3; Anh ấy không yêu tôi

Writer

Pond và Phuwin quyết định tặng máy chơi game phiên bản mới ra mắt cho Tawin để làm quà sinh nhật. Ngày hôm sau khi vừa tan tầm là cậu với hắn phóng xe về nhà Lertratkosum để dự tiệc. Bởi vì thứ Bảy nên công ty chỉ làm tới trưa là nghỉ nhưng do đường về chỗ ba mẹ Pond khá xa nên cả cậu lẫn hắn đều không quay trở lại nhà riêng để chuẩn bị đồ đạc.

Không gian im lặng bao trùm con xe, Phuwin rất muốn nói nhưng lại không dám mở miệng dù chỉ một câu, bởi vì cậu biết Pond không thích nghe những lời cậu nói và hắn sẽ cho đây chính là một loại phiền phức.

Ngồi xe khá lâu nên cũng có hơi buồn ngủ, cậu cứ gù gà gù gật rồi chìm vào giấc mộng lúc nào không hay. Cái đầu nhỏ cứ thế lắc lư vì đường gồ ghề rồi vô thức cụng nhẹ vào tấm kính xe hơi khiến nó kêu cái 'cốp', thế nhưng vì quá mệt mỏi do mấy hôm nay Phuwin bị thiếu ngủ nên chẳng ảnh hưởng đến cậu là bao.

Sở dĩ Pond biết cậu lúc stress sẽ bị mất ngủ và có tính nhạy cảm thông qua việc hắn tình cờ nghe được cuộc trò chuyện qua điện thoại giữa Phuwin với bác sĩ tâm lý cách đó một tuần. Trong lúc cậu đang nấu ăn dưới bếp thì hắn đang ngồi nghiên cứu dự án mới của công ty, khoảng chừng mười phút sau đó thì điện thoại cậu rung chuông, trên màn hình hiện lên dòng chữ 'Bác sĩ tâm lý Pran' là Pond liền hiểu ngay vấn đề.

Cậu nghe chuông reo liền tắt bếp, sau đó vội vàng chạy lên phòng khách để nghe điện thoại.

"Dạ alo, em nghe nè bác sĩ, có chuyện gì không ạ?"

[Tôi gọi để hỏi thăm về tình hình sức khoẻ dạo này của cậu. Thế nào rồi? Thuốc mà tôi đưa cho cậu có hiệu quả chứ?]

"À dạ, thật sự rất có hiệu quả luôn ấy. Nhưng mà khoảng chừng cuối tháng này bác sĩ có bận gì không ạ? Em nghĩ mình cần nên đi khám lại..."

[Ừm được thôi, nếu cậu chắc chắn thì đặt lịch đi nhé, tôi luôn hỗ trợ bệnh nhân của mình hết lòng.]

"Vâng ạ, vậy có gì bác sĩ note lại giúp em nha, em sẽ gọi lại cho bác sĩ trước đó một ngày."

[Được.]

"Vậy thôi chào tạm biệt bác sĩ."

Kết thúc cuộc gọi với bác sĩ cậu liền tắt điện thoại rồi cho vào túi tạp dề, cậu cũng đoán được rằng dường như Pond đã biết Phuwin có vấn đề về tâm lý nên mới cần đến bác sĩ. Hắn biết thì biết nhưng để đau lòng vì cậu thì chuyện đấy không bao giờ xảy ra, giá như Pond chịu mở miệng hỏi thăm Phuwin một chút thôi thì cậu cũng xem như đó là một món quà tinh thần, đáng tiếc là không thể có nó.

Quay trở về hiện tại, sau một hồi đi thì cuối cùng xe Pond cũng đã đậu trước sân nhà ông bà Lertratkosum. Hắn quay sang đánh thức Phuwin dậy bằng cách vỗ lên vai cậu, người nọ cảm giác được thì mở mắt, hắn nói: "Đến nhà ba mẹ tôi rồi, nhớ những lời tôi dặn cậu trước đó nhé, dù là hôn nhân hợp đồng nhưng cũng phải hợp tác để diễn cho trót lọt vào."

Phuwin mơ màng đáp lại: "Vâng."

...

Phuwin

Hai vợ chồng tôi vừa vào nhà đã gặp ba mẹ đang tiếp khách với mọi người, tôi cùng anh cúi đầu chào bọn họ rồi đi kiếm Tawin để tặng quà cho nhóc. Nhóc Tawin có vẻ thích thú khi cầm đồ chơi yêu thích của nó trên tay, sau đó nó tươi cười nói lời cảm ơn đến hai chúng tôi.

"Cậu xuống dưới bếp phụ mọi người đi, tôi lên nhà tiếp khách."

"Vâng." Nghe lời vậy thôi chứ ai đời khách đến nhà mà anh lại kêu tôi xuống dưới phụ bếp? Không kể đến việc tôi còn chưa kịp chạm tay vào cái dĩa thôi đã bị bác quản gia lên tiếng bảo không cần rồi.

"Con cứ lên trên nhà hoặc vào phòng nằm nghỉ đi, chuyện nấu ăn thì cứ giao cho đầu bếp chứ vào trong đây làm gì?" Bác quản gia cau mày lên tiếng với tôi, tôi không thể nào nói ngoạch tẹt ra được nên đành lách sang chuyện khác: "Dạo gần đây con trai bác sao rồi? Sắp tới mùa thi tuyển sinh rồi đấy ạ."

