Chương 1: Cắt đứt quan hệ gia đình
"Anh trai? Em không biết anh sẽ tới đây làm đấy ha ha." một thiếu niên khoảng mười sáu tuổi lên tiếng, giọng mang theo ý khinh thường và hời hợt.
Cậu không trả lời bởi cậu không chấp những người không có đầu óc. Ba mẹ cậu bé như cảm thấy khó chịu mà lên tiếng nói: "Tao đuổi mày ra khỏi nhà cũng không sai, đến lúc ra ngoài kiếm tiền rồi."
Cậu vẫn không trả lời mà tiếp tục dọn dẹp bàn ăn, đôi tay thon dài trắng nõn cứ thế bỏ qua lời mắng vốn của gia đình mình, à không gia đình cũ.
Cậu đã bị đuổi ra khỏi nhà mất rồi, hồi bé là đứa bị đưa đến trại mồ côi khi vừa mới lọt lòng.
Chắc còn chưa được ở bên cạnh mẹ mình hai mươi tư giờ nữa. Nhưng còn chưa hẳn là quá xui xẻo, may mắn mẹ của cậu trước khi đi đã đặt tên cho cậu.
Lúc được đưa đến cậu đã được vợ của hiệu trưởng nuôi lớn, bà là một người đàn bà không thể mang con nhưng mà rất thích trẻ con nên chồng đành chiều theo ý bà lập lên cái trại trẻ này.
Những đứa trẻ không có nhà có thể đến đây. Họ luôn chào đón.
Cậu có đầu óc thông minh hơn những đứa còn lại, lối sống cũng chững chạc hơn cậu hiểu chuyện sẽ không nhõng nhẽo như những bạn đồng lứa nên không thể tránh khỏi sự xa cách của bạn bè mình.
Cậu không để ý chuyện đấy, sau đấy lại bị thu hút với những con số trong đống đồ chơi.
Cái này thật sự chẳng có đứa bé nào đụng tới vì nó khó hiểu.
Nó là một dạng đồ chơi rèn luyện trí thông minh. Các bài toán trên đó cũng đa dạng.
Nhất thời cậu bị cuốn theo, ông bà trong trại trẻ bị cậu thu hút, thấy thế cũng vô cùng cảm thán trí thông minh của cậu.
"Phuwin này, con rất thông minh đừng để phí tài năng của mình nhé? Cố gắng học thật tốt, sau này nó sẽ khiến con có một cuộc sống tốt." người đàn bà mang một chất giọng nhẹ nhàng, như muốn nhắc nhở lại rất quan tâm.
"Vâng." đó là lần đầu tiên cậu cười sau khi lớn lên, những từ bà nói cũng đã in sâu vào tâm trí cậu.
Chỉ cần học thật giỏi sẽ có một cuộc sống tốt.
Chẳng bao lâu cậu đã được một cặp vợ chồng trẻ nhắm tới, nghe bảo họ không thể mang con nên đến nhận nuôi.
Trước khi rời đi cậu còn ôm ông bà trong trại trẻ, cậu sớm đã xem họ như là người thân.
Giờ cậu cũng nên rời đi rồi, không thể là gánh nặng cho ông bà nữa.
Cặp vợ chồng kia có gia thế cũng thường, đủ để cậu có một cuộc sống mới.
Họ yêu thương cậu, cậu còn rất thông minh nữa nên họ cho cậu học những gì cậu thích.
Hết học đàn lại đến khiêu vũ nhiều không đếm xuể, cậu rất vui vì có thể học được nhiều thứ.
Ông bà cũng vui vì cậu học rất nhanh còn rất nghiêm túc và không làm họ thất vọng.
Cậu nghĩ cuộc đời mình êm đẹp cho đến một ngày ba mẹ cậu phát hiện ra họ có thể mang con.
Ông bà vui vẻ vô cùng, thế là sau khi thằng quỷ kia ra đời nó đã làm cậu bị ra rìa hẳn.
Cậu bị ba mẹ cắt tiền tiêu vặt, những lớp học cậu thích cũng bị cho thôi học hết. Thế là bây giờ cậu chỉ có thể tự mình học, tự mình vươn lên.
Nhưng cậu không được ba mẹ trân trọng nữa, thành tích cậu tốt đến bao nhiêu thì vẫn bị ngó lơ thậm chí là mắng chửi vì thằng em cậu không thể học hỏi nhanh được như cậu, còn đần đần nữa.
Đó là lòng đố kỵ mà gia đình dành cho cậu, cả thằng em kia cũng thế. Lâu lâu sẽ gây chuyện khiến cậu càng ngày trở thành cái gai trong mắt ba mẹ.
