13; Lâu rồi không gặp
Phuwin
Cho bé Mật ăn xong thì tôi lập tức vào phòng để ôn bài cho nhóc Ping, người nọ cứ nhìn tôi chằm chằm như thế khiến tôi không được tự nhiên cho lắm, tôi cũng nhìn lại đối phương rồi hỏi: "Bộ mặt anh dính gì sao? Em cứ vậy hoài là anh ngại đó."
"Anh đang giấu em chuyện gì đúng chứ? Ban nãy em không tiện hỏi vì có bạn anh ở đó, lần này em quyết hỏi cho bằng được. Phuwin, em xin anh đừng xem em là trẻ con có được không? Đôi khi những suy nghĩ của em còn trưởng thành hơn so với độ tuổi hiện tại đó." Ping quay sang nắm lấy hai bàn tay đang run rẩy của tôi, cả khuôn mặt cùng với giọng nói đều chứa đựng sự lo lắng. Tôi cúi gằm xuống nhìn sàn nhà, lắc đầu: "Chưa bao giờ anh xem em là trẻ con cả, nhưng đôi khi có những chuyện anh không thể nói được."
"Okay, anh không xem em là trẻ con vậy thì anh có thể xem em như một người bạn được không ạ? Em biết hoàn cảnh của anh như thế nào nên anh đừng có ngại mà tâm sự cho em nghe..."
Tôi gỡ tay Ping ra khỏi tay mình, sau đó quay trở lại với việc dạy kèm: "Khi nào đến thời điểm thích hợp anh sẽ nói cho em biết, bây giờ chúng ta học tiếp nhé?"
Ping cũng dường như hết cách khi nhóc ấy cố hỏi nhưng tôi lại không muốn trả lời, chẳng qua là vì tôi không thích để nhóc ấy lo lắng mấy chuyện bên lề này làm gì, việc thi cử của nó vẫn là quan trọng nhất.
"Còn mười ngày nữa là em thi rồi, đêm nay em ở lại nhà anh học thâu đêm nhé? Sẽ không phiền đến anh chứ ạ?" Nó quay sang hỏi tôi, tôi khá ngạc nhiên nhìn nó: "Ở qua đêm đấy hả? Anh thì không sao hết tại vì rảnh, quan trọng là bên phía gia đình của em thôi."
"Trước khi đến đây em đã nói mẹ rồi nên anh cứ yên tâm."
"Vậy chúng ta học khoảng một tiếng thì anh xuống nấu cơm nhé, học thâu đêm là anh lo hết phần ăn uống rồi, đương nhiên phải phục vụ tinh thần cho sĩ tử chứ."
"Cũng được ạ." Ping nhoẻn miệng cười với tôi.
"Em làm bài đi nha, anh đi tắm chút rồi quay lại coi sau."
"Dạ vâng."
Tôi ôm đồ bước vào phòng tắm, mặc dù đã nằm viện một tuần nhưng vết thương chưa lành lắm, tôi vẫn còn thấy hơi nhói nhói khi cử động phần tay, bởi vì lúc đưa tay lên để cởi áo thì nó khá ảnh hưởng đến chỗ bị đâm của tôi. Cả ngày trời mệt mỏi nhưng không dám ngâm bồn, thế là tôi đành phải tắm bằng voi sen tiện tránh chỗ vết thương.
Sau mười phút thì tôi đi ra ngoài, Ping nghe có tiếng động thì quay sang nhìn, nhóc ấy khẽ cau mày lại: "Phuwin, áo của anh..."
"Áo của a—— ui chết, để anh đi thay cái mới, em cứ ngồi đó đi nhé." Haiz, tôi quên mất mình đang giấu nó chuyện bị người ta đâm ngay bụng, lúc nãy sơ suất quên sơ cứu lại vết thương nên máu đã rỉ ra và thấm vào áo, kì này chắc tôi không giấu nổi với Ping rồi.
"Anh mới là người phải ngồi yên một chỗ, bị thương mà còn không biết tự lượng sức mình à?" Lần đầu tiên tôi thấy Ping tỏ thái độ như thế, trông nhóc ấy hoàn toàn khác biệt lúc học bài cùng tôi, lần này chẳng biết nó có giận tôi không nữa...