"À ừ thì vẫn cứ đâu vào đấy thôi, cảm ơn con nhiều nhé Phuwin."

Tôi cũng ậm ừ gật gù hiểu chuyển để cho qua, ở lại nói thêm vài câu với bác quản gia xong thì lên trên phụ gia đình nhà chồng tiếp khách. Mặc dù là sinh nhật Tawin nhưng chỉ toàn mời những vị khách lớn có tiếng tăm trong việc kinh doanh các chuỗi nhà hàng và khách sạn, bạn bè của nhóc ấy chỉ là phần nhỏ thôi, trông choáng ngợp vô cùng. Phụ thì phụ chứ tôi có mở miệng nói chuyện cùng ai đâu, toàn là đối tác làm ăn máu mặt của nhà Lertratkosum nên một chút thông tin về bọn họ tôi cũng không rành.

Mười phút sau thì bắt đầu khai tiệc, tôi cùng với Pond và ba mẹ anh ngồi một bàn để có thể ngắm Tawin ở khoảng cách gần nhất, nhìn em trai hắn như thế này trong lòng sinh ra chút ganh tỵ nhỏ nhoi, tôi cũng chẳng thể nhớ nổi rốt cuộc đã mấy năm rồi tôi vẫn chưa tổ chức cho bản thân cái tiệc sinh nhật đàng hoàng, mỗi lần cứ tới ngày này là tôi đều tất bật với một đống việc do cấp trên chỉ đạo, đi sớm về khuya nên chỉ ăn vội mỳ trộn khô và uống đại ly nước ép ở quán cà phê kế bên công ty. Tôi đón tuổi mới bằng cách nhìn nhận nỗ lực bản thân mỗi ngày chứ thật ra không quan trọng với tôi lắm, hmm...

"Chúc mừng sinh nhật Tawin nhé!" Nhóc cắt bánh kem thì bước xuống dưới, cả ba mẹ lẫn anh trai của nhóc cùng đồng thanh, tôi vì mãi mê đắm chìm vào suy nghĩ riêng nên chưa kịp nói gì cả thì Tawin đã rời khỏi chỗ này để chạy tới vị trí mà bạn bè của nhóc đang ngồi.

Chưa ăn uống gì mà đã nốc rượu như thế này nên dạ dày tôi không được ổn cho lắm, tôi xin phép ông bà Lertratkosum lẫn Pond rồi chạy vào WC để nôn hết vào bồn cầu, xong xuôi thì xả nước. Tôi thề là tôi không đụng vào cái thứ này, suýt chút nữa cái dạ dày tôi bị nó hại rồi.

Tiệc tàn thì cũng là lúc gia đình họp mặt, lúc này Pond có quay sang nhá tôi rằng phải hợp tác diễn cho thật mượt trước mặt ba mẹ để bọn họ khỏi nghi ngờ. Ông bà Lertratkosum vì quý tôi nên muốn hai chúng tôi đến với nhau, giữa chúng tôi ban đầu chỉ đơn giản là hợp đồng hôn nhân, sau khi bàn bạc mọi thứ cùng Pond xong thì quyết định đặt ra thời hạn là ba năm và đương nhiên chúng tôi phải giấu ba mẹ điều này vì không muốn ảnh hưởng.

Pond giả vờ nắm lấy bàn tay tôi trước mặt mọi người rồi quay sang dịu dàng hỏi han: "Hôm nay chắc em mệt lắm nhỉ Phuwin? Nói chuyện với ba mẹ xong thì anh đưa em lên phòng nghỉ ngơi nhé? Dạo này trông em tiều tuỵ đi nhiều rồi." Tôi ước gì đây là những lời thật lòng xuất phát từ tấm chân tình của anh. Với lại người như anh đây sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác cô đơn quá lâu sẽ sinh ra ảo tưởng, phải rồi, tôi đang ảo tưởng rằng những lời Pond dành cho tôi vừa rồi chính là những lời thật lòng.

Tôi đáp lại anh: "Mấy việc này không nhằm nhò gì với em nên anh không cần phải lo lắng đâu. Cảm ơn anh vì đã quan tâm em."

"Kết hôn rồi mà em vẫn khách sáo vậy hả?" Pond xoa đầu tôi, một tia ấm áp cứ thế len lỏi qua tim, tôi thật sự rất thích điều này.

"Thôi ngồi xuống nói chuyện với ba mẹ chút đã rồi hẳn tình tứ với nhau, tụi con làm ba mẹ ghen tỵ đó nha." Mẹ anh giở giọng trêu ghẹo chúng tôi thế nhưng tôi và Pond cũng chỉ cười cho có lệ vì không muốn để mẹ thất vọng, tôi vui vẻ đáp một chữ "Dạ." rồi cùng anh ngồi mặt đối mặt với ông bà Lertratkosum.

"Tôi có làm nhiều hơn
Cũng không thể làm cho anh ấy cảm động
Anh ấy không yêu tôi
Chỉ thích tự được do..."

[Anh ấy không yêu tôi - Kim Sa]

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top