Chương 10: Kẹo ngọt

Chắc là do cậu chủ quan quá nên một hai giờ sáng cậu đã bị đánh thức. Thật tình là cậu ngủ rất nông, các giấc mơ rời rạc làm cậu đau đầu không thôi.

Đây là lần đầu tiên cậu bị mất ngủ đấy, ở thế giới kia vừa đặt lưng xuống nệm đã mệt mỏi thiếp đi. Bỗng nhiên phải trãi qua cảm giác của nguyên chủ, cậu cũng rất bất tác dĩ.

Cậu xoa cái đầu mềm của mình sau đó chậm chạm đi đến hộp tủ mà cậu đã cất thuốc của nguyên chủ ở bên trong.

Cậu lấy ra một hộp đang uống dở rồi lấy nước ra uống. Sau đó thì cậu được ngủ thoải mái hơn một chút nhưng các giấc mơ không đâu vào đâu vẫn bám lấy cậu.

Nguyên chủ thật là mạnh mẽ quá đi, uống thuốc nhiều như thế vẫn đánh nhau cho được.

Hôm sau tỉnh dậy cậu cảm thấy khá mệt mỏi, vậy là nguyên chủ hằng ngày phải thức dậy với bộ dạng này.

Lơ là ba mẹ với học tập cũng đúng thôi. Cậu ta giống như một xác chết không hồn vậy..

Phuwin vui vẻ chào buổi sáng ba mẹ cùng ở lại trò chuyện và ăn sáng với họ xong ba cậu đề nghị đưa cậu đến trường.

Trước đây, ông có hỏi ý kiến của cậu nhưng có vẻ cậu không thích nên ông chẳng còn đề nghị nữa. Nhưng biểu hiện từ hôm qua của cậu đến giờ khiến cho ông có một suy nghĩ táo bạo hơn.

Thật là khi nói ra điều này cả ba mẹ đều rất thấp thỏm, nhưng Phuwin không hề biết đầu đuôi câu chuyện nên đối với cậu.

Một người chưa có tình thương chọn vẹn rất vui vẻ đồng ý.

Lúc đi qua đường cậu còn thấy vài đứa bé được ba mẹ mua cho kẹo ngọt bên đường. Thứ này từ nhỏ cậu rất thích.

Hôm ấy ba mẹ nuôi cậu chỉ cho cậu ăn lại đồ thừa của em trai, nhưng cậu vẫn rất thích. Biết từ độ tuổi này của mình mà lại xúm lại với một đám con nít cũng trông thật kì.

Thấy cậu có ánh mắt như thế nhìn ra ngoài ba cậu cũng nhìn theo, chắc là con mình thích nên ông dừng xe lại.

Phuwin dừng hành động đang chống cằm của mình lại nhìn ba, các đứa bé bên ngoài cũng thế. Bọn trẻ ở đây chưa từng thấy có người chạy ô tô mua kẹo bên đường.

Bởi bọn trẻ đơn giản nghĩ rằng, người đi ô tô là người giàu bọn họ sẽ không chịu ăn mấy thứ đồ này. Mấy đứa bé đó thấy người đàn ông khí chất bất phàm đi đến.

Cho rằng trên xe có một bạn bằng tuổi mình, nên khuôn mặt đứa nào đứa nấy trông hâm mộ hẳn nhưng lại thấy một thanh niên mặc đồng phục trường phổ thông bước xuống.a

Khuôn mặt xinh xắn, trắng nõn trông như bảo bối được mọi người cưng chiều. Mấy đứa bé ngẩn người, đồng phục này không phải mấy đứa không biết.

Trường này học sinh giàu hoặc giỏi mới có thể vào, tỉ lệ phần trăm vào đại học lớn cũng rất cao.

Phuwin thấy ba lại đi tới quầy bán kẹo cũng nhanh nhẹn đi đến, chưa kịp nói gì đã được ba dúi vào người cây kẹo nhỏ.

"Ba."

"Cho con."

Dường như cả hai câu nói đều phát ra cùng một lúc, cậu cầm lấy cây kẹo lòng chợt có chút ấm áp. Đã từng này tuổi rồi còn có thể ăn kẹo của ba mua cho.

Như bù lại tuổi thơ đã mất của cậu vậy.

"Con cảm ơn." thiếu niên mang khuôn mặt vui vẻ càng tôn lên khuôn mắt non nớt có chút trẻ con. Dường như sự mệt mỏi hôm qua đã tan biến hết.