Ping mang thuốc bôi cùng với bông gòn tiến lại chỗ tôi đang ngồi, nó hằn giọng: "Anh vén áo lên đi để em sơ cứu cho."
"Thôi Ping ạ, anh tự làm được mà."
"Đừng để em phải lớn tiếng với anh, vén áo lên đi."
Lần đầu tiên tôi thấy mình lại nhu nhược và thất bại trước một đứa nhóc kém tuổi hơn, nhưng biết làm sao được khi trong chuyện này tôi chính là người sai, chỉ vì không muốn Ping lo lắng mà ém hẳn đi.
Ping vừa bôi thuốc vừa nói: "Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, anh nhắm giấu em được cả đời thì anh cứ việc giấu. Bị người ta dùng dao đâm đến khâu mấy mũi như thế mà còn không chịu nói cho em nghe à?"
"Tại anh..."
"Tại anh không muốn em lo lắng chứ gì?" Nó tặc lưỡi: "Anh không chịu nói mới khiến em lo lắng hơn đó. Mà em cũng không trách anh đâu, bao giờ làm bài xong thì hai anh em ta cùng nói chuyện vậy."
"Ừm..."
Chấm bài cho nhóc Ping xong thì tôi xuống dưới nhà làm cơm tôi, nhóc ấy cũng đòi đi theo tôi cho bằng được, đơn giản là vì nó muốn phụ tôi một tay để cho nhanh hơn thôi.
"Nằm viện cả tuần nên anh không mua nhiều nguyên liệu, chúng ta ăn cơm chiên trứng tạm nhé? Ngày mai anh nhất định sẽ nấu một bữa no nê cho em luôn."
"Em đơn giản lắm, không đòi hỏi gì đâu mà."
Tôi nói bằng tone giọng thể hiện rõ sự thất vọng hòng trêu em nó một chút: "Dù sao em cũng là khách của anh mà, không chỉn chu lỡ khách chê thì sao? Haiz, thôi thì đành xin lỗi vậy." Cuối câu còn thêm cả tiếng thở dài đến nẫu cả ruột gan, tôi nghĩ nếu mình không học Chulalongkorn thì đăng kí vào Sân khấu điện ảnh cũng được.
Ping tiến gần trước mặt tôi, đứa nhóc này vẫn cứ ỷ lại chiều cao hơn người của mình mà xoa đầu, đã vậy bữa nay còn ăn gan hùm chọt má tôi nữa chứ, hai mươi lăm cái xuân xanh mà cứ để đứa mười chín tuổi nó ghẹo hoài tôi cũng tự ái chứ.
"Anh thích nghĩ như nào thì nghĩ, còn em thì vẫn cứ đơn giản thôi, miễn cơm anh nấu là đều okay hết, hahaha."
"Em dẻo mỏ lắm Ping! Thấy ghét."
"Thôi không chọc anh nữa, để em phụ anh một tay."
...
Writer
Trước ngày Ping thi đại học thì hai người bọn họ có tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ ngay tại nhà của Phuwin, dường như mấy hôm nó ở lại nhà cậu để học thâu đêm nên dẫn tới việc bị nghiện những món ăn mà cậu nấu, mùi vị thật sự rất khác lạ và dễ gây thương nhớ. Bữa nay bữa cuối nên bọn họ quyết định đặt đồ ăn bên ngoài về, bởi vì chầu này là do một tay Phuwin đãi.
"À, ngày mai anh đưa em đi thi được không ạ? Có cả ba mẹ em luôn, chỉ là em muốn yên tâm chút thôi." Ping vừa bày thức ăn ra dĩa vừa hỏi Phuwin, cậu nghe thế thì gật đầu: "Được chứ sao không? Đi để coi học trò mình làm bài như nào chứ."
"Mặc dù sức học của em không tồi nhưng áp lực đè lên vai quá lớn nên em vẫn chưa tự tin lắm, chắc là sẽ ổn cả thôi."
