì cũng không nói ai cả, có khi còn chẳng chịu về nhà. Ông bà có lúc đợi con trai mình về mà ngủ quên trên sofa. Phuwin biết nhưng vẫn là làm lơ họ.

Phuwin giờ chỉ muốn bù đắp tình cảm cho gia đình này, cậu không muốn vì bản thân mà bọn họ không còn sự liên kết.

Tối đến đúng hẹn cậu đã có mặt ở nơi tổ chức tiệc sinh nhật, Phuwin mặc một thân áo sơ mi trắng nhưng lại khoét sâu xuống dưới ngực.

Hầu như cả thân trên đều mờ mờ ảo ảo hiện ra, mặc một chiếc quần bò đen bó sát vào hai cái chân thon dài. Cậu biết trong đây toàn là con nhà giàu thôi.

Nếu ăn mặc quá đơn giản sẽ bị nhìn mà nếu lại lồng lộn quá cũng sẽ bị đánh giá. Phong cách này là do hôm nay lục lại trong tủ của nguyên chủ cậu thấy.

Hình như là chưa mặc lần nào nên cậu cũng mạnh dạng mặc, Joong và Fourth có khi còn lồng lộn hơn cả cậu nữa.

Fourth thì một cây đen, khuyên tai các thứ nhìn trông như một anh lớn trưởng thành muốn chinh phục mấy em, nhưng tính tình lại bán đứng nó.

"Ỏ ỏ hôm nay tao ngầu quá đi mất. Các em gái sẽ đổ tao đứ đừ. Joong Joong nhìn tao xem, đây khuôn mặt này nhìn đủ lạnh lùng chưa?" Nói xong khuôn mặt nó liền đổi, ánh mắt cũng sâu xa hơn, khó mà đoán được cậu ta đang nghĩ gì.

Vòng cổ, vòng tay, nhẫn các thứ cậu nhìn mà đau hết cả đầu, làm như xã hội đen thế này. Rõ ràng là một bé ngu ngu đáng yêu mà.

"Ừ ừ đẹp trai, có khi mấy anh lại mê hình tượng này lắm. Cứ thế phát huy nhé."

"Hở??" Fourth nghe được lời này từ miệng bạn mình mà mí mắt giật giật.

Còn Joong bộ dạng này cậu nhìn không ra, giống như hai đứa này đổi phong cách cho nhau. Joong ăn mặc kín đáo như là bạn trai ngoan của các em.

Cậu đi ở giữa mà không biết nói gì, sao bảo là chơi càng thân phong cách càng giống nhau mà?

___

Tác giả có lời muốn nói:

Pond: Bạn trai mình trông ngon quá.

Phuwin: ...

Fourth: Cưa đổ anh nào cơ?? Tao mặc vầy để tán gái mà?

Joong: Có nằm trên được không mà nói nhiều thế?

Fourth: ...?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top