Mấy đứa trẻ xung quanh thấy vết thương trên tay cậu cũng bị doạ cho hãi hùng, chắc anh này bị đau nên ba anh ấy mua kẹo cho anh ấy ăn.

Suy nghĩ đơn giản của những đứa bé cũng thật đáng yêu

Chỉ cần có chút ngọt ngào sẽ không đau nữa..

Gần đó có một chiếc xe đi ngang qua, anh vô tình nhìn ra ngoài lại trông thấy một cảnh này.

Trông ngoan thật.

Lúc đến trường cậu còn được ba dùi cho một đống kẹo mút. Thế là cậu không nhìn đến hình tượng của mình đem bỏ hết vào ba lô trước mắt bao học sinh.

Thế là hình ảnh cậu như trẻ con nhét kẹo vào cặp được một đống người cho lên diễn đàn.

[Chắc là kẹo ngon lắm hả?]

[Cái đó có bao nhiêu tiền chứ? Giải lao tôi cũng phải mua về thử coi thế nào mà cậu ấy lại mê như vậy.]

[A a a em trai này trông đáng yêu vậy.]

[Nhìn cậu ấy trông ngọt hơn kẹo.]

Thấy bình luận này mọi người ai cũng vào trả lời lại với tâm trạng khá là kì lạ.

[Hở?? Cậu bạn này ở trường mình à?]

[Không phải là thầm mến Phuwin đó chứ?]

...

Phuwin vừa rẽ vào hành lang đã đâm vào một người khác, cây kẹo cậu vừa mới bóc ra cũng rơi ra ngoài.

Dai bị đụng cũng hơi bất tác dĩ, sách vở trên tay cũng rơi dưới đất cả. Thân hình cậu ta cũng nhỏ nhỏ, trông hẳn là lùn hơn cậu một chút.

Cậu ta nhìn thấy cậu liền thay đổi sắc mặt nhưng chẳng làm gì cậu cả chỉ im lặng nhặt đồ dưới đất. Cậu thấy mình cũng có lỗi nên cúi người muốn nhặt hộ.

Nhưng dường như Dai rất chán ghét cậu, cậu ta nói: "Không cần cậu giúp." Phuwin cũng dừng lại, đúng lúc cậu ta đã nhặt xong.

Dai rũ đôi mi dài của mình đi lướt qua cậu còn đụng vai cậu một cái làm cậu hơi loạng choạng.

May mắn là Phuwin không nóng tính như nguyên chủ nên cậu chẳng có biểu hiện gì lớn. Xoa xoa cái vai bị đụng đau của mình rồi thở dài.

Chắc là vội đến thư viện.

Lại cúi người nhặt cây kẹo đã rơi dưới đất lên, tiếc thật đây là vị cậu thích nhất. Rồi bỏ vào thùng rác, tiếp tục lên lớp.

Phuwin vừa vào lớp đã bị hai vòng tay lớn ôm lấy, là Fourth và Joong.

Joong vui vẻ hẳn ra nói: "Ê ê tao nghe nói kì kiểm tra thử có điểm rồi."

Kiểm tra thử là một loại kiểm tra lại các kiến thức còn lại trong đầu học sinh nhìn ra đó để gom lại rồi nghĩ ra cách dạy tốt nhất cho học sinh.

Phuwin quên mất trước khi mình xuyên vào nguyên chủ đã làm loại kiểm tra này, nhưng mà hình như nguyên chủ để giấy trắng.. Miễn cưỡng cũng ra tay viết vài câu bên trên.

Nhưng hình như vận may của cậu không tốt nên điểm này thấp không thể nhìn thẳng. Phuwin đau đầu không thôi, vỗ cái chán trắng nõn của mình thở dài lần nữa.

Fourth thấy biểu hiện thất vọng ra mặt của Phuwin cũng hơi bất ngờ. Phuwin đó giờ có chú ý mấy thứ này đâu chứ?

Nhưng chưa để cậu ta nói thêm thì Joong đã kéo cả hai vào lớp. Phuwin về chỗ cất cặp cũng đã thấy Dunk ở đó, cậu ta đang rất chuyên tâm giải lại bài hôm qua mà bản thân không am hiểu mấy.

Vừa có một môi trường mới, cách học tập mới nên cậu ta không lơ là được.

Nhưng điều mà Joong và Fourth không ngờ đến là Phuwin cũng đặt mông xuống, giải lại các đề mà thầy cô đã cho.