"Em cứ bình tĩnh mà làm bài đừng nghĩ ngợi lung tung nhiều quá, chắc chắn ông trời sẽ không phụ lòng những người chăm chỉ như em đâu mà. Thôi không sao hết, bưng thức ăn ra bàn rồi hai anh em mình cùng ăn." Phuwin mỉm cười an ủi nó, tuổi của Ping dễ nhạy cảm với mấy vấn đề này nên cậu hiểu vì dù sao cậu cũng là người từng trải.
Phuwin rót nước ngọt vào ly rồi hai người cùng nhau uống. Ngày cuối cùng học ở đây rồi nên Ping còn điều gì chưa nói với cậu thì nó đều nói hết nhưng chỉ riêng chuyện tình cảm thì nó đành giấu vào trong lòng. Ping vẫn chưa xác định được nó có thích Phuwin hay không, tóm lại là nó chưa đủ tự tin để thổ lộ vấn đề này.
"Ping à, thật sự trong những người mà anh dạy thì em là đứa để lại nhiều ấn tượng cho anh nhất, ngoài học giỏi và đẹp trai ra thì em còn là người quá đỗi ấm áp. Ấn tượng ban đầu của anh đối với em không tốt lắm vì anh tưởng em lạnh lùng xa cách, nhưng tiếp xúc dần dần rồi anh mới biết mình sai. Em thật sự rất trưởng thành và anh cũng chưa bao giờ xem em là trẻ con cả, cảm ơn em vì đã khiến cuộc sống của anh trở nên nhẹ nhàng hơn nhé. Một người hoàn hảo như em luôn xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất trên đời này."
Ping mím môi rồi cũng cười để đáp lại Phuwin, đột nhiên nó cảm thấy có chút hụt hẫng xen lẫn với buồn bã trong câu nói của cậu. Nó sợ nhất là sự chia ly, hi vọng rằng sau khi kì thi kết thúc mối quan hệ giữa cậu với nó vẫn được giữ vững như thế này.
Cả hai người ngồi vào bàn học sau khi kết thúc bữa tối tầm nửa tiếng, lần này Phuwin không cho bài nhiều mà cậu chỉ muốn Ping ngồi ôn lại toàn bộ kiến thức mà cậu đã luyện vì ngày mai nó phải đi thi, nó cần ngủ sớm để còn lấy năng lượng và đương nhiên thức khuya sẽ không tốt.
Tới mười giờ đêm thì Phuwin có dấu hiệu gù gà gù gật, mặc dù rất muốn ngả lưng nhưng chừng nào Ping ôn bài xong thì cậu mới dám leo lên giường nằm. Nó thấy tình hình có vẻ không ổn nên quay sang xoa xoa lưng cậu: "Nếu anh không cố được nữa thì cứ ngủ trước, em ôn nốt một tiếng nữa rồi ngủ sau."
"Thôi, anh đã hứa với em rồi nên anh không khất được đâu, em cứ việc học tiếp đi, đừng lo cho anh." Phuwin lắc đầu khua tay từ chối với lời đề nghị của người nhỏ hơn, nó đành thở dài nghe lời cậu.
Ping hốt hoảng ôm lấy khuôn mặt Phuwin: "Anh làm gì mà để máu mũi chảy tèm lem thế? Thôi lên giường nằm nghỉ không cần cố đâu, để em đi lấy bông gòn."
"Sao cơ? Anh bị á?"
"Chứ còn ai nữa? Nghe lời em đi, lên giường nằm để máu bớt chảy thêm."
Đúng là dạo gần đây Phuwin thấy cơ thể mình dần rơi vào trạng thái suy nhược, lâu lâu còn bị nhức đầu với ăn uống không điều độ, mặc dù chứng mất ngủ đã được cải thiện hơn nhưng nó vẫn chưa dứt khỏi hoàn toàn, giờ còn bị chảy máu mũi nữa, tuần sau có lẽ cậu nên sắp xếp để đến bệnh viện khám tổng quát mới được, càng kéo dài càng không tốt.