Nhưng không sao cậu là một thiếu niên hồn nhiên điều này không làm khó cậu vì Phuwin là một cậu bé thông minh và hiểu chuyện mà.
Thế là điều cậu không muốn nhất lại xảy ra, sau khi cậu học hết cấp ba cậu đã bị đuổi ra nhà.
Họ nói rằng cậu đã đủ mười tám, mười tám tuổi ba mẹ có thể không cần chu cấp cho con mình nữa.
Trước khi đuổi đi họ còn lòng nhân từ để cho cậu một ít tiền để tự lực gánh sinh.
Cậu được tuyển thẳng lên đại học vid thành tích tốt nhưng nói thế nào thì tiền học bổng cũng không đủ để cậu học hết đại học.
Thế là cậu vừa học vừa làm để kiếm thêm tiền, cậu học giỏi nhưng hầu như chẳng có ai làm bạn.
Nếu có cũng chỉ là bạn qua đường vì hâm mộ thành tích của cậu nên kết thân mà thôi.
...
"Này!? Tao nói còn không trả lời? Tốn công nuôi đến tận bây giờ." cái người gọi là mẹ kia, người từng cho cậu một vẻ mặt hiền hoà nhất lại lên tiếng nói lời này.
Mặc dù lòng có nhói nhói nhưng cậu vẫn không có vẻ mặt gì, giọng không đổi nói: "Không đúng."
"Có gì mà không đúng?" chồng bà thấy câu trả lời đó của cậu bất mãn, lông mày cũng nhếch lên.
"Hai người không nuôi tôi đến bây giờ." hiện tại cậu đã gần hai mươi hai tuổi rồi, họ chỉ nuôi cậu từ lúc năm tuổi đến mười tám thôi. Không tính là đến bây giờ.
Cậu nghe tiếng hai người họ hừ một tiếng không lớn không nhỏ đủ để cậu nghe được: "Cho mày học hết bao nhiêu tiền lại không đáp lại được cái gì. Bây giờ mày còn có tư cách nói ra câu này."
"Đúng đấy, người như anh không có tư cách." cậu nhóc mười sáu tuổi kia hùa theo nói tốt cho ba mẹ mình, cũng không ít người nhìn về phía này khi cái mồm lanh lảnh kia nói.
Cậu không muốn làm lớn chuyện, dù gì cậu cũng chỉ mới là nhân viên thôi tốt xấu cũng là công việc cậu mới làm được ba tháng.
Phuwin nhìn cậu nhóc mới lớn tiếng kia, ánh mắt cậu không cảm xúc không ai có thể biết cậu đang nghĩ gì cả nhưng trong đáy mắt lại mang một vẻ khó chịu khiến cậu con trai rợn người không dám nói nữa, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào cậu.
"Mày! Còn dám doạ em mày?" người đàn ông thấy sắc mặt con trai mình trắng bệch, gã tức giận thế là trút hết vào đầu cậu.
Cậu rời ánh mắt lên nhìn gã sau đó là nhìn mọi người xung quanh, hiện tại đã gây chú ý cho không ít người xung quanh.
Cậu sợ nói với họ vài từ nữa sẽ khiến cậu mất công việc này nên nói tiếp, nhưng vẫn là cái giọng không cảm xúc ấy.
"Xin lỗi vì làm hai ông bà không vui, những gì trước đây ông bà dành cho tôi. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì được đối xử như thế, phận là con nuôi nên chẳng đòi hỏi gì. Như thế đã quá tốt với tôi rồi. Tôi cảm hơn hai người, đồng thời tôi cũng cảm ơn sự giáo dưỡng của hai người. Từ này tôi sẽ không làm phiền ông bà nữa, cũng sẽ tránh xuất hiện trước mắt ông bà nhiều nhất có thể. Trân trọng."
Cậu nói không vấp, từ đầu đến cuối vẫn chỉ mang một vẻ mặt 'Không đau lòng.' mà nói, kết thúc còn lịch sự cúi đầu một cái.
Tốt nhất là nên cắt đứt quan hệ với gia đình này.
Hành động này không khỏi khiên ông bà cảm thấy chột dạ, thế là họ đứng lên hất hẳn nước nóng cậu vừa mang lên vào người cậu.
Hất xong còn đắc ý ném cái bình ấy vào người cậu.
Nước mới mang ra rất nóng còn đang bốc hơi nước, cậu nghe tiếng động họ đứng dậy cũng đã ngẩng đầu lên.
Cái hành động không đúng đắn này của họ làm cậu nhất thời không phản ứng kịp, thế là theo phản xạ đưa tay lên chắn lại.
Vài giọt nước cũng theo đó đi qua kẽ tay bắn lên khuôn mặt trắng phát sáng kia của Phuwin.
