Chương 4
Sáng ngày hôm sau anh đã đi tới phòng giam của hắn.Vừa mở cửa đi vào thấy hắn còn nằm trên giường ngủ ngon lành.Anh tiến gần tới bên giường hắn thì hắn dùng lực tay áp kéo anh xuống nằm trên người của mình,khiến cho anh bất ngờ
"Này..anh làm gì vậy mau thả tôi ra"
"Để tôi ôm tý đi ngài làm gì căng vậy"
"Tôi không phải gối ôm của anh mau thả tôi ra không thì đừng hòng gặp mặt tôi"
"Thôi được rồi ghẹo ngài có tý mà ngài xù lông y chang mèo nhỏ vậy'"
"Anh..vừa nói gì nói lại tôi nghe thử xem"
"Ha bớt nóng nào giận trên khuôn mặt xinh đẹp là phạm tội đấy"
"Mặc kệ tôi còn không chịu ngồi dậy"
"Vâng vâng tôi ngồi dậy liền thưa ngài"
Hắn ngồi dậy anh cũng nhanh chóng cách xa hắn ra để không bị như lúc nảy nữa mặt anh lúc này cũng hơi đỏ do lúc nảy hai người áp sát vào nhau ở khoảng cách gần nên từng nhịp tim hơi thở anh điều nghe hết nên có chút ngại nhưng rồi cũng lấy lại được bình tĩnh.
"Không biết sáng sớm ngài quản giáo trưởng đây tới kiếm tôi có việc gì"
"Chẳng có gì chỉ đến thông báo cho anh một tin là tôi đã nhờ người tìm ra được tên đó và đang truy bắt tên đó và đưa hắn đến đây"
"Người của quản giáo trưởng làm nhanh thật đó .Vậy khi nào hắn mới tóm được tên đó"
"Chúng tôi đang huy động lực lượng để vây bắt nên ít nhất cũng một ngày hoặc hai ngày"
"Được miễn càng nhanh càng tốt tôi đang rất muốn tẩm cho tên đó một trận đây"
"Tôi biết phải làm gì và mong anh chờ đợi kết quả là được "
"Tôi hiểu rồi"
"Nếu không có gì tôi đi trước "
"Khoan đã..Cầm lấy cái này"
Hắn đưa cho anh thêm hai tờ giấy được viết cẩn thận trong đây ghi tất cả những bang đảng lớn có dính líu tới khủng bố hoặc chất cấm mà công an không nắm bắt được thông tin của bọn chúng.Anh nhận tờ giấy từ tay hắn
"Đây là.."
"Cái hôm trước tôi đưa nó khác so với cái này và cách hai hôm thì tôi sẽ đưa anh một tờ nên anh đưa cho tôi giấy bút nhiều tý"
"Được.Nếu anh nói vậy sao hôm nay lại đưa thêm cho tôi"
"Chẳng phải ngài vừa cho tôi thông tin về tên đó và bên phía những người kia đang bắt tên đó sao .Tôi làm vậy thì hai ta huề nhau nhé"
"Được lắm cái gì cũng có lí do nhỉ.Nếu không còn gì thì tôi đi trước "
"Vâng ngài quản giáo trưởng đii thong thả"
"Hôm nay không cần tôi ở lại sao"
"Hôm nay thì không với lại nhìn ngài thôi là tôi biết ngài muốn nghiên cứu về những tên này rồi"
"Tinh ý đấy vậy mà bị một tên tù nhân như anh đoán trúng được "
"Ngài nên nhớ tôi không phải tù nhân bình thường.Tôi có thể cung cấp được thông tin ngày cũng hiểu chứ"
"Làm sao tôi không biết được lý lịch của anh tôi đã đọc kĩ chuyện gì biết tôi cũng đã biết"
"Vậy mong ngài hãy hợp tác thật đàng hoàng đôi bên cùng có lợi"
"Được vậy tôi đi đây"
"Nhưng mà hôm sau ngài phải bù cho tôi đấy"
"Anh muốn gì"
"Sụyt bí mật mai ngày sẽ biết "
"Đồ khùng"
Nói rồi anh đi ra ngoài khoá cửa lại và đi về phòng làm việc của mình.Trên đường đi anh ghé chỗ phòng y tế để coi những loại thuốc mình tự chế xem nó có bị ai đụng tay đụng chân không
"Ngài tới xem những cái đó nữa sao"
"Chỉ ngó xem coi nó có bị gì không.Để đây cũng không yên tâm lắm"
"Ui sời ngài yên tâm tôi không dám đụng đâu với lại chỗ này kĩ như vậy mà"
"Ừ mong là như những gì anh nói.Vậy tôi đi trước "
"Vâng"
Anh vừa bước ra khỏi phòng y tế thì liền nhận được tin từ quản giáo nói cấp trên đã xem những thông tin mà anh cung cấp và đã chấp nhận tin tưởng và cho người đi vây bắt những tên đó lại
"Vâng cấp trên đã nói như vậy đó ạ"
"Tốt lắm.Còn đây là những thông tin tôi mới thu thập được mau đem trình lên cấp trên xem xét đi"
"Vâng vậy tôi đi đưa thứ này cho cấp trên ạ"
"Ừm.Mau đi đi"
Nói rồi anh xoay lưng đi về phòng của mình vốn dĩ anh vế phòng sớm một là để nghiên cứu hai là dọn dẹp lại căn phòng của mình xung quanh toàn giấy tờ ngỏn ngang.Khi vừa bước vô phòng anh đã xăn tay áo bắt đầu dọn dẹp căn phòng của mình.Trong lúc dọn dẹp anh vô tình tìm lại được món quà lúc nhỏ,đó là một cái vòng tay bằng bạc trong rất đẹp mà một cậu bạn hàng xóm lớn hơn một hai tuổi đã tặng cho mình trước khi dọn đến khu phố khác sống.Lúc đó cá hai còn quá nhỏ và anh cũng không nhớ tên cậu bạn kia mà chỉ kêu cậu ấy bằng Pu mà thôi chứ không biết rõ họ tên.
