Chương 11: Nhân vật mới

Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của chủ nhiệm mà cậu không biết làm gì thêm, sắp có chuyện không hay rồi.

Đúng như cậu đoán, chủ nhiệm phân công cho cậu và Joong trực sân trường cả tuần. Với cái thời tiết thế này thì quét sân đúng là hành hạ nhau. Lúc nắng lúc mưa thất thường đến lạ.

Dù gì cũng mới vào năm học được phân nửa, điểm thi thử cũng sẽ được dán lên thông báo trường. Nghĩ đến con điểm xấu nhất cuộc đời mình Phuwin lại cảm thấy quá bất ổn.

Rất nhanh giờ ăn trưa đã đến, thay vì thi nhau chạy ra căn tin thì hơn phân nửa thi nhau đến bảng thành tích nhìn điểm của đứa mình ghét hay người mình thích đại loại thế.

Phuwin lại cảm thấy rất vui mừng, hơn một nửa người đến đó hóng chuyện nên cậu dẫn Joong, Fourth và cả Dunk đến căn tin nữa.

Quả nhiên món bét seo lơ của căn tin vẫn còn đủ cho cả bọn. Phuwin thì thầm nhỏ: "Quả nhiên trường trung học phổ thông có điều kiện nhất nhì thành phố mà."

Quả nhiên là đúng như cậu nghĩ căn tin không quá đông người, các món ăn bên trong còn rất đủ ăn. Cả đám lấy cơm xong cũng có thể chọn một chỗ đẹp.

Phuwin bê khay cơm của mình lại chỗ họ không cẩn thận va vào lồng ngực săn chắc của người ta, may mắn là anh ta phản ứng nhanh nên cả cậu lẫn khay cơm không bị sao.

Phuwin ngẩn ra nhìn thẳng vào người nọ một chút rồi mới dè dặt lên tiếng: "Cảm.. Cảm ơn cậu. Cậu không sao chứ?"

Tay đối phương cẩn thận buông eo cậu ra rồi nói: "Không sao, cậu cẩn thận một chút." sắc mặt anh ta không có vẻ gì nên cậu thả lỏng hơn. Cái người cao hơn cậu gần cả cái đầu này mà nổi cáu với cậu chắc khay cơm này khỏi ăn mất.

Nói xong Phuwin vui vẻ cảm ơn anh ta một cái nữa mới rời đi. Anh ta để cậu đi khuất mới đưa bàn tay của mình lên nhìn.

Eo cậu vừa mềm vừa nhỏ.

Nụ cười còn rất đẹp.

Anh ta nắm chặt tay, xúc cảm vẫn còn ở đó, cười khẽ rồi tiếp tục công việc lấy cơm của mình. Anh ta là Nolan, một thành viên trong đội bóng rổ.

Anh ta rất rõ thiếu niên này là ai, anh ta cũng đã từng tận mắt nhìn thấy cậu đánh nhau cũng với lời trên diễn đàn.

Anh ta không quan tâm mấy vì bữa anh nhìn thấy cậu đánh nhau là vì tên đó táy máy tay chân với một bạn nữ trong trường.

Nhiều lời không tốt về cậu rất nhiều nhưng anh ta nhìn ra cậu rất khác với những học sinh cá biệt khác. Như ban nãy.. Thật tình rất khác với hình tượng mà mọi người hay nói.

Vừa ngoan ngoãn vừa xinh vậy mà.

Cạch.

Tiếng muỗng va vào khay cơm vang lên gần đó, Pond với đáy mắt đen thui nhìn cảnh tượng này. Từ đầu đến cuối anh đều chứng kiến được tất cả.

Hành động vừa dứt anh cũng cầm khay cơm đi, dù gì anh cũng không muốn ăn nữa.

Phuwin nhìn cả ba đứa bạn mình nói chuyện trên trời dưới đất mà cậu chỉ ngồi ăn, lâu lâu thì gật đầu tán thành một ý kiến nào đó.

Cậu thường ăn rất nhanh, ăn không được bỏ dư đây đã là thói quen của Phuwin, bởi khi còn ở thế giới trước cậu đã trải qua việc bị bỏ đói.

Ba mẹ nuôi cậu sau khi có con riêng đều thường xuyên bỏ đói cậu, nếu có cho ăn cũng chỉ cho cậu ăn đồ thừa của gia đình. Ba mẹ còn có lúc cho cậu ngồi ăn với họ nhưng tất cả là vì đứa em muốn chơi đùa cậu.