Những người gần đấy cũng đã xuýt xoa kêu lên vài tiếng, họ không ngốc, họ nhìn ra cái thứ vừa bị tạt lên người cậu là nước nóng.
Con trai họ cậu bị hành động này của ba mẹ mình làm cho phát run, nhưng lại chẳng dám lên tiếng vì sợ tiếp sau đó chính cậu ta sẽ là người bị tạt nước.
Nhưng sau đó cũng gạt ra khỏi đầu nó, ba mẹ yêu thương nó như vậy sao lại làm thế chứ.
Thế là liền nở một nụ cười của kẻ chiến thắng lên, kinh thường lại rất không coi ai ra gì. Nó đều dành cho cậu.
Tay cậu bị nước nóng làm cho đỏ xưng lên, tay tất nhiên là chắn không hết chỉ có thể đảm bảo là mặt cậu không sao nhưng nước không ít, cậu bị nước nóng làm ướt cả người.
Hiện tại cậu cảm thấy rất đau, như một mảng trước ngực sắp bị làm chín đến nơi rồi.
Cậu chịu đau không giỏi, mặc dù cậu không giỏi thể hiện ra nhưng lúc này mặt cậu cũng nheo lại rồi.
Xung quanh đã có và người thấy không chịu nỗi qua trách móc họ.
"Này hai anh chị, mình đã được làm người thì sống làm sao cho tử tế đi. Tạt nước bình thường không nói nhưng đây là nước nóng đấy. Nhỡ đâu có thương tích gì hai người cũng có thể vào ăn cơm tù đấy." nói xong chị gái ấy còn liếc mắt qua nhìn con trai họ.
"Còn nhóc, trường có dạy cách làm người không? Hay là được ba mẹ chiều hư rồi? Lo mà học cho tử tế đi, thu cái vẻ mắt đắc ý lại. Sau này ra xã hội không có ba mẹ bên cạnh đâu nhé!?" dứt lời nó không cười nữa mà co người lại, cúi đầu không nói.
Nghe thế những người xung quanh cùng đồng tình với chị gái, thì thầm to nhỏ.
"Ừ đấy, ban nãy tôi thấy cậu đây cúi đầu xin lỗi gì ấy. Còn dám làm ra chuyện này, chậc chậc hết thuốc chữa."
"Còn có khách thế này chắc không ai dám làm phục vụ nữa."
"Thế cơ á, con trai tôi còn đang muốn ra ngoài làm chút việc vặt đây, tôi định đồng ý rồi đấy.. mà thấy cảnh này e là nên để nó ở nhà thôi. Sợ để nó ra đi làm lại bị người ta mắng đánh thế này."
"Tốt xấu gì cậu là nhà hàng, làm như mình cao quý lắm mà bắt nạt thanh niên."
"Đúng vậy, này là đang phá nát tương lai của người ta."
...
Nghe được những lời bàn tán này của mọi người xung quanh càng ngày càng nặng đã khiến gia đình cũ của cậu không ăn được gì đã hậm hực kéo nhau ra ngoài.
Còn chưa kịp cảm ơn cậu đã bị cô gái kéo cậu ra khỏi đó đi vào phòng vệ sinh, những người trong nhà vệ nữ thấy có con trai cũng ngại ngùng bước đi nhanh hơn.
Cô ta lại không quan tâm, dù gì cậu thế này có làm gì được ai đâu.
Cô đưa tay cậu đến bên vòi nước, xã nước với tốc độ chậm rãi. Bàn tay Phuwin đang rát vì nóng lại bị nước chảy tới khiến cậu không tự chủ được run lên.
Tay cậu thon dài, các đốt tay đẹp đẽ trắng nõn, trông mềm mềm đã bị làm cho xưng đỏ lên.
Cô gái kia phút chốc đã bị cái tay này làm cho tự ti.
Không công bằng tay con trai lại đẹp hơn con gái thế này á? Cô mà có cái tay thế này, thật chứ ép cô rửa chén thì còn lâu nhé.
Huống hồ còn bị tạt nước nóng đón xưng thế này, đúng là phá hoại sắc đẹp.
Nhưng cô vẫn không quên việc chính của mình, cô nói: "Mẹ nó đỏ thế này rồi, dù gì cũng phải tới bệnh viện xem sao, phòng trường hợp nguy hiểm."
"Cảm ơn." Phuwin lúc này cuối cùng cũng có thời gian nói ra câu nói còn dang dở ban nãy. Còn lại cũng chẳng biết nói gì thêm, cậu không giỏi giao tiếp.
___
Tác giả có lời muốn nói:
Cô gái: Em trai xinh xắn quá nha.
Bồ cổ: Còn em như nào?
Cô gái: Em xinh nhất.
Phuwin: ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top