Cả hai đứa này cũng ngu luôn, hình như bọn họ đã quên béng mất chuyện này. Chuyện Phuwin đòi học lại tất cả rồi thi vào một trường đại học lớn.

Cả hai đứa thở dài không thôi vì cậu cứ chuyên tâm giải đề mãi không nói xàm với nhau được bao lâu thì vào lớp.

Fourth ủ rũ quay về lớp của mình cả Joong cũng quay về chỗ. Phuwin không nhanh không chậm thu lại cả đống đề mà nãy mình tiện tay giải vào trong hộp bàn.

Dunk ở bên cạnh thật sự là bị tốc độ giải đề của Phuwin doạ sợ, cậu ta hình như không nên tin vào diễn đàn.

Một người ngày ngày chốn học, cúp tiết còn học kém không phải cái người đang ngồi cạnh cậu ta. Phuwin vừa trầm tính, dễ gần lại còn trông học cũng được nữa mà.

Lúc liếc mắt nhìn qua cậu ta có thấy đa số đề của Phuwin giải đều đúng, không giống như tiện tay làm bừa.

Thế mà Dunk lain có thể suy diễn ra một số chuyện vô lí. Có khi nào là cậu muốn dấu thành tích học tập của mình không?

Không cho ai ngồi cùng bàn vì sợ người ta phát hiện ra mình học giỏi?

Đang lúc trầm tư suy diễn cả đống chuyện tự làm cho mình sốc thì đã nghe tiếng giáo viên chủ nhiệm.

Cô với chất giọng dõng dạc tuyên bố: "Đã có điểm kiểm tra thử, lớp trưởng em lên phát cho mọi người đi."

Dứt lời thì Pond đã đứng lên cầm lây sấp bài thi phát cho mọi người, vì có khá nhiều môn nên mất thời gian khá lâu. Cô chia cho một số bạn ngồi bàn đầu lên phát hộ anh cho đỡ mất thời gian của lớp.

Mỗi lần có người đến đưa bài thi cho cậu thì ai cũng có biểu cảm rất bình thường hình như bọn họ đã quá quen với việc này rồi.

Nhưng Pond đưa bài kiểm tra cho cậu, ánh mắt lại hơi động. Trước nay anh ta không hề muốn để tâm đến Phuwin nên hôm nay nhìn thấy chữ của cậu cũng hơi bị doạ.

Chữ đẹp như vậy..

Phuwin nhận được hết đống bài kiểm tra của nguyên chủ thì đau đầu muốn chết. Cái này còn là điểm kiểm tra sao chứ?

Anh hai à.. Bài kiểm tra không phải bài làm chơi đâu.

Nước mắt trong lòng cậu khẽ rơi ròng ròng. Cậu không nghĩ là nguyên chủ sẽ học kém đến thế này.

Chưa để cậu tiếp tục than vãn thì đã nghe tiếng cô chủ nhiệm vang lên: "Như các em đã thấy, lần này có rất nhiều bạn vẫn giữ nguyên điểm số, một vài bạn điểm cao lên nhưng thay vào đó lại có bạn tuột trầm trọng."

Chưa để cậu cảm thấy bất an thì cô đã vô tâm nói ra một cái tên làm cậu rơi nước mắt, lần này cậu có thể khóc để tạo nước cho một dòng sông luôn.

"Phuwin? Joong? Cô nói đúng không nhỉ?"

Joong đang cười hề hề với bọn xung quanh lại bị cô nhắc tên cũng giật cả mình. Gì cơ? Anh ta chỉ tuột có một điểm thôi mà: "Cô à.."

"Hai em đứng dậy."

Nghe cô nói thế xong cậu cũng đành chậm rãi đứng dậy cùng một lúc với Joong. Cuộc đời cậu chưa từng phải chịu những chuyện này đâu.

Nguyên chủ đúng là toàn gây chuyện rồi để cậu giải quyết thôi, thật là không công bằng chút nào.

"Làm sao đây hả hai đứa, nhớ lúc đó hứa với cô những gì không?"

Phuwin rũ mắt buồn ngủ, thật là cậu có biết nguyên chủ nói gì và hứa gì với cô chủ nhiệm đâu. Sao mà cậu biết được chuyện gì đã xảy ra chứ.

___

Tác giả có lời muốn nói:

Dunk: "Vậy rốt cuộc.. Diễn đàn có đúng không thế?"

Phuwin: "Khổ bé quá.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top