Cậu ta rất hứng thú với việc ra thời gian ăn cho cậu, khi nhìn cậu ăn như hổ đói thì trông rất vui. Phuwin không để ý hình tượng lúc đó của mình lắm.

Bởi vì nếu không ăn nhanh.. Thì cậu sẽ không được ăn nữa.

Thế nên sau khi đủ tuổi cậu đã chuyển ra ngoài sống, tình trạng đó cũng không còn nữa nhưng đã là thói quen rồi.

Một lúc sau thì mới có nhiều người chạy vào căn tin, bọn họ trên mặt mỗi người đều có một biểu cảm khác nhau. Người thì thất vọng, người thì thoả mái..

Còn một người khác là thất vọng vì đến căn tin quá trễ, món cậu ta thích thì hết rồi. Joong nhìn họ cũng cười đểu.

"Má nó tao gần cuối bảng còn chưa xụ mặt như vậy."

Fourth đang ăn cũng phải nói: "Hừ mày mặt dày mà."

Dunk có thành tích được coi là ổn, chỉ là cậu ta hơi chậm tiêu thôi, nếu cẩn thận hiểu bài thì cũng là một học bá.

Nhưng bữa thi thử đó cậu ta còn chưa chuyển đến nên vẫn không biết thế nào.

Nhìn cái người thành tích cuối bảng kia, Phuwin nhìn những người có thành tích không tốt làm cậu đau đầu chết đi được.

Cậu nằm ở cuối bảng còn chưa nói gì đây này!!

Phuwin chửi thầm như thế cũng không biết mình đã bĩu môi, ánh mắt rất không vừa ý.

Thế mà ai lại bắt gặp được cảnh này, vậy là ảnh cậu bĩu môi đã lên diễn đàn. Thiếu niên với cái muỗng trên tay cùng với cái má đã phồng tròn lên như cái bánh bao trắng.

Ánh mắt trông vừa bất mãn vừa khinh bỉ. Trông lại hài hòa đáng yêu vô cùng.

[Hihihi em bé ngoan ngoãn này.]

[Nhìn mặt cậu ta kiểu: Mấy người buồn cái gì, tôi nằm ở cuối bảng còn ăn ngon ngồi đây.]

[Tôi muốn order một em trai thế này.]

[Má ơi cái nhan sắc, nhìn góc này cậu ta ngoan quá. Tôi còn muốn cắn một cái rồi xoa xoa.]

...

Phuwin không để ý điện thoại cậu ăn xong cũng quay trở lại lớp nhưng thấy thời gian còn nhiều nên bỏ anh em đang chơi game mà đi xuống thư viện.

Cậu rất thắc mắc thư viện của một quyển tiểu thuyết có giống như thư viện bên ngoài không. Nhưng những người thấy cậu vào thư viện lại trông rất hoài nghi nhân sinh.

Nhận lấy thẻ thư viện của cậu xem một chút rồi mới trả lại cho cậu. Nhìn bóng lưng cậu biến mất vào trong họ vẫn không tin.

Tổ tiên này hôm nay đầu óc có vấn đề sao?

Thật tình là thư viện ở đây không khác mấy nhưng có nhiều quyển sách rất thú vị về lĩnh vực cậu thích. Thế là ở một góc thư viện có một thiếu niên xinh đẹp ngồi đọc sách với một vài quyển khác bên cạnh.

Thư viện rất yên tĩnh chỉ có tiếng lật sách xoàn xoạt, vì cũng là trường nhất nhì nên toàn là học bá nhà giàu, có quyền có thế. Muốn vào trường này thì phải giỏi không giỏi thì giàu.

Nhưng ngoài những người học hành nghiêm túc ra thì còn có mấy người vào đây để ngủ, vì ở đây còn yên tĩnh hơn lớp của họ nhiều.

Chẳng biết ai ở trong thư viện lại đưa ảnh cậu đang đọc sách lên diễn đàn lần nữa, lông mi cậu dài chớp mắt một cái cũng làm người khác nhìn ngây cả người. Cả ánh nắng cũng thiên vị cậu, bức ảnh phải nói là xinh đến người ta phải hú hét.

[Xin lỗi anh em, tôi là nam nhưng mà tôi mê em trai này quá.]

[Lịt mẹ cái visual học sinh ngoan ngoãn này cũng hợp với cậu ta quá đi.]

[Chủ tus đang chụp album àaa, đẹp chết tôi rồi.]