"Hên quá tìm lại được rồi tưởng nó mất rồi chứ"
Anh nhanh chóng đeo nó vào tay của mình rồi nhìn chiếc vòng ấy hồi tưởng lại lúc nhỏ
Hồi tưởng
Anh lúc nhỏ đi chơi tại công viên với mẹ do quá ham chơi nên đã bị lạc mất mẹ
"Hic hic bị lạc mất rồi mẹ ơi..hức đừng bỏ Phuwin mà...hic "
"Này sao lại đứng đây khóc đây"
"Hic.. em..bị lạc..mẹ mất rồi huhu"
"Nhóc con phiền phức thật đó.Hazz nhà nhóc ở đâu anh dẫn về nhà"
"Nhà em ở đường Xx phố Y ạ"
"Chỗ này anh biết để anh dẫn em về nhà"
"Hức..em cảm ơn "
"Ngoan nín đi.Nắm tay anh chặt vào đấy"
"Vâng ạ"
Cả hai cùng nhau nắm tay đi về .Lát sau theo chỉ dẫn mà đã tìm được nhà cậu.Lúc này cha mẹ cậu đang rất lo lắng cho cậu vì để bị lạc mất cậu định sẽ báo cảnh sát nhưng thật may cậu đã về.Vừa thấy cha mẹ cậu đã chạy nhanh vào lòng ôm khóc nức nở
"May quá con không sao.Tạ ơn trời "
"Ai dẫn con về đây vậy Phuwin"
"Là cái anh đang đứng đó ba anh ấy đã dẫn con về"
"Hửm nhìn cháu không quen lắm cháu mới chuyển đến đây sao"
"Vâng .Cháu và mẹ mới chuyển đến hôm qua ạ"
"Thì ra là gia đình cháu vậy chúng ta là hàng xóm của nhau rồi đấy"
"Vâng mong gia đình bác chiếu cố"
"Đừng khách sáo cảm ơn cháu vì đã dẫn con trai ta về nếu không có cháu không biết con ta sẽ ra sao nữa"
"Không có gì ạ"
"Anh ơi anh tên gì vậy ạ"
"Cứ gọi anh là Pu nhé đây là biệt danh của anh đấy"
"Vâng ạ còn em tên là Phuwin năm nay em 5t"
"Ừm ngoan lắm sau này đừng để bị lạc vậy nha"
"Vâng ạ"
Từ đó hai người chơi rất thân với nhau .Nhưng một ngày cậu bạn ấy phải chuyển đi trước lúc đi có tặng cậu vòng tay bằng bạc và hứa cả hai sẽ gặp lại nhau khi lớn lên
"Hức..anh Pu anh phải đi thật sao"
"Phuwin ngoan anh phải chuyển đi theo mẹ đi nơi khác sinh sống"
"Không chịu đâu..hức hic hic anh phải ở lại với em"
"Ngoan nào.Đây là quà anh tặng em nó là vòng bạc cặp với anh sau này nhờ nó khi lớn lên chúng ta sẽ gặp lại nhau"
"Anh hứa với em sau này lớn phải tìm em và lấy em làm vợ đấy không em sẽ giận anh suốt đời"
"Được anh hứa với em.Chúng ta móc nghéo nhé"
"Vâng "
Sau khi móc nghéo xong cậu bạn đó đứng dậy và chạy theo mẹ của mình vừa vẫy tay tạm biệt cậu.
Kết thúc hồi tưởng cậu nhìn chiếc vòng bạc ấy và lẩm bẩm ruốt cuộc anh Pu đang ở đâu.Nhưng anh nhanh chóng gạc những suy nghĩ đó ra và tiếp tục dọn dẹp.Sau khi dọn dẹp anh liền bắt tay vào nghiên cứu mớ thông tin này cho đến khuya và không quên đeo trên tay chiếc vòng bạc.
... End.Mn cũng đón xem người ấy là aiiii nhé 😉.Mong các tình yêu ủng hộ💞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top