Cầm máu cho Phuwin xong thì nó đi dọn dẹp hết sách vở rồi quay sang nói với cậu: "Em học vậy đủ rồi, giờ thì đi ngủ thôi."
"Có chắc là đủ chưa đấy?"
"Anh cứ yên tâm, ngày mai chắc chắn sẽ làm được bài mà."
"Ừm, vậy thôi em ngủ đi, mai anh gọi em dậy sớm để chuẩn bị."
...
Pond
Đã gần một tháng trôi qua kể từ ngày tôi đến bệnh viện để thăm Phuwin, tuy không phải là người nặng tình nhưng đâu đó vẫn muốn gặp mặt em thêm lần nữa, bởi vì tôi biết tình trạng sức khoẻ của Phuwin không được bình thường. Có lẽ ngày mai tôi phải đến nhà em một chuyến mới được, đơn giản chỉ vì muốn đến thăm và hỏi han người ta chút thôi.
Hôm nay là thứ bảy nên tầm trưa là có thể tan làm, tôi vẫn còn nhớ như in sở thích ăn dâu của Phuwin nên đã ghé vào siêu thị để mua tầm vài hộp cho em, trên đường đi còn tạt vào tiệm bánh ngọt bên lề để mua thêm. Người này chắc sẽ vô cùng bất ngờ lắm, bởi vì tôi đi là cứ đi vậy thôi chứ không báo trước với ai cả.
Bước xuống xe thì đã thấy bóng dáng người ấy đang chơi cùng nhóc Corgi, lâu lắm rồi mới thấy em cười tươi và vui vẻ như thế này. Bây giờ tôi cũng chẳng còn gì để mất, cứ thế tiến tới trước mặt Phuwin và mở lời chào em ấy: "Lâu rồi không gặp, cậu vẫn ổn chứ?"
Em ấy bất ngờ tới mức cứng đơ cả người, ngay cả nhóc Corgi có làm nũng đòi em ẳm nhưng em vẫn giữ nguyên tư thế đó, tôi đành phải cúi xuống bế nó lên và xoa xoa bộ lông mềm mượt kia: "Xin lỗi vì bây giờ mới có thời gian tới thăm cậu, nếu không phiền thì tôi vào trong nhà nhé?"
"À dạ, mời anh."
Tôi ngồi trên sofa ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh trong nhà Phuwin, người này vô cùng khéo tay với có mắt thẩm mỹ cực kì, góc nào nhìn cũng rất đặc biệt.
"Đúng là lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau, có lẽ là từ hôm anh đi thăm em trong bệnh viện nhỉ? Mà đi đường chắc cũng mệt rồi, anh uống miếng nước nhé, em vào trong gọt trái cây rồi ra ngay." Em ấy hấp tấp trông cứ như sợ tôi bỏ đi không bằng. Nhìn kĩ lại mới thấy Phuwin gầy đi rất nhiều, khuôn mặt hốc hác thiếu sức sống, mặc dù không ở bên cạnh em nhưng tôi cũng đoán được em dạo này đang phải chịu đựng những đau đớn từ thể xác.
Phuwin ngồi đối diện tôi, trong lòng cảm giác như có ai đó cầm dao đâm một nhát vào tim, tôi lấy hết can đảm nói thẳng: "Hôm nay cho tôi ở nhờ nhà cậu một đêm được không? Ngày mai tôi lập tức trở về ngay."
Em ấy nhìn chằm chằm vào tôi, lắp bắp: "Anh... anh nói... gì cơ ạ?"
"Cho tôi ở nhờ một đêm nhé, được không?"
"À... nhưng phòng em chỉ có một giường ngủ thôi, anh không chê chứ ạ?"
"Tôi chỉ là khách và đương nhiên tôi không có quyền để chê. Vậy là cậu đồng ý đúng không?"
Phuwin nhẹ nhàng gật đầu, dáng vẻ nhu nhược của em lúc nào cũng khiến người đối diện thấy đau lòng.
"Cảm ơn cậu."
...
bộ này cũng sắp end rùi 🤧 công nhận lẹ quá 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top