[Aaa quyển sách này tôi mới trả cho thư viện.]

[Tạm biệt chị em tôi tới thư viện đây.]

[Chết thật tôi chẳng nhìn ra cậu ấy là một học sinh cá biệt nữa rồi.]

Thấy mỏi cổ cậu mới rời đi, sẵn mượn mấy quyển sách rồi đi vòng trường một chút. Cậu vẫn chưa biết cái trường này trông thế nào.

Trường cấp ba của cậu cũng chỉ miễn cưỡng thôi, cậu chưa từng nghĩ có ngày mình được đặt chân tới một ngôi trường thế này.

Có hồ bơi, câu lạc bộ cũng rất nhiều. Lúc đi ngang qua sân bóng rổ, thì bước chân cậu hơi dừng. Cậu muốn chơi bóng rổ lắm.

Hồi đó nhìn em trai chơi bóng rổ với mấy đứa bạn cậu cũng muốn chơi, lúc xin vào chơi cùng thì không nghĩ bọn chúng đồng ý.

Nhưng cậu không biết bởi vì mình không biết chơi mà bị tụi nó làm khó, bóng cứ liên tục đập vào người cậu. Họ chỉ qua loa nói mình lỡ tay.

Đến khi về nhà cậu mới phát hiện trên người mình có rất nhiều vết bầm. Từ đó trở đi cậu không dám mở miệng chơi cùng, cũng không dám xin họ chỉ mình chơi..

Lúc quay lưng rời đi thì bóng rổ bay tới đập thẳng vào hàng rào ngăn giữa cậu và bên trong. Dù thế cậu vẫn bị giật mình, sách trên tay cũng rơi xuống đất hết.

Tim cậu đập như muốn rớt ra ngoài vậy, ổn định hơi thở cậu mới cúi người lượm sách. Lúc này một bàn tay lớn cầm quyển sách cuối cùng dưới đất lên cho cậu.

Tay anh ta lớn lại ngăm ngăm so với bàn tay nhỏ trắng của cậu thì khác nhau một trời một vực vậy. Phuwin ngước mắt lên nhìn anh ta xong lại có chút bất ngờ.

Là người giúp cậu trong căn tin đây mà, cậu nhận lấy sách rồi chưa kịp nói gì thì anh ta đã lên tiếng trước: "Xin lỗi nhé, ban nãy tôi phân tâm nên ném trượt. Sắc mặt cậu kém quá, cần tôi đưa cậu xuống phòng y tế không?" mặt anh ta trông rất hối lỗi.

Phuwin không trách mà nói: "Không sao mà, tôi ổn." Nói thế cậu nhìn vào trái bóng trên tay anh ta, rồi nhìn vào bên trong sân.

Cậu có thể không..

"Cậu muốn chơi không?" giọng anh ta lại vang lên làm cậu hơi ngẩn ngơ, lại biết cậu đang nghĩ gì à?

"Nhưng tôi không biết chơi, cậu dạy tôi chơi.. được không?" Phuwin khi nói ra câu này, cậu dè dặt vô cùng.

Nhưng Nolan chỉ ngưng một chút lại đồng ý chỉ cậu chơi. Anh ta thật là chỉ tiện mồm nói thế, lại không biết cậu biết chơi.

Nhưng như thế cũng thú vị, người như cậu lại không biết chơi bóng rổ sao chứ?

Phuwin nghe đối phương đồng ý cũng vui vẻ ra mặt, cười rõ là tươi. Nolan nhìn ngây cả người nhưng vẫn nhớ ra mình chưa giới thiệu gì.

"Tôi là Nolan."

"Chào cậu, tôi là ai cậu cũng biết nhỉ. Còn rất mang tiếng nữa." Phuwin thở dài không thôi, cậu còn sợ đối phương sẽ vì thế mà xa lánh mình cơ.

Nolan chỉ cười rồi dắt cậu vào trong, cậu cũng chỉ biết lẽo đẽo sau lưng đối phương như cái đuôi nhỏ. Mấy người khác trong đội thấy cậu cũng há hốc mồm.

Nhưng rất nhanh họ đã không sợ nữa, bọn họ gần chục người thế này.. Nếu Phuwin có đánh sẽ không đánh lại đâu.

Nhỉ??

___

Nolan: "Tui thấy bạn này đáng yêu quá."

Pond: "Tôi xuất hiện một đoạn để cho cậu biết tôi còn tồn tại đây. Đừng dành người với tôi."








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top